[Truyện ngắn] Tình bạn

Ánh nắng oi bức của mùa hè chiếu vào căn phòng, một thân hình nhỏ nhắn đang vùi mình trong chiếc chăn và ngủ một cách ngon lành.

"Bi, con không định đi học sao?"

Bi - là tên mẹ gọi ở nhà, tên thật của cô là Mai, tên của loài hoa nở vào dịp tết.

Tiếng mẹ vọng từ dưới nhà lên.

"Con dậy liền đây!"  Cô lồm cồm bò ra khỏi giường.

Vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt và thay quần áo. Một nữ sinh nghiêm túc đã có mặt tại gian bếp với quần áo chỉnh tề và cái cặp nằm một góc.

"Ăn nhanh lên còn đến lớp, trễ rồi đó." Mẹ vừa gắp thức ăn vào chén vừa nói.

Cô năm nay là học sinh cuối cấp ba, và cũng gần nghỉ hè.

"Con ăn xong rồi, con đi học đây! Bai mẹ." Miệng còn nhai nhồm nhoằm miếng bánh mì, chạy ra cửa mang đôi hài búp bê vào rồi đi học.

Nhà cô gần trường nên cô đi học bằng xe đạp, vì cả trường ai cũng có xe máy để đi, chỉ lác đác vài bạn đi xe đạp thôi. Cô hay bị lũ bạn chọc là con nhà quê, sống trên thành thị mà vẫn đi xe nông thôn. Cô rất tự hào về điều đó, cô còn vỗ ngực đứng trước mặt lũ bạn hô hào "còn hơn lũ thành thị như chúng mày chả biết chạy xe nông thôn" thế là cả lũ đuổi cô chạy khắp sân trường.

Bàn chân mang đôi hài búp bê màu tím nhạt ra sức đạp lên bàn đạp, xe chạy trên đường lớn, tiếng còi inh ỏi nhưng có phần hơi vui tai, cô khẽ mỉm cười rồi đạp xe đi tiếp.

"Mai, hôm nay đi sớm vậy?" Tiếng của một cậu con trai.

Lâm - cậu bạn ngồi cùng dãy bàn với cô, cậu học rất giỏi nhưng gia cảnh thì... vẫn không biết nói sao. Cậu đi xe SH màu sữa, à như vậy các bạn biết gia cảnh như thế nào rồi chứ?

"Sớm gì nữa, gần sáu giờ bốn lăm rồi kìa!" Cô vừa đạp xe vừa nói.

"Vẫn sớm hơn mọi ngày, thôi để Lâm kè đi cho nhanh. Sắp muộn học rồi." Lâm nói rồi để chân vào cái gác chân sau xe cô.

"Ấy ấy! Từ từ nào..." Dù đã nhiều lần được bạn bè kè đi học bằng phương tiện như thế này nhưng tay lái vẫn cứ lạng lạng.

Vì mọi hôm, tới tận bảy giờ cô mới bắt đầu dắt xe ra để đi học, những buổi như vậy thường gửi xe ở hàng xóm rồi Lâm chở cô đi.

Tiếng cười của hai cô cậu học trò vang khắp quãng đường đến trường. Đi tới đâu mọi người ngoáy nhìn đến đó, đúng là không gì đẹp bằng tuổi học trò mà.

Đến trường, vừa lúc chú bảo vệ rời khỏi chiếc ghế của mình để hướng tới cái trống. Cô quay qua nhìn cậu rồi hai đứa nháy mắt nhau, cắm đầu chạy xe vào nhà giữ xe rồi phóng lên lớp, trong nhà giữ xe, có nhân vật thứ ba đứng nhìn chỉ biết ú ớ.

"Chú Tư, chiều về con đưa tiền sau." Cô ngoáy đầu lại nói vọng vào nhà xe.

Chạy lên đến lớp cũng là lúc tiếng trống vang lên, cậu và cô vào chỗ ngồi thở hồng hộc, đi học mà như đi thi chạy vậy.

Kể ra cũng nhanh, mới ngày nào đó bước vào ngôi trường THPT còn rất nhiều bở ngỡ, mặc áo dài lúc nào cũng lúng túng với tà áo, chẳng biết làm sao để cho dễ dàng chạy xe. Rồi những lúc trống tiết, chơi đá cầu với lũ con trai là phải cột tà áo lên, đến lúc giám thị bắt được thì thi nhau chạy tán loạn. Mới đó thôi mà bây giờ...

