Chờ 1 (Droup)

Công chúa nhỏ của một gia tộc quyền quý tại Heian, muốn gì có nấy, cha mẹ yêu thương chiều chuộng, bảo vệ che chở hết mực. Ngự Soạn Tân có lẽ là người may mắn nhất, không những thế , nhan sắc của nàng có thể sánh với tiên. Mái tóc trắng  dài,  mềm mượt , cuối đuôi ngả một màu vàng của Lúa, đôi mắt đỏ như mặt trời của hoàng hôn. Rất nhiều chàng công tử đến cầu hôn nàng nhưng đều bị nàng từ chối, dường như không ai có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Một ngày, nàng cùng các hầu nữ đi vào rừng hái hoa, mải lần theo những bông hoa xanh xinh đẹp, nàng đã lạc khỏi các hầu nữ lúc nào không hay. Ngự Soạn Tân ngoái đầu lại, bốn bề đều chỉ có cây cối, phải làm sao đây....
Tiếng động sột soạt phát ra từ bụi cây cần đó, một con yêu quái vuốt sắc nhọn, da sần sùi giống vỏ cây lao về phía nàng. Ngự Soạn Tân đứng chôn chân tại chỗ, nàng không thể chạy , nếu chạy thì chạy về đâu. Con yêu quái đó đột nhiên bị chém làm hai, dáng người con trai suất hiện khi hai mảnh thi thể con yêu quái đó rơi xuống đất.
" Này nhân loại, ngươi đến đây để tự sát ? Nếu không thì tại sao nguy hiểm ngay trước mắt lại không chạy ?"
Tra kiếm vào trong bao,hắn nhìn nàng-người con gái đang đứng ngây ra.Nàng chợt giật nhẹ một cái rồi cúi người một cách kính cẩn cảm ơn hắn.
" Cảm ơn ngài đã cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp, tên ta là Ngự Soạn Tân, còn tên ngài là gì thưa ân công?"
"Không gặp lại, không cần biết"
Hắn lạnh nhạt nói, rồi kêu nàng đi theo mình, dẫn nàng về với nữ hầu. Nữ hầu thấy nàng thì mừng phát khóc,họ toàn mạng rồi. Nàng kể mọi chuyện cho nữ hầu nghe nhưng những nữ hầu thì sợ xanh mặt, nói rằng lúc nàng ra không hề đi với ai mà chỉ có một mình, nói nàng nhất định là vừa gặp phải ma. Ma ư, không thể nào, nàng đã nhìn thấy người đó toả ra ánh hào quang, không thể nào là yêu quái được. Rốt cuộc, ngài là ai ?
Đêm tối đến, nàng đã làm một chuyện điên rồ, trốn mọi người, lẩn vào rừng tìm hắn. Những bông hoa xanh mà nàng thấy vào ban ngày, giờ trong đêm tối nó lại phát ra ánh sáng, tạo thành một con đường màu lam. Nàng cứ thế đi theo con đường, đi được một đoạn nàng nghe thấy tiếng hắn từ phía cành cây trên đầu nàng.
"Nhân loại, lại đến đây, là đang tìm chết?"
Ta đến đây để gặp ngài thưa ân công, ta muốn báo đáp ơn cứu mạng.
"Vậy thì về đi, ta không cần"
Hắn nói xong nhắm mắt lại như để lắng nghe gì đó. Nàng im lặng nhìn hắn, ánh sáng trăng dịu nhẹ như tập trung vào hắn, hào quang trên người hắn như đã dịu đi để hoà vào với trời đêm.
Nhưng ta vẫn muốn biết tên ngài, thưa ân công
Nàng đột nhiên nói sau một hồi im lặng, ánh mắt nàng nhìn hắn như muốn nói " nếu ngài không nói, ta không về". Hắn đã bị sự kiên quyết ( trắng ra là cứng đầu) thuyết phục, cuối cùng phải nói ra.
" Hoang, đó là tên ta, giờ thì về đi, trong rừng giờ này không an toàn đâu, đi theo đường hoa xanh mà về"
Vâng
Nàng vui vẻ theo đường hoa xanh , kì lạ thay, nàng không phải lần mò như lúc đi mà những bông hoa này đưa nàng về phòng ngay, không ai phát hiện cả. Ngự Soạn Tân không hề biết rằng, vào cái khoảnh khắc nàng biết tên hắn, vận mệnh nàng đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top