Air
【 Vũ Thừa - Vũ Tử Thừa Thuyết】Ari
Tác giả: 有一个关于宇子丞说的故事
Couple: Vương An Vũ x Phạm Thừa Thừa
Bgm: Tát Dã – Khải Sắt Miêu
Chuyển ngữ: Tiểu Phong
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản dịch: Hoàn
Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, không repost và chuyển ver.
Bản dịch của page: Yuchengvn「宇子丞说」- Vũ Tử Thừa Thuyết, Trọn Kiếp Không Rời.Vương An Vũ x Phạm Thừa Thừa
--------------------
Trong đời luôn có những cuộc gặp gỡ là định mệnh, những thứ không nói nên lời,chỉ mong được sánh vai cùng đi dưới ánh nắng, quay đầu lại là có thể nhìn thấy người mỉm cười ngay bên bờ vai.
1.0
Tần suất tuyết rơi ở Cáp Nhĩ Tân trong tháng 11 cũng giống như những năm trước, tuyết rơi dày đặc trên đất Cáp Nhĩ Tân, trải một tấm thảm trắng dày và khoác cho thành phố tấm áo trắng mới.
Trên con phố đêm tối, xe cộ qua lại liên tục, đèn hai bên chiếu sáng cả phần đường dành cho người đi bộ. Nhìn cảnh vật bên ngoài từ từ thay đổi qua ô cửa kính sương mù, khoảng cách giữa đèn đường càng lúc càng lớn, nơi lái xe cũng dần rời xa phố xá náo nhiệt.
Phạm Thừa Thừa dựa vào cửa kính xe, nhìn những thay đổi bên ngoài cửa kính và cảm nhận sự thay đổi của thời gian, gió lạnh bị canh ngoài cửa kính, tuyết rơi vào ngày 18/11. Dù thời gian trôi nhanh hay chậm, cũng đã đến nơi cần đến trong nháy mắt, không dừng lại ở lề đường trước thềm khách sạn , còn phải đi bộ một đoạn đường ngắn nữa.
Phạm Thừa Thừa đẩy cửa xe, giẫm lên nền tuyết mới rơi, khó tránh khỏi cái lạnh đột ngột ập đến. Theo thói quen đưa bàn tay nhỏ bé lên xoa nhẹ, sau đó tự mình chạy tới cốp xe lấy ra một chiếc vali màu trắng trên tuyết, "Chị ,em đi đây."
Giọng nói vừa cất lên, cậu kéo vali trên nền tuyết trắng, nhưng chưa kịp bước vài bước đã nhìn thấy một chàng trai cao lớn mặc áo khoác đen đang tiến đến gần mình.
"Tiểu Thừa, Vương An Vũ đây."
Người con trai mặc áo khoác đen hơi chật chội và gượng gạo, có lẽ lần đầu gặp mặt không nên gọi một cái tên thân mật như vậy. Nhưng ở góc nhìn của Phạm Thừa Thừa, cậu chỉ để ý rằng anh chàng này hơi cao, đẹp trai và giọng nói nhẹ nhàng, cậu không cảm thấy khó chịu với danh hiệu 'Tiểu Thừa' này.
"An Vũ! Là em Phạm Thừa Thừa."
Cậu mặc một chiếc áo khoác lông ngoài màu trắng, có hơi rộng thùng thình, có chút sợ lạnh nên đem cổ rụt lại trong cổ áo. Khuôn mặt nhỏ nanh cũng bị áo lông che ở hơn phân nửa. Đôi má ửng hồng và dịu dàng trông như một đứa trẻ. Giọng nói đầy sức sống, lại như mang theo ánh nắng mặt trời, ngọt ngào mà rất dễ tạo thiện cảm.
Vương An Vũ đứng cách Phạm Thừa Thừa một mét, lần đầu gặp mặt có chút không quen, vừa lúng túng lại có chút xấu hổ không biết phải làm sao. Phạm Thừa Thừa nhìn Vương An Vũ rồi lại nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm cán hành lý thả lỏng. Bầu không khí có chút xấu hổ từ từ xâm nhập vào suy nghĩ của Phạm Thừa Thừa, từng động tác nhỏ không ngừng được Vương An Vũ cẩn thận thu vào trong mắt.
"Chúng ta về thôi, tuyết rơi rồi."
Mới vừa đứng mấy chục giây tuyết mới ngừng rơi không lâu lại chậm rãi rơi xuống, bông tuyết nhỏ bé không thấy rõ trong đêm, nhưng những hạt tuyết rơi lại có thể làm nổi bật sự tồn tại của mình hơn một chút.
Phạm Thừa Thừa gật đầu nhìn Vương An Vũ quay người, nhưng một lúc sau, lại bất động đứng đó. Phạm Thừa Thừa không di chuyển, Vương An Vũ cũng không cảm thấy có người đi tới, quay lại nhìn Phạm Thừa Thừa, "Hành lí nặng quá? Hay là để anh giúp em xách nó nha."
Phạm Thừa Thừa lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng lắc đầu, "Không có, em tự mang được."
Phạm Thừa Thừa nhanh chóng bước về phía trước một bước cùng Vương An Vũ sát vai nhau đi, chỉ cần cậu quay nhẹ đầu về phía vai trái là có thể nhìn thấy anh. Bàn tay Vương An Vũ có chút đỏ lên vì lạnh , thở ra một hơi lập tức trông như ngưng tụ thành sương mù, thản nhiên tìm đề tài nói chuyện, "Hình như nếu máy bay bị hoãn hoặc là tắc đường, không phải sau chín giờ mới có thể đến sao?"
Vương An Vũ hỏi cậu, Phạm Thừa Thừa đáp "Đều như vậy cả, vốn dĩ theo lịch trình chuyến bay 9 giờ liền đến nơi." Cứ như vậy một người hỏi một người trả lời, bầu không khí gượng gạo ban đầu dần biến mất mang theo những bối rối cùng lúng túng ban đầu. Trong không gian yên tĩnh lại chỉ vang lên tiếng trò chuyện của hai người bọn họ mà không có âm thanh nào khác.
Rõ ràng đã gần đến nơi, Phạm Thừa Thừa lại bởi chưa quen thuộc con đường này nên mới bị Vương An Vũ dắt theo. Xa xa, tuyết rơi xuống ngày càng nhiều trắng xóa con đường, có bông còn chậm rãi rơi lên tóc hai người. Dấu chân của cả hai xem kẽ nhau trên con đường ngập tuyết trắng. Tuyết vẫn rơi, từ từ mà đan xen nhau, cái lạnh tăng lên khiến đầu ngón tay có chút đỏ lên vì lạnh.
