Tuyển tập truyện teen Valentine đầu tiên

Upload: Nghiêm Đình Mừng. Sinh viên k56 Đh Bách Khoa Hn. Năm sinh 1993. quê quán Bắc Ninh. Đt 01659025934

Có khi nào ta gặp lại nhau?

04/02/2012 21:26 PM

V6 - Mong rằng, tôi có thể chở che cho em. Qua bao nămlớn lên bên nhau, tôi biết em thánh thiện và yếu đuối lắm!... Thế rồi, canh bạc đỏ đen với số phận đẩy gia đình em vào cảnh lìa tan... Công trình thủy điện hoàn thành, tôi theo bố mẹ về phương Bắc. Có khi nào ta gặp lại nhau?!

"Miền Bắc trở đông rồi đó! Nơi phương Nam nắng ấm, em có nhớ đến một người đã cùng em đi đến bao nơi, nghiêng bàn tay hứng giọtbong bóng vỡ tan...?". Những dòng tự sự tôi vẫn viết, mong ngày nào đó em sẽ đọc được, dẫu cho nơi đó xa ngút ngàn!

Tây Nguyên buổi sớm thật đẹp. Nụ cà phê chớm nở rung rinh trong gió nhẹ. Giọt sương đêm vờn ánh nắng mai nép mình loãng tan trên cành lábiếc. Tây Nguyên đại ngàn sống trong tôi với muôn vàn sắc cỏ lá, với dòng Sê San trở mình ngày mưanguồn đổ...

Thị trấn tôi và Thảo sống là nơi nhập cư của vô số dân tứ xứ về GiaLai này tìm nghiệp mưu sinh. Người gắn với nghiệp công trường ồn ào bụi khói, người bám trụ bên rẫy cà phê quanh năm trổ lá non xanh. Tất cả sống xen lẫn cùng nhau cùng những người dân tộc Rơ Giai tóc nhuộm màu khét nắng, trong cái thị trấn mang tên Yaly đượm chất Tây Nguyên.

Chúng tôi hay thổi lớp màng nhựa bên trong lá cây xà phòng thành những chùm bong bóng long lanh (ảnh: internet)

Cái tên này đôi khi nhắc đến khiến ai đó bật cười ngơ ngác, nhiều lúc đọc lên khiến ai đó nhầm tưởng về đất nước Italia xa lạ. Thị trấn chạy dọc theo con lộ gập ghềnh sỏi đá, xẻ ngang những quả đồi đỏ au màubazan. Chưa bao giờ tôi và Thảo bước ra phạm vi ngoài thị trấn nên chẳng thể biết con đường sẽ đi đâu, về đâu? Nghe ba mẹ nói nó sẽ đưa chúng tôi về phương Bắc - nơi có bốn mùa xuân hạ và quê hương ẩn mình bên ruộng lúa.

Cuộc sống của tôi đa phần theo ba mẹ đến với những công trường thủy điện dọc miền non cao. Tại cao nguyên nắng gió này, Tôi gặp Thảo khi trường mới vừa gióng hồi trống đầu tiên.

Tôi là một cậu nhóc nhỏ thó theo mẹ đến nhận lớp vào giữa kì I năm lớp 2. Vốn bản tính nhút nhát, tôi chỉ dám thập thò ngoài cửa, dù mẹ đã đôi lần nhắc vào lớp. Tôi cứ lấp ló ngoài cửa liếc nhìn những gương mặt xa lạ. Cho đến khi giọng nói của Thảo vang lên (lúc đó tôi chưa biết tên em). Giọng nói trong trẻo miền Nam bộ phá tan sự lạ lẫm trong tôi:

- Cháu chào cô ạ. Sao cô không đưa bạn vô lớp ạ?

- Cháu là lớp trưởng à? - Mẹ tôi hỏi.

- Vâng ạ!

- Cháu giúp cô đưa Xuân vào lớp nhé!

Thảo nhìn tôi mỉm cười ấm áp, nụ cười ấy cho tôi vững tin bước vào lớp. Cô giáo xếp tôi ngồi cạnh Thảo để rồi hai đứa gắn bó với nhau hơn 10 năm có lẻ.

Thảo kể với tôi rằng, gia đình em đãchuyển đến đây lâu lắm: từ lúc Thảo mới chập chững biết đi và cái thị trấn này còn thưa thớt sơ khai. Công việc chính của ba má em là chăm sóc nương rẫy cà-phê của giađình. Tuy mỗi nhà có một nghề mưusinh khác nhau nhưng con đường đihọc của hai chúng tôi chung một lối đi về.

Mọc dọc ven đường là những lùm cây um tùm cỏ lá, trong đó có loài cây tôi và Thảo rất thích: cây xà phòng. Cây mọc thành từng đám giống như người Tây Nguyên sống quần tụ thành những buôn làng. Thân gầy guộc nhưng chắt chiu cholá màu xanh đại ngàn của sự quật cường, hiên ngang đứng vững trong nắng gió.

Đi học về, hai đứa hay la cà hái đám lá non, ngắt đôi ra, thổi lớp màng nhựa bên trong thành nhữngchùm bong bóng long lanh. Chùm bong bóng bay cao, loang trong gió, loãng tan giữa mênh mông nắng. Thảo nói làm như thế để nhờ gió mang theo những ước mơ. Một ngày nào đó ông bụt hay bà tiên trong câu chuyện cổ sẽ nghe thấu, sẽ vung cây đũa thần biến ước mơ của hai đứa thành sự thật.

Mọi nghĩ suy của Thảo luôn vô tư như cỏ hoa đồng nội (ảnh: nguồn internet)

Đôi lần tôi tự hỏi: có phải em mang tên của loài cỏ nên mọi nghĩ suy luôn vô tư như những đóa hoa đồng nội ngoài kia hồn nhiên vờn đàn bướm trắng. Tôi không biết, cũng chẳng hỏi em nghĩ gì, ước gì? Mong rằng, tôi có thể chở che cho em. Qua bao năm lớn lên bên nhau,tôi biết em thánh thiện và yếu đuối lắm!

Nhờ dự án thủy điện mà con đường được mở rộng và nâng cấp rất nhiều. Tôi, Thảo và chúng bạn không còn phải đi học trong ngày mưa nhẹp nước. Thay vào đó là những vòng xe thênh thang với niềm vui luôn chộn rộn.

Vào những chiều hè, tôi lụi cụi đạp xe chở em xuống hồ thủy điện ngắm hoàng hôn buông nắng. Em bắt tôi làm tài xế bởi em không biết đi xe đạp, dù đã bao lần tôi cố tập cho em. Hai đứa mải miết ngắm những tia nắng yếu ớt tỏa ra từ vầng dương màu tím biếc, khuất sau rặng núi cao soi mình trên mặt hồ lăn tăn sóng vỗ cho đến khi nắng tắt phủ lên cao nguyên khoảng trời đầy sao.

Con đường lớn giúp chúng tôi thấy bao điều, bao địa danh Tây Nguyênẩn chứa trong mình. Hai đứa khám phá ra mỏ 4 - mỏ đá thiên nhiên được con người khai phá xẻ lấp thành mỏm cao, đổ mình tạo thành những mỏm đá chênh vênh trên khoảng thung lũng dạt dào sỏi trắng. Em gọi đó là thung lũng tình yêu của chúng tôi, dù những năm tháng qua chưa ai nói với ai lời yêu thương.

Vào một buổi chiều Valentine, trời Tây Nguyên khoác lên mình chiếc áo xanh lành lạnh. Thảo dẫn tôi tới một cánh rừng già. Em nói:

- Thảo mới tìm ra đấy, đẹp không Xuân?

Còn chưa hết bỡ ngỡ Thảo đã nắm tuột tay kéo tôi khám phá khu rừng. Trong cánh rừng già này có vô số những lùm cây xà phòng mọcxen lẫn với những cây đại thụ cao ngút ngàn. Hai đứa hái đám lá non xanh ngắt, ngồi giữa tảng đá chênh vênh trên con suối mùa nướccạn, vô tư thổi từng chùm bong bóng. Chùm bong bóng lan trong gió hòa lẫn vào thanh âm rộn vang của núi rừng, giữa tiếng lá reo với con nước róc rách khua vang.

Khi đám lá trên tay vơi cạn hai đứa mới chịu rời khỏi cánh rừng già. Mộtlần nữa, tôi gắng gượng tập xe choThảo nhưng chỉ được 2, 3 vòng đạp, chiếc xe đã loạng quoạng trẹolái đẩy hai đứa té ngã trầy xước cảchân tay. Mỗi lần như thế, Thảo lại bật cười giòn tan. Tôi và Thảo vẫn giữ thói quen rủ nhau đi hái lá thổi bong bóng dẫu rằng sắp bước qua tuổi 20 nhiều ngã rẽ.

Có khi nào ta gặp lại nhau? (ảnh minh họa: internet)

Dạo đó, tôi thấy em có vẻ khác, trầm tư ít nói hơn, trong khóe mắt có giọt lệ chực rơi.

- Sao Thảo hay buồn thế?

- Ba của Thảo dạo này hư lắm anh Xuân à. Ba cứ đánh bạc suốt thôi. Má nói hoài mà ba hổng nghe!- Thảo nói với tôi rồi nhìn xa xăm...

Tôi đã chứng kiến biết bao cuộc giã từ luôn chan chứa nước mắt ly tan.Thời tiết Tây Nguyên cứ thất thường mưa nắng nên chẳng ai có thế dịu lòng cho những lần chia tay. Hôm ấy, trời mưa lớn, rồi rả rích rơi hắt vào lòng người những thê lương tha thiết. Thảo đến tìm tôi khi đêm đã khuya. Em gõ cửa, tiếng gõ dồn dập vội vã hòa lẫn với hơi thở gấp gáp mệt mỏi. Bên cạnh là chiếc xe đạp lấm lem bùn đất.

Chưa hết ngạc nhiên bởi Thảo biết đi xe đạp tự lúc nào thì Thảo gục đầu vào vai tôi nức nở:

- Anh Xuân ơi! Mai Thảo đi sớm, gia đình Thảo mất tất cả rồi!

Nước mắt em trộn tan theo những hạt mưa lăn dài trên vai áo.Thảo chỉ kịp nói với tôi đôi lời giã biệt sau đó vội vàng khuất trong màn mưa, chỉ còn tiếng sụt sùi theo mưa vọnglại.

Tôi đến nhà Thảo thật sớm, khi dư âm của trận mưa còn chưa kịp tan trên cành lá. Nhưng quá muộn màng! Nhà em trống trơn như chưatừng có dấu tích người ở đêm qua. Nghe nói ba em thua bạc, ông gán hết nhà cửa ruộng nương đặt vào canh bạc cuối.

Và rồi, ông đã thua. Canh bạc đỏ đen với số phận đẩy gia đình em vào cảnh lìa tan. Em sẽ theo má vào một tỉnh miền Tây nào đó xa ngái trong hình dung tôi.

Tôi bước về trong nắng, đôi chân thoắt nhanh dẫm tan những hòn sỏi vụn. Trên thân gầy trơ trọi lá của cây xà phòng, có chú chim nonđang réo rắt hót gọi bầy. Tôi tìm đến bẻ chiếc lá cuối cùng còn sót lại, ngắt đôi ra thổi thành chùm bong bóng. Chùm bong bóng bay cao, loang trong gió... Vỡ tan...!

Công trình thủy điện hoàn thành, tôi theo bố mẹ về phương Bắc. Có khi nào ta gặp lại nhau?!Trưởng thành trong bão tố

04/12/2011 21:10 PM

V6 - Ước mơ xóa tan những định kiến không chỉ về mẹ mà còn đối với bao người phụ nữ như mẹ giúp tôi luôn sống nghị lực.

Chiến tranh đã đi qua và hoà bình đã trở lại, biết bao người con gái lăn xả vào cuộc chiến mang lại tự do, cơm áo, hoà bình, để rồi có những người con gái hy sinh khi chưa một lần biết yêu và được yêu.Nhưng cũng có những người con gái họ sống cô đơn ở nông trường, làng quê hay ở một nơi hẻo lánh nào đó khi hoà bình lặp lại. Họ không có quyền làm vợ, không có quyền làm một người con dâu ngoan hiền và hiếu thảo nhưng họ có quyền làm mẹ. Ai cấm được họ.

Và...

... Mẹ tôi là một người như thế!

Là mẹ ai cũng sợ con mình khổ đau như chính mình khổ đau. Có ai hiểu nỗi lòng của người con bằng mẹ? Khuôn mặt đời thường tuy vất vả nhưng đã có con trên đời thì đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mẹ. Dù rằng con là "họa" của "bố đánh rơi" nhưng lại là "hạnh phúc của mẹ quãng đời mai sau".

Con người của con ẩn chứa nỗi niềm từ trong sâu thẳm của mẹ. Biển nào chẳng mặn, mẹ nào chẳngthương con. Biết bao lần tôi hỏi bố đâu thì lại là bấy nhiêu lần mẹ ôm tôi trong vòng tay ấm áp nhưng đầy chai sạn, bao nhiêu lần mẹ hát ru tôi là bấy nhiêu lần mẹ nghẹn ngào.

Tôi tự hào vì có một người mẹ tuyệtvời (ảnh: nguồn internet)

Hạnh phúc chợt đến rồi lại chợt đi, tuổi thơ chẳng êm đềm với tôi từ đó mà hạnh phúc quá xa vời. Những trận cười đùa của bạn bè quặn thể xác tâm hồn. Quãng thời thơ ấu gian khổ và cái khốn khó nhiều tâm trạng khó nói thành lời đã gây thêm nỗi thương lòng cho tôi.

Bị bạn bè xa lánh hắt hủi, bị xã hội chê cười nhưng tôi không bao giờ trách mẹ. Mà ngược lại tôi tự hào vìđã có một người mẹ tuyệt vời, một người mẹ đã chịu đựng bao đau khổ, bao tủi hờn, bao dằn vặt và bao lần nước mắt rơi để nuôi tôi khôn lớn.

Tốt nghiệp cấp 3, tôi thi vào khoa Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhưng thiếu 2 điểm. Tôi thoáng chút buồn. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên sau khi trượt đại học tôi đi học may rồi làm công nhân may để giúp đỡ gia đình.Trong thời gian này tôi gặp và rồi có cảm tình với một người con trai cùng làng. Mẹ tôi rất quý anh, nhưng mẹ anh thì lại chẳng ưa gì tôi.

Không trực tiếp nói với tôi nhưng bà đã đánh tiếng nói bóng nói gió với những người hàng xóm để đến tai tôi.

- Làng này thiếu gì con gái mà lại phải đi lấy đứa con hoang đó, học hành thì cũng bình thường. Hồi thi vào cấp 3 tưởng nó trượt, sau nhà trường hạ điểm nó mới vào được...

Những lời nói như xát muối vào trái tim còn non trẻ đã vô tình khiến tôi không chỉ buồn mà không còn dám tin vào tình yêu nữa. Và lòng tự trọng của một con người khiến tôi không thể yêu anh.

Ban ngày làm việc tại xưởng may, khi màn đêm buông xuống tôi lại hì hụi bỏ sách ra học... (ảnh: nguồn internet)

Ước mơ xóa tan những định kiến không chỉ về mẹ mà còn đối với baongười phụ nữ như mẹ khiến tôi không thể từ bỏ. Ban ngày làm việctại xưởng may đầy vất vả và áp lựcnhưng khi màn đêm buông xuống tôi lại hì hụi bỏ sách ra học, học và học. Chỉ có con đường học thì tôi mới có thể xoá tan được những định kiến của ngưòi đời đối với mẹ và tôi.

Năm 2002, tôi dự thi vào trường viết văn Nguyễn Du nhưng không đạt được nguyện vọng. Tôi lại tiếp tục làm công việc của mình là công nhân may. Cho tới năm 2005 nhà trường tổ chức kỳ thi tiếp theo. Lầnnày, may mắn đã đến với tôi sau 3 năm dài đằng đẵng chờ đợi.

Tạm biệt xưởng may 5 năm dài gắn bó, tạm biệt những đồng nghiệp luôn ủng hộ tôi. Tạm biệt những buổi đi làm mùa đông về khuya mẹ mong đỏ cả mắt. Và... tạm biệt những lời nói cay nghiệt ngày nào.

