(Trích đoạn) Titanic

Thể loại: trích đoạn phim Âu Mỹ, tình cảm lãng mạn, SE,...

Ca khúc chủ đề: My heart will go on - Celine Dion.

Đôi lời người viết: Thật sự là đến ngần này tuổi đầu rồi mới xem Titanic, cứ coi như mình là con lỗi thời đi. Hai mươi mấy năm trôi qua rồi mà bộ phim vẫn có sức hút không tưởng như vậy, tại sao mình lại không xem nó sớm hơn chứ? 

Thực sự, đoạn kết phim là đoạn kết lấy đi nhiều nước mắt của mình nhất từ trước tới giờ, phải nói là quá ám ảnh, quá xúc động. Nếu đặt trong hoàn cảnh bình thường thì tình yêu giữa hai nhân vật chính sẽ chẳng có gì nổi bật, nhưng khi rơi vào ranh giới giữa sự sống và cái chết của vụ tai nạn hàng hải nổi tiếng nhất lịch sử nhân loại này thì tình yêu ấy lại trở nên cao cả hơn bao giờ hết. Không phải ai cũng đủ can đảm để nhường điều quý giá nhất cho người mình yêu, có lẽ vậy. Nhưng bộ phim đã bộc lộ cái điều này theo một cách rất xúc động. 

Nếu là fan của thể loại tình cảm thì đừng bao giờ bỏ qua bộ phim này, mình khuyên thật lòng đấy. Không chỉ vì đây là một phim kinh điển suốt mọi thời đại mà còn vì ý nghĩa của phim, sự hi sinh cũng như giá trị của tình yêu đích thực được thể hiện rất chân thật và sâu sắc.

Mình đã quen với văn phong của ngôn tình Trung Quốc và truyện Việt Nam nên lần đầu viết theo kiểu Âu Mỹ này sẽ không truyền đạt được hết cảm xúc cùng ý nghĩa của phim đến độc giả. Vẫn mong các bạn ủng hộ trích đoạn mình tái hiện để sống lại với siêu phẩm huyền thoại một thời ^^ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đợi một lúc nữa thôi, thuyền cứu hộ sẽ quay trở lại. Họ sẽ quay lại mà."

Jack bám chặt vào mảnh vỡ tàu và run rẩy nhả ra từng câu từng chữ một để an ủi Rose. Cô nằm bên trên, nước da nhợt nhạt, đôi môi quyến rũ giờ tím tái cả lại, mái tóc xoăn gợn sóng óng ánh như màu đồng hun vương đầy băng sương lạnh lẽo. Bộ áo lông thú ướt sũng nước ngấm vào da thịt cô khiến cô lạnh đến tê tái cả người. Song cô hiểu rõ người chịu đựng kiên cường nhất lúc này không phải cô mà là Jack đang đắm mình trong làn nước của đại dương sâu thẳm và tàn nhẫn.

Sóng cuốn dập dềnh, đêm đen vô tận, con tàu lộng lẫy tan thành trăm mảnh chỉ để lại những nạn nhân xấu số trôi nổi trong kiệt sức và tuyệt vọng. Jack đã nói thuyền cứu hộ sẽ quay về nhưng chính anh cũng không chắc mình còn có thể trụ được bao lâu nữa. Anh đã hoàn toàn mất cảm giác với sự vật xung quanh, niềm hi vọng duy nhất của anh lúc này là bàn tay Rose đang nắm chặt lấy tay anh không rời. 

Chỉ ánh mắt ấy, gương mặt ấy, bàn tay ấy mới có thể kéo anh trở lại thực tại, giúp anh cầm cự lâu thêm một chút. Một chút thôi cũng được, anh sẽ không từ bỏ cơ hội để cô sống sót và bình yên thoát khỏi đây.

Cho dù có phải bỏ anh lại. 

"Jack, em yêu anh."

Giọng nói của Rose vẫn đủ trong trẻo để Jack nghe thấy dù anh đã đuối sức lắm rồi. Đầu anh ong lên, thân hình ngâm trong nước lạnh quá lâu run bần bật, đến cất tiếng đáp lời cô thôi cũng trở nên quá khó khăn với anh. 

"Em sẽ không làm vậy, đúng không Rose?"

Những từ ngữ méo mó phát ra từ miệng Jack. Cơ thể anh tê liệt vì cái lạnh từ lúc nào, chỉ có lý trí vẫn đủ để anh trò chuyện với Rose. Cô như muốn khóc nấc lên:

- Nhưng ... em lạnh quá!

