🎀 Chương 3 🎀
Editor: Chu
Hai chữ ngắn ngủi lại làm cho tâm trạng của Tống Thư hoạ thấp thỏm không yên.
Liệu có phải Chung Duật vẫn nhớ rõ cô hay không? Anh biết cô chính là người đi theo sau mình về nhà trước đó?
Lưỡng lự một lát, cô cẩn thận hỏi.
【 Lúc nào vậy? 】
Chung Duật trả lời rất nhanh.
【 Không nhớ rõ. 】
【 Chắc là ở phòng phát thanh. 】
Câu trả lời của Chung Duật khiến nhịp tim vừa đập loạn của Tống Thư Hoạ trùng xuống.
Cô nghĩ, có lẽ Chung Duật không nhớ đã từng gặp mình ở đâu, có lẽ chỉ cảm thấy hơi quen mắt nên mới lịch sự mà nói vậy.
Từ lúc thích Chung Duật tới nay, chỉ cần nhận được lá thư nào có tên anh, cô đều đọc đi đọc lại vài lần, huống hồ là được nhìn thấy anh ở đó.
Tống Thư Họa tự hiểu nên không hỏi thêm, qua loa kết thúc cuộc trò chuyện.
Dù vậy, cô vẫn thấy vui sướng.
Cô trùm kín chăn, trốn trong bóng tối đọc lại lịch sử trò chuyện của hai người, như thể một lần nữa trải nghiệm lại niềm vui âm thầm đi theo sau Chung Dục thời trung học.
Niềm hạnh phúc nhỏ bé, bí mật và chân thật, chỉ thuộc về riêng cô.
*
Đại học và trung học khác nhau.
Dù học cùng một trường, nhưng muốn chạm mặt nhau lại rất khó.
Mãi tới tiết thể dục tuần sau cô mới được gặp lại Chung Duật.
Tống Thư Họa và Tiểu Mễ cùng xách theo thảm yoga ra khỏi lớp học, trùng hợp trông thấy Diêu Nhạc Tân đi tới từ đầu kia sân thể dục.
"Hello! Hai người đẹp ơi."
Anh chàng nhìn thảm yoga trên tay hai người, cười hỏi.
"Hai cậu học yoga à?"
Tiểu Mễ: "Đúng rồi. Còn cậu?"
"Bóng rổ."
Diêu Nhạc Tân nói xong lập tức quay đầu lại, hướng về phía khác hô lên: "Chung Duật! Bên này!"
Chung Duật mặc bộ đồ bóng rổ màu đen, đang đứng ở rìa sân bóng uống nước.
Tóc của anh hơi ướt, nhuộm ánh vàng lấp lánh của hoàng hôn rọi xuống.
Nghe thấy tiếng gọi, anh nheo mắt nhìn về bên này, nheo mắt lại như thể cười nhẹ.
Tim Tống Thư Họa khẽ đập nhanh, vội vàng thu hồi ánh mắt.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, cô cúi đầu trả lời tin nhắn trong nhóm lớp.
Mới vừa trả lời xong, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam.
"Tống Thư Họa?"
Đây là lần đầu tiên Chung Duật gọi tên cô.
Âm cuối hơi cao lên, như hạt thóc phơi dưới nắng, sạch sẽ thoải mái và mới mẽ.
Tống Thư Họa tắt điện thoại rồi ngẩng đầu.
"Hả?"
Chung Duật nhìn cô chăm chú, nói tiếp bằng giọng điệu và vẻ mặt nghiêm túc.
"Cậu nhận ra tôi là ai à?"
Diêu Nhạc Tân bên cạnh bật cười: "Ừ, ha! Sao tôi lại quên hỏi vậy nhỉ?"
Gương mặt Tống Thư Họa có chút nóng lên.
"Nhận ra."
Cô nhỏ giọng bổ sung: "Tôi không có dễ quên đến mức đó."
Chung Duật giật nhẹ khóe miệng: "Phải không?"
Chứ sao nữa.
Vả lại, dù cô có quên mặt ai, thì tuyệt đối cũng sẽ không quên mặt Chung Duật được.
Hồi cấp ba, cô thậm chí còn có thể nhận ra bóng dáng của Chung Duật dù đứng cách nhau vài lớp.
Nhưng cô không thể nói ra những lời này, nên chỉ gật gật đầu.