Niềm hạnh phúc được trở thành sinh viên không chỉ là của riêng tôi. Mà tôi còn nhìn thấy trong mắt mẹ ánh lên niềm hạnh phúc khôn tả. Nóđọng lại trong mắt mẹ chưa được nửa ngày. Khi màn đêm buông, ánhmắt mẹ trùng xuống buồn trĩu. Mẹ gọi tôi lại và bảo:

- Con biết hoàn cảnh gia đình nhà mình đấy. Đỗ đại học ai cũng mừng,mẹ cũng mừng cho con nhưng không biết mẹ có thể nuôi con trong bốn năm học không...

Rồi... Mẹ phải bán đổi ngôi nhà mình đang ở với diện tích 380m2 để lấy ngôi nhà 120m2 cũng với 30 triệu đồng nhưng người ta lại trả cho mẹ trong vòng bốn năm. Mẹ đồng ý. Vậy là tôi được trở thành sinh viên.

Bốn năm đại học đi qua với bao việclàm thuê tôi từng trải qua. Nào đi rửa bát, nhặt măng, ớt, tỏi, lau nhà mỗi khi Tết đến hay sau Tết, phát tờ rơi, rồi đi làm gia sư... Nghĩ lại những năm tháng đã qua, đôi khitôi không thể kìm được lòng mình. Những ngày hết tiền, bạn bè rủ xuống canteen tôi phải giả vờ là ăn rồi, sau đó xuống lớp học ngồi với cái bụng rỗng không.

Cảm ơn những lời nói cay nghiệt giúp tôi trưởng thành và theo đuổi ước mơ... (ảnh: nguồn internet)

Vẫn biết rằng mặt trời luôn mọc nơi đằng Đông và lặn nơi đằng Tây, đó là một chân lý hiển nhiên và tôi mộtđứa con ngoài giá thú thì sẽ tồn tại mãi như chân lý ấy.

10 năm đã qua, tôi không còn tráchngười khiến trái tim non trẻ của tôi bị tổn thương, mà tôi thầm cảm ơn bác. Nếu không có những lời nói cay nghiệt của bác thì tôi đã không trưởng thành như ngày hôm nay. Và tôi cũng sẽ không bao giờ biết được rằng: Người nghèo khổ chưa phải đã nghèo khổ vì miếng cơm manh áo mà vì giữa con người với con người chưa thật sự thương nhau.

10 năm với một ước mơ thật giản dị của tôi ngày nào giờ đã thành hiện thực. Và giờ đây khi đã là một người mẹ, tôi mới hiểu hết những nỗi đau và khổ cực mà mẹ tôi đã phải chịu đựng hơn 60 năm qua./.

BÀI THAM GIA CUỘC THI "TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ"

Trích ngang tác giả:

Lý Thu Hải Thảo

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Ong TW, Xínghiệp Ong khu 4, Thị xã Thái Hòa, Nghệ AnBức thư cuối cùng

19/02/2012 23:31 PM

V6 - Mình không tránh khỏi cảm giác xót xa, nhói buốt mỗi khi nghĩ về bạn nhưng những ngọt ngào, ấm áp mà bạn đã mang đến vẫn lan tỏa sưởi ấm mình ngay cả khi cô đơn và buồn tủi nhất...!

Hà Nội 14/2/2012

Một Valentine nữa lại về. Ai đó cứ bên ai ngất ngây trong hạnh phúc, có biết rằng một người khác đang ngồi ghép những mảnh quá khứ đã vỡ vụn, sưởi ấm tim mình trong ngày Valentine cô đơn?

Chỉ vài ngày nữa là tròn 5 năm chúng ta không còn nhờ giấy bút nói thay cho những phút bên nhau chẳng cất được thành lời. Thời gian xa cách dài hơn nhiều so với ngày tháng ngắn ngủi ta bên nhau. Tất cả đã qua như que kem tam chảy từ lâu nhưng dư âm mát ngọt của nó cứ đọng lại nơi cổ họng, đầu lưỡivà theo mình mãi đến ngày hôm nay.

Bạn xuất hiện trong cuộc sống của mình như muôn ngàn tia nắng ấm áp (ảnh minh họa: nguồn internet)

Bạn còn nhớ 3 cô gái ngồi cùng bàn với mình ngày ấy chứ?

Mỗi sáng đến lớp, việc đầu tiên họ làm là chộp lấy những mẩu giấy mấy cậu học chiều để lại trong ngănkéo rồi đọc ngấu nghiến. Họ giành "thư" của nhau, trêu nhau tíu tít. Còn mình cũng làm như vô tình khuathật chậm bàn tay trong ngăn kéo xem có mảnh giấy nào gửi cho mìnhkhông...

Chẳng hề có! Ngay cả một mẩu giấynháp, người cùng chỗ cũng không bỏ quên cho mình le lói chút hi vọng.

Mình suýt bật khóc khi nhận ra mìnhđã chờ đợi một điều không tưởng. Aimà muốn làm quen, muốn kết bạn với người không lành lặn như mình chứ??? Hẳn người học buổi chiều đãthất vọng lắm khi biết cậu ta ngồi cùng chỗ với mình? Chẳng biết hắn có thở dài, bĩu môi hay ném ra một cái nhìn khinh bỉ khi trông thấy mìnhkhông?

Giá như mình biết được có một tên ngốc vẫn len lén đưa mắt về phía mình mỗi khi đi qua cửa, đã viết chomình bao nhiêu bức thư rồi lại xé đi chắc mình đã được an ủi phần nào.

Đồ ngốc ơi! Bạn có hay chăng, sự rụt rè, lưỡng lự của bạn thiếu chút nữa đã lấy đi món quà quý giá nhất của cuộc đời mình?

Bạn đến như muôn ngàn tia nắng ấm áp làm tan chảy khối băng mặc cảm và tự ti đang ngày một lớn trong mình, tiếp thêm sức mạnh để mình vững tin bước tiếp trong cuộc sống.

Mình không còn nhớ chúng ta đã viết cho nhau bao nhiêu bức thư nhưng cái cảm giác khắc khoải chờ đợi gửi thư đi và bồn chồn, hồi hộp cầm trong tay thư của bạn mà chưađọc được thì vẫn làm trái tim mình đau nhói mỗi khi nghĩ đến. Đã biết bao lần mình ao ước có thể tự viết thư cho bạn, tự đọc những nét chữmà mình mong đợi từng phút giây, tự mình ngắm nhìn dáng hình quen thuộc mà quá đỗi thân thương của bạn.

Mình ước một lần nhìn thấy những yêu thương ngọt ngào trong đôi mắt ấy, một lần thôi dùng ánh mắt để nói thay lời rằng: "Mình hạnh phúc biết bao nhiêu khi có bạn"... Mình cứ ngỡ cuộc sống đang chìm trong những giấc mơ dài, mình lo sợđến một lúc nào đó sực tỉnh, tất cả những hạnh phúc mong manh ấy sẽtuột khỏi vòng tay.

Bạn còn nhớ con đường đến trườnggần chục cây số không? Nơi những buổi trưa nắng chang chang hay những sáng mùa đông giá buốt, ngày nào ta cũng bên nhau trên chiếc xe đạp. Mùi mồ hôi quen thuộc ở lưng áo bạn ngày ấy càng làm cho nỗi nhớ trong mình thêm dadiết, khôn nguôi.

Giọng đọc trầm ấm của bạn cuốn mình bước vào từng câu chuyện (ảnh minh họa: nguồn internet)

Ký ức bạn có còn ghi nhớ những buổi chiều trong căn phòng nhỏ ta bên nhau, giọng đọc trầm ấm, êm đềm của bạn cứ cuốn mình theo những câu chuyện Nguyễn Nhật Ánh hay các mẩu truyện vui trên báo Hoa học trò? Siết chặt tay nhau, bạn nói rằng: "Ai kia đừng vô tình, mau quên như cô bé Trâm để chàng học trò si tình suốt đời vẫn vương vấn "Một chút gì để nhớ"?

Vẫn còn đây 1.000 ngôi sao, 1.000 con hạc giấy hai đứa gấp chung để thực hiện một ước mơ bình dị: "Hai đứa sẽ mãi mãi được bên nhau". Tất cả còn đây mà ước mơ đã tan thành mây khói. Người ta còn ấp ủ giấc mơ về một thảo nguyên rộng lớn với đồng cỏ mênh mông, những đàn gia súc, một ngôi nhà nhỏ, một giàn hoa trước cửa và chỉ hai người thôi...

Giờ đây ta không bên nhau nữa, bạn có còn tin rằng tình yêu sẽ bền lâu hơn nếu hai người đi bên nhau dưới mưa?

Hôm đó, trên đường đi học bỗng đổ trận mưa rào. Người đi đường đều dừng lại mặc áo mưa hoặc trú mưa,chỉ có hai đứa mình vẫn tiếp tục đạpxe với niềm tin thơ ngây rằng "Hai người yêu nhau mà đi dưới cơn mưarào thì tình yêu đó sẽ thêm khăng khít".

Hạnh phúc nhất là lúc hai đứa tay trong tay, sánh bước bên nhau. Những lúc như thế, mình dường như đã quên hết mọi khoảng cách, mình không còn biết gì đến sự khác biệt giữa chúng ta. Bất chấp nhữngcặp mắt tò mò, những lời bàn tán xung quanh, mình hãnh diện biết bao khi cho rằng cả thế gian này đều ghen tị với những gì mình đang có.

Đã lâu lắm rồi không có những buổi chiều nghỉ học, bạn lại đến nhà đọc những cuốn sách nâng cao để mình chép ra chữ braille cho dễ học. Khi đó bạn hay bảo: "Hơi mất thời gian một chút nhưng bạn có sách ôn thi mà mình cũng được thêm kiến thức".

Mỗi lần lật giở từng trang sách, đôi bàn tay mình lại khẽ run rẩy, trong lòng dâng lên nỗi xúc động nghẹn ngào làm xống mũi bỗng dưng cay cay.

Chiếc khăn quàng cổ mình tặng ngày Giáng sinh, bạn còn giữ chứ?

Một kẻ vụng về như mình đã thức trắng nhiều đêm để học đan với mong muốn sẽ gói trọn yêu thương trong chiếc khăn quàng cổ gửi đến người ta.

Dù khuya lắm nhưng mình vẫn ngồi,vừa nhớ đến bạn vừa lần sờ đan từng mũi nhỏ mong có thể đem đến một bất ngờ nho nhỏ.

Vậy mà không như mình trông đợi, chiếc khăn ấy chẳng đẹp chút nào, có rất nhiều mũi đan bị lỗi. Thế nhưng, bạn đã đón nhận nó với tháiđộ nâng niu trân trọng vì đó là món quà tặng đong đầy tình cảm của mình.

Những ngọt ngào, ấm áp mà bạn đãmang đến vẫn còn lan tỏa... (ảnh minh họa: nguồn internet)

Tất cả đã qua đi như người ta sực tỉnh sau một giấc mơ dài. Đã nhiều lần mình tự nhủ: hãy để những kỷ niệm đó ngủ yên trong một góc trái tim nhưng nỗi nhớ cứ cồn cào mỗi khi đến ngày Valentine. Không còn nữa hình ảnh bạn bối rối, ngượng ngùng đặt vào tay mình bông hồng đỏ thắm và thỏi sô-cô-la, không còngương mặt mình ngời lên vì hạnh phúc rồi hai đứa bên nhau cùng thưởng thức hương vị tuyệt vời củangày lễ Tình nhân.

Không còn ai cùng mình viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường.Trên đời này không có bà tiên, ông bụt, không một phép màu nào có thể lấy đi khiếm khuyết của mình đểmình trở thành người lành lặn như bao người khác. Dù vậy, mình vẫn luôn hi vọng và chờ đợi sẽ lại có mộtai đó đủ can đảm đến bên, chia sẻ và đồng hành cùng mình vượt qua mọi khó khăn, thử thách như bạn đã từng làm.

Mình không tránh khỏi cảm giác xót xa, nhói buốt mỗi khi nghĩ về bạn nhưng những ngọt ngào, ấm áp màbạn đã mang đến vẫn lan tỏa sưởi ấm mình ngay cả khi cô đơn và buồn tủi nhất.

Thỏi sô-cô-la duy nhất cũng đủ làm quà tặng cho mình trong tất cả các ngày Valentine...!

BÀI THAM GIA CUỘC THI "VALENTINE ĐẦU TIÊN"

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Trịnh Thị Thùy Dương

Địa chỉ: Lớp Lịch sử K53, Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội.Valentine không cô đơn

02/02/2012 10:31 AM

V6 - Em xin lỗi anh! Sau bao tháng ngày em mới dám tin rằng: em yêu anh chứ không phải chỉ cần một người gọi là "người yêu". Mình trở lại bên nhau để một Valentine không còn cô đơn, được không anh?

"Em nhớ anh nhiều lắm. Mình trở lại bên nhau được không anh?" Em muốn hét lên như thế sau tin nhắn đầu tiên của 9 tháng 23 ngày xa cách. 9 tháng 23 ngày không gặp nhau, không tin nhắn, không điện thoại, không gì cả. Anh như biến mất trên thế gian này, bên em chỉ còn nước mắt và hoài niệm, bao kỷ niệm về những con đường, những phố xá đã in dấu chân hai đứa. Từng câu nói của anh lại vang lên trong em mỗi lần đi qua nơi ấy...

Em nhớ anh!

Cảm giác nhớ khiến con người ta bứt rứt và khó chịu đến nghẹt thở. Nó giày vò em và ép buộc em vào những nỗi buồn chán vô cớ. Em lại tìm niềm vui trong công việc và học tập để quên anh, quên những phútgiây ta - đã - có - nhau.

Em tự hỏi, nếu anh không phải là bạn học cùng lớp chị gái em thì mìnhcó thể quen nhau không? Em nhớ những ngày đó, cứ có thời gian rảnh là anh lại ngồi buôn chuyện với em, về triết lý, về thế thái nhânsinh và thường kết luận " tình đời vẫn thế !". Anh xem bói chỉ tay và nói em là người đầy mâu thuẫn.

Rồi thầy nhờ em vẽ bản đồ, anh lại vẽ cùng em để kịp nộp cho thầy. Em nhớ những hôm mất điện, dưới ánh nến, anh pha trò cho cả phòngcười nắc nẻ, rồi nói lại chuyện với em về những điều ly kỳ mà em nghĩđến.

Tới tháng 6, hoa phượng đỏ rực cổng trường, em rời ký túc xá bướcvào kỳ nghỉ hè đầu tiên, anh vẫn ôn thi. Em chưa một lần nhớ anh, chỉ vui miệng hỏi thăm mỗi khi có người nhắc đến anh hay nhắc đến lớp C1... như tình đời trong câu chuyện dở dang của hai đứa.

Anh lao vào cuộc sống với những lotoan và cố gắng. Em ôn thi đại học và tháng 6 lại đến nhanh, Hà Nội xaxôi, Hà Nội sáng rực, đầy hi vọng... như những câu chuyện của Thạch Lam mà em vẫn thích đọc. Em mơ màng... Hà Nội còn có anh...!

Những ngày đầu của thời sinh viên nhiều niềm vui nhưng đôi khi cũng làm em mệt mỏi, căng thẳng và đầynước mắt. Em không liên lạc với anh, anh cũng im lặng mặc dù trường hai đứa chỉ cách nhau vài chục mét...

Mỗi con đường em đi qua đều in dấu bóng dáng anh (ảnh: nguồn internet)

Đôi khi, em vẫn mong gặp anh đâu đó trên đường Nguyễn Chí Thanh để chào anh và sẽ cùng anh dạo trên những con đường của Hà Nội vào các buổi chiều như trong tưởngtượng.

Tụi mình không gặp cho đến hết kỳ,Tết về nhà anh mới xin số điện thoại của em. Một vài lần gặp gỡ vàđi uống trà đá, em lại nghe anh nói về cuộc sống,... Điều khác biệt là thời gian đã xa, địa điểm cũng không phải ký túc xá mà ở giữa conđường đẹp nhất của Hà Nội: đường Nguyễn Chí Thanh. Và, em cũng không còn là một cô nhóc lớp 10 nữa mà đã trở thành sinh viên năm nhất của Đại học Luật Hà Nội.