- Đừng làm thế! Đừng nói như thể ... nói lời tạm biệt...

Da mặt Jack tái nhợt, lọn tóc rủ trước trán đọng đầy băng tuyết. Đôi môi thâm tím của anh mấp máy, khó nhọc thốt ra từng câu một. Rose vẫn chẳng hề buông tay anh dù bàn tay đó lạnh buốt đến đáng sợ, cô lặng lẽ lắng nghe những lời thủ thỉ chân thành:

- Nghe anh... Rose... Em phải sống. Em phải thoát khỏi đây. Em sẽ tập cưỡi ngựa như một người đàn ông, em sẽ sinh thật nhiều con, em sẽ nằm chết khi đã là một bà lão già nua phúc hậu trên chiếc giường ấm áp của mình. Chứ không phải ở đây, không phải đêm nay, cũng không phải như thế này... Em hiểu ý anh chứ?

Câu chữ lộn xộn ngắt quãng, hơi thở dồn dập, hai hàm răng va lập cập vào nhau, Jack cảm thấy mình không ổn thật rồi. 

Đến nước này thì đâu còn cách nào khác, anh đành dồn hết sức nhìn thẳng vào mắt cô, thiết tha nói:

- Em là người duy nhất có thể thoát khỏi đây... Hứa với anh đi! Và đừng bao giờ thất hứa...

Cô lắc đầu như một đứa trẻ hư, nghẹn ngào toan nói gì đó thì bị thái độ kiên quyết của anh ngăn cản: 

-Hứa với anh đi! Ngay bây giờ...

Jack dứt khoát nhấn mạnh câu nói vừa rồi bằng tất cả sức lực còn lại và chút hơi tàn của mình. Rose run rẩy, những ngón tay sưng phù lạnh co ro rất muốn đưa ra chạm vào khuôn mặt anh.

Một sức ép khủng khiếp đè nặng lên trái tim nơi lồng ngực buốt giá của cô, nhưng cô cũng hiểu rất rõ, anh đã quyết định trao cơ hội cuối cùng này cho cô rồi. 

- Em hứa. 

- Và đừng bao giờ thất hứa... - Jack nhắc nhở điều mà anh rất sợ.

- Em nhất định... sẽ không thất hứa.

Cổ họng Rose phập phồng dữ dội, hơi lạnh phả vào mái tóc đã đông cứng của Jack. Cô chỉ muốn khóc oà lên nhưng chẳng còn sức nữa, giọt nước nơi khoé mắt đọng lại thành băng như một viên pha lê lấp lánh dưới trời đêm. 

Jack có thể yên tâm về Rose được rồi, nhưng bản thân anh lại đang dần rơi vào trạng thái mê man bất ổn. Anh cố gắng nhoài người khỏi mặt nước lạnh âm hai độ và nhẹ nhàng đặt lên tay cô một nụ hôn.

Bàn tay họ vẫn không hề rời nhau dù chỉ một giây, cũng như tình yêu giữa hai người họ.

Đôi môi tím tái của anh chạm lên mu bàn tay vẫn chưa hoá băng ấy, ân cần và dịu dàng, hệt như những giây phút họ bên nhau trước đây.

- Rose, em biết không... Thắng vé tàu này là điều tuyệt vời nhất mà anh từng đạt được. Nó mang anh đến với em. Và anh rất biết ơn vì điều đó...

Anh siết chặt lấy tay cô, cố dùng chút sức lực còn lại thổi lên những ngón tay ấy để xua tan bớt giá rét dù bản thân anh sắp mất đi ý thức rồi. 

- Anh... rất biết ơn... vì điều đó...

Đây có lẽ việc cuối cùng anh có thể làm cho cô, là lời cuối cùng anh có thể nói với cô.

...

...

...

Mảnh tàu vỡ vẫn bập bềnh trôi giữa đại dương mênh mang, Jack vẫn bám chặt vào nó, Rose vẫn yên lặng nằm trên, băng sương phủ đầy tóc. 

Cô gồng mình chịu đựng vì lời hứa với anh mặc cho cái lạnh buốt giá đang dần xâm nhập vào tận xương tuỷ cô. Lênh đênh theo dòng nước, cô ngân nga hát ca khúc quen thuộc bằng giọng nói đã trở nên khản đặc và yếu ớt của mình. 

"Come, Josephine
  In my flying machine
 Going up she goes
 Up she goes..."

