🎀 Chương 2 🎀

Editor: Chu

Cùng xuất hiện với Chung Duật còn có bạn cùng phòng Tôn Hội của cô và một chàng trai lạ mặt.

"Trai đẹp gì thế?" Tôn Hội cười hì hì bước đến.

Tống Thư Họa có chút ưu tư.

"Không có gì, bọn mình đang nói giỡn thôi." Cô nhanh chóng trả lời, định vá víu cho câu nói của mình.

Tôn Hội cũng không để tâm, tiếp tục nói: "Ê mà, không phải có sẵn trai đẹp ở đây sao? Nhân tiện giới thiệu một chút."

Cô nàng chỉ về phía hai chàng trai bên cạnh.

Nhìn theo hướng cô nàng chỉ, Tống Thư Hoạ hiếm hoi có thể công khai nhìn về phía Chung Duật.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại, sau khi anh chuyển trường hồi cấp ba.

Áo thun màu đen đơn giản, tóc ngắn hơn so với hồi cấp ba, đường nét trên khuôn mặt trở nên thoải mái và sắc nét. Da anh trắng hơn những chàng trai khác nhưng lại không hề yếu đuối, đôi mắt sáng ngời, cả khuôn mặt toát lên vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống. Đặc biệt là khi anh nở nụ cười, cảm giác còn tươi sáng và rạng rỡ như ánh mắt trời càng rõ rệt hơn.

"Hi."

Chung Duật cười, chào hỏi với vài cô gái.

Tống Thư Họa chớp mắt, nở nụ cười, sau đó quay đầu đi.

Dù không nhìn và cũng chẳng tỏ ra để ý tới anh, nhưng tim cô lại thành thật mà đập mạnh liên hồi.

*

Sau khi hỏi qua ý kiến mọi người, buổi liên hoan ký túc xác thành công gia nhập thêm hai người mới.

Qua lời kể của Tôn Hội, Tống Thư Hoạ biết được chàng trai còn lại tên là Diêu Nhạc Tân, cũng là tân sinh viên viện kế hoạch của trường, giống Chung Duật.

Tiệc liên hoan vốn bình thường, nay vì có sự tham gia của Chung Duật mà trở nên đặc biệt.

Ngoại trừ vui mừng, Tống Thư Hoạ còn căng thẳng và băn khoăn hơn bình thường.

Cô muốn thẳng thắn nói với mọi người rằng, mình và Chung Duật từng học chung cấp ba trước khi anh chuyển trường, nhưng lại sợ nét mặt vụng về khi nói dối của mình sẽ làm lộ ra hết tâm tư trong lòng.

Vào thời điểm phải chịu đầy áp lực học tập như hồi cấp ba, ai lại đặc biệt để ý đến một người bạn khác phái học ở lớp khác chứ?

Huống hồ, hình như Chung Duật cũng chẳng có tí ấn tượng nào về cô. Nói ra thì khác nào tự làm mình bẽ mặt.

Thôi, cứ để từ từ vậy. Có lẽ mọi người rồi sẽ nói về những chuyện hồi cấp ba. Lúc ấy lại tìm cơ hội nhắc đến.

May thay, trên bàn có vài người thích nói chuyện, bầu không khí trò chuyện vẫn luôn rất sôi nổi. Không một ai chú ý đến chút tâm tư của Tống Thư Hoạ.

Cô vừa yên lặng ăn cơm, vừa dỏng tai nghe mọi người tán gẫu.

Chung Duật không nói gì nhiều, chỉ khi được nhắc đến mới trả lời vài câu.

Chỉ những lúc này, Tống Thư Hoạ mới dám nhìn anh một cách công khai.

Thật sự rất vi diệu.

Rõ ràng vào lúc viết những dòng bình luận trên mạng hôm qua, cô vẫn cảm thấy bản thân và Chung Duật sẽ không bao giờ có chút liên quan đến nhau, kết quả hôm nay liền gặp lại.

Giống với hồi cấp ba, Tống Thư Hoạ lại cảm giác về một "lucky day".

Trong lúc bọn họ đang ăn cơm, bàn bên cạnh vừa ăn xong và rời đi. Khi đi ngang qua bên này, có người gọi một tiếng "Chung Duật".

Tống Thư Họa ngẩng đầu, thấy Chung Duật đứng dậy, hỏi thăm mấy chàng trai trong nhóm đó vài câu.

Đến lúc ngồi xuống, Tiểu Mễ kinh ngạc mà nói: "Mấy cậu quen nhau à?"