Anh cũng thay đổi: lịch lãm và dí dỏm hơn. Chúng ta quả thực đã xa cái ngày xưa ấy... Một thoáng thần người, không biết con đường tiếp theo sẽ đi về đâu nhưng ngày hôm ấy đọng lại trong tâm hồn quá nhiều cảm xúc. Chúng ta không có nhiều thời gian, anh phải đi làm, emlao vào những công việc yêu thích, chỉ có những tin nhắn thưa thớt màchẳng hiểu vì sao lại gửi đi.

Em nghe lời anh không đăng ký thi lại trường cảnh sát, biết đâu đây là số phận?!! Cuộc sống lại cuốn em vào nhưng lốc xoáy do chính em tựtạo, nhỏ hoặc to nhưng đủ để làm em bận rộn... Anh gọi em là " ngốc". Em cười cái câu bông đùa không hợp thời ấy.

Em tự hỏi: nếu chiều chủ nhật ấy anh không bị ốm và em không đến thăm anh thì liệu có cơ hội nào cho chúng ta? Để rồi, bao chiều chủ nhật qua đi nhưng ngày hôm đó vẫn ở lại nguyên vẹn trong trái tim,lý trí và đôi mắt em. Cuộc sống chẳng cho ta lựa chọn nhưng em không hiểu nổi tại sao... lựa chọn đólại là anh....???

Quả thật, dù có nhắm mắt lại mà mơmộng hay tưởng tượng, em vẫn không thể hình dung được rằngngười đó là anh. Nghĩ một chút, em sợ sệt, rồi lại cảm thấy vuivà hạnh phúc. Thế nhưng, nghĩ thêm chút nữa, em thấy ghét anh và ngày hôm đó...

Nó làm em không quên được và thật tệ vì không có một lời nói yêu thương nào. Đơn giản là điều em không thể chấp nhận được khi anh ôm hôn em chỉ vì em là một người con gái và trong hoàn cảnh đó anh không làm chủ được bản thân.

Chủ nhật thứ hai, sau đó một tuần em đã đau đớn trong nỗi nhớ, nỗi giày vò và em không bỏ hình ảnh anh ra khỏi đầu được. Mỗi ngày em đều lặng lẽ nhìn số điện thoại của anh đến hàng giờ rồi lại im lặng. Tiếp đó, em bị cuốn theo những xúc cảm từ đôi môi, vòng tay và câu nói của anh.

Khác xưa nhiều lắm... Em thấy niềm vui thoảng trong mỗi bước chân trên những con đường có anh, hạnh phúc đong đầy mỗi lần nhìn vào mắt anh. Em thấy bớt cô đơn và gặp lại nhiều hơn những ký ức cùng với anh. Em thấy nhẹ nhõm hơn với tập đề cương ôn thi dày cộp, anh dạy em từ cách tiếp cận cuộc sống đơn giản đến cách đọc cả một tập văn bản pháp luật dày.

Anh vô tình đã đi vào những trang nhật ký của em từng đêm, và đi vào giấc ngủ của em trong tng từng tin nhắn... Lúc em cảm thấy mình đang "bị hưởng ứng" từ anh cũng là lúc em do dự với một câu hỏi: Sự thực là em cần anh hay em chỉ cần một người để gọi là "người yêu"? Em cuống quýt và đau đầu vìcâu hỏi ấy.

Rồi với sự hoài nghi, em đẩy anh xaem, em trở nên lạnh lùng, cứng đầuvà bướng bỉnh trước anh. Tin nhắn của anh thưa dần và dường như em không còn tồn tại trong ký ức của anh nữa. Và những lần gặp nhau cũng ít đi. Anh muốn em tĩnh tâm và suy nghĩ. Em đòi gặp anh, em nhận ra sự khó xử và cảm giác có lỗi trong những tin nhắn...

Em chỉ muốn gặp anh để kết thúc mọi chuyện, kết thúc để cho tâm hồn bình an trở lại, kết thúc để cho anh được tự do thoải mái với mục tiêu không có điểm dừng của anh.

Nhưng rồi chính em lại từ chối không gặp anh ... rồi anh nói: " Anh cũng chưa nói yêu em đúng không?Anh tôn trọng quyết định của em ".

Mình trở lại bên nhau để một Valentine không còn cô đơn, được không anh ? (ảnh: nguồn internet)

Lẽ nào... giống như người ta nói - mối tình đầu sẽ không bao giờ thành hiện thực. Có lẽ nào anh cũng như bao người vô tình, 1 năm quen nhau và 1 năm để chờ đợi không đủ để chúng ta hiểu về nhau? Em sững sờ! Em quyết định không gặp nhau, không gọi điện và không nhắn tin nữa. Để cho chúng mình một khoảng lặng đi tìm câu trảlời mỗi người.

Ta có thực sự cần nhau?

9 tháng 23 ngày ngày kể từ giây phút em nói: " Anh đi đi, đi xa em đi " và thầm nhủ bản thân em phải quên anh thì cũng chính giây phút ấy, em muốn có anh hơn bao giờ hết. Cũng từ đó, chưa một phút một giây nào em không nhớ anh.

Mỗi con đường ta đã đi đều in đậm trong em từng chi tiết. Mỗi khoảnh khắc ta bên nhau như khắc vào trong em ào ạt một nỗi nhớ. Mỗi ngày tháng, mỗi phút giây như mộtlần nhắc em đã từng cùng anh trong giây phút đó. Chưa một đêm nào em có thể tự ru mình vào giấc ngủ mà không có hình ảnh của anh... Em cũng đã từng nghĩ đến việc yêu một người khác để lấp đi chỗ trống trong tim. Vậy mà, em không thể làm được... Chỉ có một điều và một người duy nhất tồn tại trong em...

Em nhớ anh!

Rồi tai nạn bất ngờ xảy ra với em. Em không gọi anh nhưng không hiểu vì sao trong những cơn mê man em nhận ra bàn tay ai đó, nắmchặt tay em và gọi tên em. Em tỉnh lại và dần phục hồi. Anh luôn ngồi bên và tỉ mỉ chăm sóc cho em từng chút một. Nhưng anh vẫn lặng im, mỗi lần em định nói anh đều nhẹ nhàng bảo: " Em chưa khỏe hẳn, nói nhiều không tốt đâu !"

Ngày em xuất viện, anh đưa em về phòng trọ, giao lại cho những cô bạn cùng phòng em thuốc men, vậtdụng cần thiết, lặng lẽ nắm bàn tayem rồi ra về. Em không có cơ hội vàcũng không dám hỏi... Anh vẫn giận em ư?

Em lại khóc, khóc vì đau đớn, vì cảmthấy có lỗi và vì nhớ anh. Một ngàynắng, sau những ngày dài bướng bỉnh chờ đợi và im lặng, em nhận rabức tường mây đen bao phủ quanhem bị phá tan chỉ sau một tin nhắn của anh: " Mọi thứ anh dành cho em không thay đổi... và anh trân trọng nó".

Em xin lỗi anh! Sau bao tháng ngàyem mới dám tin rằng: em yêu anh chứ không phải chỉ cần một người gọi là "người yêu". Mình trở lại bên nhau để cùng đón Valentine không còn cô đơn, được không anh?

BÀI THAM GIA CUỘC THI "VALENTINE ĐẦU TIÊN"

Trích ngang tác giả:

Họ tên: Trần Thị Thu Thảo

Địa chỉ: Đại học Luật Hà Nội.

Tên gốc bài viết: Mình trở lại bên nhau được không anh?Sống với khát vọng của mình!

21/12/2011 18:19 PM

V6 - Tôi đã chọn con đường được sống với khát vọng, được thể hiện đúng năng lực và niềm đam mê của mình.

"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi taycó thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người". Những lời văn trong bộ tiểu thuyết "Thép đã tôi thế đấy" đã từng đọng vào tâm trí tôi ngày bé khi còn chưa biết thế nào là lý tưởng sống. Nó thôi thúc tôi phấn đấu hết mình với những khát vọng, đam mê..

Lớp 10, bài giảng văn của cô Liễu Hoàn khiến một thanh niên mới lớn như tôi phải thổn thức trước lời nhắn nhủ: "thời gian một đi không trở lại". Con người trong những tác phẩm văn học cổ và trung đại có những khát vọng tình yêu tự do nhưng bị dồn nén trong hủ tục phong kiến. Họ luôn mong muốn được khắc tên mình trên đời nhưng đâu phải xã hội nào cũng trọng người tài. Họ không có quyền lưạ chọn thời đại sống cho mình.

Còn tôi sinh ra trong thế kỉ XX - giai đoạn mà con người có đủ điều kiện vật chất và tinh thần để lựa chọn cho mình con đường đi tới tương lai:một là sống sôi nổi, hoài bão, cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho xã hội; hai là ràng buộc trong mối quan hệ đình - dòng họ.

Những lời văn trong tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy thôi thúc tôi phấn đấu hết mình với những khát vọng, đam mê.. (ảnh: nguồn internet)

Tôi nhớ trong một truyện ngắn của nhà văn Thạch Lam (tập "Gió đầu mùa"), nhân vật chính đã quằn quại, xót thương cho hoàn cảnh của mình bị cơm áo gạo tiền vùi lấp nhiệt huyết tuổi trẻ một thời. Tôi lo sợ một ngày rồi tôi cũng ích kỷ nhưthế, chỉ biết lo làm sao cho mình ăn no, mặc ấm, chỉ biết nghĩ đến hoànthiện bản thân mình mà không bao giờ nghĩ tới người khác.

Thời cấp III, tôi đã sống một cách trọn vẹn và sôi nổi nhất. Có lẽ bạn nghĩ "sôi nổi" là phải hát hay, biết chơi thể thao, ăn nói giỏi. Tuy nhiên, tôi không phải là mẫu người hoàn hảo như thế. Vì vậy, bất kỳ cái gì có thể làm được, tôi không từ chối.

Những khát vọng của tuổi trẻ đã làm nên một con người nhiệt tình. Nhiệt tình không phải là một cái tội, cũng không phải là điều hay. Lênin còn nói "Nhiệt tình cộng với ngu dốtlà sự phá hoại". Nhưng một người trẻ cứ nghĩ rằng mình ngu dốt, nghĩ rằng mình là kẻ phá hoại thì bao giờ họ mới dám sống thật, dám vượt lên thử thách, dám thể hiện bản thân. Thà cứ một lần nhiệt tìnhđể mình hiểu bản thân có điểm yếu gì, khắc phục nó thì những lần sau sẽ gặt hái được thành quả.

Nhiều người bảo tôi là kẻ dở người, ngu ngốc khi từ bỏ một nghề tươi sáng như tài chính - ngân hàng để trở về lại làm một sinh viên y khoa. Thậm chí cả những cô bán hàng ngoài chợ người vốn không quen biết tôi cũng mang tôi ra làm đề tài châm chọc mỗi lần tôi có dịp đi chợ. Còn người thân, bạn bè và gia đình đều tiếc cho tài năng của tôi bị vùi lấp dưới ngôi trường tôi đang học.

Tôi đã từ bỏ ngành tài chính - ngânhàng... (ảnh: nguồn internet)

Tôi không dám hoan nghênh về quyết định của mình ở thời điểm hiện tại. Tôi cũng nuối tiếc một thời đã qua - quãng thời gian nông nổi khi tôi phải trả chi phí cơ hội quá đắt cho việc để người khác quyết định tương lai của mình. Mấy năm học đại học, chưa bao giờ tôi có đủ cảm hứng để ngồi nghe một bài giảng trọn vẹn, chưa bao giờ tôi có hứng thú học mỗi dịp kiểm tra hết học phần. Tôi chẳng được tìm hiểu rằng học tín dụng ngân hàng và thanh toán quốc tế là sẽ làm gì. Tôi chỉ biết trước mắt đời sống của tôi có thể sẽ giàu có mà tôi không cần phải ước mơ, phải hăng say làm việc gì cả.

Tôi sợ cái khung cảnh mà tôi sẽ chìm ngập trong tiền bạc nhưng không có một động lực cho tương lai, không có sự quan tâm đến người khác. .Đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bệnh nhân, các triệu chứng bệnh và phương pháp điều trị. Mỗi khi nghe nói cậu Thịnh bị bệnh gout, tôi lại lên Google để tìm tên các loại thuốc điều trị. Bà ngoại đã già và thường lên cơn huyết áp, tôi dặn dò bà ăn uống đúng cách để phòng biến chứng tai biến mạch máu não. Rồi có lần, thằng em kết nghĩa ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) hẹn tôi lên chơi đúng vào lúc bố nó phải lên bàn mổ trongbệnh viện.

Chứng kiến sự chăm sóc tận tình của mẹ Long, tôi xúc động vô cùng và hiểu rằng: nhiều người họ chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền nhưng cái mà người khác cần ở mình là sự yêu thương và quan tâm. Tiền bạc không tái tạo được tình cảm đó. Tôikhông muốn chỉ là một kẻ phát tài mà muốn được quan tâm đến ngườikhác và sẻ chia cho họ lúc khó khănnhất. Cái đêm tôi ngủ lại ở chung giường bệnh với... một cô người nhàcủa anh bệnh nhân kia, tất nhiên ở hai phía ngược nhau, tôi đã hiểu mình có đủ tinh thần để vượt qua khó khăn của ngành y tế.

Và rồi, tôi đã trở về sau những ngày không tìm đến được với lý tưởng sống của mình thời trai trẻ. Ngành học của tôi là y sĩ (tức là tiền bác sĩ): nếu ngay từ đầu chọn Đại học Y dược Huế thì ngày hôm nay tôi đã có tên trong danh sách bác sĩ trúng tuyển vào bệnh viện quê tôi. Con đường phía trước của tôi nhiều chông gai, có cả sự ủng hộ của những người không thân thiết và cả sự gièm pha của những người trong gia đình. Khi bạn bè tôi đã lập nghiệp hết, đứa học kém lắmcũng bắt đầu học tại chức lên đại học, tôi lại quay lại với vạch xuất phát thấp hơn.

... để được sống với khát vọng, được thể hiện đúng năng lực và niềm đam mê của mình trong màu áo blouse trắng (ảnh: nguồn internet)

Có ai ngốc hơn tôi không?

Khi mà bạn bè đã mang về cho mẹ tháng lương đầu tiên (mặc dù sau đó cũng lấy đi nhiều đồ dùng khác của gia đình) thì hàng đêm, tôi vẫn lao vào bệnh viện để đón tiếp bệnhnhân ở Khoa Cấp cứu, sau đó thực hành các kỹ năng điều dưỡng, chẩn đoán bệnh như một bác sĩ và rồi trở thành... hộ lý đưa bệnh nhân đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng như chẩn đoán hình ảnh, siêuâm...

Có điên thì mới không ở nhà học bài buổi tối mà vào bệnh viện làm việc không công! Tôi không nghĩ như vậy, nhờ thế mà tôi được bác sĩ Phương dạy cho cách khâu vết thương, bác sĩ Hải hướng dẫn tôi đọc phim CT scanner, bác sĩ Đức chỉ cách đo điện tim, bác sĩ Thảo giải thích cơ chế viêm ruột thừa...

Và khi làm hộ lý đưa bệnh nhân đi các khoa, tôi cảm nhận được sự thắc thỏm của người nhà họ, nhất là khi bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, tính mạng phụ thuộc vàotay nghề của bác sĩ, phẫu thuật viên. Khi đó, tôi ước mình có chuyên môn thật giỏi để giải tỏa lo lắng cho người nhà bệnh nhân, mang đến sự sống cho người khôngmay...

Chứng kiến nhiều cái chết cũng làm tôi bất an hơn: đêm trung thu, một đứa trẻ bị chiếc xe khách đâm, nhập viện trong tình trạng không bắt được mạch, không đo được huyết áp. Đứa trẻ xấu số ấy cũng như tôi thôi, ngoan ngoãn, đi ra khỏi nhà luôn phải xin phép bố mẹ... Thế mà, sự bất hạnh vẫn đến với em.

Tôi hiểu vì sao mẹ lại hay cấm đoán tôi ra khỏi nhà buổi tối: bà sợ tai nạn rủi ro sẽ cướp mất đứa con traiyêu dấu của mình.Tôi hiểu vì sao mẹ tôi ép tôi học ngành tài chính - ngân hàng: để tôi có tương lai tốt đẹp, không phải lo lắng vì tiền bạc, không cơ cực như ba, mẹ, chị tôi. Tôi hiểu hành động của người mẹ luôn muốn con cái mình gặp nhiều điều tốt đẹp.

