🦌 Chương 2 🦌

Trans: Tranh

Trương Thanh Linh đêm qua ngủ không ngon giấc, đúng giờ thong thả bị gọi tỉnh dậy, cô dùng bàn chải và kem đánh răng đã được chuẩn bị sẵn để đánh răng, dùng nước ấm để rửa mặt, còn ăn một bữa sáng được chuẩn bị hết sức phong phú, cuối cùng còn bị – một tên lạ mặt không biết tên, nửa đêm nửa hôm không mời mà đến – tiễn ra khỏi cửa nhà.

"Em nhớ về sớm đấy, tối nay anh nấu đồ ăn ngon cho em ăn." Anh nói xong, đứng ở cửa nhìn theo cô.

Cả ngày hôm đó, đầu óc Trương Thanh Linh đều nhũn ra như bùn nhão, không thể suy nghĩ được gì. Đến tận sau khi về đến nhà, nhìn căn nhà gọn gàng ngăn nắp, còn có đồ ăn nóng hôi hổi được bày trên bàn. Cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa, ném túi xách xuống, lao vào bếp tóm lấy người đàn ông đeo tạp dề đang nấu canh: "Anh muốn làm gì, anh là ai, anh bạn trẻ, anh đừng dọa tôi nữa được không!" Cô sắp bị anh làm suy nhược thần kinh rồi!

"Canh sắp đổ rồi, cẩn thận bị phỏng. Anh nhớ là nhà em không có thuốc trị bỏng đâu. Thanh Linh, em bới cơm mang lên trước nhé, anh làm nốt món rau xào này nữa thôi, xong nhanh lắm." Anh vừa cười vừa nói, không hề có dấu hiệu tức giận.

Sắc mặt Trương Thanh Linh cứng đờ, sau khi bới hai chén cơm liền ngồi xuống ghế.

Sau đó ————

"Anh không phải con người, anh là linh hồn được nhắc đến trong sách, nguyên thân là một con hươu." Giống như sợ cô không tin, trên đầu người đàn ông còn mọc ra ra hai chiếc sừng hươu, chỉ xuất hiện một chút là lập tức biến mất. Người đàn ông vừa nói vừa bưng cho cô một bát súp, đặt vào trước tay phải của cô.

"......" Cơm trong miệng Trương Thanh Linh rơi xuống bàn.

Người đàn ông cầm giẻ lau đứng dậy, lau sạch mặt bàn phía trước cô, tiếp tục nói: "Anh tới là vì báo ơn, lần này là lần thứ hai trăm mười."

"........." Trương Thanh Linh đánh rơi đũa.

Người đàn ông lại đưa cho cô một đôi đũa sạch khác, "Tên anh là Lan Khê, Bạch Tuyền, Nguyệt Hoa, Sơn Sắc......Tiểu Lộc, Bán Dạ......"

"Từ từ, sao anh lại có nhiều tên vậy?" Cuối cùng Trương Thanh Linh cũng không nhịn được hỏi.

"Đều là em chọn cho đó, lần này có muốn đặt cho anh một cái tên khác không?"

"Tên trộm nhỏ?" Nửa đêm bỗng nhiên xuất hiện dọa cô nhảy dựng, bây giờ lại nói ra mấy câu khiến cô đau đầu không hiểu, chẳng bằng cứ gọi anh là tên trộm nhỏ cũng được.

"Không được, cái tên này quá giống với cái tên mà em đặt cho anh lần thứ chín mươi bảy." Anh chàng hươu yêu, dùng tính tình tốt và giọng điệu nghiêm túc phản bác lại cô.

Trương Thanh Linn : "......" Cho nên đến tột cùng là chuyện quái gì đang xảy ra vậy! Cô lớn tuổi rồi, không chịu được bị dọa đâu nha anh bạn trẻ.

"Em đã từng cứu một con hươu, đó là anh. Vì thế anh quyết định báo ơn. Lúc em hai mươi bảy tuổi, cuối cùng anh cũng tìm được em. Anh đã ở bên em cho đến khi em chết già. Sau khi em chết, anh đã dùng kho báu của gia tộc, quay ngược lại đến lúc chúng ta mới gặp lần đầu năm em hai mươi bảy tuổi, rồi lại tiếp tục ở bên cạnh em cho đến khi cho đến lúc em già đi rồi chết. Vòng tuần hoàn cứ tiếp tục như vậy, lần này đã là lần thứ hai trăm mười rồi ."