Đôi tay này không thể giữ lấy thời gian đang dần trôi đi dù cho nó có chạy thật chậm, lời trò chuyện lại từ từ trở nên quen thuộc dường như không ai có thể kìm hãm nó. Ngày đó ở Cáp Nhĩ Tân tuyết rơi rất nhiều, có thời gian mới biết được những chuyện tình lãng mạn đã từng trải qua, nó chẳng khác nào ủ một nồi rượu ngon, vò rượu chôn xuống đất chờ ủ, tuyết rơi trên đó như thấm được hơi men lại tỏa ra hương vị thơm mát.
2.0
Trò chuyện với nhau hết một đoạn đường, Vương An Vũ dẫn Phạm Thừa Thừa đến cửa phòng mình, nhìn anh ta đi vào, xoay người cầm thẻ mở cửa phòng. Đèn không bật, cả căn phòng đều bị bao phủ một màu đen, chỉ có gió thổi vào cửa sổ đang mở. Bên ngoài tuyết hòa trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, thế mà lại mang lại chút ánh sáng cho căn phòng.
Mở cửa, vào phòng, đóng cửa lại, cả quy trình được thực hiện chỉ trong một bước. Thẻ phòng đã được đặt ở cạnh cửa, nơi mà nó thuộc về. Bước vào trong lại chưa vội bật đèn. Trong phòng không có bao nhiêu ấm áp, nhưng có lẽ là bởi không đóng cửa sổ, gió lạnh ùa vào, làm cho căn phòng như tháng tư ấm áp xen lẫn như lá rụng mùa thu.
Vương An Vũ bước tới, đóng cửa sổ lại, thả mình trên chiếc giường màu trắng trong tình trạng vẫn mặc chiếc áo khoác dạ, trên áo khoác có dính một ít tuyết. Nó tan ra, nhỏ giọt xuống chăn bông màu trắng dọc theo áo khoác , khiến chiếc chăn bị ẩm. Vương An Vũ không quan tâm lắm, nhắm mắt lại và trầm ngâm, suy nghĩ cẩn thận về một số câu hỏi với bạn cùng phòng mới, lại không thể rút ra nổi một câu hỏi mà anh muốn biết.
Trông như một tiểu hài tử, mềm mại, có vẻ ngoài ưa nhìn và tính tình tốt. Vương An Vũ nhắm mắt lại và đột nhiên có cảm giác như nghe thấy giọng nói của Phạm Thừa Thừa nhẹ nhàng tự giới thiệu và gọi mình là 'Anh Vũ'.
Đang miên man suy nghĩ, vốn bởi vì cơn buồn ngủ ập đến lúc nửa đêm, mí mắt từ từ nặng trĩu, thời gian êm ả chảy bên tai tựa như một khúc ca ru, chậm rãi như là suối chảy, như là tuyết tan.
Nhẹ nhàng và êm ái, gió thổi qua, cây đại thụ ngoài kia rung rinh vài cái mang theo một ít tuyết rơi. Không ai bận để ý đến nó, bởi vì trời đã khuya, hơn hai giờ sáng rồi, ai đó đã từ từ chìm vào giấc ngủ với tiếng thì thầm của thời gian.
Cuộc gặp gỡ vội vã trong đêm đầu tiên kèm theo một câu "Đi ngủ sớm" rồi tách ra, vốn dĩ là muốn nhìn đối phương, nhưng ngay lần gặp đầu tiên lại có chút sợ hãi và muốn trốn tránh. Nhìn người mặc áo khoác trắng chậm rãi bước tới, trong lòng có một vài cảm xúc không rõ, vừa quen vừa lạ, như muốn kiếm tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả nhưng lại không tìm được ngôn từ nào để hình dung.
Vương An Vũ không quên được, Phạm Thừa Thừa lại không để tâm một đường đi xe tàu mệt nhọc, vừa vào nhà liền cởi bớt đồ ra, không nghĩ lạnh mà lại cởi áo khoác xuống, trong phòng ấm vừa phải. Phạm Thừa Thừa không để ý rằng, cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ đến có một vị nào đó ở ngay cửa cố ý vào mang theo thẻ phòng giúp cậu, lại bật máy sưởi hộ cậu vừa vặn lúc khoảng tám giờ.
Sau khi bật máy sưởi lại đi dạo bên ngoài, nói là đi dạo nhưng ở ngoài trời đông đợi cậu gần ba tiếng đồng hồ, đôi tay đỏ bừng vì lạnh, thế mà lại không nói lời nào. Cẩn thận và dịu dàng như lớp tuyết mỏng nhưng lại đêm đến ấm áp, Phạm Thừa Thừa cứ như vậy nhận hết mà không hề hay biết.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi như không biết mệt, có một chú mèo con ngủ yên trên chiếc giường ấm áp, mơ màng trong đêm đen và mộng một giấc ngọt ngào.
3.0
Ngày đầu gặp nhau có thể xem như là tốt, thời gian kế đó cũng gọi là không khách sáo với nhau, cũng không quá thân thiết, ít nhất cũng không đến độ thờ ơ. Khi thấy anh chào hỏi, Phạm Thừa Thừa vẫn gọi anh là "Vũ ca", nhưng Vương An Vũ lại vờ như thân thiết gọi cậu là "Tiểu Thừa". Phạm Thừa Thừa không cảm thấy khó chịu với cách xưng hô này, cũng không cảm thấy có vấn đề, giống như hai anh em với nhau, người anh gọi em trai mình như cái tên bình thường.
Cáp Nhĩ Tân luôn có tuyết rơi, nhiệt độ ngày càng thấp, Phạm Thừa Thừa sợ lạnh nên triệt để ngày nào cũng quấn mình trong ổ chăn, trông như chiếc bánh bao nhỏ màu trắng. Bởi vì Phạm Thừa Thừa từ khi sinh ra da vốn đã trắng sẵn, lại thích mặc đồ trắng, Vương An Vũ không nhịn được trêu chọc Phạm Thừa Thừa vài lần.
"Tiểu Thừa, khi mà trời có tuyết rơi,sợ là anh sẽ không tìm thấy em đứng trong tuyết mất."
"Anh sẽ tìm được."
Có vẻ như Phạm Thừa Thừa không nhận thức được mình nói câu này có mang ý gì khác hay không, có lẽ chỉ có người trong đầu toàn mấy ý nghĩ xấu xa mới nghĩ khác đi, cậu chỉ đơn giản là như bao em trai khác đáp trả lời trêu gẹo của trai mình, giống như một đứa trẻ vậy.
