Hơi ấm và yêu thương

Yuuri và Victor vừa kết thúc buổi tập luyện hôm nay và đang ở trong ngôi nhà ấm áp của mình. Phòng khách trang nhã với ánh đèn vàng dịu nhẹ, không gian tràn ngập cảm giác thoải mái và thân thương. Yuuri ngồi ở ghế sofa, tay cầm một ly trà ấm, nhấp từng ngụm nhỏ và tận hưởng vị thơm ngọt dịu nhẹ của nó.

Victor thì đang đứng trong phòng bếp, tay lục lọi tìm đồ ăn nhẹ. Anh vừa mở tủ vừa lẩm bẩm một mình.

"À này... tìm thấy mấy gói bánh quy trong tủ này... chắc chắn em sẽ thích đấy."

Giọng anh vọng từ phòng bếp ra khiến Yuuri mỉm cười. "Thích lắm, cảm ơn anh!" Yuuri vừa nói vừa nhấp thêm một ngụm trà, lòng ấm áp khi nghe Victor gọi mình như vậy.

Không lâu sau, Victor bưng một đĩa nhỏ đầy bánh quy ra khỏi phòng bếp và đi về phía sofa nơi Yuuri đang ngồi. Anh ngồi xuống bên cạnh Yuuri, đặt đĩa bánh lên bàn trước mặt họ. Không khí giữa hai người thoải mái, dễ chịu, và lấp đầy tiếng cười và sự vui vẻ sau một ngày tập luyện vất vả.

Victor đưa một chiếc bánh quy về phía Yuuri với nụ cười rạng rỡ trên môi. "Nào, ăn đi nào. Hôm nay em tập tốt lắm, anh tự hào về em đấy."

Yuuri ngại ngùng đưa tay đón lấy chiếc bánh, đôi má hơi ửng hồng. "Ôi trời ơi... đừng nói thế, em ngại lắm!" Giọng của Yuuri nhỏ dần, như sợ rằng Victor sẽ phát hiện ra mình đang đỏ mặt.

Victor phá lên cười lớn, tiếng cười của anh đầy vui vẻ và ấm áp. "Đùa thôi, anh hứa sẽ không nói nữa."

Yuuri vừa ăn vừa thở dài nhẹ nhõm. Vị ngọt của chiếc bánh quy và hơi ấm từ trà khiến tâm trạng của cậu trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Cả hai ngồi bên nhau, tận hưởng từng giây phút bình yên và hạnh phúc bên căn phòng ấm áp.

Bất ngờ, Victor giơ tay lên và nhéo nhẹ vào má Yuuri.

"Á! Đừng làm vậy! Anh làm gì thế?" Yuuri giật mình, mắt mở to ngạc nhiên và có chút hoảng hốt.

Victor cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Nhéo má em vì em dễ thương quá đấy!"

Yuuri đỏ mặt như quả táo chín, tay vội đẩy nhẹ tay của Victor ra. "Trời ơi, anh đừng nghịch nữa!" Cậu vừa nói vừa lắc đầu, nhưng khó giấu nổi nụ cười trên môi.

Không gian trong phòng tràn ngập tiếng cười và không khí vui vẻ. Cả hai không nói gì thêm, chỉ để mình đắm chìm trong những khoảnh khắc nhẹ nhàng và dễ thương này. Dù đôi khi Yuuri hơi ngại và Victor hơi nghịch ngợm, nhưng họ đều biết khoảng thời gian này chính là niềm hạnh phúc nhỏ bé và ấm áp trong cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top