Màu Nắng

Công việc của tôi bắt đầu khi ngày dài được cuộn lại trong tấm thảm nhuộm ánh đỏ – tím của hoàng hôn. Xuất phát từ căn nhà số 10 phố Rừng Ngọc, tôi nhanh nhảu thắt ca-vát, khoác vội bộ com-lê sờn màu, tay với dài lấy chiếc cặp táp treo lủng lẳng trên kệ sách.


Đây là ngày đầu tôi đi làm gia sư cho một gia đình khá giả tọa lạc trên con đường cùng tên. Tôi chỉ mới ra ra trường vài năm đổ lại mà bây giờ đã tìm được một công việc khấm khá. Cơ may ấy đã làm tôi lâng lâng suốt cả tuần trời trước khi chính thức được đi dạy. Tôi cười thầm, đôi lúc thấy mình như đứa trẻ mới lớn: có thể vui vẻ cả ngày chỉ vì một chuyện con con và dễ dàng ủ rũ cả đêm vì vài sự đâu đâu. Có lẽ đó là tâm tư thường tình của người nghệ sĩ, tôi đây. Luôn phải nhạy cảm để cảm nhận niềm vui và nỗi buồn cùng một lúc, để thấu niềm hạnh phúc của những người hành nghề bằng tâm hồn, trí tưởng tượng và cả đam mê.


Sự nhạy cảm ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Tôi sống và làm việc với những rung cảm nhỏ nhất từ điệu hạt tâm hồn, nhận thấy cái mà người ta không thấy, cảm được cái người ta không thể. Và phải chăng vì lẽ đó, tôi đã nhận ra sự tồn tại nhỏ bé của em.


"Hạ Miên" – em là nỗi nhớ miên man vào mùa hạ. Nhất là vào ngày hạ chí, khi bầu trời trở thành sân khấu riêng cho ban ngày tự do phô trương ánh dương chói lòa làm lu mờ cả cảnh sắc xung quanh. Dẫu vậy, bóng hình em vẫn hiển hiện rõ ràng trong đôi mắt tôi. Cô gái với nụ cười tỏa nắng cả vùng trời, hớp hồn tôi chỉ bằng dư vị ngọt ngào của đôi môi.


Kể từ lần đầu gặp gỡ, tôi luôn tìm cớ để thấy em mỗi chiều đi dạy. Dù chỉ là phút thoáng qua, là bóng lưng trộn lẫn với vạn người ghé ngang, tôi vẫn muốn nhìn thấy em thật gần.Và rồi từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, tôi lại mong ngóng em nhiều hơn. Mỗi chiều rẽ ngang con ngõ nhỏ có em, bao ước vọng của tôi bỗng hóa thành mong ước được cùng em dạo bước dưới bóng hoàng hôn mỗi chiều. Tôi chẳng biết tự bao giờ, mong muốn ấy đã bao quanh tâm trí tôi, lặng lẽ vây giăng tâm hồn tôi từ lần đầu chuyện trò.


Có lẽ em không nhớ. Nhưng tôi vẫn nhớ như in cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng ta.


"Em vẫn luôn cảm thấy anh có gì đấy quen thuộc." Em nhìn tôi trìu mến.


"Thế à?". Còn tôi, tôi lại lảng tránh ánh mắt ấy. Nó khiến tôi day dứt. Em hiểu không?


"Em nghĩ, đôi lúc mình đã nhìn thấy anh. Trong mơ, trong trí tưởng tượng của em."


"Ồ... Tôi cũng thấy em rất gần gũi. Như thể, tôi đã gặp em rồi. Ừ... một cảm giác quen thuộc khó nói."


"Vậy sao? Còn em, em chưa gặp anh, cũng chưa gặp ai giống anh đâu."


Tôi ngước lên nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy và mỉm cười. Nhìn em, lòng tôi đã xao xuyến lại càng thêm xốn xang...Em có một nét rất riêng mà chỉ em mới có. Một nét đẹp ngây thơ, trong vắt của cô gái nhỏ? Tôi không rõ. Chỉ biết nét đặc trưng ấy là lí do níu kéo tôi lại con ngõ nhỏ nơi em thường qua lại, nơi em dành hết niềm vui và nỗi buồn ở đấy, nơi tôi tìm lại được em sau chuỗi ngày nặng nhọc. Cứ mỗi chiều đi dạy, tôi lại kiếm cớ tạt ngang. Cứ mỗi chiều đi dạy, đôi mắt tôi lại dán vào con ngách ngoằn ngoèo sâu hun hút để tìm em. Giữa chốn phồn thị tấp nập bộn bề phức tạp, em là liều an lành cuối cùng còn tồn tại trong tâm thức tôi, là bóng hình tôi muốn ôm trọn lấy. Nỗi nhớ em cứ vây quanh tâm trí tôi. Tôi ước gì nó đừng làm thế. Nó chỉ tổ khiến tôi thêm lo sợ. Sợ một ngày em rời đi, nắng sẽ xỉn màu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top