Vương An Vũ không nói gì mà chỉ giơ tay xoa xoa cái đầu tóc mềm lông tơ của Phạm Thừa Thừa, trong lòng thầm cảm thán rằng cậu giống như một con mèo, đơn giản và đáng yêu, mạnh mẽ và mỏng manh. Rõ ràng toàn là những cặp từ trái nghĩa mà lại được sử dụng trong việc miêu tả Phạm Thừa Thừa, nhưng cũng chính vì đó là Phạm Thừa Thừa nên mới có thể tồn tại lí do tại sao lại có sự kết hợp như vậy.
Vương An Vũ là người chu đáo và dịu dàng, luôn thích quan sát và chiều theo nhu cầu của người khác, không tranh giành hay giành giật, rất giống với Phạm Thừa Thừa. Vì vậy, trong giai đoạn này,Phạm Thừa Thừa giống như Vương An Vũ nhưng lại như không phải Vương An Vũ.
Thời gian đi đóng phim căng thẳng đến nghẹt thở, kéo dài gần một tuần. Trong khoảng thời gian này vốn lại bị chỉ trích rất nhiều lần, mọi người không khỏi cảm thấy hai người tiếp theo sẽ thật sự bắt đầu vác kiếm và súng thật ra phim trường. Liệu thế hệ diễn viên mới có thể bộc lộ những cảm xúc mà vô số người gọi là ánh trăng sáng và sự cứu rỗi?
Cảm xúc không thể quá thẳng tanh, không thể quá lố, cũng không thể quá nhu nhược, lại không thể vô vị như canh không muối. Sự mơ hồ qua đôi mắt không thể trong như không có tình yêu hoặc chứa đựng tình yêu quá mãnh liệt. Giống như lời đạo diễn đã nói, trong sương mù không thể nhìn thấy bóng thần lộc.
Khó nhất chính là diễn vai người có tâm tư trên tình bạn dưới tình yêu. Tình cảm không thể quá nhiều mà cũng không được quá ít, nó sẽ lộ ra sự vô vị. Áp lực ngoại cảnh là do Phạm Thừa Thừa bị chỉ trích mấy ngày nay, nhưng một khi đã được giám đốc chấp thuận, cậu luôn có thể dùng ánh mắt nhìn sâu vào đạo diễn, sau đó nhẹ nhàng nói: "Tôi đã hiểu, xin ngài đừng quá tức giận, sẽ hại đến thân thể ".
Sau đó trong căn phòng yên tĩnh sẽ vang lên tiếng cười khe khẽ, đạo diễn muốn phê bình Phạm Thừa Thừa lần nữa, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Phạm Thừa Thừa, lời muốn nói lên đến môi lại bị nuốt ngược trở lại, không còn nóng tính quát tháo nữa. Bất cứ lúc nào thế, Vương An Vũ đều tới gần Phạm Thừa Thừa nói nhỏ bên tai cậu "Em thật lợi hại, ông ta mỗi lần nghe em nói xong lại không thể tiếp tục sinh khí nổi nữa."
Nhìn cái dái tai mềm mại hồng hồng, Vương An Vũ luôn muốn cắn một cái, nhưng lại sợ mèo con sợ hãi. Cũng không biết từ đâu mà lại có suy nghĩ, cảm xúc như vậy. Không tìm được nguyên nhân, có chút hoảng sợ nhưng không dứt ra được. Xét cho cùng, sự cạnh tranh trong ngành giải trí khốc liệt đến mức khó có thể có một số người non tơ không biết gì, lại được mấy người như thế có nhan sắc.
Chính vì vậy, vấn đề tình dục chưa bao giờ là rào cản không thể vượt qua, nhưng nhìn chung vẫn được che giấu rất tốt, giống như một con sói đội lốt người và nói những lời thô tục của con người, giả vờ rằng mọi người đều giống nhau.
Vương An Vũ nhìn Phạm Thừa Thừa với góc hơi hơi nghiêng vai trái. Nhìn từ góc độ này, Phạm Thừa Thừa cùng với khung cảnh ngoài cửa sổ cùng mang một màu. Màu của đất Cáp Nhĩ Tân, màu của tuyết, một màu trắng tinh thuần khiết. Vương An Vũ như thế nào càng nhìn càng cảm giác như anh là sói, mục tiêu của anh chính là con mèo con trắng như tuyết này.
Phạm Thừa Thừa cũng quay đầu lại, cau mày nhìn anh như muốn gì đó, "Anh Vũ...?"
"Có người ở đây thì đừng có thì thào!"
Đạo diễn ngồi ở hàng đầu bỗng lên tiếng nạt. Phạm Thừa Thừa giống như một học sinh không nghe lời giáo viên cấp hai và cấp ba, ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại, còn Vương An Vũ thì né xa cậu ra chút rồi ngồi thẳng lại. Kịch bản trên tay anh ta đầy ghi chú, bút nhớ màu đỏ gạch chân một số dòng. Hình tam giác chỉ ra những điểm mấu chốt không bắt mắt bằng mực đỏ, nhưng chúng là điểm cần lưu ý của Vương An Vũ .
Kịch bản của Phạm Thừa Thừa so ra nhiều hơn Vương An Vũ nhiều. Luận chi tiết thì Vương An Vũ có thể nói là ít hơn một chút. Vương An Vũ không thèm xếm xỉa hỏi hỏi Phạm Thừa Thừa vì cái gì mà lại như vậy. Phạm Thừa Thừa liền nhẹ nhàng đáp lại "Nếu không cố gắng thì sẽ bị mắng rất thảm."
Phần đọc kịch bản lẽ ra là phần dễ nhất, nhưng cậu đã đến phòng đọc từ sáng sớm cho đến khi trời tối mịt thì đạo diễn mới buông tha và cho phép quay về nghỉ ngơi.
Tuyết ở Cáp Nhĩ Tân mấy ngày nay vẫn rơi dày đặc, và mỗi khi ra khỏi phong liền bị khí lạnh đến run người đập thẳng vô mặt.
Mỗi lần Vương An Vũ mở cửa đều nghĩ đến Phạm Thừa Thừa.
Địa điểm lần này không phải là một nơi gọi là tuyệt vời, nhưng cũng không đến nỗi người đi bộ tấp nập đi trên đường vào khoảng 11 giờ vào giờ cao điểm ở những địa phương khác, quận thuộc Cáp Nhĩ Tân Bắc Kinh ấy mà không quá phồn hoa rực rỡ, nhưng lại là một nơi rất thích hợp để yêu.
