🎀 Chương 5 🎀
Editor: Chu
Tống Thư Họa đơ ra.
Nhất thời không kịp che giấu sự vui mừng trong giọng nói.
"Sao cậu lại ở đây?"
Chung Duật: "Đi ngang qua."
Tống Thư Họa nhìn anh không chớp mắt.
Cứ thế dõi theo anh. Ánh mắt của anh từ từ di chuyển lên mặt đất lên khuôn mặt cô.
Anh khẽ cười, khóe miệng vểnh cao lên.
"Cậu có lạnh không?"
Tống Thư Họa ngửa đầu, hai mắt mở to, chiếc cằm nhỏ nhắn trông đáng yêu cực kỳ.
Cô "hả" một tiếng, vẻ mặt có chút mơ màng.
"Không."
Chung Duật khom lưng, tiện tay cầm lấy quả cầu tuyết trong tay Tống Thư Hoạ, ngắm nghía rồi lại cười nhẹ.
Tim Tống Thư Họa đập nhanh vô cùng, cô nghiêng đầu nhìn anh.
Dường như tâm trạng của anh hôm nay rất tốt, cứ cười không thôi.
"Đắp người tuyết không?"
Chung Duật bỗng cất tiếng hỏi.
Sắc trời tối sầm, gió thổi khá mạnh ánh sáng cũng mờ mờ.
Thật ra đây không phải là thời điểm lý tưởng.
"Ok."
Tống Thư Họa gật đầu như đang bị ai đó xúi giục.
Nói là đắp người tuyết cùng nhau, nhưng hầu hết quá trình đều là do Chung Duật thực hiện.
Anh không mang bao tay, tay trần vo ra hai quả cầu trên nền tuyết.
Nửa chừng, Tống Thư Họa định đưa bao tay cho anh, nhưng lại bị anh cười từ chối:
"Tôi mang không vừa đâu."
Tống Thư Họa đành từ bỏ.
Cô cắm cành cây vừa vẽ bậy làm tay cho người tuyết, rồi lục balo lấy mấy viên kẹo ra làm cúc áo.
"Có thể cho tôi một viên không?" Chung Duật chìa tay ra.
"Được chứ."
Tống Thư Họa đặt viên kẹo vào tay anh, đầu ngón tay cô chạm vào lòng bàn tay anh.
Cảm giác lạnh như băng.
"Lạnh lắm đúng không?" Tống Thư Họa có chút lo lắng, "Bọn mình trở về nhanh đi."
Thật ra cô cũng cảm thấy hơi lạnh, nhưng lại có chút tiếc nuối, tham lam muốn ở cạnh Chung Duật thêm một lúc.
Song hiện tại cô đã thấy hối hận.
Không biết anh sẽ bị cảm hay không.
"Không sao." Chung Duật lắc đầu.
Nhưng như để chứng minh cho suy nghĩ của cô.
Vừa dứt lời, Chung Duật bỗng hắt xì một cái.
Tống Thư Họa tức khắc căng thẳng: "Lát nữa ghé quán mua ly đồ uống nóng nhé."
"Được."
Chung Duật thong thả đưa viên kẹo vào trong miệng.
Vị sữa đậm đà, có chút ngọt,
Gọi nước trong quán trà sữa xong, Chung Duật đứng chờ ở quầy, bảo Tống Thư Hoạ đi tìm chỗ ngồi trước.
Đúng lúc chỗ ngồi cạnh cửa sổ vừa có một cặp đôi rời đi, Tống Thư Hoạ lập tức đến ngồi, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đến phát ngốc.
Từ vị trí của cô, trùng hợp có thể nhìn thấy bóng dáng của Chung Duật phản chiếu trên cửa sổ.
Ánh đèn mờ mờ, bóng hình trên kính cũng mơ màng không rõ nét.
Cô bỗng nhớ tới lần Tiểu Mễ gặp Chung Duật, cô nàng đã nói trông anh giống với một diễn viên nào đó mà cô nàng không nhớ tên.
Lúc ấy Tống Thư Họa không nói gì.
Nhưng kỳ thật, diễn viên kia là người nổi tiếng duy nhất trong showbiz mà cô theo dõi ở tài khoản phụ.
Tài khoản phụ của cô chẳng đăng gì nhiều. Ngoại trừ vài dòng nhật ký tâm trạng, còn lại đều là ảnh của nam diễn viên kia.
Ở một vài góc mặt, có thể mơ hồ nhìn ra bóng dáng của Chung Duật trong đó.
Tống Thư Họa đang mải ngẩn ngơ nhìn bóng anh trên kính, thì một giọng nói truyền vào tai:
"Cậu đang nhìn gì vậy?"
