Chương 6: Kẻ lạc đường trong mùa hạ lặng

Tôi không liên lạc được với Linh Đan, đã hai tiếng trôi qua khi cuộc gọi đầu tiên tôi điện cho cậu ấy, đếm đi đếm lại cũng đã gần hai mươi cuộc gọi nhỡ.

Tôi không biết hiện tại cậu ấy đang nghĩ gì khi cố tránh mặt tôi. Nếu là vì Phan Minh thì cậu ấy có thể chắc chắn rằng tôi sẽ không cản trở họ nữa, hay chi ít là sẽ không dính líu đến cậu ta.

Nhưng câu trả lời mập mờ mà tôi nhận được là gì? Không gì cả, như thể cho tôi tùy ý suy nghĩ vậy.

Điện thoại tôi đổ chuông - cậu ấy gọi? Tôi vội vàng cầm chiếc điện thoại lên. Là Linh Đan, lòng tôi mừng rỡ như vừa trúng tuyển đại học vậy.

- Đan!

- À, sáng giờ tao không để ý điện thoại, để mày lo lắng rồi. Và vài ngày tới tao sẽ nghỉ học vì một vài lý do, mày đừng lo, không liên quan đến mày đâu. Còn về việc Phan Minh, mày cứ thích nó đi, tao chỉ đang tự lừa dối mình bằng thứ cảm xúc ngu xuẩn đó thôi.

- Mày đang ở đâu?

Tôi gặng hỏi trong khi lòng rối bời, tôi chỉ muốn gặp trực tiếp cậu ấy và nói nỗi lòng của mình thì sẽ nhẹ nhõm hơn.

- Đừng đến nhà tao, hiện tại tao không tiện gặp mặt. Sắp tới việc liên lạc với tao cũng khó hơn, đừng bận tâm, tao sẽ trở lại ngay thôi, sau khi tao sắp xếp lại một chút.

- Đan, Đan!

Đầu dây bên kia đã tắt máy mà không kịp cho tôi nói bất cứ điều gì nữa, tôi cảm thấy mình đã phí phạm khoảng thời gian đó vô ích.

Nhưng tôi tin cậu ấy, Đan đã nói rằng cậu ấy sẽ trở lại, và tôi tin rằng Đan của tôi sẽ trở lại.

Bầu trời hôm nay cũng nhiều sao hơn, như hôm tôi và Đan ngồi bên chiếc cầu ấy vậy. Một buổi tối với nỗi lòng âm ỉ, hi vọng rằng nỗi lo của cậu sẽ san qua cho tôi một chút.

---

Thức giấc trên chiếc giường êm ái, một,ngày nữa sẽ trôi qua mà không có bóng dáng của Đan, tôi cảm thấy trống rỗng, như một bức tranh không có màu sắc vậy.

Trước cửa nhà, đàn anh khối trên đang đứng đó, anh ấy xách trên tay ly trà sữa truyền thống, dơ ra trước mặt tôi.

- Diệu, anh mua nước nè.

- Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy? Lần sau không cần mua mấy thứ này đâu.

- Diệu không tò mò tên anh à? Hôm qua đến giờ em không hỏi luôn đấy.

- Phạm Hoàng Long, 11A1. Có gì không ạ?

Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ.

- Diệu biết luôn cơ à, em giỏi nhỉ.

- Thôi đừng lắm chuyện nữa, em đi học đây.

Tôi không đợi anh ta đáp lại mà đi thẳng tới trường luôn.

Hoàng Long đi sau tôi, hai tay đút túi quần, đi đường ai cũng nhìn qua, thật sự là tôi không có nhu cầu trở thành trung tâm chỉ vì đi với mỹ nam khối trên.

Nhưng suy cho cùng thì Phan Minh vẫn soái hơn Hoàng Long nhiều.

Nụ cười cậu ấy trông hơi đểu nhưng tỏa nắng, đôi mắt dài và sắc nhưng khi nhìn tôi lại rất đỗi dịu dàng. Mũi cao, mày xếch. Môi hồng và có vẻ khá mềm mại...

