Chương 1: Bí mật của lớp Gifted.

Xoa xoa khóe môi còn vương chút son, Sakura buồn chán nhìn chú cừu vừa đến. Lòng thầm than thở, cô nàng lười biếng nằm dài trên bàn.

Tân sinh năm nay, nhìn mà rõ chán.

Sakura chắc mẩm là như thế. Vì sao ư? Rất đơn giản; đôi mắt của nó tựa như hòn ngọc trong vậy, veo vắt không chút nghi kị.

Hoàn toàn trái ngược với những khóa trước.

Sở dĩ nói như vậy không phải là vì Sakura đánh giá năng lực của chúng thuộc hàng kém cỏi. Cô biết, tất cả những kẻ thuộc lớp Gifted đều mang năng lực độc nhất vô nhị hiếm mà không có bất cứ kẻ phàm tục nào sở hữu được. Chỉ là, hai năm học từng trải qua ở Amaterasu cô chưa từng gặp được bất cứ học sinh nào lớp Gifted giống như thế.

"Đối với mỗi học sinh vào đầu lớp Gifted, nhà trường đều giao cho các em một bài tập đầu tiên đã trở thành truyền thống của nhà trường."

"Đó là gì thế ạ?"

Một học sinh khóa 10 giơ tay hỏi, kéo theo đó là những ánh nhìn của tụi còn lại.

Hướng về tròng mắt đen lờ mờ kia, Kouyou Furen chỉ cười nhẹ, trả lời.

"Bất cứ cái gì được chọn cũng đều có lí do, và thầy muốn cách em tìm hiểu tại sao bản thân lại trở thàn thành viên lớp Gifted."

Ayaka hoang mang, tròn mắt nhìn xung quanh.

Kouyou Furen tiếp tục.

"Có phải theo phân cấp trong nhà trường, thì lớp A là lớp giỏi nhất nhỉ? Vậy em thử nhìn xem, rốt cuộc có bao nhiêu học sinh lớp A ở đây?"

Trong đầu cô bé lóe lên một tia sáng. A, ý của thầy là không phải điểm cao là sẽ được chọn.

Hay nói đúng hơn, thứ mà lớp Gifted chắt lọc không phải là điểm số.

Hình như biết rõ học sinh đã hiểu ý mình, Kouyou Furen hòa nhã cười, tiếp tục.

"Nếu các em tìm được lí do bản thân trở thành thành viên của lớp, đấy sẽ là một lợi thế lớn đấy."

"..."

"Và dĩ nhiên, các em khóa trên không được tiết lộ cho khóa dưới nhé."

Ra dấu bí mật, Furen yêu cầu kết thúc lớp học trong sự ngỡ ngàng của chú cừu non mới tới. Theo sát các tiền bối, em từ từ đứng dậy rời khỏi lớp học khang trang. Tuy nhiên, không nói cũng đều nhận ra, trong lòng em là một mớ hỗn tạp.

Rốt cuộc vì lí do gì... mình trở thành học sinh lớp Gifted cơ chứ?

Takahashi Ayaka đã tự hỏi như thế ngay từ lúc ban đầu. Vì sao em lại có thể trở thành học sinh cái lớp thiên tài này trong khi bản thân chẳng qua chỉ là một học sinh lớp B cơ chứ?

Và điều ấy lại được khẳng định rõ ràng hơn khi bài tập mà Furen giao là tìm hiểu lí do ấy.

Một mình chậm rãi bước đi trên khoảng sân trống hoắc, Ayaka đột nhiên cảm thấy lành lạnh. Gió dường như nổi, lặng lẽ đung đưa mái tóc em.

Và cả một tập giấy dày đặc nữa.

"Này, dừng lại!"

Ayaka nghe thấy tiếng ghét khản đặc phát ra từ phía sau mình. Ngay sau đó, một cách cốp thật mạnh va ngay vào đầu làm em đau điếng. Ayaka la lên một cái, tự xuýt xoa chỗ đau của mình.

"Chết tiệt... đứa nào làm thế?"

"Này, em ổn chứ?!!!"

"Dạ?"

Trước mắt Ayaka, cô gái tóc nâu ngắn ngang vai liên tục nhìn em, sốt sắng hỏi. Ayaka tặc lưỡi, chà, hẳn đây là chủ nhân của cái vừa rơi xuống đầu em ban nãy.

"Em không sao ạ..."

Ayaka cười khanh khách.

"Vậy... Vậy thì tốt quá!"

Trên khuôn mặt cô gái ấy hiện lên chùm tia rực rỡ làm Ayaka cảm thấy thực quen thuộc. Tim em như bị bóp nghẹn lại, cảm giác phập phồng liên tục diễn ra trong lồng ngực.

"Chị xin lỗi, là do người bạn của chị đùa hơi quá... "

"Dạ, không có gì ạ."

Ngồi thụp xuống giúp cô gái tóc nâu nhặt tập giấy vương vãi trên thảm cỏ, Ayaka thuận tiện đáp lại lời xin lỗi của người kia.

