🎀 Chương 8 🎀

Editor: Thảo Anh

Tống Thư Họa khẽ giật mình khi nghe Chung Duật gọi tên mình, ánh mắt anh nghiêm túc nhìn cô: "Tống Thư Họa."

"Tôi biết trước đây cậu từng thích một người khác, nên tôi luôn muốn tiến chậm lại. Nhưng giờ tôi nghĩ mình nên nói rõ, ít nhất để cậu hiểu lòng tôi."

"Tôi thích cậu. Từ trước đến giờ đều vậy."

"Cậu có muốn cân nhắc việc trở thành bạn gái của tôi không?"

Tâm trạng của Tống Thư Họa như trải qua một chuyến tàu lượn cảm xúc, từ sững sờ, vui mừng, kinh ngạc, cảm động, rồi đến những cảm xúc hỗn độn khó diễn tả bằng lời.

Ánh hoàng hôn chiếu rọi làm gương mặt cô nóng bừng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt dường như nóng rát, nước mắt không kiểm soát được mà dâng lên.

Cô mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng Chung Duật đã nhanh hơn, như muốn đánh phủ đầu: "Không cần vội trả lời đâu, cậu có thể về suy nghĩ kỹ rồi..."

"Ừm, được mà." Tống Thư Họa ngắt lời anh.

Chung Duật ngây ra trong giây lát: "Cái 'được' này là trả lời câu nào vậy?"

Đôi mắt Tống Thư Họa đỏ hoe, khóe môi cong lên: "Câu trước."

Cô lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt Chung Duật: "Tôi muốn làm bạn gái của cậu."

Chung Duật nhìn khuôn mặt Tống Thư Họa, sững người trong chốc lát.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt ánh lên sắc nâu nhạt dưới ánh tà dương, khóe mắt lấp lánh như có ánh nước trong veo.

Chung Duật vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nơi khóe mắt cô: "Lời tỏ tình của anh cảm động đến thế cơ à?"

Tống Thư Họa bật cười khẽ, nhỏ giọng đáp: "Thật ra anh cũng hơi chậm đấy."

Chung Duật nhướng mày: "Sao cơ?"

Tống Thư Họa: "Anh nghĩ em thích thầm ai chứ?"

Tim Chung Duật đập mạnh, anh nhìn cô đầy ngờ vực: "... Là anh à?"

Tống Thư Họa mím môi, khẽ gật đầu.

Chung Duật ngửa đầu suy nghĩ một chút rồi bật cười: "Từ khi nào thế?"

Tống Thư Họa ngượng ngùng đáp: "Ngày nào em cũng lén đi theo sau anh về nhà, anh có biết không?"

Chung Duật cảm thấy bạn gái mình thật sự quá đáng yêu.

Anh nâng hai tay, ôm lấy khuôn mặt cô.

Nửa đùa nửa thật, anh hỏi: "Thế em nghĩ anh đứng ở đầu ngõ mỗi ngày để làm gì?"

Tống Thư Họa mất một giây mới hiểu ra, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

Chung Duật không giấu được ý cười, từ từ buông tay ra, lòng bàn tay phải mở rộng hướng về phía Tống Thư Họa.

Tống Thư Họa lập tức hiểu ý, đặt tay mình lên tay anh.

Ngay sau đó, tay cô bị nắm chặt, cảm giác ấm áp bao bọc lấy cô.

Hai người nắm tay nhau đi về, ánh hoàng hôn chiếu vào, bóng hai người như hòa làm một, chẳng thể tách rời.

Chung Duật: "Vậy lần đầu chúng ta gặp nhau là trên đường về nhà đúng không?"

Tống Thư Họa: "Đúng thế, không phải sao?"

Chung Duật: "..."

Tống Thư Họa ngạc nhiên: "Vậy là ở đâu?"

Chung Duật có vẻ bất lực: "Đài phát thanh."

Thấy Tống Thư Họa vẫn còn mơ hồ, anh thở dài: "Thôi bỏ đi. Anh biết là em mắc chứng mù mặt mà."

Hai người cùng ăn tối bên ngoài, sau đó vừa tản bộ từ cổng Đông đến cổng Tây của trường rồi mới quay lại ký túc xá.

Thời gian đã gần đến kỳ thi cuối kỳ, nhưng cả ngày hôm nay Tống Thư Họa không hề đụng đến sách vở, điều này đối với cô là chuyện hiếm hoi chưa từng xảy ra.