Vương An Vũ đưa Phạm thừa Thừa đi hết một đoạn đường, vừa đi vừa cười nói, để lại những dấu chân nối nhau trên nền tuyết lát, quanh co, ngoằn ngoèo rồi lại thẳng tắp. Phạm Thừa Thừa chạy tới chạy lui lại dừng lại lấy hơi, biến khuôn mặt trắng như tuyết nhanh chóng trở nên ửng hồng, đứng ở trước mặt Vương An Vũ cười, nụ cười dưới đèn đường như ánh trăng sáng .
Có lẽ là Vương An Vũ vốn đặt Phạm Thừa Thừa một chỗ không nhỏ trong lòng, hoặc là đèn đường làm cho khuôn mặt Phạm Thừa Thừa như tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Nhưng những thứ này đều không quan trọng lắm. Vương An Vũ chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch. Vì Phạm Thừa Thừa nên nó mới đập kịch liệt như vậy. Không quá rộn rang để người ngoài nghe thấy nhưng với chính mình lại như trống đánh bên tai, thực sự không thể quên được cảm giác ấy.
Bầu trời lại bắt đầu đổ tuyết, Phạm Thừa Thừa mặc độc một chiếc áo khoác màu trắng thuần chạy đến trước mặt Vương An Vũ. Trước khi Vương An Vũ định nói thì một quả cầu tuyết liền bay đến phía anh, đáp xuống ngay chiếc áo khoác đen. Nhìn lại càng thêm nổi .
Vương An Vũ nắm lấy tay Phạm Thừa Thưa, quả nhiên là bị tuyết làm cho phát cóng. Phạm Thừa Thừa đầu gỗ không hiểu anh đang nghĩ gì, giật mình định rút tay về, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nanh cũng bắt đầu biến hóa phong phú: "Anh Vũ, là em sai! Anh Vũ..."
Đối mặt với khuôn mặt hối lỗi của Phạm Thừa Thừa, Vương An Vũ không nói gì , nhưng anh liền cho tay vào túi áo kéo theo bàn tay của cậu. Nhiệt độ ấm nóng trong túi khiến tuyết trên đầu ngón tay Phạm Thừa Thừa tan ra, hóa thành nước và chảy vào áo khoác ngoài của Vương An Vũ.
Phạm Thừa Thừa ngây thơ chứ không ngốc. Cậu sửng sốt một hồi, rồi im lặng, thuận theo lặng lẽ đưa tay còn lại vào túi áo của Vương An Vũ. Vương An Vũ liếc mắt nhìn, thầm nghĩ hôm nay quả cam nhỏ xinh thật ngoan. Hai người nhìn nhau không nói gì, cứ lặng yên đi như vậy một đoạn đường nói dài không phải nói ngắn lại không ngắn.
Phạm Thừa Thừa trầm mặc vì một loại cảm giác không thể giải thích được chợt xông vào trong suy nghĩ, nhất thời không thể khiến bản thân bình tĩnh được.Giống như là hàng năm Cáp Nhĩ Tân đều tuyết rơi,đột ngột nếu một năm không rơi sẽ khiến vô số người hoảng sợ. Phạm Thừa Thừa nhìn Vương An Vũ dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường nhìn người mới gặp chưa đầy một tuần này.
Nói Vương An Vũ thích Phạm Thừa Thừa, chính Phạm Thừa không tin vì thời gian cả hai ở chung với nhau quá ngắn, cũng không có nhiều điểm chung. Nếu Vương An Vũ có ấn tượng tốt với Phạm Thừa Thừa, Phạm Thừa Thừa tin vào suy nghĩ này hơn. Mỗi người trong tim sẽ có một màu sắc, mỗi người một màu khác nhau, nhưng chuyện xảy ra là Vương An Vũ lại bị cậu nhuộm thành màu tím.
Vương An Vũ không hề biết những suy nghĩ lung tung của Phạm Thừa Thừa,anh chỉ là cầm một tay cậu vào túi và ủ ấm cẩn thận, giúp cậu loại bỏ cái lạnh trên đầu ngón tay.
Vương An Vũ nhường lại vị trí bên vai trái cho Phạm Thừa Thừa. Vào những ngày không biết liệu hôm nay có tuyết hay có đèn, không ai thuộc về ai, có thể cả hai người đều biết nhưng không ai chịu hiểu. Hai người vụng trộm nhìn nhau, bóng lưng dần tan biến vào nền tuyết trắng.
4.0
Ngày bấm máy có rất nhiều người, chủ yếu là người qua đường đứng xem vì tò mò, có người mang theo cả thùng "giáo mác, đại bác", đèn flash liên tục nhấp nháy.
Bên tai chủ yếu là tiếng hô hào của Phạm Thừa Thừa, Vương An Vũ quay đầu nhìn cậu, quả nhiên chói mắt y chang như mặt trời. Không biết từ khi nào anh bắt đầu than thở rằng con trai cung Song Tử đúng là có hai mặt, một bên là mặt trời chói chang, một bên là mặt trăng dịu dàng xinh đẹp.
Phạm Thừa Thừa không nhận ra ánh mắt của anh, tiếp tục công việc của mình. Vương An Vũ cứ như vậy nhìn cậu, bên tai nghe được hết tiếng này đến tiếng khác, nhìn ngắm Phạm Thừa Thừa như muốn khắc ghi khuôn mặt ấy trong lòng.
Ngày 25 tháng 11, Cáp Nhĩ Tân thoát khỏi lồng tuyết. Hơn một tuần sau trời nắng, tuyết tan một chút dưới ánh nắng ấm áp làm không khí ẩm ướt dễ chịu hơn đôi chút.
Vương An Vũ đứng cách Phạm Thừa Thừa không xa, ngăn cách bởi đạo diễn, hai người đứng 2 bên. Vương An Vũ không chạm vào Phạm Thừa Thừa nhưng lại với tay ra sau lay nhẹ quần Vương An Vũ.
Dù cẩn thận ngó trước ngó sau, sợ bị phát hiện những vẫn mạnh dạn hành động, hơi bị mâu thuẫn. Sau lưng có bìa che khuất nên người khác không nhìn thấy. Phạm Thừa Thừa mạnh dạn hơn 1 chút.
Vương An Vũ trước mặt cười thật tươi, bàn tay từ từ đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ của Phạm Thừa Thừa.
Phạm Thừa Thừa cũng không do dự quá lâu, chỉ lắc nhẹ vài cái sau đó lại thành thập nắm lấy bàn tay của Vương An Vũ.
Nhiệt độ truyền đến khiến Phạm Thừa Thừa cảm nhận được ấm áp trong bàn tay của Vương An Vũ. Cậu tránh ánh mắt của mọi người, lén lút bắt lấy tay Vương An Vũ, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, tựa như ấm áp của mặt trời khi tuyết vừa tan.
