Kịch Một Màn

【 Vũ Thừa】 Kịch Một Màn


Tác giả: 欢脱的孩子没人爱


Couple: Biên kịch gia - Vương An Vũ x Chủ công ty giải trí  - Phạm Thừa Thừa


Tag: Gương vỡ lại lành


Chuyển ngữ: Tiểu Phong


Beta: Tawm


Tình trạng bản gốc: Hoàn


Tình trạng bản dịch: Hoàn


Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, không repost và chuyển ver.


Bản dịch của page: Yuchengvn「宇子丞说」- Vũ Tử Thừa Thuyết, Trọn Kiếp Không Rời.


--------------------------------------------------------------------------------------



0

"Bạn cảm thấy chủ đề muôn thuở của phim truyền hình là gì?"

Vương An Vũ cầm lấy một quyển "The Birth of Tragedy" và ngồi bên cửa sổ thư viện, nâng đầu, đôi mắt vô hồn.

"Ôi, vậy khẳng định là——"

Phạm Thừa Thừa dùng chân đá vào tường, tiếp đó nhảy khỏi bệ cửa sổ.

Cậu bắt gặp ánh mắt của Vương An Vũ, lại để cho hắn làm khán giả duy nhất của mình, sau đó lùi về sau hai bước, giang tay ra làm bộ dạng trông giống như vị vua của thế giới, lớn tiếng nói --

"Tình yêu khắc cốt ghi tâm.."

Cậu nhìn thấy hình dáng phóng đại của mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Vương An Vũ.

1

3 giờ chiều ngày chủ nhật.

Phạm Thừa Thừa nhìn chằm chằm vào lịch trình làm việc ngày hôm nay và vô thức kéo chiếc kẹp trên cây bút trên tay.

Có vẻ như đã lâu cậu không bộc lộ cảm xúc như thế này, trái ngược hẳn với cuộc sống trước 20 tuổi của cậu.

Chẳng bao lâu sau, cảm xúc là thiên phú riêng của cậu ấy, nhưng bây giờ nó đã trở thành gánh nặng dư thừa của cậu.

Ánh đèn phá vỡ màn đêm ngoài cửa sổ, chiếu vào đôi mắt lãnh đạm lạnh lùng của cậu.

"Phạm Thừa Thừa, cậu ngồi trên bệ cửa sổ làm gì vậy?

Cậu dường như đột nhiên nghe thấy giọng nói của người đó.

"Cậu biết cái gì, bệ cửa sổ là sân khấu tốt nhất. Ánh sáng tự nhiên, phong cảnh phong phú, vô cùng vô tận phối hợp diễn......"

Phạm Thừa Thừa cười nói với người dưới cửa sổ lúc đó, ánh mặt trời ngậm vào trong ánh mắt của cậu.

Hiện tại cậu đã trở thành người lắp ánh đèn chiếu trên bệ cửa sổ, và khi rèm được vén lên, đó chính là một vở kịch sống động.

Tuy nhiên, đó thực sự là một vở kịch một màn.

Bất luận là trước đây hay hiện tại.

2

"Tích(giọt)- tích(giọt)-"

Chuông báo điện thoại lạnh như băng đã đánh thức Phạm Thừa Thừa.

Cậu lại ngủ quên trên cửa sổ rồi.

Rèm cửa không khéo ra, ánh nắng ban mai hoàn toàn không thể xuyên qua. Phạm Thừa Thừa vẫy vẫy tay, ánh đèn sân khấu lạnh lẽo chiếu sáng căn phòng mờ mịt nhất thời khiến cậu chói mắt một hồi, nhưng cũng tỉnh táo lại.

Cậu mở điện thoại, Chủ nhật.

Da đầu đột nhiên có chút tê dại.

Cậu từ từ dậy đi rửa mặt, tại đêm qua ngủ trên cửa sổ cả đêm, thắt lưng còn có chút đau.

Dòng nước lạnh chút sạch mệt mỏi cuối cùng trên gương mặt cậu.

Phạm Thừa Thừa nhìn chằm chằm mình trong gương cho đến khi chút cảm xúc cuối cùng trong đáy mắt biến mất.

Điện thoại trong túi rung lên, thư ký gọi điện hỏi khi nào đến đón.

Phạm Thừa Thừa vốn dĩ muốn về lúc 2h30, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cậu quyết định để thư ký nghỉ trọn ngày cuối tuần.

