4. Yêu đương với thái tử Giang Thành

Thể loại: Gương vỡ lại lành, Ngôn tình, HE, Hiện đại, Chữa lành

Giới thiệu truyện:

Tôi và thái tử gia Giang Thành, Lục Lẫm Bùi yêu đương hơn một năm, mọi người đều cho rằng tôi là món đồ chơi nhỏ bé của anh.

Nhưng bọn họ không biết, Lục Lẫm Bùi còn simp tôi hơn cả chó!

Tuy rằng tôi rất hưởng thụ cái cảm giác cao cao tại thượng được thái tử gia simp, nhưng khi nghe nói anh sắp kết hôn, tôi vô cùng thức thời bỏ chạy.

Ba năm sau, Lục Lẫm Bùi mặt mày lạnh lẽo bắt được tôi:

"Bắt được em rồi, bé đáng yêu."

Trên bàn đặt một ly rượu hỗn hợp.

Vương thiếu gia hút thuốc, ánh mắt ngạo mạn, chỉ vào ly rượu:

"Một ly mười nghìn, có dám uống không?"

Cái này thì có cái gì mà dám hay không dám?

Tôi cầm ly rượu lên, đổ thẳng vào miệng, dạ dày chợt nóng rát.

Tôi vốn có bệnh bao tử, lại dị ứng cồn, bác sĩ từng dặn dò tôi, ngàn vạn lần không được uống rượu.

Nhưng bây giờ không uống cũng không có cách nào khác.

Uống đến ly thứ mười, mắt tôi bắt đầu mờ đi.

Vương thiếu ngoắc ngoắc ngón tay, nói với tôi: "Chỉ cần cô ở lại với tôi một đêm, tôi đảm bảo..."

Nhưng không đợi anh ta nói xong, tôi trơ mắt nhìn thấy mặt heo của Vương thiếu đẫm máu.

Wow, nhìn đẹp ghê.

Nhưng, sao tôi lại bị ảo giác nhỉ?

Tôi nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp và quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi.

Chân của anh giẫm lên mặt Vương thiếu, ánh mắt rét lạnh như khối băng.

Anh cao 1 mét 9, từ trên cao nhìn xuống Vương thiếu, dường như muốn nghiền chết Vương thiếu như nghiền nát một con kiến.

"Lục, thái tử gia? Xin anh tha mạng!"

Lục Lẫm Bùi?

Tôi dụi dụi mắt, ôi, thật sự không có nhìn lầm.

Tôi còn giữ lại được một chút lý trí, muốn chạy, nhưng chưa đi được hai bước, cơ thể tôi đã nghiêng ngả té nhào xuống đất.

Đột nhiên, tôi cảm thấy vòng eo mình bị một con bạch tuộc tám chân quấn chặt.

Con bạch tuộc này dùng sức mạnh ghê! Sắp đứt eo tôi luôn rồi!

Cứ như nó đang sợ tôi chạy trốn vậy.

Tôi mất đi ý thức, mắt tôi tối sầm lại, hoàn toàn say ngất trong lồng ngực rắn chắc kia.

Trước khi ngất đi, hình như tôi còn nghe thấy một giọng nói cực kì uất ức: "Đồ không có lương tâm, còn muốn chạy nữa à."

Sau đó, tôi bị cơn đau làm cho bừng tỉnh.

Nửa tỉnh nửa mê, dạ dày tôi đau rát như thể đang có một bàn tay không ngừng giày vò, xé rách.

Tôi cũng ngửi thấy mùi nước khử trùng.

Nước mắt sinh lý trào ra khỏi mắt tôi.

Gần như phút nào tôi cũng phải kêu đau.

Lúc này, tôi được một lồng ngực vô cùng ấm áp ôm vào lòng, hai chân tôi gác lên chân của người nọ, cả người vùi vào lồng ngực của đối phương như một chú chim non nép vào lòng mẹ.

"Đau", hơi nóng phả vào tai tôi: "Đáng lắm!"

Tôi càng tủi thân hơn, kêu đau tiếp.

Sau đó, tôi cảm giác có một bàn tay vuốt ve vị trí dạ dày của tôi, nhẹ nhàng xoa bóp, vừa thoải mái vừa nhẹ nhàng.

Tôi không nỡ để bàn tay này rời đi.

Vậy nên, chỉ cần bàn tay anh hơi di chuyển sang chỗ khác một chút thôi là tôi sẽ có cảm giác anh muốn bỏ tay ra, thế là tôi lại tủi thân kêu đau, khiến bàn tay ấy không dám động đậy thêm tí gì nữa.

Về phần những chuyện xảy ra sau đó, ý thức của tôi ngày càng trở nên mơ hồ, tôi ngủ thiếp đi, không bị cơn đau đánh thức nữa.

Ngày hôm sau, khi tôi hốt hoảng mở mắt ra, tôi chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Ngay lúc tôi đang xoa trán, tôi chợt bắt gặp một đôi đồng tử đen kịt.

Ánh mắt sắc bén của anh đang nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt sâu thẳm khó lường.

Da đầu tôi tê dại vì cái nhìn chằm chằm của anh, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.

Là Lục Lẫm Bùi thật kìa!

Bàn tay của anh vẫn đặt ở vị trí dạ dày của tôi, nhưng nó đang nằm bên trong quần áo của tôi!

Hơn nữa, tay tôi vẫn luôn nắm chặt tay anh, thoạt nhìn còn tưởng tôi đang ép anh dán sát vào người mình.

Tôi vội vàng buông tay anh ra.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng tôi thấy trong mắt anh thoáng qua vẻ đáng tiếc.

