Ái Thần
Ái Thần
Tác giả: 葵崽追星日记
Couple: Vương An Vũ x Phạm Thừa Thừa
Chuyển ngữ: Tiểu Phong
Beta: Tawm
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản dịch: Hoàn
Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, không repost và chuyển ver.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảnh báo: OOC, truyện không có thật chỉ là tưởng tượng của một con hủ.
01
"Kẻ thông minh không rơi vào bể tình."
02
Phạm Thừa Thừa, học sinh lớp 21 của trường trung học phổ thông có một năng lực rất thần kỳ. Những người chơi với cậu ấy chắc chắn sẽ tìm được đối tượng trong hai tuần.
Đây đối với mối tình đầu của đám nam sinh bọn họ mà nói là một chuyện tốt cầu còn không được, và rồi nguyên một đám con trai đều tới kết thân với Phạm Thừa Thừa. Khi họ lần lượt tìm được bạn gái, danh tiếng của Phạm Thừa Thừa dần lan rộng trong suốt nhiều năm.
Có người trong trường phong cậu là "Thần tình yêu", cũng có người truyền miệng nhau những câu chuyện xung quanh cậu.Tất cả mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ và ghen tị với năng lực kỳ diệu của Phạm Thừa Thừa, trừ một người.
Vương An Vũ lớp hai mươi hai của trường trung học.
Vương An Vũ lần đầu tiên nghe nói đến năng lực liền xì mũi coi thường: "Cái gì thần tình dáng dấp, bất quá là trùng hợp mà thôi. Các cậu xem chính cậu ý cũng không có đối tượng sao?"
Người bạn bên cạnh lắc đầu đầy bí ẩn: "Cậu không hiểu sao, thần tình yêu chỉ làm giàu vận đào hoa của những người xung quanh thôi."
Vương An Vũ không trả lời, mà tiếp tục khịt mũi khinh thường.
Mặc dù khi mọi người đang thảo luận cậu cực kỳ không tin, nhưng Vương An Vũ vẫn không thể không nghĩ đến điều này trong khoảng thời gian giữa các tiết học.
Vóc dáng thần tình yêu? Thực sự muốn nhìn thấy.
03
Ít ai tin rằng, Vương An Vũ, người được mệnh danh là nam nhi của thế giới ngay khi vừa bước chân vào cấp 3 vẫn chưa có một mối tình nào. Khi còn nhỏ, bạn bè xung quanh quen biết tương đối muộn, và nỗi lo lắng hàng ngày của tôi chỉ là kỳ thi và bài tập về nhà. Có thể nói rằng tôi không biết gì về những tình cảm này. Nhưng không biết từ khi nào, nhiều người bên cạnh tôi đã có đối tượng. Mỗi lần đi chơi với bọn họ đều cầm theo điện thoại cười đến mức không thấy mắt, Vương An Vũ cũng bắt đầu nảy sinh hiếu kỳ.
"Yêu có thật sự có vui vẻ như vậy?" Khiến cho hắn thậm chí nghĩ thử nhìn một chút.
Sau khi liên tục suy nghĩ , Vương An Vũ quyết định đi gặp trực tiếp "thần tình yêu " này.
04
Dù cho Vương An Vũ đã chuẩn bị tâm lý rằng việc trở thành bạn của Phạm Thừa Thừa không hề dễ dàng, nhưng rõ ràng cậu đã đánh giá thấp sự hiếu kì của giới trẻ đối với tình yêu.
Thế nhưng khi cậu bước đến cửa sau của lớp học bên cạnh đã bị sốc khi nhìn thấy vị trí Phạm Thừa Thừa bên cạnh ba tầng trong ba tầng ngoài đều là người.
"Khá lắm, không biết còn tưởng rằng là minh tinh ghé qua trường." Vương An Vũ nhỏ giọng nói một câu.
Từ góc độ và khoảng cách, chỉ có thể nhìn thấy cái đầu tròn trịa của Phạm Thừa Thừa qua khoảng trống giữa đám đông. Nhóm người này không biết đang nói về cái gì, thỉnh thoảng lại phá lên cười.
Vương An Vũ tựa vào cửa sau yên lặng chờ đám người giải tán, việc cũng đã kết thúc, những những người này không có dấu hiệu rời đi.
Vương An Vũ sốt ruột gãi đầu, chưa kịp nghĩ ra giải pháp thì Phạm Thừa Thừa ở giữa đám đông đột nhiên đứng dậy đi về phía cửa sau. Vương An Vũ bất định ngay tại chỗ, không biết nên nói cái gì, cho đến khi Phạm Thừa Thừa đi tới trước mặt hắn mới hồi phục tinh thần lại.
