Chờ-2
30/1/2018: Tôi gặp lại em một lần nữa....Dù lúc này em chỉ đứng một mình nhưng tôi chỉ biết quay lưng mà đi...Tôi không bước đến em không phải vì tôi đã hết thương em mà là vì tôi không muốn đau thêm một lần nữa...
15/2/2018: Tôi được tin em đang thập tử nhất sinh tại Bệnh Viện KS... tôi chạy ngay đến đó...Nhưng không kịp nữa rồi..."Tại sao em lại bỏ tôi mà đi chứ...Tôi chờ...Tôi chờ em...chờ em 10 năm, 20 năm cũng được mà...Tại sao lại bỏ tôi chứ..." -Tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào nói.
22/8/2018: Vậy là đã tròn 2 năm kể từ ngày tôi gặp em...2 năm từ ngày tôi đơn phương em.Tôi đến nhà để viếng em lần cuối trước khi tôi bay sang Pháp để du học...Khi vào phòng của em...tôi đột ngột nhận ra có một bức thư nằm trên ghế sofa mà người nhận là tôi...Trong thư có viết...:
" Gửi anh K!!!
Em yêu anh.....yêu anh rất nhiều...yêu anh hơn cả mạng sống của mình...
21/4 năm đó...Em chia tay anh vì em thấy em chưa thật sự yêu anhthật lòng...
Sau khi chúng ta hàn gắn lại mối quan hệ như trước... thì ba mẹ lại bắt em phải chuyển trường...em thật sự đau lòng nhưng không cãi lời ba mẹ được...
Lí do mà anh không liên lạc được với em nữa là vì ba mẹ cấm em nhắn tin với anh...ba mẹ bảo em phải chú tâm vào việc học...Một lần nữa em không cãi lời ba mẹ được...
Giáng sinh năm đó... Em đã thấy anh nhưng em không đuổi theo anh được vì dòng người qua lại quá tấp nập...Còn về người con trai đi cùng em thì chỉ là anh của em thôi...
Em mong sau khi đọc bức thư này thì anh hãy sống tốt hơn...
Hãy tìm một người tốt hơn nhé chàng trai em thương...
21h-14/2/2018"
"Tại sao...tại sao...tại sao em không nói với tôi những điều này sớm hơn chứ..." Vừa nói hàng mi tôi đẫm lệ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top