Loại tình huống mà hoàn toàn không có kịch bản báo trước này...... Trương Thanh Linh hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Cứ thế lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn, đây đã là lần thứ 210 chuyện tương tự đã xảy ra, dù nghe thế nào cũng thấy khó tin. Nhưng mà, từ tận đáy lòng cô lại tin chuyện hoang đường này ngay lập tức.

Im lặng hồi lâu, Trương Thanh Linh bất lực nói: "Người khác báo ơn chỉ là đủ một lần, anh báo ơn nhiều lần như vậy, chẳng lẽ anh bị nghiện báo ơn à?"

"Bởi vì anh đã phải lòng em, nhưng em lại là con người, sinh mệnh có hạn. Nguyên cả tộc anh cũng chỉ còn lại mỗi mình anh, em lại là người duy nhất anh muốn ở bên cả đời, nên anh đành dùng bảo vật của tộc để được quay về bên cạnh em." Người đàn ông vẫn cười, tay dùng đũa gắp một ít rau xào cho vào bát của Trương Thanh Linh.

Trương Thanh Linh cau mày nhìn tên yêu quái già trong lớp da thanh niên trẻ tuổi, "Theo cách anh nói thì việc này đã lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, anh không cảm thấy nhàm chán à? Một lần rồi lại một lần nữa chứng kiến người mình yêu chết đi, anh không cảm thấy khó chịu hả?" Trương Thanh Linh cũng không biết tâm trạng lúc này của mình ra sao.

"Không hề nhàm chán, lần đầu tiên anh đã nói sẽ ở bên em mãi mãi, đây là mãi mãi của anh, anh rất hạnh phúc. Về phần cái chết... Chính vì chứng kiến ​​cái chết của em nên anh mới có thể cảm nhận được niềm vui đoàn tụ. Chính vì đã mất đi em nên khi gặp lại anh sẽ trân trọng em và từng giây phút trong cuộc đời em nhiều hơn. Nhân tiện, đây là lần thứ bốn trăm em hỏi anh câu hỏi này rồi."

Người đàn ông cúi người tiến lên, thành kính hôn lên trán Trương Thanh Linh.

"Rõ ràng là lần lặp thứ hai trăm lẻ mười, tại sao lại nói là tôi đã hỏi anh câu hỏi này bốn trăm lần?"

"...Bởi vì khi em trở thành một bà lão hạnh phúc, em vẫn sẽ tiếp tục hỏi anh vấn đề này. Được rồi, Thanh Linh, lần này em định đặt tên cho anh là gì?"

"Vĩnh viễn."

Người đàn ông im lặng một chút, tiếc nuối lắc đầu: "Mặc dù anh cũng thích cái tên này, nhưng mà không được, cái tên này trùng với lần thứ một trăm năm mươi bảy."

"......"

"Có cần anh mang từ điển đến cho em xem không? À, mấy chục lần lặp trước em đã lật từ điển rất lâu, sau đó nói lần sau sẽ không tra nữa. Vậy nên lần này... anh nhớ là trong ngăn tủ em còn có kinh thư với và tống văn. Em có cần anh mang qua không?"

"Chúng ta không thể dùng cùng một cái tên như trước được sao!" Trương Thanh Linh đang muốn quỳ lạy tên này.

"Không, mỗi lần gặp gỡ đều là một hành trình mới, anh phải ghi nhớ thật kỹ." Chàng trai hiền lành luôn dễ nói chuyện lần này lại vô cùng kiên quyết.

"Được rồi được rồi, vậy Sprite, Coca, Fanta, anh chọn một cái đi."

"Hơ Hơ ~ đều từng dùng qua rồi ~"

"Vậy Nhị Hắc thì sao"

"Cũng trùng luôn rồi."

Người đàn ông đeo khăn quàng cổ đứng đó rửa bát, lần lượt từ chối những cái tên Trương Thanh Linh chọn. Trương Thanh Linh bực bội ngồi xổm phía sau anh, miệng thỉnh thoảng lại bật ra một cái tên.

"Bách Niên." Cái tên này anh còn không đồng ý thì tôi không đặt tên cho anh nữa đâu. Trương Thanh Linh có xúc động muốn đạp tên này một phát, hung hăng nghiến răng.

"Được."

"..." Này, cô sắp phát điên đến rồi! Chuyện gì thế không biết? Trương Thanh Linh – người vừa đứng dậy lại ngồi xổm xuống một cách thất vọng.

Thuận tay nhận lấy ly nước mật ong từ chàng trai, người đã chính thức bị đổi tên thành Bách Niên.

Sau khi nhấp một ngụm, Trương Thanh Linh buồn bã phát hiện mình đến tức giận cũng giận không nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top