Haikyuu-IwaOi(1)
Tên chap: Mùi Biển Và Em
Thể loại: Fanfic, ngược, SE, thanh thủy văn.
•••________________________•••
"Mùi biển nhẹ nhàng thật, em nhỉ?"
°°°--------------------°°°
Iwaizumi từ rất lâu rồi luôn ngắm nhìn hình ảnh xinh đẹp của Oikawa. Từ lúc cả hai còn là những cậu nhóc mới nhú cho đến khi tốt nghiệp đại học. Không biết từ lúc nào anh đã yêu cái dáng hình xinh đẹp kia rồi.
-" Iwaizumi, ông định khi nào mới hẹn hò với Oikawa vậy."- Hanahaki thản nhiên nói khi vẫn còn đang vướng một chút men cay từ rượu.
-"hả!? Gì cơ"
- "chẳng phải ông thích Oikawa à? Rành rành ra vậy rồi còn gì."
-"bộ nó rỏ ràng đến vậy luôn sao."- anh ngớ người một chút, tay chống cằm trầm tư
-" ông nên nói ra đi, có thể Oikawa cũng đang đợi ông nói ra đấy."- Hanahaki nhìn anh rồi thở dài. Hai ông tướng này cứ vờn nhau từ lúc trung học tới giờ không chán sao.
-" .... Biết đâu nhỉ?"
Gió thổi mạnh làm mái tóc nâu bay bay. Cậu đứng nhìn mặt biển đầy sóng. Sải bước trên cát trắng cùng mùi hương của biển sộc vào mũi cảm giác yên bình lấp đầy tâm trí Oikawa. Đã hơn 15 phút Iwaizumi trễ hẹn với cậu rồi trong lòng cậu có chút hờn dỗi người kia 15 phút rồi đấy đây là muốn cho cậu leo cây sao
Anh chạy thật nhanh tới bên bờ biển, chết thật chứ đống công văn làm anh bù đầu bù cổ anh đã trễ hẹn với Oikawa tận 15 phút kiểu này chắc chắn sẽ bị dỗi cho coi.
-" Oikawa, xin lỗi tôi đến trể."- anh vừa nói vừa thở hỗn hển chạy một quảng đường dài làm anh có chút mệt.
-" cậu còn nhớ hẹn à"- Oikawa nhìn anh, có chút dỗi hờn mà trách móc.
-" phải nhớ chứ, sinh nhật cậu mà. Này, quà cho cậu"- anh đưa ra món quà sinh nhật nhỏ nhắn được gói cẩn thận trong hộp. Không biết món quà là gì nhưng có vẻ Oikawa rất vui, cậu nhận lấy món quà mà quên luôn cơn giận bị cho leo cây lúc nãy.
Hôm nay là sinh nhật của Oikawa. Cả hai hẹn nhau ra bờ biển để tổ chức một cái sinh nhật nhỏ. Gọi là tổ chức thì cũng không đúng vì chỉ có tặng quà và cùng nhau đốt pháo.
Tiếng pháo xì xì hoà vào tiếng sóng vổ nghe thật êm tai. Nhưng khung cảnh đêm này lại chẳng thể bình yên nổi với Oikawa. Hôm nay cậu đùa nhây tạt nước vào người anh. Chiếc áo sơ mi khô ráo của anh nay ước đầy nước biển. Anh hơi giận dỗi mà cũng hùa theo cậu tạt nước. Đùa nghịch cả một lúc lâu, cả hai con người đấy lại mệt rã người, cậu không may vấp té ngã xuống nước lại không quên bấu áo anh mà kéo xuống té chung với cậu. Khi định hình lại được thì mắt hai người chạm nhau một tia rung động phát ra nụ hôn nhẹ phớt qua đôi môi cậu và anh rồi tiếp sau đó là nụ hôn sâu. Chẳng thể lý giải nổi nhưng sau hôm đấy cả hai đều ngầm biết rằng người kia thuộc về mình. Không một lời tỏ tình không một lời yêu nào được thốt ra. Cả hai cứ như thế mà tự hiểu tình cảm của đối phương.