Thế nhưng, tôi đã chọn con đường được sống với khát vọng, được thể hiện đúng năng lực và niềm đam mêcủa mình. Tôi biết rằng nếu một ngày kia, Trời xử phiên án cuối cùng, hỏi tôi nếu cho trở lại làm người thì sẽ làm gì, tôi cũng sẽ nói không cần suy nghĩ gì hết và chỉ trả lời một câu: Người mẹ nào sinh ra con lại chẳng muốn cho con sau này ăn nên làm ra, có vai có vế, nhưng mẹ ơi, con đành chịu tội bất hiếu với mẹ: nếu trở lại làm người, con cứ xin lại làm bác sĩ"./.

BÀI THAM GIA CUỘC THI "TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ"

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Trần Quang Sơn

Địa chỉ: Số 5 đường Lâm Úy, phường Hải Đình, TP. Đồng Hới, tỉnhQuảng Bình.Upload: Nghiêm Đình Mừng. Sv đh Bách khoa Hn. Dt 01659025934

Chuyện tình nhím xù và chó bông!!!

10/01/2012 11:44 AM

V6 - Tôi đã tìm được chú chó bông của tôi - người sẽ phải chịu đựng con nhím xù lông rất rất lâu sau này nữa.

Tôi sinh vào tháng 2, thuộc cung Bảo Bình. Nếu có ai hứng thú với môn chiêm tinh học thì chắc sẽ hiểu nhiều hơn về một Bảo Bình. Con gáithuộc cung Bảo Bình là một người độc lập, mạnh mẽ, yêu thích tự do nhưng đa nghi.

Có lẽ cũng vì thế mà khi vào đại học, lũ bạn ồ ạt tình nguyện sa vàovào lưới tình thì tôi lại bình chân như vại. Nhiều năm xa nhà đã dạy tôi trở thành một cô gái độc lập, mạnh mẽ và sợ cảm giác dựa dẫm, ỷ lại một ai đó. Trong mỗi Bảo Bình, dường như có sẵn tính nghi ngờ cố hữu và bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Tôi luôn cảnh giác trước mọi sự việc xung quanh mình và những người bạn thân thường cười đùa rằng tôi là một con nhím xù lông, đặc biệt trong chuyện tình cảm.

Con gái thuộc cung Bảo Bình là một người độc lập, mạnh mẽ, yêu thích tự do nhưng đa nghi (ảnh: nguồn internet)

Nhóm bạn thân cấp 3 của tôi gồm 4 cô nàng tự cho mình là xinh xắn và đủ bản lĩnh để sống không cần dựadẫm vào thằng con trai nào hết, cuối cùng cũng bỏ tôi bơ vơ để thỏ thẻ ngồi sau lưng một anh chàng nào đó. Thậm chí đến cả con bạn từng ghét tất cả những đứa con trai nào dám nói thích nó cũng trở nên dịu dàng và thùy mị trong mắt anh người yêu. Mặc kệ chúng nó, tôi vẫn thích ca bài ca "em độc thân, em quyến rũ".

Thực ra nếu nói không hề mảy may chút nào với chuyện tình cảm thì là tôi đang nói dối. 4 năm đại học, tôi cũng có chút chút rung động với một vài cậu bạn hay một anh chànglớp trên. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả rung động đều tắt ngúm khi họ quay sang... cưa cẩm tôi. Có lẽ họ chỉ đẹp trong trí tưởng tượng của tôi (giống những chàng trai trong phim Hàn Quốc ngay cả khi ngáp cũng đẹp trai), còn ngoài đời thực thì không được như vậy, nên tôi chán nản chăng?

D ù sao đi nữa thì kết cục của những cơn cảm nắng khác thường ấy đều giống nhau: tôi tránh mặt người ta và ngồi Yahoo! than thở với thằng bạn thân...về sự dở hơi của mình.

Nhắc đến cậu này, phải sơ lược quamột chút về tiểu sử của tình bạn. Học chung lớp đại học, hai đứa tôi được coi là thành viên tích cực của hội những kẻ lúc nào cũng nhăn nhở. Và một lẽ dĩ nhiên là chúng tôinói chuyện rất hợp cạ bởi cái tính thích đùa của mình. Chúng tôi có thể ngồi Yahoo! chat cả buổi tối đủ chuyện trên trời dưới biển, tranh nhau nói nhưng cũng biết lắng nghe. Đôi lúc, tôi nghĩ cuộc đời mình chỉ cần có những đứa bạn hiểu tôi như thế này là hạnh phúc lắm rồi và cũng chẳng cần cố gắng tìm kiếm thứ gì xa vời, cái gì đến tự nó sẽ đến.

Tôi nghĩ cuộc đời mình chỉ cần có những đứa bạn hiểu tôi như thế là hạnh phúc lắm rồi (ảnh: nguồn internet)

Và đúng là như vậy, cái ngày ấy rồicũng đến, sau khi lắng nghe đến anh chàng thứ n ra đi khỏi list danh bạ của tôi vì trót thích tôi mà dám nói ra, thì thằng bạn thân của tôi dở chứng...ghen (ấy là sau này tôi mới biết khi hắn tự thú tội, còn ngày ấy tôi vẫn hồn nhiên ngồi buôn chuyện với hắn lắm). Xong, hắn chính thức thích tôi! Nhưng rút kinh nghiệm xương máu của bao nhiêu chàng đi trước, hắn chỉ dám âm thầm đi bên cạnh tôi, lườm nguýt tất cả những ai mang gen XYtrót đảo mắt về phía tôi vì bất kỳ lý do gì.

Một thời gian im hơi lặng tiếng có vẻlà điều khó có thể chịu đựng của một kẻ thường bô bô mọi điều với tôi như hắn, và hắn quyết định quay sang bóng gió này nọ. Tôi thừa hiểu nhưng cũng gan lỳ chẳngkém, nhất quyết không chịu đánh đổi tình bạn tốt đẹp này lấy một thứ mà lúc ấy tôi cho là "phù phiếm".

Bỗng một ngày đẹp trời, tôi và hắn chơi một trò chơi "thử yêu trong 7 ngày" để theo như hắn nói thì sau 7 ngày chúng ta vẫn là bạn được cơ mà. Tôi sợ gì mà không đồng ý chứ, Bảo Bình vốn là kẻ thích chinh phục thử thách cơ mà. Và trong 7 ngày đó, chúng tôi cùng thử cảm giác đi chơi bằng xe bus - điều mà trước kia sống chết thế nào tôi cũng không bao giờ làm, vì tôi dễ say xe bus. Chúng tôi ngồi trên nóccủa một tòa nhà lớn, uống sinh tố và ngắm phố phường, chúng tôi lượn qua những con đường mà người yêu nhau thường tới, những vẫn ngồi xa cách như hai đứa bạn thôi.

Ngày thứ 7, kết thúc trò chơi, một tối gió tháng 10, hắn đưa tôi đi lượn phố. Có vẻ cái se lạnh cuối thucũng làm lòng người mềm yếu, hay đây là chiến thuật của hắn vì biết tôi sợ lạnh kinh khủng. Đang đi, bỗng nhiên hắn quay ra sau, nắm lấy tay tôi. Theo phản xạ, tôi giật ngay tay lại, cảnh cáo:

- Này, đây là trò chơi thôi đấy nhé!

Lần đầu tiên trong đời, tôi tin vào định mệnh, số phận trong cuộc sống, qua một cái nắm tay (ảnh: nguồn internet)

Hắn vẫn giữ chặt tay tôi lại. Sao hắn khỏe thế không biết? Tay tôi bị nắm chặt, rồi hắn nói một điều gì đó, tại gió hay vì dòng xe đông đúcmà tai tôi như ù đi. Chưa bao giờ tôicó cảm giác như thế, tôi chỉ biết một điều là tay hắn rất ấm, ấm một cách kỳ lạ như để ủ sẵn cho một bàn tay lạnh như đá mỗi mùa đông của tôi. Và lần đầu tiên trong đời, tôi tin vào định mệnh, số phận trong cuộc sống, qua một cái nắm tay.

Rút cục đôi khi ta cứ mải tìm kiếm những gì đâu đâu, xa lạ mà không biết rằng hạnh phúc ở ngay bên cạnh ta thôi. Hai năm sau, tôi vẫn ngồi sau chiếc xe ấy rong ruổi phố phường, vẫn được một bàn tay thật ấm nắm chặt mỗi ngày đông giá rét và vẫn ở bên một anh chàngdù anh ta "dám" nói yêu mình. Tôi nhận ra một tôi thật khác với một "chân lý" tuyệt với: một con nhím xù lông thì vẫn sẽ tìm có một chú chó bông bên cạnh. Ha ha. Và tôi đã tìm được chú chó bông của tôi, người sẽ phải chịu đựng con nhím xù lông rất rất lâu sau này nữa. Giống như anh nói với tôi: mỗi ngày qua đi sẽ là một kỷ niệm đẹp, mỗi ngày sẽ đều là một ngày Valentine của chúng mình.

Hy vọng nhím xù và chó bông sẽ cómột kết thúc có hậu giống như những bộ phim Hàn Quốc mà tôi từng thích mê!!!Anh này, em yêu anh!

25/01/2012 16:11 PM

V6 - Lam chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng, yên bình và ấm áp.Hóa ra, để cảm nhận tình yêucủa một người dành cho mình lại đơn giản như vậy .

1. Lam

"Làm thế nào để biết mình yêu một ai đó nhỉ ?"

Lam luôn tự làm khổ mình với vô vàn câu hỏi như thế. Ai cũng nói rằng khi yêu, Lam sẽ tự nhận ra thôi. Nhưng trên thực tế đến giờ Lam vẫn băn khoăn đi tìm câu trả lờicho riêng mình. Từng người lần lượtlướt nhanh qua suy nghĩ của cô. Khi thì cô thấy thích anh giảng viên trẻ ở trường, khi lại thấy liêu xiêu cậu bạn răng khểnh ở lớp ngoại ngữ. Rõ ràng Lam cũng thấy nhớ, cũng xao xuyến và mong gặp ngườita chết đi được, nhưng tất nhiên Lam không bao giờ để lộ ra những điều ấy, chỉ có lũ bạn thân là biết rõLam "liêu xiêu" như thế nào. Đôi khi chúng nó cũng phải phục lăn lóc tráitim nhiều ngăn của Lam, lâu lâu lại được hóng chuyện cô nàng đang"say nắng" một ai đó.

Thế nhưng, tuyệt nhiên chưa bao giờ Lam có ý định làm một Spider-girl cả. Bởi kết thúc câu chuyện, bao giờ cô cũng tự hỏi:"Mình có thực sự thích hắn không nhỉ?" rồi lạitự cười nhạt chính mình.

Lâu lâu, bạn bè lại được hóng chuyện Lam đang "say nắng" một aiđó (ảnh minh họa: nguồn internet)

*

* *

Lam luôn đặt ra cho mình một giới hạn tình cảm phiêu lưu, cô để cho mình thích một ai đó, thích âm thầm nhưng sẽ không quá lâu. Một tuần là đủ, hai tuần là quá nhiều. Nhưng thường thì chẳng cần phải hạn định, những tia nắng ấy cũng tự kết thúc. Chỉ đơn giản là một sáng tỉnh dậy, Lam thấy hết thích. Vậy làhết thôi!

Bọn bạn đã quen với những câu chuyện của Lam, nhiều khi chẳng cần hỏi tên của nhân vật chính vì biết rằng những lần gặp sau sẽ lại nghe Lam kể về chàng khác, chẳng có tí tẹo liên quan nào đến anh trước đó. Và có một đặc điểm chunglà cô không bao giờ bắt chuyện haytỏ ra thân thiện với những chàng trai trong câu chuyện này bao giờ cả. Đối với cô, tình yêu quá phức tạp và nhiều mệt mỏi, có vẻ không hợp chút nào với một tuýp người bận rộn như cô. Vì thế, Lam thấy rất mất thời gian khi thể hiện sự quan tâm tới một ai đó. Cô thích đứng từ xa, âm thầm để ý và không bao giờ để lộ điều đó với nhân vật chính, rồi tự cho mình quyền kết thúc một cơn say nắng. Đó là nguyên tắc riêng của Lam!

Dù hơi vô lí nhưng đã là nguyên tắc thì không thể phá bỏ.

*

* *

Lam không xinh như một cô búp bê đáng yêu, nhưng đặc biệt giữa những cô nàng tuổi 20. Lam đạt thành tích trong tất cả các hoạt động, có một công việc part-time đáng ghen tị, sở hữu tư duy logic rành mạch của dân kinh tế, nhưng vẫn lãng mạn theo kiểu cổ điển. Thường thì ai gặp Lam lần đầu cũngdễ bị ấn tượng bởi phong cách của cô. Còn Lam có bao giờ gây ấn tượng đặc biệt với ai không thì đến chính cô nhiều khi cũng không biết và tự làm khổ mình với một loạt câu hỏi không đầu không cuối. Tất cả đều mờ nhạt. Chấm hết.

Thực ra, Lam cũng đã từng thích, gọi là thích vì nó chưa đủ để gọi là yêu. Đó là Vinh - cậu bạn thân nhất. Nhận ra tình cảm của nhau khinhững ngày cuối Vinh ở lại Việt Nam. Chỉ 30 ngày. 30 ngày không đủ để 2 con người vốn đã thân quen với nhau có thể thể hiện tình cảm nào khác ngoài tình bạn. Thứ tình cảm ấy lớn dần với rất nhiều lời hẹn được giăng qua một đại dương rồi kết thúc sau 11 tháng 21 ngày. Như một điều hiển nhiên, bạn bè bảo nhau một tình yêu khoảng cáchnhư thế không thể giữ nổi chân Lam.

Quả thật, Lam là người nói lời chia tay. Nhưng chẳng ai biết rằng Lam ra đi vì ở bên kia Vinh cũng dành tình cảm cho một người con gái khác. Giống như Lam, hoặc có thể hơn thế. Thậm chí ngay cả khi về Việt Nam, Vinh vẫn không muốn lựa chọn giữa hai người con gái.

Và Lam đã giúp Vinh làm điều đó. Quyết đoán đến lạnh lùng. Chỉ có điều, ai cũng thấy lạ, 1 tuần sau khichia tay, Lam vẫn đi chơi với Vinh và cả nhóm bạn thân của hai đứa, vẫn cười nói vui vẻ như chưa bao giờ tổn thương. Nhiều khi nghĩ lại, Lam bật cười. Không hiểu Lam có thật sự thích Vinh nhiều hay chỉ là ngộ nhận. Cô cố gắng tìm đủ lí do để tự giải thích về đoạn kết với Vinh, về những cơn say nắng của mình. Nhưng không một lí do nào Lam cảm thấy chấp nhận được.

*

* *

Đôi khi Lam tưởng mình cũng giống một cô gái đỏng đảnh nào đó. Hay là một kiểu thử cảm xúc "yêu đơn phương" của một cô nàng đã quen nhận sự quan tâm từ người khác. Và cứ như thế, Lam luôn tự làm khóvà dồn mình vào bế tắc. Những khi ấy, Lam hay phóng xe lang thang một mình qua các con phố Hà Nội. Có thể là một cốc trà sữa ở khoảng không lộng gió như cầu Long Biên, hoặc cũng có thể là mua một cây chong chóng dọc đường Thanh Niên, hay đơn giản chỉ là café một mình trên tầng 8 của một tòa nhà sang trọng. Yên bình và thanh thản. Nhưng khi trở về với hiện tại Lam lại thấy mình chẳng còn cảm xúc với ai đó nữa. Lũ bạn Lam còn bảo:

- "Sau này anh nào yêu mày thì phải cưới cho nhanh, không để qua 1 ngày, mày lại đổi ý thì xong!"

-"Uh, có khi thế thật!" - Lam chỉ cười rồi lại trượt dài với những suy nghĩ miên man.

Duy yêu Lam một cách tự nhiên, như mọi việc được sắp đặt sẵn là sẽxảy ra như thế... (ảnh minh họa: nguồn internet)

*

* *

2.Duy .