" Em chuyển tài liệu qua cho tôi, để tôi thể tự đi."

Tài liệu lần lượt từng bản được gửi đến qua máy fax, Phạm Thừa Thừa ngồi đối diện sô pha, nhìn tờ giấy dần dần bị đẩy ra vì không có người đứng lấy, liền rơi xuống mặt đất.

Sau khi máy fax hoàn tất, Phạm Thừa Thừa nhặt những tờ giấy rơi trên đất lên.

"Kịch Một Màn "

Cái tên phim rác rưởi gì vậy.

Phạm Thừa Thừa than phiền trong long, vẫn là đem kịch bản để gọn lại một chỗ.

3

Trời còn lâu trời mới sáng, Phạm Thừa Thừa nằm trên ghế sô pha, xem qua một lúc cuốn sách mới do Phòng Sáng tạo gửi cho mình, cuối cùng vẫn là mở tập kịch bản trong tay mới in kia ra.

Kịch bản này được một đạo diễn quen trực tiếp giao cho cậu, cũng là vì xuất phát từ sự tin tưởng, cậu lập tức chuẩn bị quay tiếp.

Sau khi nhìn thấy tên nhà biên kịch, tôi gần như không thở nổi.

Nhưng những chuyện đã làm cũng không có lý do hối hận. Và quan trọng là không có lý do gì để không giữ lời hứa

Phạm Thừa Thừa từ khi nhận hạng mục này, liền thập phần biếng nhác, nhưng trốn tránh chỉ là biện trước mắt cuối cùng vẫn phải đối mặt, ngay vào chiều nay.

Cậu nhìn chằm chằm tên vở kịch và nhà biên kịch một hồi lâu, càng nhìn càng thấy mỉa mai.

Kịch Một Màn

Vương An Vũ

Có trời mới biết, chỉ có Phạm Thừa Thừa là rõ ràng nhất, khi hai người họ có một đoạn thời gian dây dưa ngắn ngủi trong cuộc đời, rốt cuộc là ai đãng diễn kịch một màn.

Nhưng cậu vẫn mở kịch bản ra.

Được viết tốt.

Ít nhất tiền chắc chắn sẽ kiếm được.

4

Khi Phạm Thừa Thừa đến nơi hẹn theo địa chỉ, cậu có chút sững sờ nhìn cánh cổng loft này.

Mặc dù cậu biết rằng có một số nghệ sĩ và phòng làm việc (studio) không khác gì nhau, nhưng rõ ràng cậu vẫn chuẩn bị tâm lý khi bước vào nhà gặp mặt đối phương lần đầu tiên sau nhiều năm.

Cậu mang theo cặp tài liệu, nghĩ trong lòng cả buổi tại sao lại không để cho trợ lý thay mình đến là được rồi.

Sau đó, cậu nghe thấy có người sau lưng kêu tên mình.

"Phạm Thừa Thừa?"

Giọng nói quen thuộc, so với vài năm trước có phần trầm thấp hơn.

5

Phạm Thừa Thừa ngồi trên sô pha, vẻ mặt có chút chột dạ.

Cậu sớm đã không còn là người dễ biểu lộ tâm tình trên khuân mặt, nhưng cuộc gặp gỡ với người đã cách đây nhiều năm không gặp dường như khơi gợi lên trong cậu những ngày tháng khi còn trẻ trung.

"Tôi khôngnghĩ tới người muốn quay tác phẩm của tôi lại là cậu.''

Vương An Vũ đem ly cà phê đặt tới trước mặt tôi, rồi ngồi xuống ghế sô pha đối diện.

Hóa ra cậu ta không biết.

Phạm Thừa Thừa có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nghĩ kỹ mới biết kịch bản này là do người khác đưa tới, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, Vương An Vũ không rõ ràng lắm nhưng cũng bình thường.

Sự im lặng giữa hai người dần lan ra.

Phạm Thừa Thừa yên lặng uống cà phê, có chút không biết mở miệng nói thế nào.

"Chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm như vậy, mặc dù là tại một nguời."

Vương An Vũ mở miệng trước, mây trôi nước chảy, bình tĩnh như thể họ không gặp nhau nhiều năm mà không có lý do gì.

Phạm Thừa Thừa mở miệng, khô khan mà đáp một câu: "Đúng vậy."