"Mà em là... học sinh mới nhỉ?"

"À... dạ...?!!!"

Ayaka có chút bất ngờ. Em ngẩng đầu nhìn cô gái, cái cảm giác thân thuộc lại hiện lên trong tùng tế bào.

"Em dễ quên thế? Không nhận ra chị ư? Chúng ta vừa gặp đấy..."

"Ơ... dạ ..."

Tóc nâu cười nhẹ.

Ayaka nhìn cô một chút, nhưng phải đến một lúc lâu sau, em mới nhận ra rằng đây là một học sinh của lớp Gifted.

"Mình đãng trí thật..."

Ayaka tự trách mình như thế. Chà, hẳn điều ấy cũng chẳng sai chút nào. Dạo này Ayaka thực sự thấy mình đãng trí vô cùng, thậm chí đã có thể so với cậu bạn Julio "Não cá vàng" ấy rồi.

"Dạ... à mà chị tên gì?"

Ayaka nhỏ nhẹ thử hỏi.

"Chị là Aida Eimi." Tóc nâu cười nhẹ, trả lời. Thậm chí Ayaka còn thấy được vài tia dịu dàng thoáng qua đáy mắt.

"Vâng! Em là Ayaka! Takahashi Ayaka!"

Ayaka cũng vội tự giới thiệu. Linh cảm cho em biết đây là một cơ hội tốt để bản thân có thể tới gần hơn bí mật của lớp Gifted. Vì như thầy Furen đã nói, những học sinh khác không được phép tiết lộ cho cô biết - đồng nghĩa với việc họ đã biết được điều ấy. Và việc làm quen với một người biết được thứ mình đang tìm kiếm, chưa bao giờ là sai trái cả. Bởi lẽ, cho dù luật được nói tới rằng không thể cho cô biết sự thật, song có ai lại đi từ chối câu hỏi đến từ người bạn chứ?

Liếm liếm khóe môi, Ayaka bắt đầu tạo lập ra kế hoạch làm thân cùng Aida Eimi. Như đã nói, bí mật của lớp Gifted, dĩ nhiên cô sẽ tìm thấy.

Người ta có thể xem Ayaka như một con thú non nớt vừa mới sinh thành. Song không có điều luật nào nói rằng cừu non thì không thể nói dối. Và Ayaka chính là trường hợp như thế. Em có thể thật nhỏ bé, nhưng em cũng phải dạng trong sáng thánh thiện gì.

"Dạ...và...em nhìn thấy chị quen quen nhỉ? Hình như chị là..."

Ayaka nheo mắt, cái hình ảnh của Eimi như sóng nhẹ nhàn nhạt lướt qua tâm trí em.

Cứ như thể em đã gặp cô ở đâu rồi đấy.

"Là ở trên ti vi hả?"

Eimi mỉm cười, ngón tay dài vuốt ve mép giấy.

"Chị là tuyển thủ cờ vua."

Ayaka sửng sốt. Những hình ảnh mờ mờ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Em nhận ra, quả thực đã thấy Aida Eimi ở trên ti vi vào khoảng thời gian trước.

"Hèn gì mà cảm giác quen tới vậy..." Ayaka lẩm bẩm.

Phải, Aida Eimi chính là một tuyển thủ cờ vua vô cùng vô cùng xuất sắc. Cô ta có năng lực, và đặc biệt tài năng tới nỗi nổi danh toàn quốc. Người ta đồn rằng cô ta chưa từng thua bất kì trận đấu cờ vua nào cả. Là kẻ đứng trên đỉnh cao chưa bao giờ nếm mùi nhục nhã.

Vì thế nên Ayaka cũng chẳng còn thấy ngạc nhiên khi cô ta là một thành viên của lớp Gifted chút nào cả. À...có chứ nhỉ. Em ngạc nhiên về Eimi nhất chính là tính cách ngoan ngoãn dịu dàng của cô ta. Cái tính cách này, hoàn toàn không giống kẻ chưa từng thất bại chút nào cả.

"Có chuyện gì sao?" Eimi rụt rè, chớp chớp mắt, hỏi.

"Không có gì ạ...tại...tại em đang vui..." Cố tình lắp bắp thể hiện bản thân là một kẻ nhút nhát, Ayaka nói nhỏ. "Tại lâu rồi em mới có ai bắt chuyện ạ..."

Mọi thứ bỗng chốc hóa thinh không. Để diễn cho giống, Ayaka cúi đầu thấp xuống, cố tình tránh đi đôi mắt nâu thăm thẳm của cô nàng.

Hình như nhận ra sự buồn tủi tới từ Ayaka, Eimi tiến tới, nhẻ nhẹ nắm tay em. "Đừng...đừng lo. Chị cũng từng như thế...nếu em muốn chị có thể cùng em làm bạn..."

"Em...em cảm ơn chị!" Khóe môi Ayaka bỗng chốc nhòe ánh. Em xoa xoa viền mắt, gật đầu liên tục. "Vâng! Em rất muốn làm bạn với chị!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top