Còn hai ngày nữa là đến kì thi cuối cùng, chuẩn bị bạn bè mỗi đứa một nơi, lo cho tương lai sắp tới.

Sau khi vào chỗ ổn định, cũng là lúc cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, hôm nay cô đẹp lạ thường, mặc bộ áo dài màu tím - cái màu mà lứa tuổi yêu nhau hay nói tượng chưng cho tình yêu thủy chung.

"Hôm nay là thứ sáu rồi, thứ hai tới bắt đầu kì thi, các em chuẩn bị chiến đấu chưa?" Cô khẽ đẩy gọng kính lên nhìn cả lớp.

"Đã sẵn sàng quay và chép rồi ạ!" Cả lớp hô hào trả lời rồi ngồi cười ha hả, cô chủ nhiệm cũng cười.

"Cái lớp này! Chỉ được cái giống cô." Một câu nói đùa của cô cũng khiến cả lớp đập bàn rầm rầm, té lăn quay ra sàn.

Cô và Lâm là học sinh giỏi của lớp nên ngồi im ru học bài, mặc kệ các bạn và cô chủ nhiệm nói chuyện rồi cười rôm rã.

"Mai ơi! Bài này giải sao?" Cô bạn ngồi trên cũng nằm trong top nghiêm túc.

"Cậu lấy số này... này... rồi tính là sẽ ra, hiểu chưa?" Cô giải thích nhiệt tình rồi nở nụ cười thân thiện.

Cô bạn à ờ rồi cảm ơn cô rối rít, cậu nhìn qua cô rồi khẽ bật cười, vẫn trẻ con như vậy.

***

Thời gian như dòng thác chảy xiết, nó không chờ đợi một ai cả, mới hôm nào còn tận hai ngày mà hôm nay đã là sáng thứ hai rồi - buổi thi đầu tiên của kì thi cuối cùng.

Cô vẫn vậy, sáng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng và chậm rãi đạp xe đi học.

Hôm nay mái tóc dài ngang lưng không còn được cột bốc lên như đuôi ngựa nữa mà nó được thả ra để tung tăng với làn gió mùa hạ buổi sáng. Tà áo đung đưa theo từng đợt gió thổi, cái mùa nóng ran, inh ỏi mà vui tai bởi những tiếng "e... e" trên cành cây. Hoa phượng cũng bắt đầu nở.

"Cậu đi sớm vậy?" Vẫn câu hỏi đó, ngày nào Lâm cũng vậy, cứ như một con robot được lập trình sẵn vậy.

"Hôm nay thi mà, đi sớm một chút có sao đâu!" Cô cười tươi rồi tiếp tục đạp xe.

"Để tớ kè đi!" Nói rồi Lâm đẩy xe cô đi.

Lần nào cũng vậy, cứ tự nói rồi tự mình quyết định.

Hôm nay đúng là sớm thật, mọi ngày khi cô đến trường, sân trường vắng lặng chẳng còn một ai. Nhưng hôm nay, trên những chiếc ghế đá, các bạn nữ tụm năm tụm bảy lại để học. Cô khẽ bật cười ra tiếng rồi đẩy xe vào cổng trường.

Hôm nay không bị trễ học nữa nên cô đưa tiền cho chú giữ xe luôn, cô và cậu lại luyên thuyên nói chuyện, đến lúc lại bảng thông báo thì cả hai chen chúc vào đám đông để xem tên mình nằm ở phòng nào. Dùng ngón trỏ dò từ trên xuống dưới, từ bảng này sang bảng kia, tên cô và cậu ở chung một phòng, cô vui mừng reo lên rồi nắm tay cậu kéo ra khỏi đám đông.

"Lâm ơi, hai đứa mình chung phòng đấy! Vui quá!" Cô ôm cổ cậu nhảy cẩng lên như đứa con nít được điểm mười.

Cậu chỉ biết mỉm cười, xung quanh những ánh mắt nhìn đắm đuối vào một nam và một nữ, bạn nữ đang ôm cổ bạn nam cười toe toét, mọi người nhìn như phát hiện ra điều gì đó mới lạ lắm.