Phạm Thừa Thừa bối rối nhìn cậu ở cửa sau lớp học, chặn cậu tiến lên.
Hắn đưa tay ra trước mặt Vương An Vũ lắc lắc như chào hỏi: "Bạn học, cậu đang tìm người sao?"
Vương An Vũ trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu: "Tìm cậu."
Phạm Thừa Thừa nhìn chằm chằm người trước mặt, gãi gãi cằm suy nghĩ, mới nhận ra người này không phải bạn của mình: "Có chuyện gì phải tìm đến tôi?"
Vương An Vũ không nghĩ ra nên trả lời cái gì, do dự hồi lâu mới hỏi: "Soái ca, có muốn cùng nhau uống nước không?"
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Phạm Thừa Thừa và tiếng cười của đám đông phía sau, Vương An Vũ nhận ra rằng mình đã nói điều gì đó ngu ngốc.
Cậu im lặng cúi đầu cười, và quyết định quy hết lỗi cho bạn mình.
Im lặng! Tại sao lại không đề cập trước với tôi thần tình yêu cũng rất đẹp trai. Làm hại tôi mất mặt trước nhiều người như vậy.
05
"Soái ca, có muốn cùng nhau uống nước không?"
"Cười choáng luôn, cám ơn."
"Sáng sớm đừng gây rối với tôi hahahaha ..."
Buổi sáng hôm sau, khi Vương An Vũ vừa bước vào lớp, liền phát hiện ra điều bất thường từ những người bạn cậu chơi cùng ngày đều bắt chước một cách sinh động những trò ngu ngốc mà cậu đã làm ngày hôm qua.
Cậu đi tới phía sau người bắt chước và cố gắng véo hắn ta, người bắt chước cười hì hì rồi tránh.
Vương An Vũ ngồi vào vị trí của mình còn chưa kịp mở túi xách ra, đã bị bạn bè vây quanh.
"Vũ ca, anh có biết em đã sốc như thế nào khi nghe người ở lớp bên cạnh nói về chuyện hôm qua không?"
"Cảm ơn Vũ ca đã thêm một phần niềm vui cho ngày học mới."
"Vũ ca, sao anh lại tìm Phạm Thừa Thừa, không lẽ anh muốn mượn vận đào hoa của thần tình yêu sao?"
"Em đoán nước ở bên mười một tốt hơn của chúng ta, Vũ ca, em nói đúng không?"
"Bỏ đi bỏ đi đều bỏ đi. Ngày hôm qua phát bài kiểm tra số học đều làm xong hết rồi sao? Tiết đầu tiên là tiết toán." Vương An Vũ không kiên nhẫn mà phất phất tay, đem tất cả đuổi về chỗ cũ.
"Bỏ đi bỏ đi đều bỏ đi. Ngày hôm qua phát bài kiểm tra số học đều làm xong hết rồi sao? Tiết đầu tiên là tiết toán." Vương An Vũ không kiên nhẫn mà phất phất tay, đem tất cả đuổi về chỗ cũ.
Mọi thứ dần lặng xuống, khi cậu dọn dẹp bên cạnh mình, Vương An Vũ suy nghĩ không tự chủ mà nghĩ về ngày hôm qua.
Phạm Thừa Thừa không những không cười nhạo, còn thực sự cầm cốc nước đi rót nước với cậu, cũng không hỏi Vương An Vũ rót nước nào, còn kết bạn WeChat trước khi trở lại lớp.
Tôi không biết liệu WeChat này có được thêm vào hay không. Sau khi nói chuyện, Vương An Vũ biết được Phạm Thừa Thừa sống trong một khu phố gần nhà cậu ấy. Cậu chưa bao giờ nhận ra điều đó từ khi đi học tới nay đã hơn một năm.
Cậu liền mời Phạm Thừa Thừa lần sau cùng nhau đi học, nhìn thấy đối phương sẵn sàng đồng ý, Vương An Vũ không khỏi cong cong khóe miệng.
Hừ hừ, cơ hội để kiểm tra năng lực của thần tình yêu đã đến.
06
Vương An Vũ bắt đầu đi học với Phạm Thừa Thừa mỗi ngày rất đúng thời gian.
Hiện tại không chỉ là cùng nhau rót nước một chỗ, cùng nhau ăn một chỗ, cùng nhau đi học. Ngoại trừ hai người bọn họ học riêng lớp, thời gian còn lại đều dính như sinh đôi.
Nhưng ngay cả khi ở bên Phạm Thừa Thừa mỗi ngày, Vương An Vũ cũng không cảm thấy vận đào hoa của mình đang nở rộ. Ngược lại, "Thần tình yêu" Phạm Thừa Thừa lại lần lượt đến tỏ tình.