Chung Duật gật đầu: "Sao vậy? Cậu cũng biết họ à?"

Vạn Thanh cướp lời: "Không có, là có người muốn làm quen với Hoạ Hoạ nhưng không thành công."

Vừa dứt lời, vài ánh mắt dừng trên khuôn mặt Tống Thư Hoạ.

Tôn Hội vô cùng hứng thứ mà hỏi về ngọn ngành câu chuyện.

Tiểu Mễ đơn giản thuật lại những gì đã xảy ra trước khi bọn họ đến.

"Là ai?" Chung Duật nghe xong, hỏi một câu.

Tống Thư Họa ngẩn ra, nhíu mày.

"Hình như là chàng trai nói chuyện với cậu đầu tiên."

Bởi vì trong lúc nói chuyện, anh ta hình như có thoáng nhìn về phía cô.

"Không phải đâu!" Tiểu Mễ đính chính, "Là cái người mặc áo sơ mi caro màu đen đứng sau lưng mới đúng."

Tống Thư Họa chớp mắt, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Vạn Thanh.

Vạn Thanh gật đầu, khẳng định đáp án của Tiểu Mễ.

Tống Thư Hoạ có chút ngại ngùng nhìn về phía Chung Duật.

"Vậy là cái cậu mặc áo caro đen đi."

"Mấy chàng trai bên bàn đó đều đeo kính, mặc áo sơ mi, nên mình không nhớ rõ."

Tiểu Mễ thở dài: "Có cần nhớ kỹ đâu? Liếc mắt một cái là nhận ra rồi mà."

Chung Duật khựng lại: "Cậu bị mù mặt hả?"

Tống Thư Họa: "Đúng rồi, với cả cận nhẹ nữa. Tôi nhận diện người khác rất dở."

"Nhìn ra rồi." Chung Duật cười một cái.

Diêu Nhạc Tân nói giỡn: "Chắc do không đủ đẹp trai nhỉ?"

Nhớ lại những lời mình nói lúc họ vừa đến, Tống Thư Hoạ cố gắng biện minh: "Không phải đâu......"

Diêu Nhạc Tân bày ra vẻ mặt "Không cần giải thích, tôi hiểu mà".

"Không không không, cả trai đẹp cậu ấy cũng chả nhớ cơ." Tiểu Mễ dựng ngón trỏ lên rồi lắc lia lịa.

Diêu Nhạc Tân cười cười, liếc nhìn Chung Duật một cái: "Xem ra lần sau có gặp trong trường chắc cũng chả nhận ra bọn mình đâu ha?"

Chung Duật cười: "Ừm, cậu nhớ tự giới thiệu lại đó."

Tống Thư Họa vội vàng phủ nhận: "Không đâu. Tôi có thể nhớ rõ mấy cậu......."

Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Chung Duật, cô chợt nhận ra anh đang nói đùa, yên lặng ngậm miệng lại.

Câu chuyện nhỏ này nhanh chóng trôi qua.

Khi gần kết thúc buổi tiệc, Tôn Hội gọi phục vụ tính tiền, lại được thông báo đã có người thanh toán rồi.

Tôn Hội nhìn Chung Duật và Diêu Nhạc Tân: "Hai cậu trả hả?"

Chung Duật gật đầu: "Ừ, đúng lúc mới trúng số."

Tôn Hội: "Ngại dữ vậy chèn."

Chung Duật nhìn mấy cô gái: "Mấy cậu định AA hả?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh tự nhiên mở điện thoại, chọn tạo nhóm chia tiền.

"À, vậy chuyển cho tôi đi."

Diêu Nhạc Tân bất ngờ: "Cậu......"

Chung Duật nhìn anh chàng: "Không muốn chia?"

Diêu Nhạc Tân đối mắt với anh vài giây, rồi ngại ngùng ra hiệu OK.

"Nào có."

*

Tối hôm đó, Tôn Hội thuận miệng kể thêm nhiều chuyện về Chung Duật ở ký túc xá.

Ví dụ như, vừa chuyển đến trường đã nhanh chóng nổi tiếng, hay việc có nhiều nữ sinh sau giờ học sẽ lén đứng ở cửa sau lớp cô nàng để nhìn anh, rồi còn nhắc đến thành thích học tập xuất sắc và năng lực thể thao trời phú......

"Ngẫm lại, chàng trai mà mình thích hồi cấp ba giống hệt với Chung Duật." Tiểu Mễ cảm thán, "Nhưng cậu ta quá đào hoa, thay bồ như thay áo."

