🦌 Chương 3 🦌
Editor: Chu
Trong cuộc sống của Trương Thanh Linh xuất hiện thêm một con Lộc yêu tên Bách Niên. Biểu cảm thường thấy mặt anh chính là nụ cười, nhìn thì dịu dàng như thật ra lại rất bá đạo, tệ hơn nữa là anh hiểu rõ về cô hơn cả bản thân cô.
Cứ như vậy mà bị bào mòn từng chút một, Trương Thanh Linh cũng không ngạc nhiên khi nhận ra mình đã đem lòng yêu tên thúi này. Ngay cả chút kháng cự cũng không có.
"Vì lần nào gặp lại bọn mình cũng đều là người yêu của nhau nên hiện tại đương nhiên vẫn sẽ như vậy, những lần sau này cũng sẽ chẳng thay đổi." Bách Niên nói xong thì dịu dàng liếm láp bên cổ cô.
"Khoan đã, em có thể mang thai không?"
"Bất kỳ thứ gì có thể tranh giành Thanh Linh với anh đều sẽ không tồn tại." Bách Niên vẫn cười ôn hoà như cũ.
Trương Thanh Linh nín thinh quay mặt sang chỗ khác.
Cô luôn cảm thấy đây chỉ là một tên Lộc yêu ngốc nghếch, nói không chừng người thật sự xui xẻo chính là cô, bị tên Lộc yêu này bám chặt trên người.
Có điều...... Cảm giác này cũng không tệ lắm......
Một năm, ba năm, bảy năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, năm mươi năm...... Cuộc sống của Trương Thanh Linh bị tên yêu quái đáng ghét xuất hiện vào năm cô hai mươi bảy tuổi lấp đầy, không có một kẽ hở hay nuối tiếc.
Trương Thanh Linh từ từ già đi, nhưng Bách Niên vẫn trẻ trung như trước. Khi Trương Thanh Linh cảm thấy tự ti vì vẻ ngoài già nua của mình, Bách Niên vẫn như trước, chẳng vì chút tính khí nóng nảy của cô mà thay đổi. Dường như anh không hề nhìn thấy mái tóc đã dần lấm tấm bạc của cô, trong đôi mắt trong veo vĩnh viễn chỉ chứa đựng một người, vẫn xinh đẹp như thời trẻ.
Thật sự y hệt những lời Bách Niên đã từng nói, mãi đến lúc sắp đối diện với cái c.h.ế.t, nhìn Bách Niên ôm mình ngồi trên ghế bập bênh, Trương Thanh Linh cảm thấy bản thân là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời.
"Bách Niên, việc này cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy không khiến anh cảm thấy nhàm chán hả? Hết lần này đến lần khác nhìn em rời xa thế giới này, anh không cảm thấy phiền sao?"
"Anh không." Bách Niên dịu dàng nhìn vào trong mắt Trương Thanh Linh.
Nghe thấy thế, Trương Thanh Linh liền mỉm cười: "Nếu anh đã không phiền thì em sẽ tiếp tục ở cạnh anh, cho đến khi anh thấy chán mới thôi."
"Được"
Trương Thanh Linh nhắm mắt lại, môi vẫn nở nụ cười, bàn tay rơi xuống của cô được Bách Niên nắm lấy, đặt lên trên môi, "Vĩnh viễn cũng không thấy chán. Chờ anh, anh đến tìm em ngay lập tức."
Kết cục:
Bỗng bị gió đêm thổi vào đánh thức, Trương Thanh Linh mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy một cái bóng đen đứng cạnh cửa.
"Anh là ai!"
"Anh lại tới rồi đây, Thanh Linh." Người đàn ông cười vô cùng dịu dàng.
- HOÀN TOÀN VĂN -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top