Ban đầu, khi chỉ có các cô gái đến tỏ tình, Vương An Vũ chỉ ở bên xem một buổi biểu diễn hay, bất cứ khi nào cần thiết sẽ đến đưa Phạm Thừa Thừa đi. Nhưng phải đến khi chàng trai đầu tiên đến tỏ tình, Vương An Vũ mới nhận ra có điều chẳng lành.
07
Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, mọi người trong lớp nóng lòng đứng dậy, ném cặp sách lên lưng và gọi bạn bè bắt đầu thảo luận về việc sắp xếp buổi tối.
Vương An Vũ vác cặp sách trên vai và bắt đầu lau bảng đen. Hôm nay đến lượt cậu làm nhiệm vụ trực nhật, cậu đã nhắn trước cho Phạm Thừa Thừa để cậu ấy đợi trong lớp, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đến gặp cậu ấy.
Nhưng trước khi xóa xong bảng đen, cậu đã bị tiếng ồn ào bên ngoài thu hút.
Vương An Vũ vẫn đang cầm khăn lau bảng trong tay, vừa ló đầu ra, liền thấy cửa sau của phòng học bên cạnh có rất nhiều người vây quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy Phạm Thừa Thừa bên trong.
Cậu tiến đến gần hơn, nhưng có quá nhiều người đang đứng, cậu không định trực tiếp chen vào, và chỉ có thể chọc các bạn cùng lớp của mình, những người cũng đang đứng bên lề và hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Khi các bạn cùng lớp nhìn thấy Vương An Vũ , thần bí ghé vào lỗ tai Vương An Vũ: "Có thể tin được không? Học sinh lớp 3 thể thao nói mình thích Phạm Thừa Thừa! Bây giờ đang tỏ tình với cậu ấy! Muốn tôi nói..."
Vương An Vũ chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, tự động che lại những lời nói chưa xong của người xung quanh, chỉ có thể nghe thấy giọng nói thô bạo của cậu sinh viên thể thao nói yêu Phạm Thừa Thừa.
Cơ thể của Vương An Vũ di chuyển nhanh hơn cả bộ não của cậu, khi cậu phản ứng lại, cậu đã chen qua giữa đám đông, vào giữa Phạm Thừa Thừa và sinh viên thể thao.
Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt của học sinh thể thao hồi lâu, để lại một câu "Cậu đã từng nghe qua câu nói "người thông minh không nên rơi vào bể tình" chưa? Đừng làm một kẻ ngốc , học tập cho tốt."
Sau đó liền kéo Phạm Thừa Thừa đi.
08
Cả hai giữ nguyên tư thế đó Vương An Vũ kéo Phạm Thừa Thừa đi suốt dọc đường không ai lên tiếng.
Mãi cho đến khi đến cổng khu chung cư nhà của Phạm Thừa Thừa, Vương An Vũ cũng không có ý định dừng lại. Phạm Thừa Thừa chỉ có thể tự rút tay mình về, thấy vậy Vương An Vũ quay đầu lại nhìn y rồi chỉ vào khu phố bên cạnh: "Đến nơi rồi."
Vương An Vũ không vui vẻ mà chào tạm biệt Phạm Thừa Thừa như thường lệ, cứ như vậy chiếm đoạt luôn cục tẩy bảng đen mà cậu chưa kịp cất lại trong lớp, vừa đáp: "Ồ."
Vương An Vũ quay người rời đi, trong khi Phạm Thừa Thừa đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Bóng dáng của cậu biến mất ở góc phố, không quay đầu lại bảo Phạm Thừa Thừa mau vào đi, cũng không có tạm biệt với Phạm Thừa Thừa.
09
"Vương An Vũ hình như cãi nhau với Phạm Thừa Thừa."
Đây là câu chuyện phiếm phổ biến nhất trong những ngày gần đây. Tất cả mọi người đều đang đoán lý do hai người họ cãi nhau, nhưng chỉ có hai người họ biết mình thậm chí còn không nói chuyện với nhau câu nào.
Phạm Thừa Thừa thường theo thói quen mà nhìn vào cửa lớp học bên cạnh nhưng cậu học trò thường hay mỉm cười và lắc lắc cốc nước với cậu đã không xuất hiện.
Cậu cũng đã cố gắng đợi Vương An Vũ ở cổng khu nhà để đi học cùng, nhưng đợi mấy ngày không được. Cho đến một ngày, khi cậu vừa tỉnh dậy, mở rèm cửa ra thì thấy Vương An Vũ vội vã từ cửa khu nhà đi ra, từ đó cậu không đợi nữa.