Đúng lúc này, bên cạnh có người gọi tên Chung Duật.
Anh quay đầu lại, nhìn thoáng qua: "Tôi qua kia một lát, sẽ quay lại ngay."
Anh đi qua nói chuyện với một nam sinh cao lớn vừa từ sân bóng đi ra.
Một lúc sau thì trở lại.
"Đó là Từ Hàng, cùng phòng thí nghiệm với tôi." Lúc Chung Duật nói ra câu này, ánh mắt không rời khỏi Tống Thư Họa.
Tống Thư Họa ngơ ngác.
"Từ Hàng?"
Là ai? Sao cậu ấy lại nói với mình?
Chung Duật dừng một chút, cười cười.
"Không có gì."
Bốn người tùy tiện trò chuyện vài câu, Diêu Nhạc Tân mở lời mời hai cô.
"À phải rồi, cuối tuần này là sinh của tôi, đã đặt chỗ rồi. Mấy cậu có bận gì không? Đến chơi cùng."
Tiểu Mễ cảm thấy hứng thú hỏi: "Đi đâu chơi thế?"
Diêu Nhạc Tân: "Ở gần núi Lê á, tôi đã thuê một căn homestay sẵn rồi. Nhớ rủ thêm bạn cùng phòng của các cậu nữa nhé. Càng đông càng vui."
*
Tống Thư Họa có chút muốn đi, phần nhiều là vì mong được gặp Chung Duật.
Tiểu Mễ thì đồng ý rất dứt khoát.
Lý do đơn giản cực kỳ: "Mình nghĩ chắc chắn sẽ có trai đẹp ở đó."
Vào ngày sinh nhật của Diêu Nhạc Tân, Vạn Thanh bận hẹn hò với bạn trai nên không đi cùng, còn Tôn Hội sẽ đi thẳng từ nhà đến.
Trong ký túc xá chỉ có Tống Thư Họa cùng Tiểu Mễ đồng hành cùng nhau xuất phát từ trường.
Trước khi đi, Tống Thư Họa đứng trước tủ quần áo chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định mặc quần yếm đơn giản cùng giày trắng.
Lúc ngồi tàu điện ngầm, Tiểu Mễ mong đợi mà nói với Tống Thư Hoạ rằng, hy vọng hôm này có thể nhìn thấy vài anh đẹp trai.
Tống Thư Hoạ có chút hâm mộ sự thẳng thắng của Tiểu Mễ, cô tò mò: "Nếu cậu thích một người thì có chủ động tỏ tình không?"
Không ngờ Tiểu Mễ trực tiếp phủ nhận.
"Là vì không thích nên mình mới phô trương như vậy. Lúc yêu thầm hồi cấp ba mình nhát cực luôn, sợ thổ lộ xong sẽ thất tình."
Tống Thư Họa "Ừ" nhẹ một tiếng, cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Hoá ra mọi người đều giống nhau, khi yêu thầm đều trở nên nhát gan.
"Vậy còn cậu?" Tiểu Mễ huých vào cánh tay cô, "Hồi cấp ba của cậu sao?"
Tống Thư Họa lắc đầu, nói bản thân cũng yêu thầm.
"Không thổ lộ hả?"
"Không."
"Tại sao?"
"Mình không dám."
Tiểu Mễ hít vào một hơi: "Đừng nói là cậu thích kiểu bad boy nào đó nha? Hắn ta có bạn gái rồi hả?"
Tống Thư Họa lắc đầu liên tục: "Không, cậu ấy tốt lắm."
Cô ngẫm nghĩ, rồi nói thêm: "Cực kỳ ưu tú ở mọi phương diện luôn."
Tiểu Mễ nhìn cô, như thể đã hiểu ra điều gì: "Bảo sao cậu chẳng thèm để ý mấy người đến bắt chuyện."
Căn homestay ở gần núi Lê có phong cảnh tuyệt đẹp nhưng giao thông lại không thuận tiện lắm. Hai người phải xuống bến rồi bắt thêm một chuyến xe nữa mới tới nơi.
Lúc xuống xe, Tôn Hội đang đứng ở cửa vẫy tay với hai người.