Bầu không khí vừa quỷ dị vừa xấu hổ.

Ngay khi tôi không biết nên mở miệng thế nào, Lục Lẫm Bùi đã lùng lùng nhìn tôi chằm chằm: "Một ly mười nghìn! Em thiếu tiền đến mức đấy sao?"

Đúng là tôi rất thiếu tiền.

Thực ra, khi tôi còn ở bên Lục Lẫm Bùi, anh cũng cho tôi tiền tiêu vặt, nhưng lúc đó tôi rất kiêu ngạo, trước khi rời đi, tôi còn đặt hết thẻ lên tủ đầu giường rồi mới đi.

Bây giờ nghĩ lại, thấy đau lòng thật đấy!

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Tôi suy xét, cẩn thận lấy lòng anh: "Đúng vậy, giờ em hơi thiếu tiền thật. Ba năm trước, em vô tình để quên tấm thẻ anh cho ở trên tủ đầu giường, giờ anh có thể đưa lại tấm thẻ đó cho em được không?"

Nét mỉa mai nơi khóe miệng của Lục Lẫm Bùi ngày càng sâu, đôi mắt anh nhuốm vẻ tức giận:

"Em nghĩ hay thật đấy."

Tôi không khỏi nhớ tới Lục Lẫm Bùi của trước kia.

Khi đó, ngoài mặt thì anh lạnh lùng nhưng thực chất lại rất dính tôi, chiều chuộng tôi, chưa bao giờ nặng lời với tôi chứ đừng nói đến việc chế giễu tôi.

Tuy nhiên, về sau tôi mới biết được, anh chiều chuộng tôi là vì anh đã coi tôi thành món đồ chơi của anh.

Giống như đêm qua khi tôi bị bệnh, Lục Lẫm Bùi vẫn ôm tôi như ôm bảo bối, cẩn thận chăm sóc cho tôi.

Vì tôi là một món đồ chơi có thể làm cho anh cảm thấy vui vẻ.

Xì, đúng là niềm vui của kẻ có tiền mà.

Người nghèo như tôi làm sao có thể hiểu được.

Nhưng bây giờ, hẳn là anh đang vô cùng giận tôi, dù sao thì trước đây khi để lại thẻ, tôi còn còn sẵn tay để lại lời nhắn "Tôi chơi chán rồi", xong mới bỏ chạy, vậy nên giờ anh chế giễu và ghét bỏ tôi cũng là chuyện đương nhiên.

Tôi lặng lẽ che mặt, tự luyến nói: "Dáng vẻ của em cũng rất đẹp mà."

Ánh mắt Lục lẫm Bùi lạnh hơn vài phần, tôi lập tức thu lại nụ cười của mình, không dám nói lời nào nữa.

"Muốn lấy lại thẻ cũng dễ thôi. Chỉ cần em vẫn giống như trước đây", hiểu rồi!

Tôi lập tức ngước mắt lên, mong mỏi vô cùng mà nhìn anh: "Thái tử gia, nếu anh muốn thì, em sẽ làm...", Trước khi tôi nói ra hai chữ "bạn gái", lý trí đã tàn nhẫn nhắc nhở tôi, đừng ngu ngốc nữa, sao tôi có thể đủ tư cách để làm bạn gái người ta chứ.

Suy cho cùng thì ba năm trước, tôi vẫn ngây thơ cho rằng mình là bạn gái của anh, nhưng sau đó tôi mới nhận ra tôi hoàn toàn không có tư cách làm bạn gái của anh, mà chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong tay anh thôi.

Hơn nữa trong ba năm nay, tôi cũng nghe nói, tuy Lục Lẫm Bùi chưa kết hôn, nhưng có tin đồn có lần có người nào đó muốn giới thiệu bạn gái cho anh, nhưng anh đã lập tức nổi khùng lên: "Không phải ai cũng xứng làm bạn gái của tôi, làm vợ tôi đâu!"

Vậy nên, tốt nhất là tôi không nên tự rước lấy nhục.

Tôi nhanh trí nói: "Làm cô bạn tốt nhất trên giường của anh."

Cụm này dễ nghe hơn mấy từ "đồ chơi", "thú cưng" nhỉ?

Sự xấu hổ và lòng tự trọng duy nhất của tôi đã bị mài mòn trong suốt ba năm qua.

Đôi mắt đen nhánh của Lục Lẫm Bùi trừng tôi, trong con ngươi tràn ngập sự nguy hiểm và nỗi tức giận.

Tôi chớp mắt, không lẽ, Tôi lại chọc anh giận à?

Lẽ nào tôi đã hiểu lầm ý anh?

Ngay cả bạn giường cũng không cho luôn? Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì chứ?

Xấu hổ thật đấy, tai tôi cũng nóng lên luôn rồi này.

Lục Lẫm Bùi gằn từng chữ một: "Cố Phỉ Phỉ, em đúng thật là...", anh không nói gì nữa.

Tôi nghĩ thầm, "Chà, muốn mình mặt dày hơn đây mà, hiểu rồi."

Tôi cúi đầu, bất đắc dĩ nói: "Anh không muốn cũng không sao."

Ngay giây tiếp theo, tôi nhận thấy giọng điệu của anh càng thêm phần tức giận hơn, như thể đang cố kìm nén thứ cảm xúc gì đó, nhưng không đợi tôi ngẫm lại, tôi đã bị nội dung lời nói của anh làm cho đầu óc trống rỗng:

"Được, như em mong muốn!"

... Chưa hết

Nghe full truyện tại kênh youtube Khuyết Nguyệt Động, link truy cập video (xóa dấu cách): https: //youtu.be/koF42nPRPY0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top