Trước mắt Rose là bầu trời đen sâu hun hút, bên dưới là dòng nước lạnh lẽo vô tình nuốt chửng cả con tàu cùng biết bao du khách bất hạnh. 

Chỉ còn cô nằm đây.

Chỉ còn cô mấp máy môi, hát ra những lời ca chẳng có ý nghĩa gì trong hoàn cảnh này.

...

...

...

"Xin chào! Có ai nghe thấy tôi nói gì không?"

Ánh đèn lờ mờ hắt vào gương mặt không sức sống của Rose, trước mắt cô loé lên hình ảnh con thuyền nhỏ với mấy cảnh sát cứu hộ cách đó không xa. 

Họ vừa chầm chậm chèo thuyền vừa soi đèn pin tìm kiếm những người còn sống sót. Đáng tiếc là đáp lại họ chỉ có tiếng sóng vỗ lạnh lùng, tiếng trôi dạt của biết bao du khách đã hoá băng, hoà mình vào đại dương vĩnh viễn. 

Rose run rẩy nghiêng đầu sang nhìn chàng trai vẫn luôn bên cạnh cô, khẽ cất tiếng gọi:

- Jack? Jack...

Bàn tay anh giờ đây hoàn toàn lạnh ngắt. Cô không ngừng lay lay cánh tay anh, đáy mắt ánh lên một tia hi vọng mong manh. Thuyền  cứu hộ cuối cùng cũng trở lại rồi, họ được cứu rồi. 

Cô và anh sẽ thoát khỏi đây, sẽ cùng nhau đến New York hoa lệ tấp nập. Họ mang theo tất cả tình yêu, sức sống của tuổi trẻ, vượt qua những lễ giáo hà khắc đã trói buộc họ vào cái vòng tròn luẩn quẩn của thân phận và địa vị. 

Cô sẽ hát cho anh nghe mỗi ngày, anh sẽ vẽ nên những bức tranh thật đẹp. Thi thoảng, họ sẽ lại lên một con thuyền nào đó, giong buồm ra khơi và nhớ về Titanic ngày xưa. 

Nghĩ vậy, cô ra sức lay gọi anh bằng cái giọng khản đặc yếu ớt:

- Jack? Jack! Có thuyền kìa! 

Anh đã nhắm nghiền mắt từ lúc nào, dường như chỉ đang chìm trong giấc ngủ êm đềm sau một chặng đường dài mệt mỏi. 

Lớp sương băng đọng trên tóc, trên chân mày, trên hàng mi và làn da trắng toát khiến anh đẹp tựa một pho tượng. Anh vẫn bám chặt tay vào mảnh tàu vỡ, đặt cằm trên đó để toàn bộ gương mặt của mình hướng về phía Rose, không hề buông bỏ, không hề rời xa.

Nhưng lúc này, cô có gọi thế nào cũng chẳng thể khiến anh mở lời đáp lại: 

- Jack! Jack!! Jack!!! 

Rose như muốn hét lên dù sức lực không cho phép, cô thẫn thờ nhìn anh. Hơi lạnh lan toả, bao phủ lấy thân mình cô. Khoé mắt cô giần giật, đôi môi run lẩy bẩy, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Cổ họng cô nghẹn ứ như thể có thứ gì đó sâu thẳm trong tim sắp trào ra và xé nát cô, nhấn chìm cô ngay tức khắc. 

Cô từ từ rời khỏi cánh tay anh, cảm xúc hoàn toàn tê liệt.

Tại sao anh không lên tiếng nữa? Tại sao anh lại im lặng, không trả lời cô? Mới lúc nãy anh còn dịu dàng khích lệ cô, hôn lên bàn tay của cô cơ mà? 

Anh không chờ được đến khi thuyền cứu hộ quay lại. Anh bỏ cô một mình ở nơi đại dương hiu quạnh buốt giá này. Anh bỏ cô đi thật rồi ư?

- Jack! Jack! 

- Jack... Có thuyền kìa...

- Không... Jack...

Rose đờ đẫn nằm xuống tấm ván trong tuyệt vọng. Sóng dập dềnh bên cạnh, ánh sao lờ mờ không đủ soi rọi gương mặt trắng bệch của Jack. 

Lần đầu gặp gỡ, cô lặng lẽ đứng bên lan can tàu nhìn về phía xa xăm, mái tóc xoăn mềm mại được búi gọn nhưng vẫn rủ xuống ngang vai vài sợi. Ánh mắt cô vô tình hướng về chàng trai đứng cách đó một khoảng, cô vờ như không thấy nhưng trong lòng thoáng xao động.