Vẫn như mọi khi, Duy đang online để chiến Dota với đồng đội. Trông có vẻ bình thản và phấn khích sau mỗi chiến thắng nhưng thực ra Duy đang rối như tơ vò để mong làm lành với Lam. Duy cũng đã quen kiểu giận dỗi của Lam, nhưng lần này không đơn giản thế. Lam khôngphải dạng con gái quá đỏng đảnh nhưng rất khó để nắm bắt.

Duy gặp Lam lần đầu khi cô nàng đang đi tình nguyện. Dáng người nhỏ nhắn, nhưng vẫn lao ra giữa trời nắng làm vành đai xanh, và nhất quyết chặn đầu xe không cho Duy đi tắt. Lúc ấy Duy vừa bực, vừa buồn cười "cái con bé đen nhẻm" ấy. Lần thứ hai là khi Lam dẫn một chương trình lớn cho trường. Duy suýt nữa không nhận ra Lam vì cô mặc một bộ váy dài trắng đính chút voan mỏng. Thế là ấn tượng. Điều ấy thôi thúc anh muốn tìm hiểu cô. Rồi anh yêu cô, tự nhiên như mọi việc phải thế. 3 tháng chinh phục, tưởng như còn khó hơn vào đến vòng chung kết của WorldCyber Game, nhất là với một cô nàng "khó tính" như Lam. Ấyvậy mà cuối cùng anh lại làm được.

- Em thích anh, còn yêu hay không là việc của anh - Lam cứng cỏi đáp.

- Okie. Anh nhận nhiệm vụ này. Và em đã đồng ý.

Đó là lần đầu tiên Duy ngỏ lời yêu. Anh yêu Lam, yêu những ngang bướng rất đỗi con gái, và cả những nhiệt huyết của Lam khi thấy cô miệt mài làm việc. Anh thích mỗi lúc cô cười, và kể liến thoắng những câu chuyện nhiều khi không có mở đầu và cũng chẳng có kết thúc. Nhưng, còn bây giờ, Lam giận Duy. Dân IT như Duy cả ngày có khi chỉ cắm mặt vào máy vi tính, không lập trình thì cũng luyện game, đầu óc chỉ toàn số má với đủ loại công nghệ, thiếu lãng mạn một cách trầmtrọng. Đấy chẳng qua là Lam quy kết như thế mỗi khi cô nàng giận.

Bên cạnh cô, Duy luôn bị chất vất bởi nhũng câu hỏi "hóc xương" kiểu như: "Có bao giờ người ta chán nhau không anh?","Nếu tự nhiên emkhông yêu anh nữa thì sao?" hay "Một ngày em biến mất thì anh sẽ thế nào"... Thường thì Duy bao giờ cũng "may mắn" chọn được một câutrả lời đủ thông minh để không làm Lam giận. Nhưng mọi lần tốt đẹp không có nghĩa là lần này cũng thế.Cách đây 3 hôm, đang đi trên đường, tự nhiên Lam quay sang hỏiDuy:

- Tại sao anh yêu em ?

- Vì anh cần em.

- Nếu em và anh Nam cùng nhảy xuống sông mà anh chỉ có thể cứu được một người thì anh sẽ cứu ai?

Duy lúng túng thật sự. Lần này thì cái đầu điện tử của anh không thể bới tung ở đâu một câu trả lời phù hợp cả, ít nhất là phù hợp với suy nghĩ của Lam. Bởi vì bản thân câu hỏi cũng là một giả thiết không tưởng tượng nổi. Chẳng ai có thể chọn lựa được chuyện sống chết giữa người yêu và thằng bạn thân hơn anh em cả. Nhưng có vẻ Lam không thể kiên nhẫn hơn trước thái độ im lặng của Duy.

Và đến tận bây giờ Duy vẫn không tìm ra cách nào để làm cho Lam hết giận. Duy có thể khiến lũ bạn phục sát đất khả năng quan sát bản đồ để phán đoán trận đấu cũng như khả năng teamwork trong game.... Nhưng riêng lần này việc làm cho Lam hết giận thì thực sự anh cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Đang miên man với một loạt ý tưởng từ khả thi đến bất khả thi thì điện thoại Duy rung lên bần bật. Một tin nhắn. Từ một số máy"không lạ".

"Anh à, em xin lỗi. Nhưng có lẽ đã đến lúc mình cần nhìn nhận lại mọi thứ. Em cần thời gian cho bản thân mình. Em nghĩ mình chỉ say nắng thôi, chưa phải là tình yêu thật sự. Em trẻ con và chỉ biết yêu bản thânmình. Em không muốn thấy anh cố gắng trong vô vọng nữa đâu. Dừnglại anh nhé, trước khi em làm tổn thương anh. Đừng tìm cách liên lạc với em nữa"

Duy thật sự choáng váng với tin nhắn của Lam. Anh với tay, tắt máyvà nằm xuống giường. Thực sự không muốn nghĩ bất cứ điều gì cả.

3. Và hiện tại

Tối thứ 7, Lam hẹn lũ bạn lên quán café quen thuộc, tầng 8 của một tòa nhà trên phố Láng Hạ. Lam thích quán này, nhất là chỗ ngồi gần cửa sổ. Bởi vì từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy con phố dài, sáng rực ánh đèn, và vì mỗi khi buồn cô vẫn hay lên đây một mình. Đấy là cái thời chưa yêu Duy. Cũng khá lâurồi.

- Bọn nó đang ngồi trên đấy cả rồi. Mày cứ lên đi. Tao đi mua cái thẻ điện thoại rồi gửi xe luôn. À, tao tìmđược bài "Chiếc lá không cô đơn" rồiđấy, mày nghe thử đi."

Con bạn thân nhất vừa nói vừa dúi vào tay Lam cái Mp3 vỏ xanh rồi phóng đi. Bất chợt Lam nghĩ, Duy cũng có một cái y như thế, cũng màu xanh. Nhưng rồi cô lại tự cười mình suy nghĩ vẩn vơ.

"Có một thời lá đã yêu cây, yêu tha thiết và âm thầm chờ đợi..." Lam bật Mp3, tận hưởng giai điệu ngọt ngàocủa bài hát, rồi chậm rãi bước vào tòa nhà, đi thang máy lên thẳng tầng 8.

"Em à (giọng của Duy). Trong máy Mp3, cắt ngang bài hát Lam đang nghe. Lam chợt khẽ rùng mình.

Bởi vì mọi câu hỏi của em đều có chung một đáp án thôi... Anh yêu em! (ảnh minh họa: nguồn internet)

Là anh.

Sao em luôn muốn tự làm khổ mình thế. Sao em không dám thừa nhận đằng sau vẻ quyết đoán và cứng rắn mà bao lâu nay em đã gây dựng còn có một trái tim nhạy cảm, biết yêu và yêu hết lòng? Sao phải cười ngay cả khi em muốn khóc? Anh đã muốn ôm em vào lòng và vỗvề khi biết em thất bại trong buổi phỏng vấn. Nhưng em luôn miệng nói với anh rằng: "Em không sao, không đặt hi vọng nhiều đâu". Lúc ấy em có thể khóc mà, để anh có thể làm bờ vai cho em tựa mỗi khi mệt mỏi.

Ai cũng nói rằng em hời hợt và coi chuyện tình cảm như một trò phiêu lưu. Nhưng anh biết em yêu thật lòng hơn bất kì ai. Em tự cho mình kết thúc một cơn say nắng. Chỉ vì em sợ tổn thương, sợ bị ai đó bỏ mặc nên ko có dũng cảm để đi tiếp. Đã có lúc anh thấy mình không thể hiểu nổi em, nhưng rồi anh lại tự đặt mình vào suy nghĩ của em, một cô gái luôn bị mâu thuẫn giữa mạnh mẽ và yếu đuối. Có ai biết rằng mộtcô gái tự tin có thể đứng trước hàng trăm con người nhưng lại nhútnhát, rụt rè đến không ngờ.

Anh hiểu vì sao em luôn bận rộn với hàng tá công việc, không lúc nào ngơi nghỉ. Chỉ vì em sợ cảm giác cô độc khi ở một mình, nên em lấy công việc lấp đầy mọi khoảng thời gian trống.

Anh hiểu vì sao em luôn quay lưng bước vội vào nhà mỗi khi anh đưa về. Chỉ vì em sợ cảm giác một ngườiquay lưng đi mất. Em luôn tươi cười, đủ để làm trung tâm của mọi sự chú ý. Chỉ vì em sợ cảm giác không ai quan tâm, không ai để ý đến mình.

Anh hiểu vì sao em chỉ luôn nói chúng ta yêu nhau chứ không bao giờ nói em yêu anh, bởi vì em sợ những câu nói ràng buộc ấy sẽ làm sống lại cái vẻ yếu đuối mà em đã cất công che giấu

Em luôn nói rằng em đã quên sạch câu chuyện về chàng trai xưa cũ, nhưng rõ ràng cho đến giờ em biết rõ em đã tổn thương như thế nào mà, tổn thương đến mức không dám mở lòng với bất kì ai, ngay cả anh.

Em sợ mình lại đặt hết niềm tin vào một người rồi tất cả lại sụp đổ, nên em đã cắm lên mình nhũng chiếc gainhọn và xù gai để tự vệ. Nhưng emà, những cái gai ấy vô tình làm đau anh và làm khơi lại vết thương trong em .

Có cần thiết phải chạy trốn cả anh không em? Hãy cứ khóc khi em muốn khóc. Anh vẫn sẽ luôn ở đây, ngay cạnh bên em. Bởi vì mọi câu hỏi của em đều có chung một đáp án thôi...

Anh yêu em!"

Lam cảm nhận rất rõ nước mắt mìnhđang rơi xuống, nóng hổi. Chưa khi nào cô thấy nhớ anh hơn bây giờ, nhớ da diết. Chỉ đến khi thang máy bật mở, Lam mới chợt bừng tỉnh. Lau vội nước mắt, cô muốn đi tìm anh ngay lúc này. Để nói với anh những lời mà thường ngày cô khôngnói.

Nhưng Duy đang ở đó. Ngay trước mặt Lam, ở cửa thang máy. Anh bước vào, nắm chặt lấy tay cô. Thang máy xuống đến tầng 1. Im lặng và nhẹ nhàng, cả cô và anh đều không ai lên tiếng, chỉ để cảm nhận nhau rõ hơn, sâu hơn, và ấm hơn. Mãi đến khi, ngồi sau xe anh, Lam mới khẽ thì thầm:

- Anh này, em yêu anh!

- Ngốc ạ, anh biết điều đó mà...

- Yêu ngay từ hôm em nhìn thấy anh chơi ghita bài "I'm yours" trong buổi sinh nhật cái Hà. Hì, thực ra emđã nghe những câu chuyện về anh,đã âm thầm quan sát anh, kể cả việc thử dùng Google để search tênanh nữa....

Lam tựa nhẹ vào bờ vai Duy. Gió vẫn thổi, nhưng Lam chợt thấy lòngmình nhẹ bẫng, thấy yên bình và ấm áp. Hóa ra để cảm nhận tình yêu của một người dành cho mình lại đơn giản như vậy. Lam chỉ cần có thế thôi. Cô vòng tay ra phía trước, siết nhẹ, nhưng đủ chặt để không rời anh.

BÀI THAM GIA CUỘC THI "VALENTINE ĐẦU TIÊN"

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Trần Phương Thùy

Địa chỉ: ĐH Kinh tế quốc dân TP.HCMXương rồng sẽ nở hoa!

27/01/2012 14:33 PM

V6 - Nhất định một ngày, xương rồng sẽ nở hoa, và nhất định một ngày nào đó, ởmột nơi nào đó, em sẽ tìm thấy một người cho em niềm tin, và nói với em rằng tình yêu không như những gì em nghĩ. Vì thế, cô gái tôi của ngày hôm nay, đừng bao giờ vì quá cô đơn mà yêu nhầm một người và đừng vì yêu nhầm một người mà cô đơn cảđời!

Và mong là những cô bạn mà tôi yêu quý cũng sẽ luôn đủ bản lĩnh để biết chờ đợi!

Viết cho 1 người đặc biệt...!

Đến một ngày nào đó, xương rồng sẽ nở hoa. Và những cô gái cô đơn rồi cũng sẽ tìm được tình yêu của mình (ảnh minh hoạ: nguồn internet)

Có lẽ công việc của tớ đi nhiều, quen biết cũng nhiều nhưng sau mỗi chuyến đi tớ đều cảm thấy yêu anh ấy hơn. Lần đầu tiên tớ biết và tớ thấy tình yêu có sức mạnh to lớnđến thế.

Tớ cám ơn anh ấy vì đã tạo cho tớ một thói quen là bao giờ trước khi điđâu đó bọn tớ cũng gặp nhau, và ngày tớ về, người đầu tiên tớ gặp vẫn là anh ấy. Cũng giống như tớ đã từng mơ ước rằng sẽ có người đợi mình sau mỗi ngày làm việc vắt chân lên cổ. Nhưng quả thật cảm giác ngồi trên ô tô, về Hà Nội, và biết rằng có người đang đợi mình là một điều hạnh phúc, thật sự hạnh phúc!

Tớ cám ơn anh ấy vì chưa bao giờ anh ấy kêu ca phàn nàn rằng tớ ômdồm quá, làm việc nhiều quá, thế này hay thế khác. Vì anh ấy không nói nên nhiều khi tớ để bận rộn cuốn mình đi, và anh ấy cứ xếp thờigian theo những lúc rảnh của tớ, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.

Những lúc đấy, tớ giống con mèo chạy ùa vào lòng anh ấy ngoan ngoãn ngồi yên và được chiều chuộng. Nhưng rồi đến lúc tớ tự thấy mình muốn thay đổi, muốn dành thời gian cho bố mẹ và cho anh ấy nhiều hơn. Vì thế, tớ đã quyết định rời một số công việc khác: tạm biệt việc thu âm cho TYC,tạm biệt việc thu âm cho Thỏ Ngọc và cũng tạm biệt luôn việc kèm cặp gia sư. (sao mình kham lắm thứ thế không bít ^...^)!

Với tớ, định nghĩa về hạnh phúc là: được làm công việc mình thích, được ăn cơm với cả nhà và được yêu anh ấy! (ảnh minh hoạ: nguồn internet)

Tớ cám ơn anh ấy vì đã giúp tớ nhận ra tớ có những điều gì cần sửa chữa và điều gì nên phát huy, và khiến tớ vững tâm hơn khi bên cạnh tớ luôn có anh ấy dắt tay và cho tớ một bờ vai để tựa vào. Dù đôi lúc anh ấy có thể làm tớ buồn vì điều này , điều khác thì cũng giống như tớ có thể đã vô tình làm anh ấybuồn.

Chẳng hiểu sao, tớ luôn tin rằng chỉ cần hai người thực sự yêu nhau thì họ có thể mài giũa và cố gắng vì nhau!

Tớ cám ơn anh ấy vì những điều nhỏ nhặt mà anh ấy vẫn làm, đơn cử như luôn cầm tay tớ mỗi khi hai đứa đi bên cạnh nhau, luôn ôm tớ từ phía sau, luôn nhắn tin, gọi điện cho tớ chỉ để nói rằng anh ấy nhớ tớ và cần có tớ ở bên cạnh anh ấy.

Cả những cảm giác yên bình mà tớ không thể lí giải nổi mỗi khi ngồi bêncạnh anh ấy nữa...

Anh ấy vẫn chẳng bao giờ đụng đếnFacebook để đọc những dòng này, cũng chẳng quá lãng mạn để làm một điều gì đó bất ngờ ghê gớm, vẫn hay chê tớ ba ngơ và chẳng biết gì, vẫn thỉnh thoảng làm tớ giận, nhưng có một điều tớ không thể phủ nhận là anh ấy đã dạy tớ biết yêu một người cả trong suy nghĩ lẫn hành động

Với tớ, định nghĩa về hạnh phúc là: được làm công việc mình thích, được ăn cơm với cả nhà và được yêu anh ấy!

BÀI THAM GIA CUỘC THI "VALENTINE ĐẦU TIÊN"

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ Vân

Địa chỉ: phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.Mẹ ơi! Nghỉ chợ đi mẹ nhé...!

