#28. Hình phạt (2).


Tồn tại là gì? Thế nào là bản chất của sự tồn tại?

Thật ra, chẳng ai trong chúng ta có thể định nghĩa rõ ràng về điều này cả, luôn là vậy.

''Vậy... nếu sự tồn tại của một ai đó bị xóa đi sẽ như thế nào?''

Đối diện với câu hỏi dở dở ương ương của bà cô hiệu trưởng, Shirokawa Souta chỉ biết cạn lời. Một ả điên. Cô ta chính xác là một ả điên mới có thể nghĩ ra cái việc như thế này.

Nhưng... cũng đáng để thử đấy chứ...

Thành thật mà nói, Shirokawa Souta khá tò mò rằng, một khi bản thân biến mất, ngay từ trong tiềm thức của mọi người thì cuộc sống của họ sẽ như thế nào. Không nói đến người khác, cậu chỉ quan tâm đến cảm nghĩ của thằng em trai và cái thằng ngang bướng kia.

''Vậy năm ngày nhé, tôi sẽ khiến mọi người quên đi em và, không ai có thể nhìn thấy em.''

Và thế là bây giờ mới có cảnh tượng, một kẻ người không ra người, ma không ra ma, lượn lờ khắp hết nơi này tới nơi khác. Chẳng ai biết được nó cả, chẳng ai quan tâm nó cả. Nó cứ thế, tồn tại.

Theo kế hoạch, ngày đầu tiên Souta thử xem phản ứng của mấy đứa nhãi con khi không có mình. Cậu có chút hụt hẫng. Thằng em chó chết! Trời đất! Nó không có mình mà vẫn ung dung chạy nhảy được kia, trông chả có chút nào hoang mang tột độ cả! Thằng Toru... ừm, cũng thế. Hình như nó quên béng luôn mình ( mặc dù đó là sự thật ), được rồi nhá, đợi đến lúc bình thường lại tao khong tha đâu!!!

Đứng dựa vào góc tường, mặt Souta méo xệch, lộ rõ vẻ chán chường. Mịa nó, tao ghi thù từng đứa một! Cứ chờ xem! Tao nguyền rủa từ cái thằng lùn nhất đến cao nhất, tụi bay sẽ KHÔNG KHÔNG KHÔNG bao giờ được sống yên thân!

Điên hết cả người. Souta chửi thầm, có biết cậu sẽ không làm như thế này nữa. Mặc dù không muốn nói thật, nhưng cảm giác bị người ta quên đi, thực sự vô cùng đáng sợ.

Người duy nhất còn nhớ đến sự tồn tại của Con quạ, Azami Kurenai lắc đầu cười. Chà...

Cứ như vậy, ngày thứ nhất của Shirokawa Souta đã trôi qua một cách ''bình yên''.

***

Trời hôm nay thật nóng, tiếng ve rì rầm vào mùa hạ khiến Toru không sao yên bình ngủ được trong tiết học của bà cô dạy Toán nóng tính. Song, cậu cũng chẳng có ý định nghe giảng. Vì đối với cậu, tiết Toán làm người ta mệt mỏi bởi những công thức môt chữ ba số rắc rối. Toru cũng thế, cậu ghét cay ghét đắng, cái môn học này.

Nằm dài trên bàn, cậu liên tục gõ lách cách. Mệt. Chán. Chẳng có gì vui, cũng không có bất kì hứng khởi gì cả.

Cậu nhóc nhà Minamoto thở dài thườn thượt. Bất chọt, cậu tự hỏi tại sao bản thân lại có thể trải qua những ngày tháng đong đầy mệt mỏi của trước kia lẫn bây giờ nhỉ? Ngày nào cũng yên lặng như thế này chẳng hợp với cậu chút nào cả.

Nhưng, cho dù có cố gắng đến mấy, Toru vẫn chẳng nhớ được bằng cách nào cậu có thể trải qua những ngày tháng đơn độc ở trường học nên cậu cũng không thèm suy nghĩ làm gì cho mệt. Kệ nó. Toru không thích suy nghĩ nhiều. Dù sao trí nhớ của cậu có hạn, muốn nhớ chắc cũng không nổi đâu.

Cứ như, thế giới đã mất đi niềm vui vậy. Toru thầm nghĩ trong đầu.

***

Đối với một số đứa con gái trong lớp, việc mất đi một kẻ gần như hoàn hảo trong học tập như Kamane Yui là điều rất đáng mừng. Tụi nó chẳng cần phải mỗi ngày nhìn bản mặt con nhỏ kia nữa, nhất là vì đặc biệt đặc biệt nó giả nai.

''Nè, Aiko? Sao dạo này thấy cô bạn học giỏi bên lớp kia chẳng đi học nhỉ?''

''Hả? À... ừm... tớ không biết...''

''Thế hả? Cơ mà vậy cũng tốt. Tớ ghét con nhỏ đó lắm luôn! Kiểu nó cứ giả vờ ngây thơ này nọ ấy.''

''À... ha ha...'' Aiko cười trừ, không đáp lại.

''Còn cậu thì khác, Aiko ạ. Cậu tuyệt vời lắm!'' Một nhỏ khác xen vào.

Aiko chỉ cười cười, lắc đầu.

Chậc, đám con gái này lúc nào cũng nhiều chuyện như thế. Bọn chúng nghĩ cô không nhận ra sao? Bọn chúng đang khinh thường cô ấy à? Tưởng rằng cô không hiểu, nếu đã có thể nói xấu một người, thì chẳng phải không có khả năng nói xấu người bên cạnh hả? Ngoài mặt chúng làm như thế này nhưng biết đâu sau lưng lại còn chanh chua chửi mắng cô. Bởi lẽ, cô hoàn hảo như thế này cơ mà.

Aiko đứng dậy khỏi ghế. Chỉ để lại một lời, cô ngay lập tức chạy đi. ''Tớ có việc. Tạm biệt.''

***

Bằng một cách nào đó, Yuki liền chịu nghe lời Azami Kurenai, đồng ý chấp thuận bản thân mình biến mất.

Mà cũng chẳng có cách nào cả, lí do chỉ là cô muốn biết, bản thân quan trọng với cô ấy tới nhường nào.

Cho dù là người, hồn ma, hay bất cứ sinh vật có tình cảm nào cũng đều như thế. Chúng ta đều mong muốn, đều hy vọng đối với người mình trân trọng, họ sẽ để ta vào một góc nào đó trong tim. Đến cuối cùng, khi ta chẳng còn lại gì cả. Họ vẫn ở đó, ôm ấp, vỗ về.

Đó chính là điều hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng mà, ngay sau đó, Yuki lại cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Yui đang khóc, cô thấy. Con bé đang khóc, rúc đầu tại một góc, giống như một loài sinh vật, sợ ánh mặt trời kia.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top