Vương An Vũ là mặt trời trong tim Phạm Thừa Thừa vì anh có hơi ấm giống như mặt trời vậy. Và trong trái tim của Vương An Vũ, Phạm Thừa Thừa cũng chính là mặt trời của anh vì sự ấm áp của cậu. Tại sao lại là mặt trời? Bởi vì mặt trời tượng trưng cho tất cả hy vọng, có lẽ nó sẽ là một loại hy vọng khác nhau ở cả hai người.
Vì vậy, trong những ngày không thể nói, mỗi khi Phạm Thừa Thừa và Vương An Vũ ở bên cạnh nhau, họ đều hy vọng cùng kề vai sát cánh bên cạnh mặt trời, ấm áp và tràn đầy ánh sáng.
5.0
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Cáp Nhĩ Tân tuyết vẫn rơi. Mối quan hệ mập mờ của Phạm Thừa Thừa cùng Vương An Vũ ngày càng trắng trợn, dùng đủ mọi lí do ấu trĩ để mặc lên cho mình một lớp ngụy trang chuyên nghiệp bên ngoài.
Quấn người trong một chiếc áo len dày của bộ đồng phục học sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên và nhẩm lại những câu thoại được viết trong kịch bản, không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Nhắm mắt quay lại, và trong đầu cậu hiện lên một bóng hình. Vũ ca của cậu sẽ mang phong thía, thần sắc như thế nào trong trong vở kịch của anh ấy?
Xung quanh là đám đông ồn ào, ngồi trước mặt cậu là một người đàn ông mặc đồng phục học sinh giống mình, mặt mày trông như một thiếu niên song ánh mắt sâu thẳm khiến người khác biết rằng anh đã qua tuổi đó rồi. Mái tóc ngắn củn càng làm lộ ra khí chất hào hùng. Miệng luôn treo nụ cười dịu dàng khi anh đứng trước mặt cậu.
"Tiểu Thừa, đừng khó chịu. Khi nào xong việc, sư huynh sẽ đưa em đi ăn đồ ăn ngon." Vương An Vũ ghé mặt nói với Phạm Thừa Thừa đang nằm sấp dưới mặt bàn, vừa nói những lời an ủi, vừa nghĩ tới việc mèo con trắng nõn mềm mại mới bị giám đốc mắng đang ỉu xìu trước mặt đến nửa câu cũng không nói gì. Sau khi an tâm đạo diễn cho chút thời gian nhàn rỗi, cả hai liền lén lút ngồi ở trong góc liên tục buông lỏng tâm tình với nhau.
"Tiểu Thừa."
Nói đoạn Vương An Vũ đưa tay sờ sờ đầu của Phạm Thừa Thừa, xoa xoa vài cái rồi thở dài, quả thật mềm như mèo.
"Vương An Vũ..."
"Ừ, tiểu Thừa."
Phạm Thừa Thừa nhìn người trước mặt, cũng không nói nhiều, chỉ là tự an ủi mình. Nhìn xem, không sao đâu, có Vương A Vũ ở đây rồi. Phạm Thừa Thừa lắng nghe giọng nói của Vương An Vũ, lại nhớ lại từng khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau từ trước tới giờ.
Phạm Thừa Thừa có chút mơ hồ, cậu thích sự gần gũi và không bài xích của Vương An Vũ. Không giống như cách anh trai đối với em trai mình, cậu có thể cảm thấy Vương An Vũ không đơn thuần là anh trai chăm sóc em mình, nhưng cậu không ghét bỏ nó.
Cũng giống như lời phỏng vấn của Phạm Thừa Thừa trên Tạp Chí Now, điều quan trọng là Phạm Thừa Thừa vừa bước sang tuổi 20, vui vẻ và thuận theo trái tim mình. Vì vậy cậu không lập tức vạch ranh giới với Vương An Vũ, vì Vương An Vũ tạo cho cậu cảm giác dễ chịu mỗi khi cạnh nhau. Không giống như niềm vui khi gặp được bạn mới, nó giống như tìm thấy niềm vui nơi nửa kia khi gặp lại sau một thời xa cách, nó mờ nhạt, không rõ ràng, nhưng thực sự làm cho người ta thật khó để bỏ qua.
Đôi khi nó còn mang đến cho người ta cảm giác rằng họ vốn nên gặp nhau, vốn là vì nhau mà có hiện tại, họ nên gặp nhau trong đêm tuyết ở Cáp Nhĩ Tân và sau đó biết nhau, cùng nhau tắm trong ánh nắng mùa đông hiếm có của Cáp Nhĩ Tân, và cùng nhau tay trong tay trong phim trường.
Vương An Vũ không mang cảm giác mơ hồ như Phạm Thừa thừa, anh minh bạch hơn cậu. Không giống Phạm Thừa Thừa, anh là một con sói ẩn mình trong tuyết, anh có mục tiêu rõ ràng, anh biết mình muốn gì và làm như thế nào để đạt được mục đích. Anh cũng hiểu rõ cách để tiếp cận con mồi của mình một cách chậm rãi.
Tuyết ở Cáp Nhĩ Tân dần trở thành lớp ngụy trang của anh, dấu chân dưới con đường trong đêm là dấu vết anh đang từ từ lại gần, đêm mục đích dần tiết lộ cho cậu, muốn xem phản ứng của cậu, trốn tránh hay ngoan ngoãn chờ anh.
"Em muốn ăn kẹo."
Ngữ khí mềm mại luôn khiến người ta không thể nói lời từ chối, loay hoay một hồi lâu mới lấy từ trong túi đồng phục ra một viên kẹo cứng có vị cam, Vương An Vũ nhẹ nhàng xé giấy gói ra, đặt vào lòng bàn tay Phạm Thừa Thừa.
"Làm sao em biết anh có."
"Hôm qua em thấy anh lén đi mua."
Ngay cả những từ thông thường cũng sẽ mang một ý nghĩa khác khi được đọc kỹ. Một cảm giác ngọt ngào xen lẫn trong không khí, và nó có hương cam.
"Anh là tình cờ khi đi mua thuốc, không hề lén lút."
Phạm Thừa Thừa khịt mũi hai cái, không nói nhiều mà dựa vào cửa sổ. Bên ngoài phủ một lớp sương trắng như ngày đầu tiên cậu đến đây, Phạm thừa Thừa nhìn thế giới băng tuyết bên ngoài qua màn sương trắng. Bên ngoài là những học sinh đầy sức sống, khuôn viên đơn sơ, một thế giới trắng xóa.
