Cáo nhỏ 2

Ở trên đồi hoa oải hương, có một nữ nhân đang nhìn tời đếm mây trôi.Chợt,tai nàng khẽ động vì nghe thấy tiếng bước chân đang len dần qua những cây hoa oải hương,người đó cất tiếng.
"Đã biến thành người rồi sao,nhanh thật đấy,mấy tuần trước, ta vẫn còn thấy ngươi đuổi bắt những con côn trùng bé nhỏ ngoài bờ ao như một đứa trẻ kia mà".
"A! Tiền bối"
Nàng quay đầu, đó là Cửu vĩ hồ mạnh nhất trong lịch sử - Ngọc Tảo Tiền. Ngọc Tảo Tiền sống đã nhiều năm,trải qua nhiều chuyện nên dù có thế nào ngài vẫn luôn bình thản, ngài luôn khoác lên vẻ tà mị ,yêu kiều, Ngự Soạn Tân luôn mong muốn có thể giống như Ngọc Tảo Tiền. Nàng vội đứng dậy cúi chào tiền bối của mình,vẫy đuôi nói.
"Là vì Hoang đại nhân đấy ạ"
"Hoang? Vị thuỷ thần ngự trị ngôi làng gần đây đó sao ?"
"Phải,là ngài ấy,ngài ấy bảo sẽ chờ ta vì cơ thể của ta giờ còn nhỏ quá"
"Đừng mơ mộng nữa"
Ngự Soạn Tân ngẩn người nhìn Ngọc Tảo Tiền. Vì sao tiền bối lại nói thế ? Ngài ấy không tốt ư ? Không, không thể nào? Ngọc Tảo Tiền thở dài nhìn hậu bối của mình,quả nhiên vẫn là một đứa trẻ ngây thơ,không trưởng thành được một chút nào cả, đến điều cơ bản này cũng không biết.
"Thần không thể lấn vào ái tình chốn hồng trần,nảy sinh với yêu lại càng không thể, tốt nhất đừng nên hi vọng gì"
Nhiều năm trôi qua, Ngự Soạn Tân ngồi bên Hoang cùng đếm mây trôi,nàng đột nhiên nhớ đến lời đó của Ngọc Tảo Tiền. Quả thật, tiền bối của cô nói không thể sai,nàng đã nhìn thấy nhiều chuyện tình của thần và yêu dù đẹp nhưng cũng không thể đến với nhau, không thể bên nhau,nó suất hiện rất nhiều trong lịch sử được ghi trên thẻ tre của Hoang nhưng,nàng vẫn không thể từ bỏ,nàng đã bị đầm lầy mang tên ái tình kéo lún rất sâu không thể nhấc chân ra được nữa, chỉ có thể hi vọng có thể trọn vẹn sống bên ngài.
Hắn thấy nàng cứ đơ ngươi ra liên lên tiếng gọi, sự lo lắng thể hiện trên mặt hắn.
"Ngự Soạn Tân, Ngự Soạn Tân, nàng ngẩn người chuyện gì vậy ?"
Nàng không muốn ngài phải lo lắng vì suy nghĩ của mình,liền cười tươi với ngài.
"Hmm...ta đang nghĩ đến cuộc sống sau khi cưới của chúng ta,ta sẽ sinh mấy đứa đây ? Hai trai một gái nhé,ngài thấy sao ?"
"Nàng muốn bao nhiêu đứa cũng được"
Ngài vòng tay ôm lấy nàng,mọi lo lắng của nàng cũng vì cái ôm đó mà bay hết.
Tưởng chừng có thể bên nhau hạnh phúc dài lâu nhưng... Một ngày,nàng xuống thôn để mua giá y,chuẩn bị cho đám cưới của ngài và nàng, nàng có mời những người bạn yêu quái của mình nhưng họ không thể chịu được kết giới của thần xã nên đã từ chối, chỉ có tiền bối của nàng là nhận lời mời. Thanh toán xong, nàng ôm giá y vui vẻ rời đi rồi vui vẻ rời đi,không may đụng phải một người phụ nữ khiến chiếc mũ che tai của nàng rơi ra, người phụ nữ ban nãy quay đầu lại liền sợ hãi hét lên.
"Y...Y...Yêu..Yêu Quái !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top