Trước trăm ngàn cơn sóng đang ào ào xô vào con tàu, cô chỉ muốn trầm mình xuống để chấm dứt cuộc sống u uất và bế tắc của mình. Chàng trai đó đã bình thản xuất hiện với nụ cười đầy ngạo nghễ "Nếu cô nhảy thì tôi cũng sẽ nhảy" rồi nắm lấy bàn tay cô, đỡ cô lên trên boong tàu. 

Dưới ánh hoàng hôn, hai người họ đứng trước mũi tàu gió lộng, cô dang tay thích thú ngắm cảnh trời biển bao la, anh dịu dàng đứng sau mỉm cười. 

Buổi tối, họ đùa nghịch trong chiếc xe cổ trên tàu, trải qua khoảnh khắc nồng nàn hạnh phúc nhất. 

Sau đó anh dắt cô ra ngoài boong nghe tiếng sóng vỗ, cả hai cùng ngẩng đầu trông lên bầu trời rộng lớn đầy sao, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào khôn tả. 

Từng giây từng phút họ bên nhau cũng chỉ giản đơn như thế mà thôi. 

Ai mà ngờ được, hạnh phúc mới chớm nở của họ đột ngột bị cắt đứt, cả hai rơi vào vòng xoáy giữa sự sống và cái chết giữa biển sâu vô tận.

Rose nấc lên từng hồi. Cô muốn buông xuôi tất cả.

Con thuyền cứu hộ đang xa dần, ánh đèn pin cứ thế lướt qua mặt cô. Viên cảnh sát ngồi giữa vẫn không ngừng kêu gọi: 

- Ai còn sống thì hãy mau lên tiếng đi! Có nghe thấy tôi nói gì không?...

Mặc cho họ tiếp tục tìm kiếm, tiếng gọi vang vọng bên tai, Rose vẫn bất động.

Nhưng khi vừa đặt mình xuống tấm ván lạnh lẽo, cô lại mở bừng mắt. 

Lời hứa với Jack dội vào trong tâm trí cô khiến cô thở dốc, cổ họng bỗng dưng bật ra tiếng kêu yếu ớt: 

- Quay lại đi! Quay lại đi mà...

Cô cố gắng gượng dậy nhìn theo con thuyền phía xa xa, đôi môi liên tục phát ra lời kêu cứu: 

- Quay lại đi! Quay lại đi! Quay lại đi mà! Quay lại...

Rose gồng mình nhưng không thể nào hét lên nổi, giọng nói khản đặc của cô cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần. Giống như con thuyền sắp sửa bỏ cô lại nơi đại dương sâu thăm thẳm này. 

Không! Không! Cô phải sống, cô phải thực hiện đúng lời hứa với Jack, phải thoát khỏi nơi đây một cách bình yên. 

Cô đã hứa với anh như vậy mà.

Anh đã hi sinh tất cả để cô có thể vượt qua kiếp nạn đáng sợ trước mắt. Bây giờ phần việc còn lại là của cô, cô phải giữ đúng lời hứa ấy. Để anh được yên lòng hoà mình với làn nước biển, với con tàu hoa lệ đang chìm dưới đáy đại dương kia. 

Rose ngắm nhìn Jack một lần cuối đầy lưu luyến và đớn đau. Cô hoàn toàn mất cảm giác với sự vật xung quanh rồi, chỉ có nỗi đau mất đi anh là xoáy vào tim cô, những lời cuối cùng của anh vọng lại trong đầu cô như là động lực để cô tìm cách sống sót. 

"Hứa với anh đi..."

"Em là người duy nhất có thể thoát khỏi đây..."

- Em hứa với anh. Em nhất định sẽ không thất hứa. 

Rose khóc nấc lên nói những câu từ ly biệt dù Jack đã chẳng thể nào nghe thấy. 

Cô lặng lẽ gỡ tay anh ra khỏi tay cô, cánh tay phủ một lớp băng va vào mảnh vỡ của tàu tạo thành thứ âm thanh khô khốc. 

Anh từ từ trượt khỏi tấm ván trong lúc Rose trả lại một nụ hôn trên bàn tay lạnh ngắt của anh.

Gương mặt vương đầy băng sương ấy vẫn đẹp đẽ tựa một pho tượng. Khoé môi anh dường như đã cong lên tạo thành nụ cười trước lúc rời xa tình yêu của đời mình. Và sau đó là hoà mình vào dòng nước biển mãi mãi.