Chưa nói đến thân hình vững trãi ấy, tỉ lệ cơ thể phải gọi là... Từ từ đã, tôi đang nghĩ về Phan Minh, nhưng mà lại là cái suy nghĩ không thể biến thái hơn.

Cậu ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi mỗi lần tôi đi cùng người con trai khác. Có định luật nào không nhỉ?

Con đường tôi bước đi đầy nắng, không khí rôm rả sắp vào hạ khiến tâm trạng tôi cũng tốt lên không ít.

---

Tôi vừa đến cửa lớp, ai đó áp chai nước đào vào má tôi, mát mát, đó là những gì tôi cảm nhận được.

- Phan Minh?

- Cảm ơn nhé, hôm trước chưa kịp nói đàng hoàng.

- Có gì đâu, coi như có qua có lại.

Cậu ấy cười, cười đẹp điên lên đi được.

Lúc này, ánh nắng cũng thiên vị cậu ấy nữa, chiếu đến mái tóc, đỏ rực như một vị thần. Không biết có phải thực sự do ánh nắng không hay trong mắt tôi cậu ấy luôn sáng lên như vậy.

Tôi đơ ra vài giây, cậu ấy thu nụ cười lại, dí sát mặt vào, trêu chọc tôi.

- Sao đấy? Thích tao à?

Tôi vội lắc đầu.

- Không thích.

Không biết mặt tôi có đỏ không nhưng tôi đã vội vàng trở về chỗ ngồi ngay tức khắc như vừa trúng tim đen vậy.

Trong giờ học, đầu tôi chỉ có Phan Minh và Phan Minh. Ánh nắng đó mang theo bùa mê thuốc lú gì vậy không biết.

Tôi không biết mình có đang ích kỷ không khi để hình ảnh Phan Minh lấy đầy khoảng trống mà Đan để lại. Tôi day dứt chứ nhưng cảm xúc này nó cũng đang cố chống lại tôi.

---

Giờ ra chơi, không thấy cậu ấy ở trong lớp, tôi hỏi Khải, cậu ấy nói rằng Phan Minh đang ở trên sân thượng.

Không phải do tôi nhiều chuyện, mà tôi cảm thấy cậu ấy không ổn, trong giờ học, ánh mắt Phan Minh lơ đãng, cậu ấy ủ rũ, và thường xuyên biến mất.

Tôi nép sau cánh cửa sân thượng, ghé đầu nhìn lén từ đằng sau.

Cậu ấy chỉ đứng đó, nhìn xa xăm vô định, tôi cảm giác rằng cậu ấy còn nhiều tâm sự chưa được giãi bày.

Tôi ghì vô cánh cửa khá lâu nên nó đã lên tiếng, một tiếng cọt kẹt phát ra đều đều mà tim tôi nhảy thót lên.

Tôi thu mình lại sợ bị phát hiện. Cảm giác của ăn trộm là thế này đó hả?

Không biết Phan Minh có để ý không nhưng tim tôi đang nhảy hip-hop rồi nè.

Vừa dịu đi một chút, tôi lại giật mình nữa vì cậu ấy đang ở trước mặt, lướt nhẹ qua véo má tôi một cái.

- Dễ thương nhỉ.

Rồi cậu ấy đi luôn, hai mắt tròn xoe, giờ này tim tôi nó không nhảy nữa, chắc sắp đứng im luôn rồi.

Liệu tôi có đang phản bội Linh Đan không? Thứ cảm xúc này ...Nhưng chính cậu ấy nói tôi nên đi tiếp mà...

Tôi vẫn không thể giải quyết rõ ràng cái tình cảm ấy nếu như tôi và cậu ấy chưa thực sự đặt nhau ở phía đối diện.

Tôi vẫn chưa dám gọi tên cảm xúc này, là thích ư? Hay chỉ là một chút rung rinh khi lòng còn trống trải? Nếu tôi hỏi Đan, cậu ấy sẽ trả lời chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top