Bạn gái tôi
Tôi có một cô bạn gái xinh đẹp và cực kì đáng yêu. Chúng tôi quen nhau được 7 năm rồi. Dự định kết hôn cũng được lên lịch sẵn trong đầu. Mà bởi vì lý do dạo này công việc quá bận nên tôi không có nhiều thời gian cho em ấy. Có một thời gian dài, đột nhiên em ấy muốn tôi dạy bơi cho mình nhưng bởi ý tưởng đó đến quá đột ngột nên tôi chỉ hứa rằng sẽ dạy em khi mùa hè tới. Nhưng, mùa hè tôi hứa đã chẳng tới.
Một tháng sau, khi trời về đông, không khí bắt đầu se lạnh, tôi đã có một cuộc cãi vã nhỏ với cô ấy. Và chúng tôi đã chiến tranh lạnh với nhau một thời gian cho đến khi...tôi nhận được tin bạn gái tôi mất vì chết đuối.
Hôm định mệnh ấy, trời mưa, em ấy đột nhiên muốn chèo thuyền. Vì vẫn chưa làm lành với tôi nên em không hề báo trước một tiếng mà tự ý thuê thuyền chèo. Mà sau đó, cũng bởi trời nổi giông bão, mưa to, gió lại mạnh, vô tình làm thuyền lay, bạn gái tôi thì trượt chân mà rơi xuống nước. Em ấy chưa từng được dạy bơi hay học các kỹ năng sinh tồn nên đã đuối nước mà chết. Một cái chết chóng vánh, nghiệt ngã.
Sau lần đó, tôi dường như suy sụp tinh thần, liên tục rơi vào tình trạng khủng hoảng do suy nghĩ đó một phần là lỗi của tôi. Tôi chẳng dám đến đám tang hay thăm mộ vì vết thương trong lòng quá sâu đến nỗi tôi bị ám ảnh hình bóng nhỏ nhắn ấy. Ám ảnh cái ngày giông tố ấy. Gia đình tôi lo lắng cho đứa con trai của họ nên đã liên hệ đến một phòng khám tâm lý tư nhân để điều trị và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho tôi.
Ở đó, tôi gặp một người khác hoàn toàn so với bạn gái tôi. Cô ấy quyến rũ nhưng cũng nhẹ nhàng. Tâm lý và vô cùng sâu sắc.
Trong quá trình điều trị, gần như tôi đã thoát ra cái cảm giác tội lỗi vốn tồn tại trong tôi và dần cảm mến bác sĩ của mình.
Đây như thể là tín hiệu đến từ vũ trụ khi tôi và cô ấy có cùng một cảm giác. Sau thời gian dài tìm hiểu cùng trị liệu, tôi tiến tới gần hơn với cô ấy
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ đi theo hướng tối đẹp thì tôi quyết định đối mặt với bóng ma tâm lý. Vào ngày giỗ thứ 2 của bạn gái cũ. Lần đầu tiên, đứng trước ngôi mộ lâu ngày không dọn, một cảm giác lạnh lẽo dần chạy qua sống lưng tôi. Bỗng chợt tôi đưa ra một câu hỏi cho chính mình. Tại sao tôi có thể sống những ngày tháng yên ổn đó với người mới trong khi bỏ lại em ấy, trong khi để em ấy dưới dòng nước lạnh lẽo, cô đơn đó. Tại sao sau ngày đó tôi không tới viếng em một lần nào? Tại sao không tới nhìn thi thể vốn đã lạnh ngắt không còn nhịp đập đó một lần? Tại sao? Tại sao?
Tôi bỗng bật khóc. Khóc về lỗi lầm của tôi. Khóc vì sự thờ ơ, lạnh nhạt thời gian qua. Khóc vì chưa một lần đến thăm em ấy. Tôi mong cầu sự tha thứ từ em ấy, mong cầu thiết tha việc biển cả trả lại người con gái hôm nào.
Sau chuyến đi đó, tôi dừng việc gặp mặt cô bác sĩ tâm lý mới quen và tự thu mình trong góc của căn nhà. Dẫu vậy nhưng chưa một lần tôi thấy khấm khá hơn. Trong những giấc mơ của tôi, luôn hiện hữu cái cảnh mà em ấy dùng hết sức mình ngoi lên mặt nước lấy không khí và gọi tên tôi. Mà tôi lại đang nắm tay người mới đi đến tương lai nơi không có em.