Homestay nằm ngay dưới chân núi, là một căn biệt thự ba tầng được xây riêng với phong cách sân vườn Trung Hoa, tường trắng mái ngói đen, xung quanh là hàng rào sắt và cây cối xanh mướt. Lá bạch quả trong sân đã ngả vàng, xào xạc bay trong gió thu. Sáng nay vừa mưa xong, không khí vẫn thoang thoảng mùi ẩm và hơi nước còn đọng lại.
Tống Thư Hoạ vừa bước vào đã thấy thích, không ngừng ngắm nhìn xung quanh.
"Tối nay tụi mình có thể mở tiệc BBQ ở đây." Tôn Hội chỉ vào khoảng đất trống trong sân.
"Ý hay đó." Tống Thư Họa ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi nói, "Hy vọng trời sẽ không mưa nữa."
Tiểu Mễ: "Tiền thuê một đêm chỗ này chắc đắt lắm ha?"
Tôn Hội cười: "Đừng lo, Diêu Nhạc Tân giàu lắm. Chúng ta cứ tận hưởng đi."
Cô nàng mở cửa, làm tư thế mời vào.
Trong phòng khách đã có nhóm nam lẫn nữ, nghe thấy tiếng động thì nhìn về phía bên này.
Có vài người tự nhiên chào hỏi với Tôn Hội.
Ánh mắt Tống Thư Họa đảo quanh phòng khách một phòng, nhìn thấy Chung Duật ngồi ở một góc sofa.
Hôm nay anh mặc áo hoodie đen đơn giản, lười biếng dựa vào lưng ghế, tay cầm điện thoại với vẻ thờ ơ. Gương mặt anh cúi xuống, đường nét quai hàm sắc sảo, lạnh lùng mà cuốn hút.
Như cảm nhận được ánh mắt, anh nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Tống Thư Hoạ bị bắt gặp bất ngờ, đành mỉm cười như một lời chào.
Đối diện với ánh mắt của cô, Chung Dự cũng mỉm cười. Cảm giác lạnh lùng, xa cách bỗng chốc tan biến, anh lại trông rạng rỡ, như một chàng trai năng động và thân thiện.
Tim Tống Thư Hoa đập nhanh một nhịp.
"Hello, mấy người đẹp tới rồi!"
Thọ tinh Diêu Nhạc Tân từ phòng bếp ra tới, nhiệt tình giới thiệu bọn cô với những người có mặt.
Có rất nhiều gương mặt xa lạ, trong nhất thời Tống Thư Hoạ không thể nhớ được, đành lịch sự gật đầu, cười một cái máy móc.
Khi mọi người đã đến đông đủ, có người đề nghị chơi vài trò cho vui.
Cả đám chia thành hai nhóm: một nhóm chơi bài, nhóm kia hát karaoke.
Chẳng mấy chốc, tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng vỗ tay, và tiếng chơi bài hòa vào nhau, tạo nên một không khí náo nhiệt.
Tống Thư Họa ngồi trên sofa, cố gắng diễn tròn vai của một khán giả.
Giữa đoạn dạo ngắn sau một bài hát, cô đưa mắt nhìn quanh, chợt nhận ra Chung Duật đã không còn ở đó.
Lại qua thêm vài bài nữa mà vẫn không thấy anh quay lại.
Bên ngoài không biết đã mưa khi nào.
Tâm trạng Tống Thư Họa cũng ướt đẫm như mặt kính cửa sổ.
Cô ngồi thẳng lên, định đi ra bên ngoài xem thử.
Ngay lúc đó, một chiếc micro được đặt vào tay cô.
Tôn Hội đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn cô.
"Hoạ Hoạ, bài này dành cho cậu nè."
Tống Thư Họa ngẩng đầu nhìn về phía màn hình ——《 Sương mù 》.
Trước kia, cả phòng ký túc xá cùng đi karaoke, cô từng hát qua bài này.
"Đúng đó! Họa Họa hát bài này hay cực luôn!"
Tiểu Mễ uyển chuyển từ chối lời mời hát cùng của Tống Thư Họa, tỏ vẻ bản thân không muốn phá hỏng bài hát.
Tống Thư Họa không kiếm cớ từ chối nữa.
Khúc nhạc dạo vang lên, cùng với tiếng kêu của cá voi.