29/11/2011 12:12 PM

V6 - Ước mơ mẹ nghỉ chợ chính là tình thương mà chúng tôi có thể dành đến cho người mẹ đáng kính. Chẳng ai có thể ngăn bạn ướcmơ, vậy hãy cứ ước mơ và phấn đấu hết mình vì nó nhé!

"Cuộc đời ai cũng có ước mơ niềm tin, là nghị lực thôi thúc vươn lên trong cuộc sống. Dù gặp bao gian khó với ta hề chi, nếu lòng ta vững bước...". Đúng như lời điệp khúc bài hát Ngôi sao ước mơ của tác giả Việt Quang, trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng đều đã, đang và sẽ có những ước mơ dù cho đó là ước mơ nhỏ bé hay lớn lao, tầm thường hay vĩ đại. Tất nhiên, tôi cũng có những ước mơ của riêng mình.

Xin tạm không bàn tới những ước mơ tôi đang và sẽ nghĩ tới mà hãy cùng chia sẻ về một ước mơ đã có từ trước của tôi. Khi tôi đang ngồi viết bài này thì cũng chính là lúc bao cảm xúc dâng trào, tấm lòng tôi rộng mở nhiều nhất với mọi người.

Mùi thơm của trái cây cũng giống như tình cảm yêu thương của mẹ dành cho chúng tôi (ảnh: nguồn internet)

Từ khi tôi bắt đầu nhận thức được về thế giới này, tôi đã ước mơ không biết bao nhiêu lần. Có khi tôi ước ao có một bộ đồ chơi mới (ngàycòn bé xíu), khi lại mong là một học sinh giỏi nhất lớp, có lúc lại ước mình trở thành một ca sĩ nổi tiếng, một diễn viên chuyên nghiệp, hay có khi lại mơ hồ hơn với mong muốn trở thành người mẫu (vì trên thực tế thì nó là điều không thể ^...^).

Thế nhưng, một ước mơ quyết liệt nhất, cháy bỏng nhất trong cuộc đời tôi đó chính là: "Mong mẹ nghỉ chợ" (mẹ tôi bán hoa quả ở chợ Châu Long). Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc tại sao hoặc thấy buồn cười khi nghe tôi nói vậy, nhưng vớitôi nó lại vô cùng ý nghĩa, đáng để tôi ấp ủ và theo đuổi.

Tại sao tôi lại ước như vậy? Không phải vì tôi xấu hổ hay ngại với bạn bè, không phải vì nghề nghiệp của mẹ thấp kém hơn người khác, hay nhà tôi quá đầy đủ rồi... mà chỉ vì mẹ tôi khổ quá. Ngay từ những ngày còn là một đứa trẻ, tôi đã ý thức được sự cực khổ của mẹ để cóthể kiếm được miếng cơm nuôi sốngcả gia đình. Thực sự, tôi cũng không biết mẹ tôi bắt đầu đi buôn bán từ bao giờ, chỉ biết rằng nó là một quãng thời gian dài, rất dài.

Tôi còn nhớ về những ngày ấy một cách rõ ràng, trung bình thì cứ vào tầm 3-4 giờ sáng là mẹ tôi thức dậy. Mẹ dậy để dọn dẹp qua nhà cửa và chuẩn bị xuống chợ lấy hàng về bán. Cả ngày mẹ cứ một thân một mình ở ngoài chợ (do bố tôi cũng phải đi làm và mẹ không cho ai ra phụ giúp) rồi sau đó thì tận 8-9 giờ tối mẹ mới về, cũng có khi ế hàng hay cả lúc đông khách vào ngày rằm, ngày lễ thì muộn hơn nữa. Mẹ tôi chẳng thuê người làm mà cứ một mình làm hết tất cả mọi thứ, cả ngày cứ "quần quật như con trâu" (theo lời của bà ngoại tôi). Mẹ tôi và đứa em nhỏ lạicho chị gái tôi trông chừng, dạy bảo ở nhà.

Có lúc, mẹ cứ trêu là vì mẹ ham tiềnnên mới thế nhưng thật ra chúng tôi luôn hiểu rằng vì mẹ thương gia đình, thương các con. Bạn có tưởng tượng được không, là phụ nữ mà mẹ tôi có thể bê một thùng hàng nhẹ cũng phải 10kg, mà nặng như dưa hấu,dưa vàng thì một thùng chắc phải tầm 20-25kg. Nhưng đâu phải bê một thùng mà làcả 8-9 thùng như vậy, ngày bê hai lần: sáng dọn ra và tối cất vào.Mẹ băng qua đường tấp nập xe cộ đi lại để cất hàng vào cái nhà bán bánh kẹo cho thuê chỗ kinh doanh (đường đi bé tý, lách không khéo mà làm đổ vỡ gì thì đền đến ốm người). Chưa kể những lúc khách đòi chở hàng thì mẹ phải "vứt cả hàng", vội nhờ bà chủ nhà bán hộ và đi giao cho khách.

Ước mơ mẹ nghỉ chợ chính là tình thương mà chúng tôi có thể dành đến cho người mẹ đáng kính (ảnh: nguồn internet)

Dáng của mẹ tôi còng xuống vì bê nặng nhìn cứ như bà lão (dù cho khiấy mẹ mới 30-35 tuổi); mặc cho bácsĩ khám bảo bị xẹp đĩa đệm, chấn thương đốt sống lưng do bê nặng thì ngày nào cũng vậy, mẹ tôi vẫn làm "chẳng biết chán" (mà chán làmsao được, có chán mẹ cũng cố làm cho nó vui để làm tiếp chứ).

Thỉnh thoảng, vào dịp Tết mẹ cho phép chúng tôi (trước là chị gái tôi, sau này khi chị đi làm, tôi xin mãi thì"được thế chỗ") ra phụ giúp. Nhữnglúc làm cùng mẹ như vậy, chúng tôithấy thương mẹ nhiều hơn, và cũng vui vì có thể giúp mẹ, đỡ bớt phần mệt cho mẹ. Hàng xóm chung quanh nhà cứ trêu là từ ngày mẹ về làm dâu ở đây chưa biết mặt mẹ thế nào, muốn gặp mẹ phải đặt lịch hoặc chờ tới mùng 1 Tết...

Cứ nhìn cái dáng còng còng của mẹ, nhìn những lúc mẹ bê hàng quađường, những ngày trời hè nóng bức nắng phả thẳng vào mẹ...mà lòng chị em chúng tôi xót xa vô cùng, thương mẹ vô cùng. Dù cho bố tôi đi làm, chị gái cũng cố gắng làm nhiều hơn để thuyết phục mẹ nghỉ chợ, mẹ vẫn không đồng ý. Vì thế, tôi cũng chỉ có một ước mơ duynhất, lớn nhất mà kể cả chỉ có một điều ước duy nhất trong cuộc đời tôi cũng ước mẹ tôi nghỉ chợ, khôngphải vất vả nữa.

Cho đến cái ngày "trời cho" ấy, bà chủ nhà không cho thuê chỗ ngồi nữa vì bán nhà, mẹ tôi không tìm được chỗ ngồi khác và phải nghỉ chợ (ở cái tuổi 50), chúng tôi vui lắm. Dù biết là "vô tâm" trước nỗi buồn của mẹ (đó là cái nghề gắn bóvới mẹ tôi nên khi nghỉ, mẹ tôi đã rất buồn và khóc nhiều) nhưng chúng tôi vẫn vui, vẫn sướng vì từ nay mẹ sẽ ở nhà với chúng tôi. Chúng tôi thực sự được gần mẹ đúng như những người con khác.

Chẳng ai có thể ngăn bạn ước mơ, vậy hãy cứ ước mơ và phấn đấu hết mình vì nó nhé!

Có lẽ tôi là một trong những người may mắn khi được ông trời để ý đếnvà biến ước mơ của tôi thành sự thật. Giờ đây, mẹ tôi thực sự đã nghỉ ngơi, ở nhà chăm sóc chúng tôiđúng nghĩa là một bà nội trợ được 3 năm rồi. Ai bảo mẹ đi bán hàng (bất kể là cái gì) mẹ cũng mắng cho và bảo "giờ mẹ đã có thể hưởng thụ rồi, giờ đợi chúng mày nuôi mẹ". Chúng tôi vui lắm!

Ước mơ của tôi không quá cao sang, độc đáo nhưng với tôi thì nó lại vô cùng ý nghĩa, đó chính là tìnhthương mà chúng tôi có thể dành đến cho người mẹ đáng kính của tôi.

Chẳng ai có thể ngăn bạn ước mơ, vậy hãy cứ ước mơ và phấn đấu hết mình vì nó nhé!./.

BÀI THAM GIA CUỘC THI "TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ"

Trích ngang tác giả:

Nguyễn Tài Linh

Địa chỉ: Số 3, tổ 36, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà NộiNhư một bản tình ca

08/01/2012 23:40 PM

V6 - Có một khoảng lặng khi anh khoác áo vào vai tôi, chỉ có ánh mắt của anh và tôi là dâng tràn hạnh phúc.

Một buổi chiều, anh hẹn tôi tối đi uống cà fê. Tôi không hề biết hôm đó là Valentine.

Trời có mưa phùn nhưng là mưa bay, những hạt mưa không thể làmchúng tôi ướt áo. Hai đứa đèo nhautrên một chiếc xe đạp (sinh viên mà), vừa đi đường vừa nói rất nhiều chuyện.

Đến quán café, chúng tôi ngồi lặng lẽ bên tách café nóng thầm thì nói chuyện. Những câu chuyện của chúng tôi cũng chỉ là những câu chuyện kể về gia đình, bạn bè, việchọc tập. Anh đẹp trai lại rất hay cười, tôi thích nhất mỗi khi nhìn anhcười. Nụ cười nhẹ nhàng mà rạng rỡvô cùng.

Sôcôla là món quà anh tặng tôi ngày Valentine (ảnh: nguồn internet)

Ra về, như để níu kéo thời gian ở bên nhau lâu hơn, anh dắt xe. Tôi và anh cùng đi bộ dắt xe dưới trời đêm se lạnh và mưa bay. Những hạt mưa lấm tấm nhẹ nhàng đậu trên tóc và vai áo chúng tôi. Sợ tôi lạnh, anh cởi áo khoác của mình rồi nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.

Kéo chiếc áo thật chặt vào người, tôi cảm giác như có vòng tay và hơiấm của anh nâng đỡ. Hành động rất nhỏ đó của anh đem lại cho tôi biết bao điều hạnh phúc. Tôi thấy ấm áp và cảm nhận từ anh một tìnhcảm chân thành, sự che chở dịu dàng.

Có một khoảng lặng khi anh khoác áo vào vai tôi, chỉ có ánh mắt của anh và tôi là dâng tràn hạnh phúc. Khi về đến cổng kí túc, anh đặt vàotay tôi một vật hình vuông và nói: "Quà của em này!".

Đó là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời và cũng là Valentine đầu tiên của tôi... (ảnh: nguồn internet)

Tôi nghĩ anh vừa ở nhà lên nên mang cho tôi một ít quà quê. Về phòng mở ra, tôi mới biết đó là một thỏi sôcôla hình chữ nhật to bằng bàn tay và chiếc bưu thiếp có dòngchữ I LOVE YOU màu đỏ.

Tôi nâng niu và giữ mãi thỏi sôcôla đó, nhưng để biết được hương vị của tình yêu, mỗi khi nhớ về anh tôilại cắn một miếng để xem nó có vị ngọt hay vị đắng. Đó là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời và cũng là Valentine đầu tiên của tôi...

BÀI THAM GIA CUỘC THI "VALENTINE ĐẦU TIÊN"

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh

Địa chỉ: Đại Cát - Liên Mạc - Từ Liêm- Hà NộiCó một hơi ấm

12/01/2012 21:51 PM

V6 - Đối với tôi, mối tình đầu là thứ tình cảm lũy tiến len lỏivào trái tim theo dòng thời gian.

Tôi là một cô gái mới chập chững bước tới tuổi 20,. Bằng tuổi tôi, hầuhết các bạn cùng trang lứa đã có kí ức riêng về mối tình đầu, song tôi mới chỉ đang lững thững bước trên con đường tình yêu và cảm nhận sựngọt ngào của mối tình đầu một cách nhẹ nhàng mà thôi.

Có người nhận xét rằng mối tình đầu diễn ra gấp rút và không hứa hẹn mang lại kết quả gì bởi nó tới và đi quá nhanh tựa làn gió thoảng.Nhưng với tôi tình đầu không đến chóng vánh, không phải là tiếng sétái tình, không phải là những tình cảm xuất phát ngay từ "cái nhìn đầu tiên" mà nó là thứ tình cảm lũy tiến len lỏi vào trái tim tôi theo dòngthời gian. Mối tình đầu với tôi là đẹp đẽ nhất, đồng thời nó cũng hứa hẹn sẽ lâu dài mãi mãi.

Đối với tôi, mối tình đầu là thứ tình cảm lũy tiến len lỏi vào trái tim theo dòng thời gian (ảnh: nguồn internet)

Tô i và anh quen nhau vào thời giannghỉ hè của tôi năm lớp 11 trên một diễn đàn nhỏ, hồi đó anh là người quản trị, còn tôi là thành viên. Thú thực dù là diễn đàn nhỏ nhưng tôi rất ngưỡng mộ anh, coi anh như người anh trai của mình, còn anh coi tôi như một người em gái. Qua quá trình cộng tác trong công việc quản lý diễn đàn, tôi đi uống nước, nói chuyện, nhắn tin... với anh, từ chuyện công việc rồi sang chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn..., chúng tôi đều chia sẻ cho nhau, dần dần 2 anh em trở thành 2 người tri kỉ và mến nhau từ lúc nào không hay.

Anh hơn tôi 4 tuổi, học đại học trên Hà Nội nên trong thời gian đầu yêu nhau chúng tôi không được gặp nhau nhiều. Một tháng có khi chỉ gặp nhau được một lần. Bao nhớ nhung, yêu thương, giận dỗi, hờn ghen chẳng được bộc bạch nhiều, tôi giấu kín trong lòng bởi lẽ nếu tâm sự cũng chỉ nhận được lời an ủi từ phương xa. Mùa đông năm ấy lạnh lắm, những lúc như vậy tôi thầm mong được một bàn tay ấm áp nhường nào.

Valentine đầu tiên diễn ra vào ngàymùng 1 Tết. Còn gì ý nghĩa hơn khi cùng người yêu tạm biệt năm cũ, đón năm mới và ngày lễ tình nhân sau màn pháo hoa rộn rã?

Trước Tết vài ngày anh bị bệnh thủy đậu, dĩ nhiên là anh không thểcùng tôi đi ngắm pháo hoa. Tối hômgiao thừa, tôi không đi xem pháo hoa mà lặng lẽ vào nhà anh. Lòng thật buồn, chúng bạn lại còn thi nhau nhắn tin khoe quà Vlentine làm tôi càng oán trách một người.

Hôm đó trời lạnh lắm, tôi lại quên không đeo găng tay, bàn tay tôi lạnh cóng khiến trái tim tôi cóng lạnh theo. Đứng trước cổng nhà anh, tay rất muốn mở cổng vào với anh, tặng anh món quà chuẩn bị đãlâu nhưng lòng lại dặn bản thân mình răng mình là con gái sao có thể vào nhà người ta lúc năm mới thế này. Thật chẳng biết làm sao, tiếng gió rít liên hồi, trời tối mịt mù, màn đêm ảm đạm. Đang quay xe định về thì tôi thấy thấp thoáng một bóng đen đang tiến về phía tôi,chân tay tôi run lẩy bẩy, đang lúi húi cắm chiếc chìa khóa vào ổ thì cócái gì đó chạm vào tay tôi, người tôilạnh toát, chân tay như nhũn ra, chẳng biết làm gì nữa.

Tôi có được một thứ quan trọng nhất của tình yêu: hơi ấm có thể nung nóng trái tim tỏa ra từ bàn tay anh (ảnh: nguồn internet)

Trong giây phút bàng hoàng, tôi chợt nhận ra một hơi ấm, một giọngnói quen thuộc, bàn tay ấm áp của anh đang sưởi ấm đôi tay, trái tim và cả con người tôi. Còn gì sung sướng và hạnh phúc hơn lúc này? Valentine đầu tiên không có quà cũng không có hoa nhưng tôi lại có được một thứ quan trọng nhất của tình yêu, một hơi ấm. Một hơi ấm cóthể nung nóng bàn tay, trái tim và cả thứ gọi là mối tình đầu mà tôi đang có.