Tôi bỏ qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi liên hồi từ phòng khám, từ gia đình, và từ cô bác sĩ mới quen kia. Tự ảo tưởng cho mình hình bóng của em ấy mà trò chuyện qua ngày. Dẫu vậy tôi vẫn thấy thật đau khổ.
Đến một hôm, chuông cửa nhà tôi reo. Cứ tưởng đứa trẻ nào ấn bừa thì cánh của bỗng bật tung ra. Bác sĩ tâm lý của tôi dần bước vào nhà và trò chuyện với tôi và được một lúc lâu thì cô ấy định ra về. Hình như bất chợt nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của tôi, cô liền hứa rằng ngày mai sẽ đến và bắt đầu dọn dẹp căn nhà ẩm mốc mùi hôi thối từ thức ăn thiu, quần áo bẩn chất đầy. Những ngày sau đó, ngày nào cô cũng tới, cũng trò chuyện cùng tôi. Cô ấy đặt mình trên cương vị của bạn gái tôi và nói rằng bạn gái tôi chắc chắn đã tha thứ cho tôi rồi và em ấy sẽ vô cùng đau khổ nếu tôi cứ sống như vậy qua ngày. Dần dần việc cùng trò chuyện đã khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Một ngày nọ, cô ấy tới muộn mà trời thì mưa to. Tôi chợt nhớ ngày nọ, khi bạn gái tôi mất, trời cũng như vậy. Một dự cảm không tốt bỗng thúc dục tôi đứng lên đi tìm cô ấy. Trong mưa, tôi chạy vội tới phòng khám để xác nhận lý do tới muộn chỉ là cô ấy bận việc. Và tôi đã đúng khi thấy cô ấy đang vội vàng đóng cửa phòng khám.
Sau 2 tháng tự nhốt mình, tôi đã ra khỏi nhà và kiếm tìm vị bác sĩ tâm lý của tôi. Tôi biết rằng tình cảm của tôi với cô ấy đã lớn nhường nào. Tôi vội bộc bạch nỗi lòng của mình cho cô ấy nghe và cô chỉ yên lặng cười và nói cô cũng vậy. Phần nào nút thắt trong tôi đang dần được gỡ bỏ. " Em mong anh được hạnh phúc. Dù với em hay với ai khác " Bạn gái tôi luôn nói vậy khi cô ấy say. Ban đầu, tôi chỉ coi đó như lời nói mớ nhưng không, chắc chắn sâu trong tâm khảm em luôn cầu cho tôi được hạnh phúc. Cảm ơn em, người tình của tôi.
Nửa năm sau với tư cách là bạn gái mới, cô ấy cùng tôi đến thăm mộ của bạn gái cũ tôi.
2 năm sau ngày tôi bày tỏ nỗi lòng chúng tôi bắt đầu sống chung. Vì thời gian cứ ngày một trôi, tôi không muốn mất mát thêm nữa nên đã cầu hôn cô ấy và nhận được lời chấp thuận.
5 năm sau ngày tôi lấy hết tâm huyết của cả đời, bộc trực với cô ấy; đứa con của hai chúng tôi đã ra đời trong sự hạnh phúc của cả gia đình. Và từ đó đến nay, mỗi năm 3 lần, tôi cùng cô ấy đến thăm mộ bạn gái cũ để em ấy bớt cảm thấy cô đơn.
Khi con gái tôi đã lớn, đã tự biết bươn trải cuộc sống. Tôi nhận ra rằng con bé thật giống bạn gái cũ của tôi. Từ tính cách đến sở thích. Từ mỗi món ăn, từ mỗi câu nói của con bé đều gợi lại hình ảnh em ấy. Dù thế nhưng tôi vẫn cảm thấy đây đơn giản chỉ là một sự trùng hợp.
Bất chợt tôi bỗng nhớ tới câu nói mang hàm ý sâu sắc "Con gái là người tình kiếp trước của cha" và ngậm ngùi nghĩ rằng nếu ông trời đã cho tôi một cơ hội để chăm sóc lại người con gái tôi từng dành cả thanh xuân bên cạnh thì chắc chắn cả đời này của tôi sẽ dành để bù lại năm tháng ấy cho đứa con gái của tôi như thay phần em ấy . Mong rằng con sẽ hạnh phúc trong cuộc đời mới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top