"Hai đứa mày yêu nhau à? Sao ôm nhau nhảy tưng tưng giữa trường thế kia!" Tiếng của một bạn nữ vang lên khiến cô giật nảy mình thả tay ra khỏi cổ cậu.

"Mày hâm à? Yêu đâu mà yêu!" Cô trả lời rồi ôm cổ cô bạn đi về phòng thi.

Có một người hụt hẫng và thất vọng, thì ra là bạn thôi sao?

Một hồi trống vang lên cũng là lúc những cái đầu cặm cụi làm bài, cô được sắp ngồi phía dưới cậu. Căn phòng lúc đầu im lặng lắm, đến khi không biết làm nữa thì bắt đầu lao xao nhốn nháo hỏi người này đáp người kia.

"Ê! Mày biết làm bài này không?"

Một bạn nam khác lớp quay qua hỏi cậu, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi cặm cụi làm bài tiếp. Không phải cậu không giúp mà là giám thị nãy giờ cứ nhắm vào cậu thôi.

"Chỉ tao coi thằng kia!"

Bạn nam đó thấy cậu gật đầu nhưng vẫn cúi xuống làm nên cứ gọi ý ới. Cậu ta đâu biết rằng giám thị đang tiến tới.

"Này! Chỉ..."

"Hửm? Chỉ gì?"

Cây thước trên tay giám thị gõ từng nhịp xuống bàn cậu ta. Cậu ta cười xuề xòa rồi cúi đầu làm bài.

"Em lên bàn giáo viên làm bài"

Thầy đi lại chỗ cậu, cây thước trên tay vẫn nhịp đều trên mặt bàn. Cậu gật nhẹ đầu rồi cầm bài thi lên bàn giáo viên.

Còn cô thì đã làm xong từ bao giờ, chỉ là chưa hết thời gian làm bài nên chưa được nộp thôi. Cô vẫn đang thắc mắc là tại sao thầy lại bắt cậu lên bàn giáo viên làm trong khi cậu đâu phạm tội.

"Thầy ơi! Nộp bài được chưa ạ?"

Cậu đứng lên hỏi giám thị, thầy đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nhìn mọi người sau đó mới quay lên phía cậu.

"Mới hết một phân nửa thời gian mà em đã làm xong rồi sao?"

Trong lời nói có vài phần nghi ngờ, vì đây là lần đầu thầy gác cái lớp thi mà... im lặng như vậy.

"Vâng, em làm xong rồi!"

Cậu gật đầu chắc nịch, mắt thì cứ nhìn xuống dưới tìm một ai đó. Chắc cô cũng làm xong rồi nhỉ? Đó là một ý nghĩ chợt chạy ngang qua.

"Đúng là học trò của cô ánh sáng, ai làm bài xong rồi thì nộp bài được rồi."

Thầy lắc lắc đầu rồi chắp tay ra sau đi lên bàn giáo viên. Học trò của ánh sáng là nói cô chủ nhiệm, vì cô rất có tiếng trong trường, cô dạy môn toán và lớp cô hầu hết ai cũng giỏi môn này. Còn vì sao thì chưa biết.

"Cậu làm bài được chứ?"

Vừa ra khỏi phòng thi, cậu đã rối rít bên tai cô. Cô đánh nhẹ vào vai cậu rồi chạy mất hút. Cô bé này thật là... đáng yêu quá.

"Nè!"

Cô đi lại áp chai nước cam vào một bên má của cậu, cậu phì cười đón lấy chai nước. Thì ra là chạy đi mua nước và bánh sao? Yêu chết mất.

"Lâm này... nếu.... à mà ăn bánh đi."

Cô ấp úng định nói gì đó nhưng lại thôi, đưa bịch snack qua cho cậu. Có một người trông chờ câu nói bỏ lỡ của cô nhưng cũng vui vẻ nhận lấy bịch bánh. Hai người ngồi ăn và nói chuyện cho đến khi tiếng trống báo hiệu vào lớp.

"Mai, cố lên!"

Vừa đến cửa phòng thi, cậu nắm tay cô cổ vũ rồi cười hề hề bước vào phòng. Cô khẽ cười rồi cũng nói vài lời với cậu nhưng không biết cậu có nghe không.