"Tớ thích cậu nhưng không định sẽ nói cho cậu biết
Một mình lặng lẽ xây lên một tòa lâu đài tráng lệ
Nhìn cậu mỉm cười, hối hả chạy theo sau
Hy vọng tình cảm này không phải là sự phiền phức......"
Tống Thư Hoạ chăm chú hát, giọng cô trong trẻo, dịu dàng, ấm áp mà không thiếu sự tinh tế.
Cô không hề nhận ra căn phòng đã trở nên im ắng từ lúc nào, cũng chẳng hay biết có một bóng dáng vừa xuất hiện ở lối vào.
Tiếng đánh bài, tiếng nói chuyện, tiếng cười, toàn bộ đều biết mất.
Gần như tất cả mọi người đều dừng việc trong tay, yên lặng nghe cô hát.
Diêu Nhạc Tân đi đến ngồi cạnh Tiểu Mễ, cất lời khen: "Tống Thư Hoạ hát hay thật ấy."
Dù đã đoán rằng với chất giọng hay thế này và là phát thanh viên của đài trường thì giọng hát của cô hẳn không tệ, nhưng khoảnh khắc cô cất giọng vẫn làm anh chàng bất ngờ.
"Đương nhiên rồi! Đặc biệt là khi hát bài này." Tiểu Mễ nhỏ giọng nói.
Diêu Nhạc Tân: "Tại sao? Từng trải qua rồi à?"
Tiểu Mễ "Ừ" qua loa một tiếng.
"Là sao? Bộ cậu ấy thích ai rồi hả?" Diêu Nhạc Tân đuổi theo hỏi.
Tiểu Mễ thót tim, có chút hối hận vì câu lỡ miệng vừa rồi của mình.
Đối với những chuyện thế này, bản thân không thể tự tiện nói thay người khác.
Cô nàng vội vàng cắt ngang đề tài: "Có đâu. Bớt tò mò chuyện của gái đẹp đi!"
Diêu Nhạc Tân nhún vai, lúc lơ đãng quay đầu lại, thấy Chung Duật đang đứng sau sofa.
Đối phương không để ý đến anh chàng mà lại nhìn người đang hát một cách chăm chú, như thể đã nhìn từ rất lâu.
Linh cảm nhạy bén của Diêu Nhạc Tân giúp anh chàng lập tức hiểu ra, cũng quay đầu nhìn về phía Tống Thư Họa.
Cô gái với mái tóc không quá dài, cột gọn phía sau, để lộ đường cổ mảnh khảnh thanh tú. Gương mặt cô thanh khiết với đôi mắt tròn to đen láy, nụ cười dịu dàng, vẻ đẹp ngây thơ, giống với kiểu "mối tình đầu", dễ khiến cho những cậu thiếu niên rung động.
Ồ wow.
Diêu Nhạc Tân cuối cùng cũng thông não, khẽ nhướng mày.
Giấu kỹ như vậy không phải cũng bị tôi nhìn ra rồi ư.
Bên ngoài sắc trời u ám, tiếng mưa rơi tí tách không ngừng. Đèn trong phòng vẫn chưa bật lên, Tống Thư Họa với dáng vẻ mảnh mai đứng trong bóng tối.
Rõ ràng là đang hát, nhưng lại càng giống như đang kể về tâm tình hồi thiếu nữ.
Thầm thích một cách cẩn thận, muốn chạm tay vào nhưng lại rụt về. Trong bối cảnh bầu trời âm u và mưa rơi, những cảm xúc tinh tế, giấu kín của tình yêu thầm lặng dường như càng thêm rõ nét.
"Sương mù dày đặc, không thể nhìn thấy cậu
Nhưng vẫn tìm ra đôi mắt ấy
Sương mù tan đi, tớ lẫn trong đám đông mà thích cậu
Vượt qua ngàn dặm gian truân để kiếm tìm
Rốt cuộc cũng tìm được cậu
Mỗi một bước đi đều là dấu chân của ái tình."
Khi bài hát kết thúc, căn phòng lặng đi trong chốc lát.
Không rõ ai là người đầu tiên, nhưng sau đó là tiếng vỗ tay và reo hò vang dội.
Tống Thư Hoạ nghiêng đầu cười khẽ, cúi xuống đặt micro lên bàn trà.
Lúc đứng thẳng dậy, cô lại nhìn thoáng về phía bàn chơi bài, nhưng vẫn không thấy Chung Duật đâu.