Sau đó một năm, tôi cũng lên Hà Nộihoc, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn,có nhiều thời gian bên nhau hơn, hai bàn tay cũng đan chặt vào nhau hơn, hơi ấm tình yêu cũng mặn mà hơn. Dù đã hơn hai năm nhưng tình cảm của chúng tôi luôn dồi dào, ngọt ngào và hứa hẹn sẽ bền chặt trong tương lai.

Sắp tới, đón Valentine thứ ba bên nhau, tôi mong rằng tất cả những gì ngọt ngào và hạnh phúc nhất sẽ ở bên chúng tôi.

BÀI THAM GIA CUỘC THI "VALENTINE ĐẦU TIÊN"

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Nguyễn Hải Vân

Địa chỉ: 55d-KTO, Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, Xuân Mai, ChươngMỹ, Hà Nộiupload: Nghiêm Đình Mừng đt 01659025934

Valentine đặc biệt với những nỗi nhớ về anh!

06/02/2012 22:11 PM

V6 - Tôi biết mọi thứ về anh vẫn tồn tại trong lòng tôi, vàcho tôi sức mạnh để có thể chia sẻ câu chuyện của mình đến với tất cả mọi người.

Ngồi nghe lại bài hát "Em rất nhớ anh", mọi kí ức về anh chợt ùa về trong tâm trí tôi...

Mọi chuyện đã kết thúc được một thời gian, nhưng mỗi khi nghe bài hát này, tôi lại khóc và nhớ đến anh - người con trai đã mang lại niềm vui và hạnh phúc, đã kéo tôi ra khỏi bóng tối của cuộc sống, giúp tôi tìm lại được chính mình.

Nụ cười tỏa nắng của anh khiến mọingười đều cảm thấy ấm áp (ảnh minh họa: internet)

Dù không phải là mối tình đầu của tôi nhưng anh lại là người đầu tiên tôi yêu thương bằng tất cả con tim mình. Chuyện tình của chúng tôi tưởng chừng sẽ có một kết thúc có hậu, tuy nó diễn ra không lãng mạnnhư những chuyện tình khác.

Dường như, tình yêu đó chỉ xuất phát từ một phía, nhưng lại chứa đựng nhiều kỉ niệm và nỗi niềm mà người khác khó có thể nhận ra.

Anh là người con trai cao 1m74, có nước da bánh mật, có một khuôn mặt rất lạnh lùng, khó gần. Nhưng khi cười, anh sở hữu một nụ cười tỏa nắng mà bắt kì ai nhìn thấy đềucó cảm giác ấm áp.

Tôi và anh quen nhau một cách hếtsức tình cờ: vào ngày cuối tháng 12/009, khi chúng tôi cùng tham giamột sự kiện đại hội thể thao của tỉnh. Lúc ấy, tôi là một cô bé nhí nhảnh và hồn nhiên, còn anh đang công tác trong ngành công an.

Suốt thời gian diễn ra chương trình thể thao, tôi thường qua bên đội diễu hành vì những công việc liên quan, và cũng một phần vì chú tôi là cấp trên của anh. Sang đó chơi, tôi không hề có một chút ấn tượng gì về anh, và cũng không biết anh đã xin số điện thoại của tôi từ ai.

Sau khi sự kiện thể thao kết thúc, tôi trở về với cuộc sống thường nhật. Bỗng một ngày, tôi nhận được tin nhắn làm quen từ số máy lạ. Tôi vô tư đồng ý và nói chuyện cùng người lạ với nhiều tò mò, thắc mắc trong lòng. Suốt một thời gian,tôi không hề biết mặt anh. Tôi muốn gặp, nhưng anh không chấp thuận. Lúc ấy, tôi đã tặc lưỡi cho qua rằng anh cũng chỉ là một người bạn xã giao thôi, không có gì đáng bận tâm.

Đến một ngày, anh biến mất, không còn nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi nữa. Tôi buồn bã tìm mọi cách liên lạc với anh, kể cả việc hỏi thăm anh qua chú ruột, nhưng không đạt kết quả gì.

Thế rồi, đột ngột vào một ngày giáp Tết, anh liên lạc với tôi, và giảithích lý do, ngỏ lời mong muốn được gặp mặt tôi.

Lúc đó tôi cũng chi nghĩ là đi gặp anh giống như đi gặp một người bạn thôi, lên không để ý đến cách ăn mặc, và khi gặp anh rồi tôi vẫn hồn nhiên nói chuyện vô tư. Lúc đótôi cũng không hề để ý đến hình ảnh của mình với anh khi lần đầu tiên gặp mặt. Sau đó chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường.

Cho đến đúng hôm 30 tết của năm 2009 tức là (ngày 14/02) anh đã mời tôi đêm đó lên cơ quan anh đónxem giao thừa cùng anh.Tôi đã gật đầu đồng ý và không suy nghĩ gì cả.

Hôm đó, khi đón giao thừa cùng anh, khi quả pháo hoa đầu tiên được bắn lên trời, hòa với âm thanhnhộn nhịp đó anh đã nói yêu tôi và tặng sô-cô-la cho tôi, tôi đã thật sựbất ngờ và vỡ òa trong hạnh phúc, tôi đã khóc, khóc vì hạnh phúc mà anh đã mang lại cho tôi.

Tôi vô cùng hạnh phúc khi được anh ngỏ lời yêu vào ngày 14/2 (ảnhminh họa: internet)

Năm đó, tại quê tôi, do sự cố kĩ thuật nên pháo hoa được bắn trong 40 phút chứ không phải là 15 phút như thường lệ. Cả tôi và anh lúc đó đã rất vui và hành phúc, khi tôi đã được anh ngỏ lời yêu vào đúng ngày 14/02 lại đúng đêm 30 Tết (dịp lễ đặc biệt và rất lâu mới cómột ngày trùng lặp như thế). Một khung cảnh không lãng mạn như những cặp đôi thường tỏ tình với nhau ngày 14/02,một sự ngẫu nhiên nhưng đã đem lại cho tôi nhưng kỉ niệm không bao giờ quên.

Tôi đã tin rằng, tình yêu của tôi và anh sẽ mãi tốt đẹp,, tôi tin rằng định mệnh đã mang anh lại bên tôi, tôi đã tìm được một nửa thực sự của mình với một lời yêu ngọt ngào và đặc biệt như vậy. Tình yêu của chúng tôi không giống như những cặp đôi bình thường, vì có lẽ do tínhtình anh lạnh lùng, vô tâm. Và, tìnhcảm anh dành cho tôi dường như không nhiều, mọi thứ luôn xuất phát từ phía tôi, tôi luôn là người chủ động tất cả, Anh cũng rất ít biểu hiện tình cảm mình, rất ít khi nói câu "anh yêu em" hay "anh nhớ em". Nhiều khi tôi đã rất buồn, và tự hỏi tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

Tuy buồn nhưng tôi hiểu đó là tính cách con người của anh, anh tuy ít thể hiện tình cảm, nhưng anh lại là người luôn bên tôi những khi tôi gặp khó khăn. Luôn là bờ vai cho tôi tựa vào mỗi khi tôi mệt mỏi, luônlà người lâu nước mắt cho tôi mỗi khi tôi khóc, và anh giống như người anh kiêm luôn vai trò là ngườiyêu của tôi, khi đưa ra những lời khuyên, những lời chỉ bảo cho tôi, giúp tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống...

Tình yêu của chúng tôi cứ diễn ra như vậy, giữa một bên là tôi luôn nồng ấm, còn một bên là anh luôn lạnh lùng, nhưng chứa chăn tình cảm. Tôi yêu anh vì những gì anh thể hiện , vì những gì anh mang lại cho tôi.Nhưng tình yêu của tôi và anh đã chỉ kéo dài được một năm rưỡi với nhiều kỉ niệm buồn vui và những khó khăn để được bên nhau,tôi và anh cũng đã được đón mùa một Valentine thứ hai bên nhau với nhiều kỉ niệm ngọt ngào, để rồi chiatay nhau.

Khi chia tay anh tôi đã một lần nữa khóc, khóc không phải vì hạnh phúcmà tôi khóc vì trái tim bị tổn thương. Tôi khóc vì tình yêu của tôikhông được giữ tron vẹn như tôi hằng mơ ước.

Khi chia tay, anh đã nói rằng anh vẫn mong được làm bạn với tôi, mong tôi sống tốt. Nhưng anh không biết rằng tôi đã gục ngã, đã khóc rất nhiều mỗi khi đi qua nhữngcon đường mà tôi và anh thường đi, đã một mình ngồi uống café với 2 cốc cà-phê: một cốc để nhớ về anh, và một cốc tôi dành cho chính mình.

Đêm đến, tôi thường khóc và tự mình gặm nhấm nỗi đau với những kỉ niểm tình yêu. Tôi đã tự hỏi mình phải chăng tại tính của tôi luôn muốn chăm sóc anh kĩ lưỡng, muốnđược yêu thương anh, không muốnchia sẻ anh cho bắt kì ai, đã khiến anh khó chịu và muốn rời xa tôi.

Tôi đã tự dằn vặt bản thân mình rấtnhiều. Nhưng một ngày kia, tôi chợtnhận ra rằng: lỗi ở đây không thuộcvề ai cả, chỉ là trong tình yêu cảm thấy không còn yêu thì hãy buông tay nhau ra, để có thể đến với hạnh phúc thực sự đang đợi ta ở phía trước.

Mọi thứ về anh vẫn tồn tại trong lòng tôi (ảnh minh họa: internet)

Tôi đã cố làm cho mình vui vẻ trở lại, đã tự thay đổi bản thân mình đểrồi khi tôi gặp lại anh, tôi đã tự tin đừng trước anh, cười với anh. Trong sâu thẳm tâm hồn, tôi luôn nhớ về anh, chấp nhận rằng anh rời xa tôi thì tôi sẽ chúc phúc cho anh.và tự tin bước đi trên con đường dài phía trước của cuộc sống.

Giờ đây, tôi đã mạnh mẽ và tự lập được trong cuộc sống không có anh, và tôi còn làm tốt hơn khi có anh bên cạnh tôi. Và tôi cũng tìm được người yêu tôi, người hiện giờ luôn bên tôi, lo lắng quan tâm tôi, người đã thay vào vị trí của anh. Nhưng tôi biết rõ rằng dù người ấy có quan tâm với tôi như thế nào thì cũng sẽ không bao giờ thay thế được hình bóng của anh trong lòng tôi.

Lại một mùa Valentine nữa sắp đến,nghĩa là tôi sẽ đón Valentine đầu tiên với người yêu mới. Nhưng có lẽ sẽ không có gì thay thế được lễ tìnhnhân anh đã đến bên tôi với những kỉ niệm khó quên.

Tất cả mọi thứ liên quan đến anh, tôi sẽ nhớ mãi, nhớ nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt và nhớ đến ngày mà anh trao lời yêu cho tôi. Tôi sẽ nhớ, không bao giờ quên chúng, hi vọng anh cũng vậy, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Tôi biết mọi thứ về anh vẫn tồn tại trong lòng tôi, và cho tôi sức mạnh để có thể chia sẻ câu chuyện của mình đến với tất cả mọi người.

BÀI THAM GIA CUỘC THI "VALENTINE ĐẦU TIÊN"

Trích ngang tác giả:

Bút danh: Crys Mai

Địa chỉ: Đại học Lao Động - Xã hội, 43 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.Nuôi dưỡng tình yêu...

17/02/2012 21:18 PM

V6 - Tôi luôn hạnh phúc vì đang nắm giữ trong tay một tình yêu đẹp đẽ, đáng quý đểnuôi dưỡng và vun đắp cho nó tròn đầy hơn qua thời gian...!!!

Yêu là tình cảm thiêng liêng có thể mang đến cho con người lòng vị tha, một cuộc sống hạnh phúc, tươiđẹp hơn. Nhưng hầu hết các bạn trẻ hiện nay vẫn chưa xác định được giữa từ "yêu" và "thích". Có lúc bạn chợt cảm thấy rung động trước ai đó, cảm thấy nhớ nhung một người rồi chợt nhận ra rằng: đây chưa hẳn là tình yêu mà chỉ là sự quý mến thoáng qua.

Tình yêu chỉ có thể xuất phát từ trái tim chân thành và được nuôi dưỡng qua thời gian. Nó cũng giốngnhư là một cây con nếu chúng ta nuôi dưỡng, chăm sóc tốt thì sẽ nhanh lớn và đơm hoa kết trái. Ngược lại, khi bạn xem thường hay bỏ mặc thì sẽ chẳng thu được thànhquả mong đợi.

Còn tôi, tôi yêu và nuôi nấng tình yêu của mình bằng lòng kiên trì và niềm tin. Tính đến thời điểm này, tôiquen em đã hơn 1 năm rồi.

Em xinh đẹp, thùy mị, có dáng người mảnh khảnh và đôi kính đen thật xinh xắn. Tất nhiên, em có khánhiều cây si theo đuổi và tôi cũng làmột "ứng cử viên" nằm trong "tập đoàn Volvox" này!

Tôi quen em tại một lớp học ngoại khóa có cả học sinh khóa trên và khóa dưới. Vì tôi là một thằng ham chơi nên thường xuyên ngồi bàn cuối. Hôm đó, em đi học muộn nên phải ngồi ở bàn học ngay trên tôi. Tôi ngồi nói chuyện với thằng bạn kế bên và em quay xuống nhìn tôi, nguýt một cái rồi buột miệng: "Đằngấy không học thì để đằng này học nhé"!

Tôi thấy sao mà ghét thế nhỉ, lại cáigiọng chua ngoa, đanh đá đây mà! Thầy giáo cho đề kiểm tra nên em cắm cúi ghi. Vì bị cận mà lại ngồi dưới nên mắt em lúc nào cũng căng ra. Tôi thấy thế liền bảo: "Để đằng này đọc đề cho mà ghi nhé!". Em không trả lời và tôi giúp nhưng cố ý đọc sai một tí. Tôi định sẽ nhắc em sửa lại nhưng vì lo chép bài thằng bạn ngồi kế bên nên tôi quên mất (:D)!. Tôi những tưởng mọi chuyện sẽ qua đi...

Tôi là một trong những ứng cử viên của tập đoàn "cây si" muốn theo đuổi em (ảnh: internet)

Một tuần sau, thầy giáo trả bài, vớiđiểm 6 trên tay tôi chưa kịp ăn mừng thì em tiến đến chỗ tôi, đập mạnh bài kiểm tra của mình xuống bàn học rồi nói trong nước mắt: "Không ngờ đằng ấy chơi xấu thế!".Em vừa khóc vừa chạy ra ngoài, tôithấy điểm 5 trên bài em và hối hận quá.

Tôi chạy theo em:

- Xin lỗi! Để mình giải thích nhé!

- Nói đi! - Em hạ giọng.

- Sự thật là mình không cố ý, chỉ muốn trêu ấy một lúc thôi nhưng không ngờ... - tôi nói một cách thành thật và hối hận.

- Có thật không cố ý không?

- Umh...

May quá! Em đã tha lỗi cho tôi rồi. Từ đó trở đi, em hay nói chuyện vớitôi và tôi cũng thế. Hai chúng tôi dần dần thân thiết hơn. Tôi cũng hay đến nhà em chơi và hỏi han chuyện sách vở. Khi tới vào buổi tối, tôi gặp kha khá "cây si" đang đứng trước nhà em mà chẳng "bạchmã hoàng tử" nào "quên" cầm theo quà, hoa... Ai cũng đi xe máy, còn tôi thì chỉ có "con ngựa sắt" quen thuộc. Dù cảm thấy mình không xứng đáng với em nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ từ yêu của mình.

2 ngày nữa là đến ngày Valentine rồi - Valentine đầu tiên của chúng tôi, tôi hứa sẽ đem lại nhiều khoảnhkhắc hạnh phúc cho em. Tôi đang lên kế hoạch cho một ngày lễ tình yêu đầu đời thật đặc biệt và lãng mạng, về món quà sẽ tặng em...

Tôi đập con heo đất và kiểm tra lại ngân sách của mình...

