Kỳ công tử (3)
Ta cảm nhận được, gương mặt của ta nóng như nào, không biết có đỏ lên như bờ môi của nàng không, xấu hổ thật.
" Ừm, ta thì nhận ra là Cẩm Nhi rồi."
Ta giúp nàng tháo bớt những thứ trang sức cài trên tóc nàng, đặt chúng lên bàn, rồi lại đưa nàng chén rượu giao bôi. Ta nương theo ánh nến mập mờ trong phòng, nhìn tới bên tai đã có chút sắc hồng của nàng.
Trong vô thức, ta đã cười đầy dịu dàng, trong mắt chứa đầy sủng ái nhìn người ta đem lòng yêu. Cũng thật lâu rồi mới có người làm ta cười như vậy.
Ba năm trước là nàng, ba năm sau vẫn là nàng. Nàng ngại ngùng nhìn ta, rồi lại cụp mắt xuống, cả người luống cuống, không biết nên làm gì.
Ta bật cười, làm nàng ngước mắt lên, rồi lại hờn dỗi quay qua chỗ khác. Ta cẩn thận chạm vào bên má nàng, nhẹ nhàng nâng lên. Ngay khi chạm vào bở môi kia, ta biết cuối cùng cũng có thứ gì đó khiến ta nghiện, nguyện ngày ngày đắm chìm.
Ta từ từ nhấm nháp bờ môi đó, bàn tay cảm nhận rõ gò má kia dần dần nóng lên. Mọi thứ của nàng đều e thẹn như chủ nhân của nó. Nụ hôn trở nên mãnh liệt, không gian càng thêm mờ ám. Lưỡi ta tham lam cảm nhận vị ngọt của nàng.
Từng lớp trang phục rơi trên đất, đệm trên giường lún sâu xuống, một nửa tấm chăn nằm dưới đất cả đêm. Giọng của Cẩm Nhi thật êm tai, cô gái đoan trang như nàng, lễ giáo tốt tới mức không biết chửi người.
Nàng khó nhọc thở dốc, yếu ớt mắng ta hung hăng, cầm thú. Ta cũng vui sướng đón nhận, dịu dàng hôn bên má nàng, dạy nàng cách mắng người đúng cách, lo nàng ra ngoài bị người ta bắt nạt.
" Sai rồi, Cẩm Nhi. Nàng như đang nũng nịu hơn đấy."
Cẩm Nhi của ta gì cũng giỏi, nhất là châm lửa. Năm xưa một mồi lửa của nàng khiến nơi của mấy kẻ bắt nạt ta cháy thành tro. Nay chỉ cần nhẹ nhàng liền khiến ta cháy thành cầm thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top