Mang theo chút cảm giác hụt hẫng, Tống Thư Hoạ quay trở lại sofa, vừa ngẩng lên thì bất giác khựng lại.
Chung Duật đang đứng sau sofa, hai tay đút túi nhìn cô, chẳng biết đã đứng đó bao lâu rồi.
Ánh mắt anh lạnh nhạt, đôi mày khẽ chau, đường nét khuôn mặt sắc sảo của anh hiện lên nửa tối nửa sáng, ánh nhìn sâu thẳm khiến người ta không rõ cảm xúc.
Bất chợt có người bật đèn, cả phòng khách bừng sáng.
Dường như chỉ trong một cái chớp mắt, Chung Duật, lại trở về với dáng vẻ thư thái, rạng rỡ của mình.
"Cậu hát hay lắm."
Khi đi đến trước sofa, cô nghe thấy Chung Duật nói thế.
Tống Thư Họa nói cảm ơn, hỏi anh: "Cậu vừa đi ra ngoài hả?"
Chung Duật sửng sốt vài giây, rồi mỉm cười.
Anh chỉ tay về phía bàn ăn bên cạnh: "Đi lấy chút đồ ăn."
*
Hôm nay trời mưa, tiệc BBQ ngoài trời phải dời lại.
Diêu Nhạc Tân tìm một nhà hàng có lượt đánh giá khá tốt ở gần đó rồi gọi vài món ăn tối.
Trong bữa ăn, trừ lúc cùng mọi người chúc mừng sinh nhật Diêu Nhạc Tân, Chung Duật hầu như không nói gì
Tống Thư Họa còn phát hiện anh ăn rất ít, dáng vẻ trông hơi trầm lặng.
Ăn tối xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp bàn ăn.
Chung Duật cầm theo túi rác đi ra ngoài.
Tống Thư Họa bị Tiểu Mễ kéo đến chơi trò chơi cùng mọi người.
Trò chơi này rất đơn giản, chính là rút bài tây.
Ai rút được lá nhỏ nhất sẽ phải trả lời câu hỏi của người rút ra lá lớn nhất, hoặc thực hiện một việc được chỉ định.
Mấy vòng đầu, Tống Thư Họa đều may mắn thoát được.
Đến một vòng khác, cô tiện tại rút một lá.
Lại một vòng bắt đầu, Tống Thư Họa tùy tay trừu trương bài.
—— Là con 2 cơ.
Mở đầu không suôn sẻ, cô lập tức cảm thấy hồi hộp.
Người rút được lá lớn nhất chính là thọ tinh Diêu Nhạc Tân.
Anh chàng vốn tò mò chết được từ lúc Tống Thư Hoạ ca bài hát kia, thấy cơ hội đến ngay trước mắt, bèn tức khắc hỏi.
"Cậu từng yêu thầm ai à?"
Thần sắc Tống Thư Họa đông cứng trong giây lát.
Tiểu Mễ bên cạnh lập tức trừng mắt với Diêu Nhạc Tân, thiếu điều phun ra lửa.
Diêu Nhạc Tân cố ý phớt lờ cô nàng, nhìn thẳng về phía Tống Thư Hoạ.
Tống Thư Họa gật đầu, đưa ra câu trả lời xác nhận
"Đúng vậy."
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Diêu Nhạc Tân cười gượng hai tiếng: "Tên nào bị mù mắt mà để người đẹp của chúng ta phải yêu thầm thế nhỉ?"
Tôn Hội lườm anh chàng: "Mau qua vòng mới đi!"
Cái tên thiếu tinh tế này, trách sao cứ ế mãi.
Tống Thư Họa cười cười, cúi đầu xào bài.
"Ê Chung Duật, tới chơi cùng đi!"
Nghe thấy tên anh, sống lưng Tống Thư Họa cứng đờ trong chớp mắt.
Xếp bài xong, cô ngẩng đầu nhìn về phía Chung Duật.
Chung Duật không nhìn cô, giọng điệu lạnh nhạt.
"Thôi, mấy cậu chơi đi."
Anh đi đến, cầm áo khoác treo trên giá xuống.
"Hết mưa rồi, tôi đi ra ngoài hít thở một lát."
Chung Duật đi rồi, Tống Thư Họa vẫn chơi tiếp nhưng lại thất thần.