Có một điều cô muốn nói với cậu từ khi cả hai mới vào lớp mười, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần cô định nói thì lại có nột cảm giác mất mát lạ thường.

Mỉm cười ngồi vào chỗ, giám thị bắt đầu điểm danh rồi đi phát đề thi. Cô cầm đề mỉm cười, giám thị nhìn cô khẽ chau mày, hỏi:

"Em có phao không?"

Nụ cười trên môi tắt ngấm và thay vào đó là những con mắt chăm chú nhìn cô, có cả cậu. Cô cười méo xệch rồi khẽ lắc dầu, định nói gì đó thì giám thị lại lên tiếng.

"Lên bàn giáo viên làm bài cho tôi, nhìn em chẳng thành thật chút nào."

Nói rồi giám thị tiếp tục đi phát đề, khuôn mặt méo mó khổ sở lê từng bước lên bục giảng, nhìn cái bàn và cái ghế đơn độc trên bục cao cao mà cô phát nản. Lần trước là cậu, lần này là cô, sao lại khổ sở thế này.

"Các em bắt đầu làm bài!"

Tiếng cô giám thị vang lên, cô thôi không nghĩ ngợi gì nhiều, cầm bút lên và bắt đầu làm.

Thi xong môn Anh là còn hai môn nữa. Như vậy là chỉ còn gặp các bạn đúng một tuần nữa. Nhanh thật đấy!

Thời gian cứ thế mà chạy, kim dài đuổi kim ngắn chạy, còn kim giây thì cứ từ từ mà di chuyển. Chín mươi phút trôi qua, tiếng giám thị vang lên cũng là lúc tất cả bỏ viết xuống. Có những tiếng la uể oải cũng có những tiếng cười, mỗi người mang một niềm vui khi bước ra khỏi cánh cửa phòng thi.

"Ổn chứ?"

Cậu đi lại choàng vai tôi giống như hai "thằng" bạn thân vậy. Cô mặc kệ, chỉ trả lời rồi tiếp tục đi.

Đám con trai kêu cậu lại phía ghế đá ngồi, cậu có rủ nhưng cô không thích nên lánh ra một bên. Bước những bước chân thật chậm, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, không có gì thay đổi cả.

Cô tiến về phía phòng vệ sinh nữ, đang rửa tay thì nghe tiếng nói chuyện của Trang và Thảo - bạn cùng lớp với cô - đang thảo luận một vấn đề gì đó.

"Ê Trang, cuối tuần này cậu có ra sân bay không? Nghe nói lớp mình đi đủ cả đó."

Sân bay? Ra đó làm gì nhỉ? Cô ngơ ngác đứng nghe tiếp đoạn đối thoại.

"Ra đó làm gì vậy? Khi không kéo đàn kéo lũ ra đó à? Rõ điên!"

Trang ngạc nhiên nhìn Thảo rồi chề môi ra vẻ chẳng quan tâm.

"Thì nghe nói Lâm ra nước ngoài du học năm năm mới về nên cả lớp ra tiễn cậu ấy, cũng mấy năm làm bạn rồi còn gì?"

"Sao cậu biết?"

Trang nghe Thảo nói xong thì cũng tỏ ra vẻ "ờ ha, đúng là phải đi tiễn một đoạn". Nắm tay Thảo lắc lư điên đảo.

"Vừa nãy đi ngang qua đám con trai mình nghe thấy chính miệng Lâm nói mà, cậu không tin à?"

Chính cậu nói sao? Vậy sao không nói với cô nhỉ? Không coi cô là bạn nữa à! Nghĩ đến vậy, cô vội đi ra ngoài để tìm cậu nói chuyện.

Vừa đi đến chiếc ghế đá ban nãy, bạn bè xung quanh đã giải tán hết rồi. Chỉ còn mỗi một mình cậu ngồi đó, trên tay đang cầm vài cánh phượng nhặt ở mặt đất.

"Lâm!"

Cô đứng từ xa gọi với lại chỗ cậu, không biết cậu có nghe không mà đến lúc cô đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống kế bên cậu vẫn thấy cậu ngồi im ngắm nhìn những cánh hoa. Cô khẽ đặt tay lên vai cậu lay nhẹ, lúc đó mới thấy cậu ngẩng mặt lên, mỉm cười.