Chẳng biết Chung Duật đã trở lại từ lúc nào, trên tay xách theo hai ly trà trái cây nóng.
Tống Thư Họa có hơi bối rối: "Ngắm trăng thôi."
Chung Duật nhướn mày, đưa một ly nước cho cô.
Anh không hỏi gì thêm, nhưng Tống Thư Họa lại có chút chột dạ, vội vàng đánh trống lảng:
"Tôi nghe Tiểu Mễ nói cuối tuần này mấy cậu không đến thư viện phải không?"
Chung Duật kinh ngạc: "Hả? Sao tôi chưa nghe gì hết vậy?"
Tống Thư Họa hoang mang: "Cậu không biết à?"
Chung Duật: "Để lúc về tôi hỏi lại xem"
Tống Thư Họa "Ừ" một tiếng, cúi đầu uống một ngụm
Hoá ra anh không biết gì cả......
Tống Thư Họa nghiêng đầu nhìn anh, cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà hỏi: "Nếu Diêu Nhạc Tân bận việc, cậu vẫn đến thư viện chứ?"
Vừa nói chuyện, ngón tay cô vừa nghịch nhãn dán trên cốc, như muốn tìm gì đó để phân tán sự chú ý, không để ý quá nhiều đến câu trả lời của Chung Duật.
Chung Duật cười hỏi lại: "Sao vậy? Không muốn gặp tôi à?"
"Không, không có." Tống Thư Họa liên tục phủ nhận.
Cảm giác hụt hẵng lạ lùng trước đã hoàn toàn biến mất.
"Vậy hẹn giờ như cũ nha." Cô cong môi.
Trở lại ký túc xá, Tống Thư Họa kể với Tiểu Mễ về chuyện gặp được Chung Duật.
Tiểu Mễ thấy khó hiểu: "Gì? Cậu ấy không bị bệnh à? Sao Diêu Nhạc Tân lại nói lớp bọn họ dạo này có nhiều người bị cảm lắm."
Tống Thư Họa sửng sốt: "Mình không thấy chút dấu hiệu nào luôn."
"Ồ." Tiểu Mễ đáp lại, rồi đột nhiên nháy mắt với Tống Thư Họa, trông đầy ẩn ý, "Lại gặp được Chung Duật ha? Có duyên dữ thần."
Giọng nói của Tống Thư Họa trở nên gấp gáp: "Cậu ấy nói trùng hợp đi ngang qua thôi."
Tiểu Mễ: "Cậu tin cậu ấy hay tin mình là Tần Thủy Hoàng?"
Tống Thư Họa nhỏ giọng: "Mình chọn tin cậu ấy."
Tiểu Mễ: "......"
Đến tối, Tống Thư Họa cứ trằn trọc mãi.
Cô vào tài khoản phụ, đăng một dòng trạng thái.
"Cậu từng hỏi tôi yêu thầm là cảm giác thế nào. Tôi nghĩ hiện giờ mình đã tìm ra đáp án.
Yêu thầm chính là tôi sẽ không kiềm được lòng mình mà lén nhìn bóng dáng của cậu chiếu trên cửa sổ, nhưng lúc cậu hỏi tôi đang nhìn gì, tôi chỉ dám nói mình đang ngắm trăng.
Yêu thầm là khi bạn bè ghép đôi tôi và cậu với nhau, rõ ràng là vui đến phát điên, nhưng tôi lại giả vờ phản bác lại, nói rằng không có gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá.
Tôi thật lòng thích cậu, nhưng việc yêu thầm này đã khiến tôi trở thành một người nói dối.
*
Bên kia, trên đường quay về ký túc xá, Chung Duật tiện đường ghé mua cho Diêu Nhạc Tân một hộp thuốc trị cảm.
Tới nơi, Diêu Nhạc Tân lập tức lao đến, ngửi ngửi như một con cún.
"Gặp được rồi hả? Trông vẻ mặt của cậu phơi phới chưa kìa."
Chung Duật duỗi tay chặn lại: "Bị cảm nặng thì biết tự giác chút đi."
Diêu Nhạc Tân ngồi lại trên giường, lèm bèm.
"Trọng sắc khinh bạn. Nếu không nhờ tôi nói cho cậu biết người ta học ở thư viện, cậu có thể gặp được chắc? Không cảm ơn tôi thì thôi ——"
Lời còn chưa dứt, ánh mắt đã dừng ngay hộp thuốc cảm vừa bị ném tới.
"Cũng coi như còn biết điều chút."
Anh chàng mở hộp thuốc xem hướng dẫn, rồi chớp mắt nhìn Chung Duật.
"Lấy hộ tôi ly nước với, Chung đẹp trai."
Chung Duật cười khẽ một tiếng, rót ly nước đưa cho Diêu Nhạc Tân.