"Chung Duật thì khác. Nói chung hồi cấp ba cậu ấy chưa từng quen bạn gái." Tôn Hội nói tiếp.

Vạn Thanh không tin: "Thật á? Khuôn mặt của cậu ta hút gái như vậy, không yêu đương thì quá lãng phí."

Tiểu Mễ: "Vả lại, mấy cậu không thấy cậu ta rất giống một diễn viên à? Tên là gì nhỉ......."

......

Tống Thư Họa yên lặng lắng nghe, không hề nói câu nào.

Vẻ ngoài của Chung Duật quả thật rất nổi bật. Anh có một đôi mắt xinh đẹp lạ thường, hai nếp mí rõ ràng, ánh mắt sáng ngời, dáng vẻ luôn tràn đầy sức sống. Lúc anh nở nụ cười, ánh mắt trời dường như đều tập trung hết trên người anh.

Anh giỏi giang trong mọi lĩnh vực, tính tình lại thân thiện, bạn bè xung quanh rất nhiều. Cho đến tới, có rất nhiều cô gái thích anh, nhưng lại chưa từng nghe đồn anh có bạn gái.

Bạn nhìn xem, Chung Duật chính là đối tượng yêu thầm hoàn hảo của rất nhiều người.

Anh khiến bạn rung động, nhưng sẽ không bao giờ làm mày đau lòng.

Chỉ cần bạn đứng mãi ở vị trí yêu thầm, đừng nghĩ đến việc tỏ tình với anh.

Tống Thư Họa lại vào nhóm chat, trên màn hình toàn là thông báo chuyển khoản và nhận tiền.

Cô click mở trang cá nhân của Chung Duật, ánh mắt do dự dừng ở nút kết bạn.

Cô không tìm ra một lý do để kết bạn WeChat với Chung Duật.

Sau khi tự nhận bị mù mặt, cô càng không có cơ hội nhắc đến việc hai người từng là bạn cùng trường. Cũng chẳng thể tự nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện của bạn cùng phòng để khen ngợi thêm về sự tài giỏi của anh.

Bỏ lỡ thời cơ thích hợp nhất, giờ có nói thế nào cũng cảm thấy gượng gạo.

"Hoạ Hoạ, thấy sao?" Giọng nói Tiểu Mễ đã kéo Tống Thư Hoạ ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tống Thư Họa: "Gì cơ? Vừa rồi mình không nghe thấy."

Tiểu Mễ lắc điện thoại: "Mình nói là tụi mình cùng nhau kết bạn WeChat với mấy cậu trai đẹp hồi nãy đi?"

Tống Thư Họa nhìn giao diện điện thoại của Tiểu Mễ lúc này y hệt giao diện của mình, nhịp tim chợt đập nhanh hơn.

"Chung, Chung Duật á?"

Tiểu Mễ thản nhiên: "Đúng vậy, bốn đứa mình cùng kết bạn với cậu ấy và Diêu Nhạc Tân, dù sao cũng chả có lỗ gì."

Tống Thư Họa mỉm cười, thầm cảm ơn trong lòng.

"Ờ, được thôi."

Sau khi chủ động kết bạn WeChat với hai người họ, Tống Thư Hoạ tự lừa mình dối người mà quăng điện thoại lên giường, cố gắng khiến bản thân trở nên bận rộn.

Học từ vựng, làm bài tập, đi lấy nước, rửa mặt.....

Cô sợ bản thân rảnh rỗi sẽ không nhịn được mà xem điện thoại, càng sợ cảm giác thất vọng khi không nhận được hồi đáp.

Trong lúc rửa mặt, Tống Thư Họa nghe thấy giọng nói của Vạn Thanh.

"Chung Duật chấp nhận rồi kìa."

Động tác của Tống Thư Họa chợt khựng lại, trong lòng bỗng nhiên xôn xao.

Tiểu Mễ: "Ê thật nè! Có điều vòng bạn bè của cậu ấy trống trơn à, bộ trai đẹp đều không thích chụp hình hả?"

Tôn Hội: "Đừng có tham lam quá, hồi trước mình nghe nói cậu ấy hiếm khi kết bạn với ai lắm."

Tống Thư Họa thở phào một hơi.

Mọi người đều được chấp nhận thì hẳn mình cũng trở thành bạn bè với anh rồi nhỉ?

Dù còn chưa kiểm tra, nhưng cô đã bắt đầu cảm thấy phấn khởi. Thậm chí, cô còn không nỡ xem điện thoại vì sợ phá vỡ niềm vui thầm lặng trong lòng.