"Chỉ có chừng này tiền thôi ư? Làm sao bây giờ?"... Tôi lo lắng với khoảntiền ít ỏi, và phân vân với việc có nên xin tiền bố mẹ hay không. Cuối cùng, tôi quyết định: trái tim chứa đầy tình yêu thương chân thành của tôi mới là món quà ý nghĩa nhất!

Một ngày trước hôm Valentine, tôi chở em về nhà. Không hiểu sao em lại kể cho tôi nghe về chuyện các chàng trai tán tỉnh em rồi cười một cách khoái chí mà không để ý đến tâm trạng của tôi. Tôi chỉ im lặng, rồi không nán lại uống nước như mọi lần nữa mà về thẳng nhà mình. Tôi nhào xuống giường, toàn thân mệt mỏi và không muốn làm gì cả...

Cuối cùng, Valentine cũng đến. Lễ tình nhân mà tôi ao ước và đổ bao công sức lên kế hoạch đây ư?! Tôi thở phì ra rồi lẩm bẩm: "Chán phèo!". Khi bước ra ngoài ư hít thở không khí trong lành, tôi gặp dì.

- Hôm nay con không đi chơi à? - dì tôi hỏi.

- Con không có mảnh tình dắt vai nào mà đi đâu dì!

- Ủa??? Dì nghe nói là con có bạn gáirồi mà!

- Nhưng cô ấy không đồng ý dì à!

- Sao con lại nói vậy?!

- Suốt thời gian con đưa cô ấy về nhà hôm qua, cô ấy luôn miệng kể về những chàng trai theo đuổi mình.

Dì tôi cười và bảo:

- Con ngốc quá, bé đó chỉ nói vậy để xem tình yêu của con dành cho nó như thế nào thôi! Nếu không thích con thì sao nó bảo con đưa về???

- Thật hả dì? - tôi tròn xoe mắt hỏi.

- Thật chứ! Cái thằng nhóc ngố ngốđáng yêu nhất đời này! - dì tôi vừa khẳng định chắc nịch vừa vui vẻ lấytay cốc nhẹ lên đầu để trêu tôi.

Tôi thấy dì nói vậy nên thấy yên tâm hơn và lại "tác chiến" với kế hoạch chuẩn bị cho Valentine đầu tiên. Tôi chạy đi mua hộp sô-cô-la và bó hoa hồng theo phương thức cổ điển rồi tỉ mỉ ghi những dòng chữthật đẹp vào tấm thiệp tặng kèm.

Tôi đã nuôi dưỡng và vun đắp tình yêu của mình từ đóa hoa tình bạn (ảnh: nguồn internet)

Tối hôm đó, tôi không đi chơi như mọi khi mà ở nhà, đợi đến khoảng 10h tối (khi bố mẹ đã ngủ hết) mới bước ra đường. Ở ngoài, các cặp tình nhân vẫn nắm tay nhau dạo phố và cười nói vui vẻ. Tôi đem theo món quà đến nhà em nhưng không vào "ngay và luôn" mà kiên trì đợi cho đến lúc các "cây si" thôi không... "hiện hồn" nữa. Má ơi! Có chàng mua gấu bông, kẻ khác lại "vác" theo những món quà to đùng hoặc đóa hồng ghép bự con vật vã.Tất cả họ đều đi xe máy, xe ga mới toanh... Chẹp chẹp!...

Nhìn lại mình với chiếc xe đạp, tôi cảm thấy lo lắng, hồi hộp, thậm chí là bắt đầu... run và lo sợ hơn. Nhưngtôi cũng biết rằng, tình yêu tôi dànhcho em là vô tận, không ai có thể sánh bằng. Nếu hôm nay tôi không bày tỏ tình cảm với em thì sẽ không có cơ hội nào nữa, dù em có đồng ýhay từ chối thì tôi vẫn hài lòng...

Khi các "cây si" của em vừa khuất dạng, nhìn vào đồng hồ tôi giật mình: đã 23h45'! Đứng trước cửa, tôi thấy em vẫn còn thức.

- H. ơi!

Lại thêm một tiếng gọi nữa... Rồi em chạy ra mở cửa:

- Anh! Sao giờ này anh mới tới thế???

- Anh... anh... tặng em món quà. Làm... làm... bạn g...ái anh n...hé - giọng tôi run run.

Em im lặng một lát và nói:

- Cho em suy nghĩ nhé! Còn trong lúc mệt mỏi vì "lao động trí óc" theo kiểu này thì em... tịch thu món quà! -em nói rồi chạy biến vào nhà.

Tôi đứng trơ người ra và không tin vào chính mình. Tôi cố nén cảm xúc để không phải hét lên một tràng: "Em đã đồng ý rồi! Trời đất quỷ thần ơi!"...

Hôm sau, tôi đến đón em đi học và tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đây...

Em à! Valentine này, anh muốn gửi tặng em một món quà thật bất ngờ và thú vị! Anh sẽ nhờ V6 gửi đến em tình cảm chân thành của anh, và V6 sẽ là minh chứng cho tình yêucủa chúng mình, em nhé!

...

Tôi luôn hạnh phúc vì đang nắm giữ trong tay một tình yêu đẹp đẽ, đáng quý để nuôi dưỡng và vun đắp cho nó tròn đầy hơn qua thời gian...!!!

BÀI THAM GIA CUỘC THI "VALENTINE ĐẦU TIÊN"

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Huỳnh Thanh Phong

Địa chỉ: Lớp 12A6, trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Thứ, Hòa Bình 2, Tây Hòa, Phú Yên.

Huỳnh Thanh PhongMối tình đầu... bí mật!

20/02/2012 22:54 PM

V6 - Bà xã của anh, chắc em rất bất ngờ vì bấy lâu nay anh đã giấu em về mối tình đầu thơ mộng này, phải vậy không?!!!...

Ngày mới kết hôn, bà xã hay hỏi tôi về mối tình đầu. Thấy tôi im lặng, nàng nghĩ tôi yêu nhiều đến nỗi... không nhớ hết.

Một chút dỗi hờn rồi cũng qua, nàng hồn nhiên kể tôi nghe về mối tình đầu của mình. Nàng bảo khi ấy mình còn quá trẻ con, nông nổi, không biết gìn giữ và trân trọng tình yêu nên tình đã bay xa.

Thế rồi, nàng hỏi tôi đã từng yêu ai chưa? Người yêu đầu tiên của tôi như thế nào? Tôi nhất định không nói, chỉ trả lời lấp lửng: "Đó là bí mậtcủa riêng anh". Tôi nhận thấy khuôn mặt nàng thoáng buồn, songtừ đó nàng không hỏi tôi thêm nữa.

Mối tình đầu là bí mật của riêng tôi (ảnh: nguồn internet)

Hôm nay, ngồi bên song cửa nhìn trời mưa nặng hạt, không hiểu sao tôi lại có hứng thú "bật mí" về mối tình đầu.

Đó là một cô gái bình thường, nếu không muốn nói là nhan sắc có phần... khiêm tốn. Nàng là con duy nhất của thầy tôi. Tuy gia cảnh nghèo túng nhưng nhà nàng luôn đầy ắp tiếng cười. Nàng ngoan và học giỏi, luôn lễ phép với mọi người.Ba là võ sư nhưng nàng không biết chút gì về võ thuật. Ngược lại, nàngrất có khiếu về văn chương. Hàng năm, tôi thường nhận được những cánh thiệp xuân với bài thơ thật tuyệt do chính nàng sáng tác.

Sự hóm hỉnh, vui tươi của nàng dường như đã che lấp hoàn toàn vẻngoài giản dị. Tôi luôn nhìn thấy ở nàng nét duyên ngầm. Điều này có một sức hấp dẫn đặc biệt làm cho trái tim tôi lạc lối.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò nhau. Chiều nào tôi cũng chở nàng trên chiếc xe đạp cũ rong ruổi khắp các nẻo đường. Ngồi trong những quán lá xiêu vẹo, chúng tôi cùng ăn chung một ly chè. Thỉnh thoảng, haiđứa cũng xem phim cuối tuần. Dù đó không phải là các tác phẩm "bomtấn" được chiếu trong rạp xịn như bây giờ mà là phim nhựa chiếu ở sân vận động nhưng tâm hồn chúng tôi luôn ngập tràn hạnh phúc.

Thế rồi, tôi cưới được người trong mộng... (ảnh: nguồn internet)

Cứ thế, tôi và nàng quấn quýt bên nhau. Rồi tôi lập gia đình và đã cướiđúng người trong mộng. Nàng là mối tình đầu và cũng là tình cuối của tôi. Chúng tôi đã trải qua 2 nămvợ chồng. Cũng có lúc cãi vã to tiếng đến mức không nhìn mặt nhau, nhưng rồi lại nhanh chóng làm hòa. Dường như, sau cơn giôngtố, chúng tôi càng hiểu và yêu quý nhau hơn.

Bà xã của anh! Hôm nay lần đầu tiên anh kể lại mối tình đầu cho con chúng ta nghe, để con gái thấy anhviết lại thiên tình sử lãng mạn và hạnh phúc của vợ chồng mình. Và chắc em đã rất bất ngờ vì bấy lâu nay anh đã giấu em về mối tình đầuthơ mộng này, phải vậy không?!!!...Đi trong mùa yêu...

10/02/2012 14:13 PM

V6 - Cầu chúc những người đang yêu có một Valentine hạnh phúc bên một nửa yêu thương, cầu chúc những ai còn cô đơn sẽ tìm được mảnh ghép đích thực của mình với hạnh phúc lứa đôi ngọt ngào trong lễ tình nhân năm sau.

Tí... tách, tí ...tách...

Từng giọt cà phê chậm rãi buông mình như cố tình thử thách sự kiên nhẫn của cô gái. Chính sự chậm rãi đó lại là món quà vô giá cho cô trong ngày đặc biệt như hôm nay.

Valentine năm nay, em một mình lòng vòng trên phố (ảnh: nguồn internet)

Ngày em không mong chờ...

Ngày trôi chậm rãi...

Ngày buồn nhất...

Ngày không anh...

Valentine không anh... Tan sở, nhìn dòng người vội vã, ai cũng mang trên mình gương mặt hân hoan, háo hức... Em bỗng chùng lòng, bỗng dưng thấy mình thật thừa thãi, lạc lõng và cô đơn.

Em lòng vòng phố xá rồi giật mình khi thấy đường phố đã lên đèn tự bao giờ, thấy bước chân mình đang dừng trước Cà phê Dạ quán lạ hoắc. Cuộc đời có nhiều điều thật oái ăm và trớ trêu, anh nhỉ? Thế nào là khoảng cách xa nhất trên trái đất này (không phải khoảng cách địa lý mà là từ trái tim đến trái tim)?

Khi em ở Nghệ An còn anh ở Hà Nội, nhắm mắt lại đặt tay lên ngực trái của mình em vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập con tim anh, vẫn có thể cảm nhận được anh đang nghĩ gì, làm gì. Nhắm mắt lại trong em là hình ảnh anh cầm chặt tay em đi trên con đường nồng nàn hoa sữa. Cho dù chưa một lần em đặt chân đến nhưng trong tâm thức, em quá đỗi thân thuộc trong những câu chuyện của anh.

Vậy mà, lúc này đây, khi em và anhcùng chung một vòm trời, cùng hít thở một bầu không khí, cùng đi trêncon đường hoa sữa ấy, thì bước chân ta cứ mãi song hành chứ không bao giờ còn có thể đặt trùng khít lên nhau được nữa, phải không anh?

Đây là mùa Valentine đầu tiên từ khicon tim em biết rung động: không hoa hồng, không quà tặng, không lời nói ấm áp yêu thương từ một người "dưng" mà đã có lúc với em lại quan trọng hơn bất kì người thânnào khác.

Lễ tình nhân năm nay, em tự thưởng một món quà đặc biệt theo nghĩa riêng. Valentine một mình: ẩncư tại quán cà-phê mà chưa một lầntừng ghé chân, tắt di động (có nghĩa là cắt hết mọi liên lạc với thế giới).

Và có lẽ, em sợ thì đúng hơn: sợ lại được nghe giọng nói ấm áp yêu thương của anh rồi khóc, không giữđược lời tự hứa của mình. Em sẽ phạm phải sai lầm, để rồi lại tự trách móc mình nhiều hơn.

Nếu có anh ở đây, chắc chắn anh sẽ nắm chặt tay em (ảnh: nguồn internet)

Hồ Tây đêm tình yêu lung linh, huyền ảo như đưa ta vào thế giớ cổ tích, cổ tích cho những đôi tình nhân, phải không anh? Anh còn nhớlời anh nói trong mùa Valentine trước hay không? Tây Hồ năm nay cũng huyền ảo như vậy anh àh, nhưng với em giờ nó không còn lunglinh cổ tích nữa. Có lẽ, khi đôi tình nhân không còn bên nhau nữa thì cái rét của nàng xuân trong tháng giêng hai chỉ làm cho lòng người thêm lạnh giá, chỉ làm cho trái tim thêm đau nhói mà thôi!

Làn gió nhẹ sẽ sàng như muốn vỗ về an ủi em - một kẻ lãng du cô lẻ lạc vào thế giới tràn ngập yêu thương của ngày lễ 14/2. Thế nhưng, chính nó lại làm cho tâm thức em dậy sóng, để em thấy mìnhthật quá bé nhỏ, để em biết rằng mình thực sự cô đơn, để em thấy trái tim đang run rẩy.

Và em thực sự cần anh biết nhường nào!

Em nhớ anh!... Nếu có anh ở đây, chắc chắn anh sẽ gọi gió xuân đến nhiều hơn, anh nhỉ? Để em lại khẽ khẽ nhăn nhó kêu "lạnh quá", anh sẽ nhẹ nhàng ôm em chặt hơn, truyền hơi ấm từ trái tim anh cho em, phải vậy không anh?

Nếu có anh ở đây, chắc chắn anh sẽ nắm chặt tay em, truyền hơi ấm từ từng đầu ngón tay anh qua bàn tay đang run rấy của em, phải vậy không anh?

Nếu có anh ở đây, chắc chắn anh sẽ lại gọi cho em một ly trà gừng ấmnóng, chứ không bao giờ để em nhấm nháp (mặc dù em cố năn nỉ nếm thử một chút) vị đắng ngắt củaly cà phê như thế này đâu, phải vậy không anh?

Nếu có anh ở đây, chắc chắn bản nhạc du dương cất lên lúc này là "A time for us" mà em vô cùng yêu thích, phải vậy không anh?

Nếu có anh....

Em không thể sống thiếu anh ấy....!

Em sẽ không sao chứ?

Anh biết em mà.

Em đã tự chọn cô đơn cho mình, nên em không được phép hờn trách. Em đã tự chọn trao hạnh phúc của mình cho người khác nên em không được phép oán trách.

Nhưng, trong giây phút này đây trái tim em lại nhói lên, đau lắm anh àh. Nỗi đau mà em đã tự nhủ rằng mình không bao giờ phải nếm, nỗi đau mà em đã tự tin nói với mình rằng, nó chỉ đến với những kẻ yếu đuối mà thôi.

Cầu chúc cho tất cả những người đang yêu có một Valentine hạnh phúc (ảnh: nguồn internet)

Khẽ nhăn mặt khi nhấp ngụm cà phê đắng ngắt, em tự hứa với lòng mình rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng "tự thưởng" cho mình cái vị đắng ngắt ngắt này.

Em mỉm cười cho một mùa Valentine nữa đi qua cuộc đời mình. Và, cầu chúc cho tất cả những người đang yêu có một Valentine hạnh phúc bên một nửa yêu thương, chúc cho ai còn cô đơn sẽ tìm được mảnh ghép đích thực của mình với hạnh phúc lứa đôi ngọt ngào trong lễ tìnhnhân năm sau.

Rồi em mỉm cười tự chúc em tận hưởng Valentine một mình vui vẻ.

Nhưng...

Hà Nội nhỏ thế sao ta lại không thể gặp nhau một lần?

BÀI THAM GIA CUỘC THI "VALENTINE ĐẦU TIÊN"

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Hồ Thị Lương

Địa chỉ: Số 7, Đường Điện Biên I, Phương Lê Lợi, Thành Phố Hưng Yên

Tên gốc bài dự thi: Valentine một mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: