5. Sau khi nghe được tiếng lòng của trùm trường
Thể loại: Ngôn tình, Chữa lành, Thanh xuân vườn trường, HE, Sủng
Giới thiệu truyện:
Sau khi chuyển trường, mỗi ngày tôi đều có thể nghe được tiếng lòng của trùm trường.
[Bạn cùng bàn mới tới đáng yêu thế, thật muốn véo má cậu ấy một cái.]
[Bạn cùng bàn xinh quá đi, rất muốn,]
Trên mặt trùm trường dần lộ ra vẻ đỏ ửng, tiếng hô hấp cũng dần trở nên dồn dập, tiếng lòng của cậu ấy lần nữa truyền vào tai tôi.
Nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi như nhuộm màu vàng: Chu Kỳ An, cậu là tên biến thái!
1.
Sau khi chuyển trường, tôi vốn ngồi cùng bàn với cô bạn chơi thân từ nhỏ - Hách Hoan.
Nhưng không ngờ ngồi ngay cạnh chỗ của tôi lại là trùm trường với khuôn mặt ghi rõ mấy chữ: "Người sống chớ lại gần".
Tôi vừa vào phòng học đã nhìn thấy bên cạnh bàn học của tôi xuất hiện một thiếu niên đang ngủ.
Chuông vào học đúng hẹn vang lên, thiếu niên kia chống người dậy, xoa xoa tóc, mở đôi mắt còn ngái ngủ ra, sau đó chào hỏi với tôi:
"Thẩm Ôn Ý phải không? Xin chào, bạn nhỏ cùng bàn."
!!!
Người này không phải là trùm trường Chu Kỳ An đại danh đỉnh đỉnh thì là ai?!
Tôi hoảng hốt lùi về sau hai bước:
"Cậu cậu cậu, sao cậu lại ngồi chỗ này? Hách Hoan đâu?!"
Chu Kỳ An ngáp một cái, một tay chống đầu nhìn về phía tôi, sau đó một ngón tay khác chỉ vào hàng ghế sau, tôi trông thấy Hách Hoan ngồi ở đằng sau cậu ấy.
Hách Hoan nắm chặt bút bi, run rẩy ghi gì đó lên vở ghi, hiển nhiên là bị Chu Kỳ An dọa sợ.
Tôi nhìn mấy chữ méo mó viết trên quyển vở của Hách Hoan, lòng tôi lạnh đi hơn nửa.
Tiềm thức nói cho tôi biết, Chu Kỳ An, không dễ chọc.
Tôi ngồi xuống ghế, cẩn thận đẩy sách vượt biên của Chu Kỳ An về phía cậu ấy, nhỏ giọng nói:
"Đồ của tớ không đủ chỗ để để."
Chu Kỳ An cười nhìn tôi một cái, cũng không phản bác, mặc cho tôi đẩy đồ của cậu ấy đi.
Mấy tiểu đệ thấy Chu Kỳ An không tức giận, nhất thời mở miệng chọc ghẹo:
"Ây dà, cây vạn tuế Chu gia sắp nở hoa rồi hả? Ôn nhu với bạn học nữ thế, lần đầu thấy a."
"Đúng đúng, Chu gia~ không đúng lắm, ha ha ha!"
Chu Kỳ An giơ nắm tay lên bày ra tư thế "Chúng mày ngứa đòn đấy à", nhưng khóe môi lại hơi hơi nhếch lên.
"Biến biến biến, đừng dọa bạn nhỏ cùng bàn của tao."
Nghe ra lời của Chu Kỳ An có ý bảo vệ tôi, tai tôi bỗng nhiên nóng lên.
Chu Kỳ An, hình như cũng không khó chọc như vậy.
Tiếng chuông tan học đã vang lên bốn năm phút mà giáo viên dạy toán vẫn đang hăng say giảng bài.
Lúc này, giọng nói của trùm trường Chu Kỳ An đột nhiên vang lên bên tai tôi.
[Đúng là phục rồi, giờ tan học mà vẫn không tha, thầy đang nổi điên cái gì thế?]
Tôi quay đầu nhìn về phía trùm trường.
Chu Kỳ An và tôi nhìn nhau, sau đó lạnh lùng dời ánh mắt đi.
Hỏi chấm
Không phải cậu ấy đang nói chuyện hả?
Vừa nghĩ tới đây, tôi liền nghe được,,
[A a a a, bạn nhỏ cùng bàn nhìn mình kìa! Làm sao bây giờ, cậu ấy đáng yêu quá, thật muốn véo má cậu ấy một cái!!!"
[Rõ ràng đều mặc đồng phục như nhau, nhưng sao bạn nhỏ cùng bàn lại mặc đẹp như thế!]
Chấm hỏi
Đây là giọng của Chu Kỳ An!
Đột nhiên tôi phát hiện, hình như tôi có thể nghe được tiếng lòng của trùm trường!
Trong tiết toán, thiếu niên bên cạnh tùy ý lật mấy trang sách giáo khoa, quét qua nội dung tiết này phải học, bất đắc dĩ thở dài.
Sau đó, cậu ấy lại nằm sấp lên bàn ngủ.
Cậu ấy dám ngủ thật, còn dám trắng trợn táo bạo ngủ ngay trong giờ học!