Thật tiếc vì thời gian luôn eo hẹp, sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi lại bắt đầu một lượt quay mới. So với hai lần trước, Phạm Thừa Thừa đã ở trong trạng thái tốt hơn rất nhiều. Mặc dù đạo diễn vẫn cau mày nhưng ông ta không hề hô hào gì cho đến khi quay xong. Ông thả lỏng đôi lông mày nhíu chặt của mình, nhìn Vương An Vũ không phê bình cũng chẳng tán thưởng, chẳng qua chỉ là nhàn nhạt nhìn qua một cái.
Phạm Thừa thừa ngậm viên kẹo cứng vị cam còn dang dở trong miệng, vị chua ngọt càng hấp dẫn hơn một chút so với vị ngọt đơn điệu. Đứng lẫn trong đám người náo nhiệt nhìn về phía Vương An Vũ, Vương An Vũ cảm nhận được ánh mắt liền đi tới.
Sau một thời gian dài thân thiết, tôi sẽ luôn có một số thói quen nhỏ độc đáo. Những người khác cũng không rõ ràng lắm và thậm chí có thể bản thân cũng không biết từ khi nào lại có được nó. Có tốt có xấu.
6.0
"Anh Vũ, anh thích Tưởng Thừa có đúng không?" Lời nói của Vương Thánh Dịch rất thẳng thắn, trong góc vắng lặng tiếng động phát ra càng rõ ràng hơn.
"Không phải Tưởng Thừa, anh ấy là Phạm Thừa Thừa của anh." Vương An Vũ giải thích cho Vương Thánh Dịch. Hoàn toàn thẳng thắn thừa nhận, trả lời rất thẳng thắn như cách cô bé hỏi, màn đối thoại thẳng thắn một hồi vậy mà lúc sau cả hai không ai lên tiếng.
"Quý Phi thích Tưởng Thừa."
Vương Thánh Dịch ngồi trên bậc thang nhìn Vương An Vũ, "Vương An Vũ cũng thích Phạm Thừa Thừa ."
"Giống như Quý Phi thích Tưởng Thừa?"
"Không giống nhau, anh ấy không phải Tưởng Thừa, anh cũng không phải Quý Phi, anh không phải như Quý Phi thích nhân vật Tưởng Thừa ấy, mà là Vương An Vũ thích anh ấy."
Vương An Vũ không giải thích quá nhiều, đến lúc cần thiết thì sẽ nói rõ ra. Dù sao thì cũng có rất nhiều kiểu thích. Yêu của Quý Phi cùng Tưởng Thừa cũng như tình yêu của Vương An Vũ đối với Phạm Thừa Thừa. Đó là tình yêu bên trong. Nó không quá lộ liễu trắng trợn. Nó giống như một bí mật. Được đặt trong lòng, không muốn ai biết.
Bí mật được giấu trong lòng cảm giác chua như rượu mơ xanh, càng có nhiều cách giải thích khác nhau . Nhưng thường thì loại cảm xúc này sẽ hấp dẫn người ta muốn hiểu rõ, khám phá những cảm xúc và bí mật ẩn chứa trong nó.
Lời của Vương An Vũ rất cẩn thận, nhưng cảm xúc trong lời nói đều tản ra trong không khí ngay khi bị gió thổi bay, chúng được phơi nắng, những lời nói kia sẽ trở thành hạt bụi lăn tăn trong tia nắng, chân thật hiện ra dưới ánh mặt trời.
Tuyết ở Cáp Nhĩ Tân vẫn đang rơi, những dấu chân vừa dẫm lên lại bị tuyết phủ tưởng chừng như tấm thảm trắng xóa dường như không bao giờ bị vấy bẩn. Những đoạn đường trắng xóa, cây cối khô khốc và khuôn cả viên đều trắng xóa khiến không ai có thể tìm được bí mật ẩn giấu trong nền tuyết.
Bí mật của Vương An Vũ, về Phạm Thừa Thừa, ngắn ngủi vài chữ cũng có thể được hiểu được.
7.0
Mười hai giờ đêm,hiếm khi trên đường vắng tanh không người qua lại. Đèn đường lạnh lẽo chiếu sáng con phố nhỏ phía trước trải đầy tuyết trắng ,Vương An Vũ mặc một chiếc áo khoác đen, dựa vào vai trái của Phạm Thừa Thừa mặc áo khoác trắng.
Cả hai đi hết một đoạn đường mà không nói chuyện, đi thật chậm, vì thời gian quá nhanh nên họ cố gắng đi thật chậm để kéo dài thời gian bên nhau. Đáng tiếc dù thời gian có trôi qua khiến bọn họ tách rời, nhưng điều đó cũng không thể tách họ rời xa vị trí trong tim đối phương.
Thời gian trôi qua, càng ngày càng gần đến thời khắc giao thừa, tuyết ở Cáp Nhĩ Tân ngày càng lớn, nhiệt độ càng ngày càng thấp, học sinh được nghỉ đông, thời gian đoàn phim tạm dừng quay phim ngày càng gần.
Phạm Thừa Thừa chưa hiểu được tình cảm của, liền tự cho mình nghỉ ngơi một thời gian, tạm thời rời xa anh để hiểu rõ cảm xúc và tình cảm của mình, nhưng Vương An Vũ không cho cậu một chút cơ hội để bình tĩnh và tìm hiểu cảm xúc của mình.
"Tiểu Thừa, anh có tình cảm với em nhưng không phải là tình huynh đệ."
Phạm Thừa Thừa không nói, nhưng trong tiềm thức cậu muốn trốn tránh những lời này.
"Anh nghĩ đó là tình yêu, không chỉ là Quý Phi đối với Tưởng Thừa, mà còn là tình cảm cho chính mình cơ."
Phạm Thừa Thừa vẫn không lên tiếng, bảo trì im lặng, cậu chẳng qua là lắng nghe những gì Vương An Vũ đang nói, đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh lặng, giọng nói của Vương An Vũ không hề nhỏ và chất giọng độc nhất ấy của Vương An Vũ xen lẫn sự dịu dàng chỉ dành cho cậu.
Những lời Vương An Vũ nói Phạm Thừa Thừa nhớ kỹ, nhưng lại không có trả lời cũng không có đáp lại, chỉ là ở trước cửa phòng nói một câu: "Ngủ ngon, sư huynh ngủ sớm."
Sáng ngày hôm sau, hai người đều ngầm đem chuyện tối hôm qua như chưa từng xảy ra, thân mật như trước, Phạm Thừa Thừa không né tránh, Vương An Vũ cũng không cưỡng cầu đáp án. Không muốn người không suy nghĩ rõ ràng, cũng không có ý muốn có ngay câu trả lời, ép người kia đưa ra câu trả lời một cách vội vàng, vì vậy họ phối hợp nhau cố gắng không đề cập đến chuyện này.