Ngay khi Diêu Nhạc Tân duỗi tay cầm lấy, anh nhanh chóng rút tay lại.
"Cuối tuần này cậu không đi tự học?"
Diêu Nhạc Tân gật đầu, giành lấy ly nước một cách quyết đoán.
"Tôi còn nói cậu cũng không đi."
"Tôi thấy sớm muộn gì cậu cũng bị tôi lây bệnh thôi."
Chung Duật: "Cảm thôi mà, cậu làm quá dữ vậy."
Diêu Nhạc Tân tỏ ra bí hiểm: "Cái này gọi là chiến thuật push - pull, lời nói dối thiện chí giúp lấy được cảm tình."
Chung Duật: "Điên khùng."
Diêu Nhạc Tân uống xong hai viên thuốc, rồi nằm lại trên giường.
"Nể tình cậu mua thuốc cho tôi, để tôi tặng cho cậu một kinh nghiệm mà tôi đúc kết được ——"
"Thà làm người chứ đừng làm cún. Liếm cẩu* cũng chẳng được gì đâu."
Chung Duật: "Liên quan gì tới con cún."
Diêu Nhạc Tân: "?"
Chung Duật: "Là do cậu bám chưa đủ chặt thôi."
(*Liếm cẩu: Thuật ngữ mạng, chỉ kiểu người biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn không hề có chút tôn nghiêm, liêm sỉ mà bám dính lấy người ta.)
*
Miệng Diêu Nhạc Tân xui xẻo thật sự.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Chung Duật khi vừa thức dậy.
Đầu anh nặng trì, anh rời khỏi giường, đo nhiệt độ thử.
Quả nhiên là bị sốt.
Trong khi đó, cái tên "miệng quạ đen" kia thì tràn đầy năng lượng.
"Thuốc của cậu hay ghê á! Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi nè."
"Hôm nay tôi có thể đi học bình thường rồi!"
Chung Duật nghiến răng nghiến lợi: "Ờ. Sẵn giúp tôi xin nghỉ luôn."
Diêu Nhạc Tân sửng sốt, lúc này mới chú ý tới khuôn mặt đỏ bừng của Chung Duật.
"Ôi đệt, cậu bị lây bệnh thiệt hả?"
Chung Duật uể oải "Ừ" một tiếng.
Diêu Nhạc Tân bỗng có chút chột dạ: "...... Uống nhiều nước ấm vào nha người anh em."
Chung Duật: "Cậu xéo nhanh đi."
Diêu Nhạc Tân rề rà bước ra cửa.
"Tôi đi trước nha! Giữa trưa sẽ mua cơm về cho cậu!"
Chung Duật vẫy vẫy tay, nằm lại trên giường.
Đợi đến lúc tỉnh dậy lần nữa đã gần giữa trưa.
Diêu Nhạc Tân vẫn chưa về.
Bất ngờ là trên màn hình điện thoại lại xuất hiện tin nhắn của Tống Thư Hoạ.
【 Nghe Diêu Nhạc Tân nói cậu bị bệnh. 】
【 Hiện giờ cậu thấy sao rồi? Có đến phòng y tế khám qua chưa? 】
Chung Duật đáp lại không có gì nghiêm trọng, chỉ hơi đau đầu một chút.
Tống Thư Họa: 【 Cậu nghỉ ngơi thêm đi. 】
Tống Thư Họa: 【 Nhớ uống nhiều nước ấm vào nha. 】
Chung Duật đứng dậy, rót một ly nước ấm. Nhân lúc ly nước còn bốc khói nghi ngút, chụp một tấm gửi qua.
Chung Duật: 【 Ừ, đang uống đây. 】
Tống Thư Họa: 【 Cậu có trữ thuốc sẵn không? Bên tôi có ít thuốc trị cảm sốt, giữa trưa tôi nhờ Diêu Nhạc Tân mang về cho cậu. 】
Chung Duật liếc nhìn hộp thuốc vẫn còn dư một nửa trên bàn của Diêu Nhạc Tân, bình tĩnh mà tiếp tục gõ phím.
【 Không có thuốc. 】
【 Cậu rảnh thì đến đưa trực tiếp cho tôi cũng được, không cần nhờ Diêu Nhạc Tân. 】
Ồ, đúng là lời nói dối thiện chí sẽ giúp lấy được cảm tình.
Giờ anh đã hiểu nghĩa câu này rồi.
【Tác giả có lời muốn nói】
Diêu Nhạc Tân: Uống nhiều nước nóng vào!
Chung Duật: Phiền quá, im đi.
Tống Thư Hoạ: Uống nhiều nước nóng vào nhé.
Chung Duật: Cậu ấy quan tâm mình ghê.
1927 words
24.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top