Thân thể Jack dần chìm xuống dưới đáy đại dương sâu thẳm. Qua làn nước xanh lạnh lẽo, cánh tay anh vẫn giống như đang giơ lên, như đang muốn nắm lấy tay người con gái mà anh yêu thương nhất. 

Đáng tiếc, anh phải rời xa cô rồi. 

Rời xa cô vĩnh viễn, chôn mình cùng con tàu nơi họ gặp gỡ lần đầu và trải qua biết bao ký ức buồn vui.  

"Thắng vé tàu này là điều tuyệt vời nhất mà anh từng đạt được. Nó mang anh đến với em. Và anh rất biết ơn vì điều đó." 

Con tàu ấy đã không đưa họ tới New York mà tới bên bờ vực của sự sống và cái chết, khiến tình yêu vừa mới chớm nở lại tan thành mây khói. Nhưng anh vẫn không hề hối hận.

Bởi trên chuyến tàu định mệnh này, anh đã gặp cô. 

Rose chới với giữa dòng nước vừa nuốt chửng Jack của cô cùng rất nhiều hành khách. Cô bơi đến gần một mảnh tàu vỡ khác, bám lấy nó, dùng hết sức lực rút chiếc còi khỏi xác người đàn ông bên trên và thổi.

Tiếng còi ban đầu còn nhỏ nhưng về sau đã đủ để những viên cảnh sát đang chèo thuyền cứu hộ nghe thấy. Người đàn ông ngồi giữa lập tức thét lên: 

- Quay thuyền lại! Mau! 

Ánh đèn pin càng lúc càng tiến tới gần vị trí phát ra âm thanh. Giữa không gian bao la chỉ có sự lạnh lẽo và chết chóc, một cô gái kiên cường đang ra sức thổi còi mong được cứu thoát. Để cô rời khỏi chốn sóng xô biển lớn này, cũng là để thực hiện lời hứa với người cô yêu nhất - người đã hi sinh tất cả vì cô. 

...

...

...

Cảng New York đêm nay không ngủ, trời mưa tầm tã. Cảnh sát gấp rút đưa những nạn nhân còn sống sót của vụ đắm tàu lên bờ, người nào người nấy đều đã kiệt sức, quấn chăn kín mít. 

Dưới bầu trời xám xịt, trong không khí căng thẳng và mệt mỏi, Rose ngước nhìn tượng Nữ Thần Tự Do sừng sững phía xa xa. Cô đã dần hồi phục sau khi được chăm sóc sức khoẻ trên thuyền cứu hộ. Giờ đây cô bình yên đặt chân lên bến cảng, nước mưa xối ướt tóc tai quần áo cô, thấm vào da thịt cô, nhưng cô chẳng mảy may quan tâm. 

Một viên cảnh sát tiến tới che ô cho Rose, vừa hỏi cô vừa ghi chép vào cuốn sổ nhỏ anh ta cầm trên tay: 

- Quý cô, vui lòng cho tôi biết tên cô? 

Rose không chút chần chừ do dự, quay ra đáp lại: 

- Dawson. Rose Dawson. 

...

...

...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nhưng thưa bà, chúng tôi đâu có thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến Jack Dawson...

- Ồ không, sẽ không có gì cả. Ta chưa từng nhắc về anh ấy cho tới tận lúc này. Chưa từng nói với một ai, kể cả ông của con. Trái tim người phụ nữ giống như đại dương sâu thẳm chứa đựng những bí mật vậy. 

Rose mỉm cười, trìu mến nhìn cô cháu gái bằng đôi mắt nhăn nheo rồi tiếp tục: 

- Giờ đây các vị đều biết đến một chàng trai tên là Jack Dawson. Anh ấy đã cứu sống ta, dù là theo nghĩa gì đi chăng nữa. Anh ấy đã cứu ta theo cái cách... có lẽ là không người bình thường nào dám làm. 

Rose cúi đầu xuống, khẽ nói bằng giọng chất chứa u sầu: 

- Ta không có một bức ảnh nào về anh ấy. Anh ấy... chỉ tồn tại trong ký ức của ta. 

Tám mươi tư năm sau khi Titanic nằm lại dưới đáy biển sâu, một đội các nhà khoa học quyết định tiến hành thăm dò con tàu vừa để ghi lại hình dáng của nó, vừa để tìm lại kho báu một thời - sợi dây chuyền "Trái tim đại dương". 