Công việc không cho phép hai người có thời gian ở với nhau suốt ngày hôm nay. Sau khi quay xong cảnh buổi sáng, Phạm Thừa Thừa đến phòng hát để thu âm, phải nói là đạo diễn rất chú ý đến chuyện này, cẩn thận lên kế hoặc đem ca khúc đăng ký bản quyền. Liền có người đề nghị mua bản quyền các bài hát chủ đề.
Chỉ là không để hai người hợp tác như ý muốn, hoặc muốn xem một mình Phạm Thừa Thừa có làm được gì không rồi dần lên kế hoạch hợp tác cho hai người. Phạm Thừa Thừa đứng trong phòng thu âm với vô số đĩa nhạc đặt trên kệ, tai nghe bật đoạn nhạc dạo gần đây nghe đến phát thuộc.
"Ta có nên tiến đến một bước hay không..."
Còn chưa đến câu tiếp theo đã nghe thấy giọng nói yêu cầu tạm dừng và cảm thấy không ổn, làm lại lần nữa. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, Phạm Thừa Thừa cũng cảm thấy tâm trạng của mình không đúng, cảm xúc rất rối bời. Nhắm mắt lại chính là khung cảnh Vương An Vũ tỏ tình hôm qua.
Thời gian không có nhiều, Phạm Thừa Thừa buộc mình phải bình tĩnh lại, nhưng càng ép bản thân lại càng suy nghĩ, cậu nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân rồi thả mình vào trong suy nghĩ khó giải thích kia.
"Một bước đạp không, ta muốn tung cánh bay" [Tiểu Thừa, anh là Vương An Vũ.]
"Ta rơi vào mê man..." [Tiểu Thừa, ăn kẹo ...]
"Ta nghe tiếng người nói phía dưới kia ... thế giới này thật trống rỗng" [Tiểu Thừa, cố gắng lên, đừng bỏ cuộc]
"Người nói một, hai, ba, làm tan nát quá khứ rồi tiêu vong." [Tiểu Thừa, tuyết lại rơi ở Cáp Nhĩ Tân, nhưng tiếc là em không có ở đây]
"Gió thổi, phá đường về nhà tan nát, người có nghe không tiếng ta ca ." [Tiểu Thừa, em không cần vội, em cũng đừng vội trả lời]
"Người đếm một, hai, ba, quay đầu lại, người biến mất đâu rồi." [Tiểu Thừa ...]
"Ta nhớ những khi, ngẩng đầu đón nắng ấm Xuân Thảo, người trao cho ta cái ôm ấm áp."
"Ta nghĩ, nếu người đạp đổ những mê man vừa qua của ta, người sẽ nghe thấy tiếng hát của ta khi người mở mắt."
"Ta nghĩ, vai trái có người, nụ cười vương trên vai phải,ta nghĩ, trong mắt người, ta chạy loạn đi mất."
"Ta nghĩ, chỉ một cái chớp mắt người đã già đi."
8.0
Không biết là do có duyên hay thời gian quá tốt, Phạm thừa Thừa vừa xong việc ngẩng lên đã thấy Vương An Vũ đứng bên ngoài. Chiếc áo len lông màu xám, mái tóc hơi dài ra trong khoảng thời gian ngắn này, ánh mắt ôn như vô bờ, bên trong chỉ có hình bóng của mình.
Giai điệu trong tai nghe không ngừng vang lên, người trước mắt thật gần nhưng cũng thật xa, tựa như trong tầm tay nhưng lại có biến mất trong nháy mắt. Bên kia cửa sổ kính, Phạm Thừa Thừa như một búp bê tinh xảo và xinh đẹp trong tủ kính, giống như vầng trăng trên bầu trời.
【Tiểu Thừa, nghe rất hay nha 】
Cách một tấm kính cách âm lại đeo tai nghe, Phạm Thừa Thừa không nghe được tiếng Vương An Vũ. Cậu chỉ đọc được khẩu hình của anh. Cậu không nghe được nhưng dường như có thể cảm nhận được giọng nói của Vương An Vũ vang bên tai mình, nhẹ nhàng ôn nhu, ấm áp vô cùng, đôi môi nóng bỏng khẽ rơi bên tai.
"Tôi muốn một ánh mắt liền đến già."
Lời cuối cùng hô hấp như bị ngưng lại, hát xong câu cuối thấy người chỉnh nhạc bên ngoài gật đầu ra hiệu Phạm Thừa Thừa xong việc rồi, Phạm Thừa Thừa thu dọn đồ đạc chậm rãi bước ra khỏi phòng thu âm, đứng trước mặt Vương An Vũ.
Cho đến khi bầu không khí ngượng ngùng tràn ngập trong phòng, Vương An Vũ không nói lời nào mà thửa nắm lấy tay Phạm Thừa thừa, thấy Phạm Thừa Thừa không phản kháng liền kéo cậu ra ngoài. Rõ ràng mới chiều mà trời đã xanh sẫm, Vương An Vũ lấy áo khoác màu trắng của Phạm Thừa Thừa mặc vào cho cậu, sờ sờ kiểm tra nhiệt độ tay cậu rồi cho vào túi áo của mình.
Như đã quen với thế giới màu trắng ở địc phương này, trên bầu trời còn có một hạt tuyết trắng nhỏ lơ lửng, Vương An Vũ đứng cùng Phạm Thừa Thừa bên vai trái, mặc một chiếc áo khoác màu trắng như lần đầu mới gặp, trông mềm mại như một đứa trẻ.
"Tiểu Thừa..."
"Anh Vũ..."
Trên tuyết in những dấu chân có sâu có nông, không có ai trên đường, lần đầu gặp nhau họ cũng đi chung con đường như vậy, còn tại sao không có ai quanh đây vì họ chẳng đủ rảnh đi vòng một con đường dài xa xôi.
"Tiểu Thừa, tay em lạnh quá."
"Vương An Vũ, hay là chúng ta thử..."
Phạm Thừa Thừa không còn gọi 'Anh Vũ' như trước nữa, lần này cậu gọi thẳng tên anh, cậu không biết làm thế nào để thể hiện tâm ý của mình một cách nghiêm túc hơn.
Vương An Vũ cũng không quá kích động, vừa dùng lòng bàn tay ấm áp truyền nhiệt cho Phạm Thừa Thừa, vừa nhẹ nhàng kéo tay còn lại của Phạm Thừa Thừa.
"Anh Vũ..."