--------------------------------------------------
-" tôi có một tin buồn, cậu Oikawa"
Ánh nhìn người bác sĩ chứa đựng đầy sự sót thương mà nhìn Oikawa. Hôm nay là ngày khám sức khoẻ định kì của cậu. Là một cầu thủ bóng chuyền nên cậu khá quan tâm đến sức khoẻ của bản thân, tiện khám sức khoẻ toàn diện luôn.
-" ah, vâng sao thưa bác sĩ"
-"cậu... Được chuẩn đoán mắc ung thư não"
-" à, hả!?"
Ánh mắt cậu sững ra, không thể tin vào tai của mình.
Cậu chẳng biết nữa, tai cậu ù đi rồi, chẳng nghe thấy gì hoặc có thể cậu đang lừa chính mình.
Rãi bước trên khu đô thị nhộn nhịp, chiếc áo khoác xám cậu khoác trên người đung đưa. Đôi mắt cậu hệt như màu áo vậy...à không, nó còn tối màu hơn cả áo của cậu. Từ lúc cậu bắt đầu yêu quý bóng chuyền đến bây giờ Oikawa chưa một lần nào nhận được sự thiên vị gì cả, cậu yêu vị trí chuyền 2, nhưng mà người như cậu cả đời cũng khó có thể bắt kịp một thiên tài. Cố gắng đến thế nào cũng chỉ nhận lại kết quả 'chẳng thể bằng một thiên tài' đến bây giờ cậu là một cầu thủ bóng chuyền, chính là đã thực hiện được ước mơ của mình...nhưng cái thứ định mệnh chết tiệc đó lại trêu ngươi cậu. Căng bệnh quái ác rốt cuộc rồi cũng sẽ cướp đi sinh mệnh của cậu.
-" cái cuộc sống chết tiệt này..." - Oikawa rủa thầm chính cuộc sống của cậu, sống dưới vỏ bọc hào nhoáng thì sao chứ. Nhận lại được gì? Cuối cùng lại hoá hư vô sao.
Cậu về nhà với tâm thế vậy đấy, thất vọng đến cùng cực vào cái cuộc sống này. Thượng đế luôn thích trêu ngươi cậu. Luôn là vậy.
Cậu nằm xuống chiếc giường êm ái của mình. Cảm giác cô đơn xen lẫn tuyệt vọng bao lấy cậu. Giờ chẳng biết làm gì nữa.
-" giá như mình cố gắng nhiều hơn chút"- đôi mắt cậu bắt đầu ngấn lệ, nước mắt cứ thế trôi xuống, cậu thật sự là một tên ngốc yếu đuối.
-" Iwa chan...tớ phải làm sao đây? Tại sao chuyện này lại xảy ra với tớ chứ...hức"
Reng..reng..reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi. Cậu không bắt máy, nói đúng thì cậu không thèm để tâm đến nó. Cứ mặc cho nó reo. Đến bây giờ cả tiếng điện thoại cũng chẳng thể phiền.
Reng..reng..reng
Tiếng chuông vẫn cứ kêu mãi, có vẻ nó bắt buộc Oikawa phải ngồi dậy nghe. Nãy giờ reo cũng hơn 7 cuộc, là Iwaizumi, chắc chắc anh sẽ rất giận Oikawa vì đã không chịu nghe máy cho coi.
Oikawa rối bời nhìn điện thoại. Giờ cậu chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào. Cậu vừa mới khóc, anh sẽ lo lắng cho cậu mất.
-" biết làm sao được." Cậu Dùng hết can đảm mà nghe máy. Tâm vẫn hoảng sợ sẽ nghe một tràng mắng từ người kia.
-" Oikawa cuối cùng cậu cũng đã trả lời, có chuyện gì xãy ra sao??" - điệu bộ của Iwaizumi vô cùng lo lắng, khác với tưởng tượng của Oikawa. Điều này hoàng toàn làm cho cậu ngạc nhiên.
-" Iwa-chan à, tớ không sao. Tớ ngủ quên thôi...ahaha"- giọng cậu có chút ngường ngượng xen lẫn sự bất ngờ nhẹ.
--------------------------------------------------------
còn tiếp( tôi tịt văn rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top