Sau đó càng làm cho tôi giật mình đó là, người này lại ngủ suốt từ buổi sáng tới tận buổi chiều, không thèm nghe giảng dù chỉ một tiết.
Ánh mặt trời tháng ba ấm áp rực rỡ, mặt trời lên cao, từng chùm ánh sáng chiếu lên mái tóc màu nâu nhạt của thiếu niên, nửa bên má như phủ một tầng sáng.
Dáng vẻ yên tĩnh của Chu Kỳ An bây giờ rất đẹp, một vẻ đẹp khác hẳn kiểu đẹp lưu manh phóng khoáng.
Không biết có phải do tôi nhìn chằm chằm lâu quá hay không mà thiếu niên trước mặt chậm rãi mở mắt ra.
Tầm mắt hai người giao nhau, tôi quay đầu sang một bên, né tránh.
Chu Kỳ An lười nhác ngáp một cái, giọng nói ôn nhu, không biết có phải do vừa mới tỉnh ngủ hay không, mà trong giọng nói ấy lại có chút khàn khàn từ tính:
"Sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế? Trên mặt tôi có dơ chỗ nào à?"
Vẻ mặt tôi hơi quẫn:
"Không,"
Tôi đưa vở ghi cho cậu ấy:
"Bài tập này, phải nộp trước tiết toán."
Chu Kỳ An nhận lấy, sau đó không đợi tôi cho phép đã xoa xoa đầu tôi:
"Bạn nhỏ cùng bàn, cảm ơn nha."
Tôi vừa định hỏi cậu ấy có cần tôi giúp cậu ấy giảng lại nội dung tiết học này hay không, ngược lại Chu Kỳ An đã mở miệng hỏi tôi trước:
"Đề này sao cậu không làm?"
Tôi ăn ngay nói thật:
"Không biết làm, vừa rồi có chút đầu mối, cũng không biết có nghĩ đúng không nữa."
Chu Kỳ An nhìn đề bài rồi suy tư một lúc:
"Đề này,"
Cậu ấy tiện tay lấy ra một cây bút trong túi đồ dùng học tập, viết mấy con số lên giấy nháp, chỉ một lúc sau, cậu ấy đã tìm ra đáp án.
Cậu ấy lại tính lại một lần, cảm thấy không còn gì sai sót nữa mới hỏi lại tôi:
"Này đi, cậu cứ giải đề theo cách nghĩ của cậu trước, xem đến bước nào thì bị bí?"
Tôi nói ra ý tưởng giải đề của mình, Chu Kỳ An ngồi một bên chăm chú lắng nghe, trong lúc suy nghĩ của tôi bị gián đoạn thì Chu Kỳ An sẽ hướng dẫn từng bước, dẫn dắt tôi cách làm tiếp đó.
Khiến tôi ngoài ý muốn ở chỗ, quả thực đầu óc Chu Kỳ An rất linh hoạt, trách không được cậu ấy có thể liên tục duy trì ngôi vị tốp 1 của trường trung học phổ thông số 13 trong suốt ba năm.
Hơn nữa tiết học này căn bản cậu ấy không thèm nghe giảng!
Chu Kỳ An không chỉ là trùm trường, mà còn là học bá!
"Hây, bạn nhỏ cùng bạn, cậu hiểu chưa đấy?"
Tôi đau đớn ôm đầu, chỉ vào cây bút cậu ấy vừa gõ tôi:
"Không được gõ vào đầu tớ!"
Chu Kỳ An cười sang sảng không nói gì, nhưng tiếng lòng của cậu ấy lại truyền tới.
[Cũng đúng, bạn nhỏ cùng bàn nom có vẻ ngốc ngốc đáng yêu, không thể gõ cho ngốc thêm được.]
Tôi không phục nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ai ngốc, cậu mới ngốc, cả nhà cậu đều ngốc!"
Chu Kỳ An chỉ thấy môi tôi mấp máy, nhưng không nghe rõ tôi nói gì, cậu ấy bỗng ghé sát vào, chóp mũi của hai chúng tôi suýt chút nữa đụng nhau:
"Bạn nhỏ cùng bàn nói gì thế? Tôi không nghe rõ."
Tôi sợ tới mức vội vàng quay đầu lại, trên mặt ửng lên một rặng mây đỏ: "Không, không có gì."
Sau đó, vài phút sau, góc bàn bên trái của tôi có thêm một hộp sữa bò:
"Thấy buổi trưa cậu không ăn cơm, uống bình sữa bổ sung trí nhớ đi."
Vừa định nói tôi không cần, nhưng Chu Kỳ An cứ như có thể đoán trước được lời nói kế tiếp của tôi, cậu ấy ngồi xuống chỗ của mình, sau đó lại nằm sấp xuống chuẩn bị ngủ:
"Tôi không thích uống, nếu cậu không uống thì tôi ném đấy."
Ừm, quả thực lý do này khiến người ta không thể nào từ chối được.
Tôi lúng túng nhận lấy, có chơi chột dạ vì ăn ké đồ người ta, tôi yếu ớt nói:
"Cảm, cảm ơn cậu."
... Chưa hết.
Nghe full truyện tại Kênh youtube Khuyết Nguyệt Động, link nghe bỏ dấu cách: https: //youtu.be/qGVe_r8Fi4M
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top