Phạm Thừa Thừa nhịn không được nhìn Vương An Vũ không lên tiếng, lúng túng không biết phải làm sao, muốn làm nũng với Vương An Vũ, giọng điệu mềm mại, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển.
"Tiểu Thừa, tay lạnh quá, có phải muốn dính cảm mạo hay không, đừng làm loạn."
"Anh Vũ, Vương An Vũ, anh Anh Vũ! Anh có thích em không?"
Khóe miệng nở nụ cười, Vương An Vũ nắm lấy tay đứa trẻ mới hai mươi tuổi, ủ ấm cẩn thận, chậm rãi bước đi. Bên tai mấy tiếng ồn ào của người kia truyền đến tai Vương An Vũ làm cho hắn vui vẻ,khiến hắn thích ...
Chỉ là Vương An Vũ không có nói thẳng, anh chỉ cầm tay Phạm thừa Thừa đưa lên môi, hôn lên cổ tay, nơi có huyết mạch ẩn hiện dưới da, Vương An Vũ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu trên mặt nước, thoáng qua thôi nhưng lại có thể chảm nhận được huyết dịch lưu động vướng trên khóe môi.
"Anh thích hơi ấm của em."
Phạm Thừa Thừa bất động tại chỗ, xung quanh yên lặng, chỉ có giọng nói của Vương An Vũ quanh quẩn bên tai, văng vẳng như một câu thần chú, như là ca một khúc nhạc, càng nói càng khiến người ta không thể không nghĩa đến một lớp nghĩa khác.
Vương An Vũ nhìn thẳng Phạm thừa Thừa, tự mình nắm lấy tay Phạm thừa Thừa, bằng không hơi lạnh sẽ lại bắt đầu bám lên ngón tay cậu, nhiệt độ của đôi tay ấy sẽ lạnh mất.
"Anh thích em, cho nên anh không thể không làm ra vẻ gì đó với em, muốn ôm em, muốn hôn em, đây là giới hạn kiềm chế của anh, là anh thích hơi ấm của em lẫn mỗi nơi nào đó có em."
Không đi quá xa, anh lo sẽ dọa sợ Phạm Thừa Thừa, nhưng lại không thể làm gì được, bởi vì anh thích Phạm Thừa Thừa, vậy nên Vương An Vũ tự đặt cho mình một giới hạn không được vượt quá hiện tại, sau đó từ từ đi sâu và từ từ tiếp cận, cố gắng mang lại cho Phạm Thừa Thừa cảm giác an toàn.
Nhiệt độ nơi cổ tay Phạm Thừa Thừa không ngừng tăng lên theo từng lời nói của Vương An Vũ, không hiểu sao cậu cảm thấy nơi Vương An Vũ vừa hôn đang nóng lên, có lẽ không hẳn là nóng, có thể chỉ là do cậu tưởng tượng ra.
"Anh Vũ, tuyết rơi rồi."
"Mau trở về thôi, nếu không em sẽ trắng đầu mất."
"Em nguyện bên anh đến bạc đầu."
9.0
Sau chính thức thừa nhận tình cảm của mình, Phạm Thừa Thừa và Vương An Vũ cũng không có thay đổi nhiều, cùng nhau đi làm, nắm tay nhau cùng về nhà sau giờ làm việc trên con đường thân thuộc, cười cười nói nói, không có động thái quá đáng gì.
Một là bởi vì tim có chút tội lỗi, hai là dù đã xác định quan hệ nhưng luôn cảm thấy mềm yếu và không biết xấu hổ khi đối mặt với anh. Tần suất làm nũng với Vương An Vũ của Phạm Thừa Thừa càng ngày càng cao, hễ muốn cái gì liền mềm mỏng gọi hai tiếng "Vũ ca" khiến Vương An Vũ không kình được mềm lòng.
Mỗi lần bị giám đốc mắng, cậu lại kéo Vương An Vũ cùng đi thử đi thử lại vào buổi tối, nhìn Vương An Vũ lại một lần cố tình gọi Quý Phi hết lần này đến lần khác. Vương An Vũ ngồi bên giường của cậu ngắm nhìn Phạm Thừa Thừa lắng nghe giai điệu ấm áp và đầy nắng của mình, cùng cậu chậm rãi trải qua đêm khuya.
Vương An Vũ không dám vượt rào quá sớm vì Tiểu Thừa của anh mới vừa tròn 20 tuổi, vậy nên mọi thứ cứ cần phải từ từ, phải để cậu quen dần rồi chủ động, không cần quá vội vàng hành động.
Cho đến một ngày trước khi quá trình quay phim dừng lại và chuẩn bị về nhà ăn Tết, Vương An Vũ đứng bên giường của Phạm Thừa Thừa, nhìn Phạm Thừa Thừa đang ngồi trên giường, ngủ cùng nhau như thường lệ. Có lẽ là bởi vì chuẩn bị tạm thời xa nhau mà có chút choáng ngợp, Vương An Vũ có cảm giác Phạm Thừa Thừa không còn thuộc về mình.
"Không thể tiến thêm một bước sao."
Vương An Vũ cúi người, Phạm Thừa Thừa ngẩng đầu lên, dần nhắm mắt lại, hàng mi dài không ngừng run rẩy, Vương An Vũ không chịu nổi chỉ kéo cổ tay Phạm Thừa Thừa lên, nhẹ nhàng hôn cậu, sau đó với viên kẹo vị cam trên đầu ngón tay đưa đến bên môi Phạm Thừa Thừa.
"Tiểu Thừa, mở miệng."
Phạm Thừa Thừa ngoan ngoãn mở miệng, kẹo vị chua ngọt tan ra trong khoang miệng, sau đó mở to hai mắt vô hồn nhìn Vương An Vũ, Vương An Vũ cúi thấp người cho cậu đỡ mỏi cổ.
"Thật sự quá mức chịu đựng, rõ ràng không cho anh một đường sống mà. Không thể kiềm chế nổi."
"Anh nhắm mắt lại."
Vương An Vũ thành thật nhắm mắt lại, Phạm Thừa Thừa hơi nâng eo lên, hôn lên khóe miệng anh, hôn lên khóe miệng luôn tươi cười dịu dàng ấy, mùi cam ngọt ngào vương trong không khí.
"Bạn trai của em, năm mới vui vẻ."
Giọng nói của Phạm Thừa Thừa vang lên bên tai, anh đáp lại một câu năm mới vui vẻ. Vương An Vũ nắm lấy tay Phạm Thừa thừa, lần này không còn lạnh nữa, rất ấm áp.
"Tiểu Thừa, ngoài trời tuyết lại rơi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top