2. Tình Cũ Vẫn Còn Ươm

Thể loại: Gương vỡ lại lành, HE, Ngôn tình, Hiện đại

Giới thiệu truyện:

Lúc đề nghị chia tay với Phó Thời Phái, anh ấy vẫn là một tiểu tử nghèo, đỏ mắt cầu xin tôi đừng đi.

Lần nữa gặp lại, anh ấy đã là ngôi sao mới nổi của ngành tài chính.

Cảnh tôi gấp rút vay tiền bị anh ấy nhìn thấy.

"Làm không?"

Anh không chút để ý cười cười, "Một đêm, mười vạn."

Tôi không ngờ sẽ gặp được Phó Thời Phái ở chỗ này.

Sau khi chúng tôi chia tay, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại sau ba năm xa cách.

Tình cảnh khác nhau một trời một vực.

Tôi vội vã kiếm tiền khắp nơi.

Mà anh thì trở thành tân quý trong ngành, bên cạnh còn có bạn gái đi cùng.

Vừa rồi tôi đang vay tiền của chị họ làm lễ tân ở khách sạn này, tất cả đối thoại của chúng tôi đều bị Phó Thời Phái nghe thấy.

Anh nhìn tôi hồi lâu, trong đôi mắt đen láy không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì cả.

Nửa ngày sau, mới lững thững đi tới trước mặt tôi, bình tĩnh nhìn chăm chú vào tôi.

"Đã lâu không gặp."

Tôi cụp mắt tránh ánh mắt anh, "Đã lâu không gặp."

Ngay sau đó, lại qua loa thấp giọng nói: "Tôi còn có việc, đi trước đây."

Cảm xúc xấu hổ dường như muốn nhấn chìm tôi, tôi không thể ở lại đây thêm một phút nào nữa.

"Chờ một chút." Người đàn ông phía sau chậm rãi mở miệng.

Trên tay Phó Thời Phái cầm áo khoác âu phục màu xám bạc.

"Thiếu tiền à?"

Anh vừa hỏi vừa lấy ví tiền từ trong túi áo khoác ra, rút ra một tấm thẻ.

Khóe miệng nở nụ cười không chút để ý.

"Một đêm, mười vạn."

Bàn tay thon dài đưa thẻ tới trước mặt tôi.

"Làm không?"

Tôi cụp mắt nhìn chằm chằm tấm thẻ này, bên tai quanh quẩn lời nói của bác sĩ.

"Đứa nhỏ mới hai tuổi, cô phải suy nghĩ cho kỹ, thằng bé không thể chậm trễ được nữa đâu. Phải mau chóng nộp đủ tiền phí thì mới có thể tiếp nhận trị liệu."

Tôi nuốt một ngụm nước miếng rồi mở miệng.

"Tôi có thể ứng trước năm ngày không?"

Phó Thời Phái cười khẽ một tiếng, rất có ý mỉa mai.

"Đây là giá của một tháng."

300 vạn.

Tôi siết chặt bàn tay, buộc mình tỉnh táo.

Hết lần này tới lần khác nhắc nhở bản thân, bệnh của Châu Châu là quan trọng nhất.

Mặc dù tôi biết Phó Thời Phái đang cố ý làm nhục tôi.

Anh ra vẻ kiên nhẫn và không thúc giục tôi.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cuối cùng vẫn giơ tay nhận lấy.

Phó Thời Phái cũng không bất ngờ, lại đưa cho tôi một tấm thẻ phòng.

"Tôi còn buổi tiệc xã giao, em lên trước chờ tôi đi."

Thoạt nhìn bạn gái của anh trông không có chút nào là không vui cả.

Sau khi nháy mắt làm mặt quỷ với Phó Thời Phái, cô ấy tiêu sái rời đi.

2.

Trước khi Phó Thời Phái trở về, tôi đã tắm rửa sạch sẽ.

Đối với chuyện sắp tới, cảm xúc của tôi lẫn lộn, trong đó có một tia xấu hổ xen lẫn cảm giác bị nhục nhã.

Ba năm trước, tôi và Phó Thời Phái học gần xong năm tư đại học, anh ấy còn nhận được offer, nên có khá nhiều thời gian rảnh rỗi.

Trong căn hộ đó, phòng ngủ, sô pha hoặc là ban công đều lưu lại dấu vết của chúng tôi.

Để rồi mỗi khi tôi tỉnh lại sau khi "chết đi sống lại", tôi không khỏi cảm thán thể lực của Phó Thời Phái quả thực quá tốt.

Chỗ khóa phòng điện tử vang lên một tiếng nho nhỏ, làm tôi bừng tỉnh.

Phó Thời Phái về rồi.

Tôi lập tức đứng dậy đi về phía anh, rồi chậm rãi dừng lại khi chỉ còn cách có vài bước.

Hai tay anh đút túi, khoan thai tựa vào cửa.

Mùi rượu từ người anh tản ra, như muốn nhấn chìm hết cảm xúc trong đáy mắt.

"Cô Ninh, ba năm không gặp, sao lại nghèo túng thế này?"

Anh không nhanh không chậm châm một điếu thuốc.

Với mong muốn chừa lại cho mình một chút ít mặt mũi cuối cùng, tôi không định trả lời vấn đề này.

Tôi cười nhạt, "Anh tiêu mười vạn, chỉ là vì muốn tôi nói chuyện phiếm với anh sao?"

Phó Thời Phái búng tàn thuốc, nhướng mày: "Vậy em đang đợi tôi chủ động sao?"

Tôi hiểu rồi.

Âm thầm thở ra một hơi, vững bước qua đó.

Vẻ mặt người đàn ông không có một tia dao động, chỉ từ trên cao nhìn xuống tôi.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, đành phải nhìn thẳng cổ áo anh.

Giống như đang hoàn thành nhiệm vụ, tôi bình tĩnh tháo cà vạt của anh ra.

Cảnh này giống với hồi ba năm trước, khi anh đi phỏng vấn, lần đầu tiên tôi thắt cà vạt cho anh. Và cũng là tôi, đã thuần thục tháo nó ra.

Phó Thời Phái vẫn thản nhiên như trước.

Cho đến khi tôi chạm vào nút áo sơ mi, thì bị anh ấn lại.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi phảng phất nhìn thấy cảm xúc tồn đọng suốt ba năm qua của Phó Thời Phái.

Nháy mắt tiếp sau đó, tôi bị anh kéo xoay người.

Đổi vị trí cho nhau, tôi bị anh giữ chặt cổ tay, đè lên cửa.

Phó Thời Phái nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, cúi đầu gần sát vào.

Theo bản năng tôi muốn tránh nụ hôn đầy cảm xúc này, nhưng nghĩ đến bệnh tình của Châu Châu, tôi cố gắng ngăn không cho mình quay đầu đi.

Tôi từ từ nhắm hai mắt lại.

Khi cách môi chỉ còn 1 cm, Phó Thời Phái dừng lại.

Hơi nóng phả vào hơi thở của tôi.

"Em đang mong đợi cái gì?"

Anh hừ cười một tiếng, ý tứ châm chọc mười phần.

Tôi mở mắt ra.

Phó Thời Phái kéo cà vạt xuống, buộc vào mắt tôi.

"Có biết chơi cái này không?"

.... Chưa hết.

Đọc full truyện tại kênh Youtube Khuyết Nguyệt Động, link truy cập truyện (lưu ý bỏ dấu cách đi để truy cập): https: //youtu.be/aIr-lTyL4PY?si=XXnMLUfVGAOvt6o3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top