Rửa mặt xong, cô tiện tay dọn dẹp cả bồn rửa, rồi chậm rãi làm các bước dưỡng da. Sau khi hoàn tất mọi thứ, Tống Thư Hoạ cảm thấy như vừa thực hiện xong một nghi thức đặc biệt, lúc này mới leo lên giường và xem điện thoại.

Ngoại trừ thông báo đồng ý kết bạn, trên màn hình còn có thêm một tin nhắn.

Là của Chung Duật gửi đến.

【 Chính chủ? 】

Tống Thư Họa sửng sốt một chút, vội vàng gõ chữ.

【 Ừm. 】

Có hơi lạnh lùng, cô xoá đi.

【 Đúng rồi. 】

Ấn gửi qua.

Nhìn màn hình hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn...", Tống Thư Họa không khỏi khẩn trương.

Chỉ đợi vài giây mà như thật dài.

Dài đến mức Tống Thư Họa cảm thấy qua đã trôi qua rất lâu.

Cô lưỡng lự, rồi lại gửi thêm một tin.

【 Có chuyện gì sao? 】

Lần này thì anh trả lời cực nhanh.

Chung Duật: 【 Không có gì, hơi bất ngờ thôi. 】

Là sao nhỉ?

Tống Thư Họa cắn môi, không dám hỏi rõ hơn.

Có lẽ đối phương vốn chẳng có ý gì đặc biệt.

Cô thoát khỏi màn hình trò chuyện, ấn vào vòng bạn bè, tiện tay thả like bức ảnh ghép chín ô của đàn chị Bạch Nhiễm hồi cấp ba.

Bạch Nhiễm là người đã tuyển cô vào phòng phát thanh. Kể từ đó, chị ấy cũng chính là người hướng dẫn cho cô. Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng đến khi Tống Thư Hoạ thi xong đại học thì mới kết bạn WeChat.

Gần như chỉ trong một giây, vòng bạn bè lại hiện thêm một số "1" màu đỏ.

Cập nhật lại, Chung Duật đã nhấn thích bài viết ngay sau cô.

Hoá ra, Bạch Nhiễm là bạn chung của hai người.

Còn chưa kịp nghĩ gì thêm, điện thoại lại vang lên thông báo.

Chung Duật gửi tới một ảnh chụp màn hình, là vòng bạn bè của Bạch Nhiễm, tên hai người xuất hiện cạnh nhau trong danh sách lượt thích.

Tim của Tống Thư Họa đập nhanh hơn một chút.

【 Cậu cũng quen chị Bạch Nhiễm hả? 】

Chung Duật: 【 Ừ, tôi từng học ở Nhất Trung Lâm Xuyên. 】

Không ngờ anh lại chủ động nhắc tới chuyện này. Trong nhất thời, Tống Thư Hoạ không biết nên trả lời thế nào.

Căng não xoá đi sửa lại khung chat, cuối cùng chốt một câu.

【 Tôi cũng vậy, cùng làm ở phòng phát thanh với chị Bạch Nhiễm. 】

Chung Duật trả lời rất nhanh.

【 Tôi biết. 】

Tống Thư Họa tay nhanh hơn não.

【 Sao cậu lại biết? 】

Lúc gửi xong cô mới nhận ra mình vừa hỏi một câu rất ngốc.

Chính mình vừa nhấn thích bài viết của đàn chị Bạch Nhiễm, Chung Duật có thể không đoán ra à?

Cô gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm "cạn lời" của anh vào lúc này.

Quả nhiên, Chung Duật không trả lời nữa.

Tống Thư Họa hối hận không thôi, ngã ra sau, tựa vào gối đầu.

Thở dài một hơi.

"Họa Họa, cậu sao vậy? Sao lại thở dài rồi?"

Tiểu Mễ thính tai thò người lại chỗ cô.

Tống Thư Hoạ căng thẳng trong lòng, vội vàng úp màn hình điện thoại xuống.

"À, không gì đâu. Mình đang đọc tiểu thuyết thôi."

"Ồ, vậy thì tốt."

Đợi Tiểu Mễ an tâm rời đi, Tống Thư Hoạ mới thở phào nhẹ nhõm.

Lại mở điện thoại lần nữa, màn hình điện thoại vốn trống trơn chợt có thêm một tin nhắn

Chỉ hai chữ đơn giản ——

【 Từng gặp. 】

"Bùm" một tiếng.

Trong đầu Tống Thư Họa như có pháo hoa nổ tung.

2593 words
24.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top