Hên là số cô may mắn, không bị thua thêm lần nào.
Lại chơi trong chốc lát, mọi người dần cảm thấy chán nên kết thúc trò chơi.
Kế tiếp, có người đề nghị cùng nhau xem phim kinh dị, vừa lúc phù hợp với bầu không khí.
Lời đề nghị này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận từ mọi người.
"Mình đi ra ngoài tản bộ để tiêu cơm chút." Tống Thư Họa nói với Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ biết cô không dám xem, gật đầu dặn cô đừng đi xa sân quá.
"Mình biết rồi."
Tống Thư Hiha định đi dạo trong vườn một chút rồi chơi điện thoại chờ phim kết thúc.
Hai tay cô đút trong túi, không dám đi đâu xa, chỉ lội dọc theo vườn hoa nhỏ.
Lúc đi đến phía sau biệt thự, bỗng nghe thấy giọng nói khe khẽ của một cô gái.
Tống Thư Họa giật mình, nghiêng đầu nhìn.
Cách bóng cây lờ mờ, sườn mặt sắc sảo của Chung Duật lọt vào mắt cô.
Cô gái đứng đối diện anh bị thân cây che khuất nên không nhìn thấy rõ.
Tống Thư Họa chưa kịp nghĩ gì đã xấu hổ xoay người lại, định đi về đường cũ.
Mới vừa đi được vài bước, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân không nhẹ cũng không nặng.
"Tống Thư Họa."
Giọng nói Chung Duật vang lên sau lưng.
Tống Thư Họa dừng bước chân, ngẩng đầu.
Chung Duật vòng ra trước mặt cô, nhìn trực diện vào đôi mắt.
"Nghe lén được gì rồi?"
Tống Thư Hoa cảm thấy hoảng hốt, không ngờ mình đã cố gắng cẩn thận đến vậy mà vẫn bị phát hiện.
"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý."
"Tôi không nghe thấy gì cả, vừa thấy cậu là quay đi liền rồi."
Chung Duật dừng lại một chút, "Ừm" một tiếng.
Sau đó, không khí trở nên có phần kỳ lạ.
Hai người ăn ý cùng đi đến trước sân, vẫn một mực giữ im lặng.
Tống Thư Họa đang nghĩ về cảnh vừa rồi.
Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng tò mò không thôi.
Do dự một lát, cô cẩn thận mở lời.
"Cô gái vừa rồi......"
Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Chung Duật, thấp thỏm hỏi: "Là bạn gái cậu à?"
Vẻ mặt Chung Duật kinh ngạc một giây.
"Đúng vậy."
Tống Thư Họa còn chưa kịp thất vọng đã nghe thấy Chung Duật nói tiếp: "Tôi vừa chia tay bạn gái để theo đuổi cậu, cậu thấy hợp lý không?"
Biết rõ anh không có ý như vậy, nhưng lúc nghe thấy ba chữ "Theo đuổi cậu", tim Tống Thư Hoạ vẫn đập nhanh vài giây.
Cô xấu hổ, lắc đầu: "Ờm, không hợp lý lắm."
Không khí lại rơi vào trầm mặc
Mắt thấy sắp về đến biệt thự, Tống Thư Họa dừng bước lại.
"Cậu vào trước đi. Tôi đi dạo thêm một lúc."
Chung Duật cũng dừng bước theo cô, bất động nhìn cô chằm chằm.
Tống Thư Họa căng thẳng: "Mọi người đang xem phim bên trong á, tôi không muốn xem, cậu vào xem đi."
Chung Duật: "Xem phim gì vậy?"
Tống Thư Họa không muốn, nhưng vẫn miễn cưỡng nói tên ra: "Hình như là Biệt thự ma quái gì đó."
......
Chung Duật cười nhẹ một tiếng: "Giữa đêm khuya lại xem cái này ở biệt thự ——"
Anh dừng một chút, "Không dám xem à?"
Tống Thư Họa thành thật mà gật đầu.
Chung Duật: "Vậy tôi cũng không vào luôn."
Tống Thư Họa kinh ngạc,
Anh cũng sợ sao?
Dường như Chung Duật đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, bật cười thành tiếng.
"Tôi đâu thể bỏ đồ nhát gan nào đó ở ngoài một mình được."
3684 words
24.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top