Nhưng cô lại không thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Khi trở về ký túc xá, trong phòng chỉ có mỗi Tiểu Mễ.

"Cậu về rồi à? Hôm nay đi chơi thế nào?"

Tống Thư Họa khó lòng che giấu niềm vui, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Tiểu Mễ.

Tiểu Mễ sửng sốt vài giây, rồi chọc ghẹo: "Sao mặt cậu trông như được gió xuân thổi qua thế kia? Đừng nói là Chung Duật tỏ tình với cậu nhé?"

Đôi mắt Tống Thư Họa sáng rực, khẽ gật đầu.

"A a a a a!" Tiểu Mễ nhảy dựng lên, lấy tay bịt miệng hét lên.

"Không đúng, cậu có bạn trai mà mình lại phấn khích làm gì chứ?"

Cô nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, tò mò hỏi Tống Thư Họa cảm giác thế nào.

Tống Thư Họa nghĩ ngợi rồi nói: "Trước đây trường cấp ba của mình có một bảng thông báo. Có lần dán ảnh một nam sinh lên, mọi người gọi đó là 'Khu danh thắng 5A của trường'. Sau này, ngay cả khi cậu ấy đã chuyển trường, nhiều người vẫn kéo đến để chụp ảnh chung."

Tiểu Mễ nghe mà ngẩn người, câu chuyện này có liên quan gì đến cảm giác của cô nàng không?

Nghĩ một lúc, Tiểu Mễ chợt kinh ngạc: "Đừng nói với mình cậu ấy chính là người mà cậu từng thích thầm nhé? Người sau này chuyển trường ấy!"

Tống Thư Họa gật đầu: "Cậu ấy chuyển trường rồi, mình cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thời gian tự học cuối tuần, mình còn lén chụp một bức ảnh của cậu ấy."

Cô lấy điện thoại, mở ra bức ảnh đã lưu giữ rất lâu của mình.

Tiểu Mễ tò mò nhìn vào, bỗng ngẩn người.

Đây không phải là Chung Duật thì là ai chứ?

"Cậu—các cậu—"

Tống Thư Họa cười: "Bây giờ cảm giác như được sở hữu danh thắng khu du lịch vậy."

Tiểu Mễ hét lên, làm bộ muốn bóp cổ cô: "A a a! Tống Thư Họa, cậu giấu mình lâu vậy hả! Mình phải xử lý cậu!"

Tống Thư Họa rụt cổ cầu xin: "Xin lỗi mà! Vì mình cứ nghĩ cậu ấy không nhớ mình nên ngại không dám nói."

Tiểu Mễ lườm cô: "Cậu nghĩ ai cũng bị mù mặt như cậu sao!"

Tống Thư Họa áy náy: "Xin lỗi mà! Mình mời cậu uống trà sữa bù được không?"

Tiểu Mễ: "Ít nhất phải ba cốc mình mới tha thứ cho cậu."

Tống Thư Họa: "Tuần sau mình bao hết luôn!"

Tiểu Mễ hài lòng: "Được, thế thì tạm tha cho cậu."

Tối đó, Tống Thư Họa đăng nhập vào tài khoản nhỏ của mình.

Dòng trạng thái gần nhất vẫn còn dừng lại ở thời kỳ cô đang thầm thương trộm nhớ.

Cô cuộn lên khá lâu, rồi đăng lên một bức ảnh hai chiếc bóng đứng sát nhau mà cô chụp được hôm nay.

"Sở hữu núi Phú Sĩ năm 17 tuổi. Đến đây thôi, kết thúc mối tình đơn phương."

Thoát tài khoản, Tống Thư Họa vẫn còn cảm giác khó ngủ.

Cô vẫn còn một thắc mắc chưa được giải đáp - Chung Duật đã thích cô từ khi nào?

-

Nhận được câu hỏi của Tống Thư Họa, Chung Duật đang đọc sách bỗng khựng lại, tâm trí không khỏi quay về một buổi trưa hè năm lớp 11.

Hôm đó, anh nheo mắt chợp mắt nghỉ trưa trong lớp học, ngoài cửa sổ, loa phát thanh đang đọc một bài viết gửi đến từ học sinh trong trường.

Giọng phát thanh hôm ấy rất lạ, nhưng lại vô cùng êm tai và dễ chịu.

