Những con người hướng nội ( phần 1)
Bạn nghĩ như thế nào là người hướng nội? Làm mọi thứ một mình? Ít giao tiếp, sống theo kiểu cá nhân, khó hòa đồng?. Thật ra hướng nội là một khuynh hướng sống của con người. Nó được hình thành và phát triển dần dần phụ thuộc phần lớn vào môi trường sống, thái độ và cảm xúc những người xung quanh tác động lên họ.
Bạn nghĩ người hướng nội có cô đơn không? Đáp án là có thể có, cũng có thể là không. Một số người không ưa việc hòa mình vào thế giới ồn ào, tập nập. Một số người lại không thể hòa nhập với cộng đồng.
Mọi người nghĩ rằng việc trở thành bạn hay làm quen với người hướng nội là một việc cực kỳ khó khăn và vô nghĩa. Trừ phi điều đó mang lại một lợi ích gì đó cho bạn bởi đơn giản con người là loài động vật chuyển hóa theo sự cung cầu của cuộc sống.
Tiểu Kha là bạn của tôi. Cậu ấy là một người hướng nội đích thị. Nhưng với người khác, cậu hòa đồng và vui vẻ, thân thiện và đáng yêu. Lý do cậu ấy như vậy là bởi vốn người trưởng thành đều hiểu rằng cuộc sống được ghi dấu bằng những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi đêm về.
Tiểu Kha luôn suy nghĩ theo lối già trước tuổi. Và cậu ấy đặc biệt thích viết hơn so với việc giao tiếp bằng lời nói. Do sở thích đặc biệt cũng như đặc điểm và tính cách này tạo nên một Tiểu Kha riêng biệt, không trùng lặp với bất cứ ai; đặc biệt hơn hết, cậu ấy xác định rõ khuynh hướng của mình và tìm kiếm một công việc ổn định mà thu nhập cao- đó là tự sáng lập văn phòng hướng dẫn phát triển nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe.
Cái chính ở đây tôi muốn kể chính là quãng thời gian hồi niên thiếu của cậu. Hay nói chính xác hơn, đó là lúc con người cậu bắt đầu chuyển hướng.
"Loser" là tên mà các bạn trong lớp đặt cho cậu. Đúng vậy, Tiểu Kha từng bị bắt nạt một thời gian khá dài và không thể chia sẻ với ai. Cậu ấy bắt đầu sống yên lặng, thu mình và suy nghĩ tiêu cực như một kẻ thất bại thật sự. Những suy nghĩ điên rồ bắt đầu xuất hiện như "Tại sao mình không thể sống "khéo" hơn, trong khi dường như mọi người đều có thể?" ;" Tại sao mình cống hiến như vậy, mà cuối cùng họ lại âm thầm chơi xấu sau lưng?". Cậu ấy thử mọi cách để thay đổi bản thân, đã từng được đọc rất nhiều cuốn sách liên quan đến việc phát triển tư duy, thay đổi con người... nhưng những gì viết trong đấy chỉ làm cậu ấy cảm thấy thỏa mãn nhất thời và hiểu được đôi chút về kiểu sống của mình. Cuối cùng sau tất cả, mọi thứ đều không mang lại bất cứ thành quả gì. Cậu vẫn là "Loser" đáng thương, vẫn là một tên "Introvert" (sống nội tâm) không được đón nhận.
Đáng buồn khi 2 năm sau đó, đến tận khi cậu chuyển trường, chuyện đó mới chấm dứt. Cậu buộc phải tham gia trị liệu và tư vấn tâm lý trong nửa năm kế. Việc này đã làm dở dang con đường học hành của cậu. Tôi lấy làm đáng tiếc khi phải chia xa cậu từ đó.
10 năm sau đó tôi mới có cơ hội gặp lại người bạn năm nào. Giờ đây tôi đã gần 30 tuổi, sống giản dị cùng bạn gái. Chúng tôi gặp lại và có một buổi trò chuyện ngắn. Có thể 10 năm trước Tiểu Kha là một kẻ lập dị nhưng 10 năm sau cậu lại thành công hơn bao giờ hết. 10 năm - một chiếc mặt nạ ra đời - chiếc mặt nạ của con người trưởng thành. Chắc chắn Tiêu Kha năm ấy, nhút nhát, hướng nội vẫn còn nhưng nó lại được che dấu kỹ lưỡng đến mức hoàn hảo. Đây có thể là một điều tốt hoặc không. Tôi nghĩ vậy. Giờ đây, cậu sống rất an nhàn, cậu đã có khả năng vừa tự tạo dựng bức tường vô hình ngăn mình với mọi người, vừa không làm mất lòng nhau, cũng tạo dựng được mối quan hệ với một số người.
Kể đến đây có thể nhiều người thắc mắc rằng câu chuyện trên thì có gì mà kể. Nó đơn giản chỉ là sự chuyển biến của một con người trong đời thôi. Vả lại tôi cũng chẳng kể kỹ khoảng thời gian cậu ta chuyển đi đã gặp biến cố gì mà lại thay đổi nhiều đến vậy. Đúng thế. Tôi viết nên bài này đơn giản chỉ là muốn chia sẻ một câu chuyện nhỏ trong vô vàn câu chuyện kỳ thú mà bạn có thể biết; đơn giản chỉ muốn cho mọi người biết thêm về một con người hướng nội, biết thêm về một người bạn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top