Cậu chưa bao giờ khó chịu như vậy, đặc biệt là trước mặt Vương An Vũ.

Cậu từng là người có khả năng ăn nói nhất, không chỉ về khả năng nói, mà còn thể hiện một cách khoa trương.

Dường như thế giới này là sân khấu của anh ấy, và Vương An Vũ là khán giả vĩnh viễn của anh.

"Tôi giống như một kẻ ngốc."

Phạm Thừa Thừa nhịn không được trong lòng thầm mắng một câu.

"Phạm Thừa Thừa?"

Câu hỏi của Vương An Vũ đã đưa Phạm Thừa Thừa ra khỏi vùng ký ức đó.

Phạm Thừa Thừa cảm thấy vừa rồi nhất định mình đã biểu lộ gì đó không bình thường, nhưng cuối cùng cậu cũng nhớ ra mục đích mình đến đây.

Cậu lấy kịch bản ra khỏi cặp và đặt nó trên bàn cà phê.

"Tôi đã đọc kịch bản này. Công ty chúng tôi rất quan tâm đến việc sản xuất nó."

Vương An Vũ nhướng mày, hiển nhiên hắn không ngờ Phạm Thừa Thừa tiến vào vấn đề chính nhanh như vậy.

"Ừ."

Hắn trả lời.

Phạm Thừa Thừa liền ngây ngẩn cả người

Câu trả lời của Vương An Vũ rõ ràng là không phù hợp với kinh nghiệm đàm phán.

Phạm Thừa Thừa đã tiếp xúc qua nhiều biên kịch. Một số người không quan tâm đến danh lợi đã hỏi cậu về sự hiểu biết của mình về kịch bản, một số nói với cậu rằng tuyệt đối không cho phép mang tiền tiến tổ, và một số trực tiếp thương lượng giá cả, nhưng họ không đáp lại anh bằng một tiếng "ừm".

"Làm sao vậy?"

Vương An Vũ cầm lấy lại tách cà phê đã hết của Phạm Thừa Thừa và chuẩn bị đi lấy thêm cho tôi.

"Không ... anh không cần lấy thêm cho tôi."

Phạm Thừa Thừa nhanh chóng để hắn ta ngồi lại.

"Anh, không có vấn đề gì muốn hỏi tôi sao?"

Vương An Vũ nhìn khuôn mặt của Phạm Thừa Thừa và nghĩ về điều đó.

Phạm Thừa Thừa bị hắn nhìn tới khó chịu, hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Anh nghĩ bộ phim này chủ yếu nói về cái gì?"

Phạm Thừa Thừa thu thập ký ức buổi sáng của mình, có lẽ là do cậu ấy mang theo cảm xúc cá nhân, khi đọc kịch bản, cậu luôn cảm thấy vở kịch của Vương An Vũ đang tự giễu mình.

Cậu cân nhắc một chút, liếm liếm bờ môi rồi mở miệng ——

"Cô độc?"

Vương An Vũ nhìn cậu lắc đầu.

"Không phải."

Đó là ảo giác sao? Vương An Vũ dường như nở nụ cười.

"Đó là một tình yêu khắc cốt ghi tâm."

Phạm Thừa Thừa trong nháy mắt dường như đã trở lại mùa đông vài năm trước.

6

Phạm Thừa Thừa và Vương An Vũ gặp nhau khi còn học đại học. Hai người tham gia cùng một khóa học chung, và họ thành một cặp trong quá trình làm việc nhóm.

Khi đó, Vương An Vũ có logic kịch tính, còn Phạm Thừa Thừa thì giàu cảm xúc và sức sáng tạo, hai người phối hợp ăn ý, kết quả rất tốt, quan hệ cũng càng ngày càng tốt lên.

Khi đó, Phạm Thừa Thừa vẫn còn là một người cái gì cũng không biết che đậy, trùng hợp Vương An Vũ là một người có thể chịu đựng những màn trình diễn của cậu mọi lúc, cũng không cảm thấy bế tắc về mặt xã hội.

Hai người bọn họ cùng ngâm mình trong thư viện nói chuyện phiếm, trốn được buổi tối phải xem kịch, sau đó bởi vì quá muộn mà phòng kí túc đã khóa cửa liền tới khách sạn thuê phòng.

Vào thời điểm đó, gia đình của Phạm Thừa Thừa vẫn điều hành công ty, có khả năng hỗ trợ cậu sống cuộc sống theo ý muốn.

