Chương 1 : Cuộc đời ngắn ngủi của một vị hoàng tử

Khung cảnh mờ ảo trong tòa lâu đài tráng lệ bên trong có không ít người đang nhảy múa cười đùa hay cợt nhả một người nào đó trong buổi tiệc .
Cửa phòng mở toang, một người hiên ngang bức vào mọi người khắp phòng đều im lặng không nói gì . Khuôn mặt của người đó hiện ra một khuôn mặt mĩ lệ không có gì để miêu tả nổi vẽ đẹp đó mái tóc màu vàng lấp lánh và đôi đồng tử màu trắng của hoàng gia.
Không cần giới thiệu ai nấy đều biết rõ đó là Đại Hoàng tử Asher .
Cậu đi hiên ngang vào trong bữa tiệc và đi tới bên nhân vật chính của bữa tiệc Nhị Hoàng tử Domion . Nhìn khuôn mặt của cậu ta bây giờ có chút câm phẫn nhưng không lộ ra bất kì biểu cảm nào .Cậu ta mở miệng ra nói :"Anh trai à sao anh tới muộn vậy đáng lẽ anh nên tới sớm hơn chứ buổi tiệc sắp kết thúc rồi đấy "
Giọng điệu trào phúng của Nhị Hoàng tử lộ ra chỉ có nhưng kẻ ngu ngốc mới không biết đó là đang nói Đại Hoàng tử chẳng ra gì một buổi tiệc mà còn đến muộn nữa thật mất mặt.
Khuôn mặt Asher chẳng lộ ra biểu cảm gì chỉ lạnh mặt nói :" Em thì bận gì tối ngày chỉ ngồi đó tổ chức tiệc thôi còn tài liệu và ngân sách của hoàng gia thì ai làm cho "
Nhị hoàng tử im bặt không nói gì nhưng trong lòng đang trào dâng và chửi rủa cậu :"Anh ta thì được cái gì cơ chứ đống văn chưng cả ngày ôm mặt khuôn mặt lạnh tạnh chỉ được cái đẹp thôi như mình đẹp nhất vậy đến tiệc của tôi còn đến muộn còn làm giá từ khi anh ta bước vào thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về anh rồi đấy vui chưa "
Asher không nói gì cả liền sải chân bước ra không bữa tiệc.
Sau khi cậu đi đám quý tộc đó mới dám mở miệng và thì thầm vào tai nhau . Có một số kẻ mê muội trước vẻ đẹp của cậu lẫn không ít kẻ có suy nghĩ đồi bại với cậu .
Từ nhỏ đến lớn cậu đã gặp không ít người như vậy rồi thật ghê tởm.
Khi màn đêm buông xuống trong cung điện đã tắt đèn bữa tiệc đã tận.
Asher bức chân về cung của mình nhưng khi đi qua trang viên thì cậu ngẩn người ra nhìn cậu thấy những bông hồng hoa vàng đang nở rộ với màu sắc tươi tắn. Trước khi mẹ cậu mất thì loài hoa mà mẹ cậu thích nhất là hoa hồng vàng cả những vườn hoa trong điện của cậu đều do mẹ cậu trồng cậu ngẩn người, không biết từ lúc nào một người bước vào trang viên và nói lên với cậu . Anh ta người che kín mặt không lộ ra bất cứ thứ gì cả đều làm Asher ngạc nhiên là tại sao anh ta lại vào đây được .
Anh ta nói :"Thật trùng hợp thưa Đại Hoàng tử tôi có thứ muốn tặng ngài đây " khuôn mặt anh ta che kín khiến cậu không biết anh ta đang có biểu cảm gì .
Không biết có một ma lực nào khiến cậu cầm lấy thứ đó vào tay đôi mắt cậu nhìn nó đó là một chiếc đồng hồ với những văn tự kì lạ .
Cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy anh ta đã không còn cậu nghĩ trong lòng là sẽ cho người đi điều tra sau .
Bước thẳng về điện trong đó tối đen chỉ nghe được tiếng gió xào xạc cậu nghĩ hôm nay cũng như bao ngày thế thôi cũng chẳng có chuyện gì. Bỗng nhiên có một thanh kiếm bỏ trước cổ cậu với giác quan nhạy bén của mình cậu đã đạp thẳng tên đó vào tường .
Không biết từ đâu ánh sáng loé lên cậu giờ mới nhìn thấy có rất nhiều người đang cầm kiếm và chỉa về mình với ánh mắt lo ngại nhưng vẫn một mực cầm kiếm.
Tiếng cười khẩy lộ ra một người bước chân khập khiễng đi thẳng đến và nhìn cậu rồi nói : "Anh trai à chuyện sẽ không tới nước này nếu anh không sỉ nhục tôi và để cho mọi người biết tôi không phải là con ruột của hoàng hậu như anh "
Cậu sững sờ người nhìn cậu ta
Thật ra từ lâu trước đây nhị hoàng tử được đón về và đơn nhiên cậu ta không phải là con của hoàng đế cậu ta chỉ là sự bồng bột của hoàng đế khi vô tình ứng rượu mà thôi .
Mẹ cậu ta chỉ là một người hầu nữ trong cung điện này hôm đó đến ca trực của bà nên bà ta phải đi làm nhưng không may lại gặp hoàng đế đang say xỉn. Hai người trải qua một đêm nồng cháy nhưng hoàng đế lại không thích bà ta vì bà ta thân phận thấp hèn và nhan sắc cũng không bằng hoàng hậu của gã .
Từ khi nhị hoàng tử được đón về thì không ai dám nói chuyện này ra cả nhưng hôm nay không ít người trong buổi tiệc đó đã biết. Lũ quý tộc là lũ sâu mọt chúng luôn gặm nhấm nỗi đau hay xuất thân của một người.
Thậm chí đây còn là nhị hoàng tử nữa đơn nhiên chuyện này đã trở thành chuyện nóng nhất tối nay .
Cậu ta đâm vào bả vai cậu rồi nói :"Tự mình chịu cho lỗi lầm của mình đi "
Cậu tay không rút kiếm vào bả vai ra rồi nói nếu cậu đã muốn vậy thì tôi xin tiếp .
Cậu lấy kiến từ đai quần ra rồi đâm vào cậu ta máu nhỏ xuống dưới nền đất cậu ta cười bảo :"Anh nghĩ anh thắng được tôi sao ? "
Cậu ta phất tay ra hiệu cho lũ người sau đó lao vào tấn công cậu .
Bọn họ dồn ép cậu nhưng với vị hoàng tử đã ra chiến trường như cậu chuyện này là chuyện nhỏ
Bọn họ bị đẩy lùi về sau .
Nhị hoàng tử cười khẩy cậu ta đã biết trước sẽ có chuyện này mà nên đã lấy ra từ túi quần của mình một loại bột màu tím ném lên người cậu.
Cậu đã kịp né chúng nhưng chúng lại văng lên người cậu rồi cơ thể cậu mệt mỏi sắp ngã dần.
Nhân cơ hội đó nhị hoàng tử đâm kiếm vào tim cậu máu tim ào ào cháy xuống .
Cậu cảm thấy cơ thể bị xuyên qua một cách đau đớn ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top