Vốn tưởng rằng khoảng cách lớp gần nhau, ngẩng đầu không thấy cúi đầu có thể gặp mặt nhưng đã qua nửa tháng không liên lạc, hai người cũng không gặp nhau lấy một lần.
Đã lâu lắm rồi không còn xuất hiện chấm đỏ nhỏ trên đầu tài khoản wechat của cậu ấy. Tất cả trò đùa kết thúc vào chiều hôm đó.
Phạm Thừa Thừa không thể hiểu được, tại sao Vương An Vũ ồn ào rắc rối với mình.
10
Không đợi Phạm Thừa Thừa nghĩ ra cách làm thế nào mới tìm Vương An Vũ nói chuyện được, cậu học sinh lớp thể thao kia lại tới lần nữa.
Vẫn là giống như lần trước giống nhau, trên hành lang sau khi tan học. Phạm Thừa Thừa cũng hoài nghi cậu ta chính là cố ý để chỉnh mình, mỗi lần đều chọn trên hành lang vào lúc đông người nhất.
"Lần này không có Vương An Vũ, làm thế nào mới cự tuyệt hắn đây? " Phạm Thừa Thừa vừa nghĩ vừa nghe lời tỏ tình.
Chàng học sinh lớp thể thao nói như thể đang xúc động với lời nói của mình, ngay khi Phạm Thừa Thừa cảm thấy mình sắp khóc thì một bóng dáng quen thuộc từ trong đám tiến tới.
Chính là Vương An Vũ đã rất lâu không gặp.
Tóc cậu ấy đã dài ra một chút, chiếc túi xách trên lưng dường như có gì đã cọ xát vào nó, có vết phấn. Như thế nào cảm thấy cậu ấy cao hơn, đây có phải là ảo giác? Đã nửa tháng không gặp, sao cậu ấy lại ở đây?
Nhiều ý niệm xuất hiện trong đầu Phạm Thừa Thừa, tất cả đều liên quan đến Vương An Vũ.
Cậu nghe thấy Vương An Vũ nói giống như lần trước, liền nhìn Vương An Vũ nắm tay mình kéo ra khỏi đám đông, nhất định là có điều khác với lần trước, đó là trên tay Vương An Vũ không còn khăn lau bảng đen đó nữa. Trên cổ tay còn lưu lại hơi ấm của Vương An Vũ, nếu không có cái này, Phạm Thừa Thừa thật sự sẽ cảm thấy mình đang hồi tưởng lại chuyện xảy ra lần trước.
Nhưng lần này bọn họ đã không đến được cổng khu nhà.
Vừa đi ra khỏi cổng trường qua một con phố, Phạm Thừa Thừa đã kéo tay mình về. Khi Vương An Vũ quay lại định nói gì đó, đã bị Phạm Thừa Thừa ôm chặt.
Tôi không biết đã qua bao lâu, cậu nghe thấy Phạm Thừa Thừa nói bên tai mình,
"Tôi nhớ cậu."
Tôi nghe được cậu ấy nói,
"Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không."
11
Sau khi Phạm Thừa Thừa buông Vương An Vũ ra, phát hiện mặt của hắn giống như mặt trời lặn ở đằng xa. Liền lại gần Vương An Vũ, đặt tay lên trán cậu: "Có khó chịu không?"
Vương An Vũ trên người như gắn lò xo liền nhảy ra mấy bước, đỏ mặt nói: "Chúng ta ... còn chưa cãi nhau, cậu đang nói cái gì?"
Phạm Thừa Thừa tiến lại gần: "Vậy gần đây cậu tránh tôi làm gì?"
Vương An Vũ mặt càng đỏ hơn, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Phạm Thừa Thừa, hình như tôi thích cậu."
Phạm Thừa Thừa còn chưa lên tiếng, Vương An Vũ ngẩng đầu nhìn rồi nhanh chóng hạ xuống: "Không hiểu sao đột nhiên thích cậu, thấy có người tỏ tình với cậu tôi cũng không vui nên mới kéo cậu đi... nếu như..."
Cậu chưa kịp nói xong đã bị Phạm Thừa Thừa cắt ngang.
Phạm Thừa Thừa nói: "Nếu tôi cũng thích cậu, chúng ta có thể ở bên nhau không."
Vương An Vũ không có phản ứng, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang khép lại của Phạm Thừa Thừa rồi gật đầu.
Phạm Thừa Thừa đưa tay về phía cậu và nói,
"Vậy thì chúng ta về nhà thôi, bạn trai."
12
"Không phải nói kẻ thông minh không rơi vào bể tình sao?"
"Ừ, kẻ thông minh không rơi và bể tình. Nhưng sau khi gặp được cậu tôi chợt nhận ra rằng làm một kẻ ngốc hạnh phúc cũng không tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top