Phạm Thừa Thừa sẽ không bao giờ quên cái đêm tuyết rơi mùa đông đã thay đổi tất cả đó.

Cậu và Vương An Vũ đến một rạp hát nhỏ để xem một vở kịch. Sau đó, vở kịch kết thúc, các diễn viên đã nghỉ, và một số ít khán giả ở đó đã rời đi.

Phạm Thừa Thừa nhìn sân khấu trống không, đột nhiên nhảy dựng lên, mọi ánh đèn chiếu vào người cậu.

Cậu hướng về Vương An Vũ rồi cười.

Cậu ấy vẫn là khán giả duy nhất.

Vương An Vũ cũng đang cười.

Câu vỗ tay và hét vào Phạm Thừa Thừa trên sân khấu——

"Em đang diễn gì vậy?"

Phạm Thừa Thừa nhìn vào mặt Vương An Vũ.

Rõ ràng là cậu đang ngồi trong thính phòng bên trong, không có một chút ánh sáng, nhưng Phạm Thừa Thừa cảm thấy hắn cười cong cong đôi mắt ngậm ánh quang.

Không biết là màn kịch hôm đó quá hay, hay không khí mùa đông khiến cậu mất trí.

Phạm Thừa Thừa nhìn Vương An Vũ trên khán đài lớn tiếng hô.

Cậu nói--

"Tình yêu khắc cốt ghi tâm."

Phạm Thừa Thừa nói xong thì ngây ngẩn cả người.

Đột nhiên, ánh sáng vụt tắt, hai người bị bao phủ bởi màu đen.

Phạm Thừa Thừa nhìn khuôn mặt của Vương An Vũ vào giây cuối cùng trước khi đèn tắt, hắn cũng ngây ngản cả người.

7

Phạm Thừa Thừa đã quên mất mình đã trở lại trường như thế nào vào đêm đó.

Cậu chỉ nhớ mấy ngày sau Vương An Vũ không liên lạc với cậu.

Cứ như thể ký ức của họ luôn là vở kịch một màn của cậu, kết thúc bằng ánh sáng vào ngày hôm đó.

Sau đó, khi trong nhà xảy ra chuyện, Phạm Thừa Thừa bỏ học trở về tiếp quản công ty, mối quan hệ giữa cậu và Vương An Vũ biến mất trong cuộc đời như một bộ phim truyền hình.

Trước khi Vương An Vũ trở nên nổi tiếng nhờ những kịch bản phim của mình, Phạm Thừa Thừa đã nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

Trước sự ngạc nhiên của cậu, bộ phim dường như biến mất khỏi cuộc đời của Vương An Vũ.

8

"Haha."

Thời gian quay ngược trở lại bây giờ.

Phạm Thừa Thừa cười hai lần và nói với Vương An Vũ--

"Anh đang đùa hay sao, trong kịch bản này chỉ có một nhân vật chính."

"Ừ."

Vương An Vũ gật đầu.

"Bởi vì đây là kịch một màn."

Phạm Thừa Thừa cảm thấy Vương An Vũ đang trêu đùa với mình, hắn nhất định có thể nhìn ra đây là một vở kịch một màn, tên bộ phim cũng là như vậy.

"Tuy nhiên, mỗi người đều nghĩ cuộc đời của họ chính là kịch một màn. Ví dụ như bạn là một khán giả và xem xong bộ phim này, bạn khi đó cũng đang diễn vở kịch một màn của chính mình, nhưng đó là một vở kịch một màn nhàm chán."

Sau khi Vương An Vũ nói xong, Phạm Thừa Thừa còn đang ngẩn ngơ ngồi trên ghế sô pha, đi lấy cho cậu một tách cà phê.

Sau khi trở về, cậu đặt cà phê trước mặt Phạm Thừa Thừa.

Cậu nhấp một ngụm cà phê, hắng giọng một cái, nhìn Phạm Thừa Thừa dần dần hoàn hồn.

"Cho nên, Phạm Thừa Thừa, chúng ta xem như giải hòa sao?"

"A...?"

Phạm Thừa Thừa hơi sững sờ. Cậu vừa hiểu Vương An Vũ nói có ý, nhưng cậu vẫn không hiểu, giữa bọn họ có thể giảng hòa sao?