Ban đầu, Chung Duật không để ý lắm, cho đến khi nghe thấy tên mình.

"Bạn Chung Duật, lớp 10-3, chúc bạn đạt thành tích tốt trong kỳ thi lần này, mang vinh quang về cho trường..."

Cùng lúc đó, bờ vai anh bị bạn cùng bàn phía sau chọc một cái, giọng cười cợt vang lên.

"Lại được điểm danh rồi nhé!"

Chung Duật cau mày, nghĩ ngợi vài giây rồi đứng dậy.

Không phải anh đã bảo Bạch Nhiễm đừng nhắc tên anh nữa rồi sao?

Khi anh đến phòng phát thanh, trong đó chỉ có một cô gái.

Loa phát thanh lúc này đã chuyển sang phát nhạc, sắp kết thúc buổi phát sóng.

Cô gái ấy đứng dậy thu dọn đồ đạc, lại nhìn bản thảo trên bàn, lẩm bẩm một mình: "Chung Duật là ai nhỉ? Cậu ta thực sự giỏi đến vậy sao?"

Anh đứng ở cửa, có chút muốn cười.

Vốn định nói: "Xin lỗi, Chung Duật chính là tôi," nhưng cô gái đối diện đã quay lại, nhìn thấy anh đang đứng ở cửa.

Khuôn mặt của cô với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường lập tức đỏ bừng, ánh mắt bối rối mở to.

"Xin chào, cậu tìm ai vậy?"

Giọng nói nghe còn êm tai hơn cả trong đài phát thanh, mềm mại như bánh mì bơ.

Cổ họng của Chung Duật nghẹn lại một chút.

Anh đột nhiên nghĩ, nếu mình nói tên ra, khuôn mặt cô gái này chắc có thể đủ nóng để luộc chín một quả trứng.

Vì vậy, anh thay đổi lời nói: "Tôi tìm Bạch Nhiễm."

Tống Thư Họa chớp mắt, giọng nhẹ nhàng và hơi thấp: "Chị Bạch Nhiễm không có ở đây, nếu không cậu thử đến lớp của chị ấy vào buổi chiều nhé?"

Chung Duật gật đầu đồng ý.

Anh không đến tìm Bạch Nhiễm.

Thậm chí anh cũng không bao giờ yêu cầu chị ấy đừng nhắc tên mình trên đài phát thanh nữa.

Nhưng đồng thời, anh bắt đầu chú ý hơn đến các buổi phát thanh của trường, biết được tên và lớp của cô gái đó.

Không lâu sau, họ gặp lại nhau.

Lần thứ hai gặp gỡ là ở cửa hàng sách trong con hẻm nhỏ.

Anh nhìn thấy Tống Thư Họa đang đi về phía mình, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Chờ cô đến gần để mình có thể tự nhiên nói một câu: "Hi, tình cờ thật."

Nhưng thực tế không diễn ra theo kịch bản của anh.

Tống Thư Họa không nhìn ngang ngó dọc, cứ thế đi thẳng qua bên cạnh anh, thậm chí không nhìn anh lấy một lần.

Lần đầu tiên, anh bắt đầu nghi ngờ chính mình, đến mức hôm sau phải hỏi bạn cùng bàn phía sau: "Có phải tôi rất không có cảm giác tồn tại không?"

Bạn cùng bàn nhìn anh với vẻ không thể tin được: "Cậu bị ốm à, hay cố tình muốn tôi khen cậu? Đừng mơ!"

Người bạn cười khẩy: "Cậu nhìn xem, mỗi ngày có bao nhiêu ánh mắt dõi theo cậu, tỉnh táo lại đi."

Chung Duật: ...

Ừ, đã xác nhận rồi. Chắc là mắt cô không tốt.

Về sau, anh phát hiện Tống Thư Họa không chỉ mắt kém, mà còn nhát gan.

Mỗi ngày đi cùng cô một đoạn đường trở thành thói quen của Chung Duật.

Anh không tin, ngày nào cũng xuất hiện trước mặt cô, chẳng lẽ lại không có cơ hội để nói chuyện sao?

-

Một lát sau, Tống Thư Họa nhận được tin nhắn từ Chung Duật.

Đó là một ảnh chụp màn hình đoạn thoại trong phim—

"You had me at 'hello'." (Em đã khiến anh rung động từ lần gặp đầu tiên.)

- HOÀN TOÀN VĂN -

1926 words
24.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top