Người phụ nữ kiên cường này đã mang theo tất cả những kỷ niệm khó phai thời còn son trẻ để bước lên tàu, đối mặt với chốn cũ. Và cũng là để trả sợi dây chuyền lại cái nơi mà nó thuộc về. 

...

...

...

"Em sẽ tập cưỡi ngựa như một người đàn ông, em sẽ sinh thật nhiều con, em sẽ nằm chết khi đã là một bà lão già nua phúc hậu trên chiếc giường ấm áp của mình. Chứ không phải ở đây, không phải đêm nay, cũng không phải như thế này..."

Rose say giấc nồng, mái tóc xoăn bạc như màu tuyết xoã trên gối. Chiếc tủ đầu giường trưng bày mấy tấm ảnh được đóng khung, lồng kính cẩn thận. 

Trong ảnh là một cô gái với khuôn mặt đầy đặn như vầng trăng, làn da trắng sứ mịn màng, hàng mi dài cong vút, bờ môi quyến rũ và những lọn tóc xoăn gợn sóng rủ xuống qua vai. Có tấm ảnh ghi lại cảnh cô chu du trên những con thuyền vượt trùng khơi, cũng có tấm ảnh cô đang ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa và rong ruổi qua những chặng đường dài. 

Cô gái ấy đã từng rất yêu một người. Cho tới tận giây phút cuối cùng. 

Một người cô luôn cất giữ hình bóng nơi trái tim. Một người cũng rất yêu cô ấy, yêu đến mức không ngần ngại hi sinh tất cả để cô được sống. 

...

Dưới đáy Đại Tây Dương, biển sâu hun hút, không gian tối tăm, con tàu huyền thoại vẫn nằm đó. Dòng nước đục ngầu lạnh lẽo đã cuốn trôi đi hết những xa hoa, sang trọng, đẹp đẽ ngày nào. 

Năm dài tháng rộng, thời gian cứ qua, người ta chỉ nhắc về Titanic như một tàn tích bị nhấn chìm bởi đại dương khắc nghiệt vô tình. 

Ai biết được trước khi rong rêu cát bụi phủ đầy, con tàu ấy đã từng lộng lẫy xiết bao, huy hoàng xiết bao.

Ánh nắng chiếu rọi những thớ gỗ lát sàn, rèm cửa sổ tung bay trong gió. Men theo dãy hành lang này là sẽ đến sảnh chính của con tàu, nơi người phục vụ mở cánh cửa gỗ ra và đon đả mời khách bước vào trong.

Rất nhiều hành khách ăn mặc chỉnh tề đang tập trung ở đây, họ tươi cười dạt sang hai bên nhường chỗ cho nhân vật chính của buổi tiệc. 

Rose khẽ nâng vạt váy ren trắng tinh khôi và tiến về phía trước. Trông cô đẹp tựa một nàng công chúa. 

Cô ngước nhìn hoàng tử của đời mình mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Dù chàng hoàng tử ấy chỉ là một hoạ sĩ không tên không tuổi, đang mặc trên mình bộ áo xanh và đứng tựa vào lan can cầu thang đợi cô. 

Jack quay ra, mái tóc nâu xen lẫn những sợi vàng như nắng. Anh vừa nở nụ cười dịu dàng vừa đón lấy bàn tay nõn nà của người con gái anh yêu. 

Nắng hắt qua lớp hoa văn tinh xảo được khắc trên mái vòm bằng kính. Trong tiếng vỗ tay của các hành khách, hai người họ ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn nhất. 

Tình yêu của họ, tâm hồn của họ, sự hi sinh mà họ dành cho đối phương, dù là thời gian vô tình hay đại dương tàn nhẫn cũng chẳng thể nào xoá nhoà. 

Bỏ qua tất cả mọi thứ về thân phận, địa vị và hoàn cảnh, trên chuyến tàu ấy đã từng có một mối tình đẹp như thế. 

Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi vi vu, sóng vẫn lăn tăn vỗ vào con tàu. 

Biển như đang muốn dùng âm thanh của nó để tấu lên một bản tình ca. Là khúc nhạc đầy ngậm ngùi, tiếc thương, thổn thức nghẹn ngào hay rộn rã reo vui như nhịp đập trái tim người thiếu nữ?

"Every night, in my dream 

   I see you, I feel you

   That is how I know you go on

   Far across the distance

   And spaces between us

   You have come to show you go on 

    Near, far, wherever you are

    I believe that the heart does go on

    Once more, you open the door

    And you're here, in my heart 

    And my heart will go on and on..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/1/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top