"Ba năm trước đã xảy ra chuyện, chúng ta giảng hòa sao?"

Vương An Vũ thấy cuộc đối thoại mà mình chuẩn bị bấy lâu nay không có tác dụng gì với Phạm Thừa Thừa, cuối cùng không còn cách nào khác là đánh một quả bóng thẳng.

Phạm Thừa Thừa ngay lập tức hiểu ý của Vương An Vũ.

Cậu ngơ ngác nhìn Vương An Vũ đang uống cà phê.

"Sao cậu hỏi bình tĩnh như vậy?"

Cứ như thể những gì đã xảy ra ba năm trước không là gì cả.

"Bởi vì chuyện này, tôi định suy nghĩ ba ngày, kết quả lại là đến tận ba năm."

Phạm Thừa Thừa nhìn vào đôi mắt của Vương An Vũ, có chút bối rối.

Vương An Vũ đã suy nghĩ trong ba năm, nhưng cậu mới chỉ suy nghĩ ba tách cà phê, cậu còn chưa có suy nghĩ cẩn thận.

9

Những ngày sau đó, Phạm Thừa Thừa lại bắt đầu lười biếng.

Cậu thực sự không muốn theo dõi dự án này của Vương An Vũ, mỗi lần đều là yêu cầu trợ lý của mình chuẩn bị trước đó mỗi lần.

Cho đến khi cậu cùng đạo diễn cùng đi ăn mới hỏi cậu một tiếng xem việc hợp tác với Vương An Vũ có vấn đề gì không.

"Không, không có ... rất tốt."

Phạm Thừa Thừa ngượng nghịu cười.

Điều này khiến cậu không thể không đi gặp Vương An Vũ lần nữa.

Lần này Vương An Vũ dẫn cậu đến studio.

Studio của Vương An Vũ có một cửa sổ lớn, một mặt tường lớn như vậy, không có rèm, ánh sáng mặt trời toàn bộ đều xuyên vào.

Hai người ngồi ở bàn làm việc để thảo luận về việc quay tiến hành quay phim, thảo luận đến lúc hoàng hôn, mặt trời vừa vặn hạ xuống vào giữa cửa sổ lớn, như thể một tia sáng chiếu vào chính giữa sân khấu.

"Phạm Thừa Thừa."

Vương An Vũ đột nhiên đóng kịch bản.

"Ừ?"

Phạm Thừa Thừa có chút chột da, cậu biết Vương An Vũ muốn hỏi cậu điều gì.

"Chúng ta làm lành chưa?"

"TÔI......"

Phạm Thừa Thừa đầu óc một mảnh mơ hồ.

Cậu nghe thấy Vương An Vũ nói tiếp ——

"Tôi vốn định suy nghĩ ba ngày, cậu để cho tôi ba năm, hiện tại tôi để cho cậu suy nghĩ ba tháng, cậu muốn minh bạch không?"

Phạm Thừa Thừa bị Vương An Vũ khơi dậy tính nóng nảy của mình.

"Cậu muốn tôi suy nghĩ về điều gì? Đã ba năm trôi qua, chúng ta vẫn là chính mình của ba năm trước sao?"

Kỳ thực cậu biết rất rõ, cậu biết mình vẫn là chính mình của ba năm trước.

Giống như một kẻ ngốc.

Động lực của Vương An Vũ dường như đột ngột đi xuống.

Cậu kê lại bàn ghế, để lại một khoảng trống lớn trước cửa sổ.

Cậu quay lại và ngồi vào ghế.

"Phạm Thừa Thừa, cậu đứng ở đó đi."

"A...?"

Phạm Thừa Thừa không hiểu cậu ta định làm gì, nhưng cậu vẫn bước tới cửa sổ.

Ánh nắng vừa vặn chiếu vào cậu, sau lưng ngoài cửa sổ người đến người đi là khung cảnh tự nhiên.

"Phạm Thừa Thừa, cậu hỏi tôi, tôi đang diễn cái gì?"

Phạm Thừa Thừa nhìn Vương An Vũ.

Ánh mặt trời bị cậu cản lại, Vương An Vũ ngồi trong căn phòng đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và kiên định.

Cậu dường như đã trở về đêm mùa đông đó.

"Vương An Vũ, cậu đang diễn cái gì?"

Vương An Vũ mỉm cười, cậu ta nói--

"Tình yêu khắc cốt ghi tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top