"Sao vậy?"

Cô hỏi tiếp, từ lúc làm bạn và quen biết cậu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu buồn và suy tư như vậy.

"À không, mình chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện thôi!"

Lâm nói rồi ngước mặt lên nhìn những cánh hoa phượng bị gió thổi bay nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Cô cũng ngước mặt lên nhìn, mới chỉ bắt đầu vào hè thôi mà những cánh hoa phượng đã rụng khắp sân như vậy sao? Không lẽ tình bạn của cô và Lâm cũng đến cuối tuần này là kết thúc sao? Cô không muốn, cô còn chưa cho cậu biết... cô thích cậu nữa mà.

"Mai này, tớ có một chuyện muốn nói với cậu, tớ..."

"Cậu đừng nói nữa, tớ biết rồi!"

Câu nói của cô khiến cậu khá bất ngờ, sao cô lại biết? Cậu chưa nói với cô mà.

"Tớ sẽ không đến tiễn cậu đâu, đi mạnh khỏe!"

Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi, bước chân nặng trĩu không muốn rời khỏi chiếc ghế đá đó. Những cánh hoa phượng được lúc rơi càng nhiều tạo nên khung cảnh lãng mạn nhưng không hợp với tình huống. Cậu... đã để cô đi rồi!

Tiếng trống vang lên báo hiệu đến giờ ra về, cậu lặng lẽ đeo chiếc cặp rồi rời khỏi phòng thi. Liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng cô đâu cả, không lẽ ghét mình bỏ về rồi sao?

***

Những ngày tiếp đó, cậu và cô không nói chuyện hẳn. Đi học thì có hôm đi chung, có hôm lại người đi trước người đi sau.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm nay là cuối tuần - ngày mà cậu lên máy bay đi du học.

Bạn bè cười nói vui vẻ với cậu, cả lớp hôm ấy đều có mặt, chỉ thiếu mỗi cô.

Trên chiếc giường thân yêu, một thân hình nhỏ nhắn đang nằm, trên trán được đắp một cái khăn, có lẽ sốt.

"Mẹ! Hôm nay là cuối tuần phải không?"

Giọng nói thều thào vang lên, người ngồi bên cạnh chỉ gật nhẹ đầu rồi bưng chậu rời khỏi phòng.

Cậu lên máy bay chưa? Một câu hỏi chợt chạy ngang qua đầu cô, dù đầu rất choáng nhưng cô vẫn lồm cồm dậy, lục hộc bàn lấy một cái vòng cổ rồi đi vào thay quần áo.

Dù mẹ cô có can ngăn thế nào cô vẫn cố chấp bắt xe ôm đi ra sân bay.

Lâm ơi! Đợi tớ đến rồi hãy đi nhé!

Người lái chăm chú nhìn đường, người ngồi sau cố gắng hối thúc. Chiếc xe máy chạy băng băng trên đường, mãi một lúc sau mới thấy cái bảng đề "sân bay Quốc tế" nhô lên từ phía xa. Cô vẫn không ngừng hối thúc chú xe ôm.

Đến nơi, vội vàng trả tiền rồi hấp hối chạy vào trong đại sảnh, cái đầu quay qua quay lại, miệng không ngừng lẩm bẩm; bước chân vội vã thấy rõ. Dù rất mệt nhưng cô không ngừng nghĩ, cô sợ khi cô đứng lại dù chỉ một giây thôi cậu sẽ đi mất.

Vừa chạy qua thang máy, một bóng dáng quen thuộc từ ngoài bước vào. Cánh cửa thang máy đóng chặt kín cũng vừa lúc đó cô chú ý đến nó; nhưng chỉ thấy cánh cửa đóng chặt kín.

Không lẽ... cậu đi rồi sao?

Cậu cũng trông chờ một bóng dáng thân quen nhưng mãi mà không thấy. Bạn bè đưa cậu đến sân bay cũng đã đi về hết. Bây giờ cậu đang đứng ở trước cửa soát vé, cố quay đầu lại để tìm một tia hi vọng, nhưng mãi vẫn không thấy người đó. Không lẽ... cậu phải xa cô thật sao?

Tiếng thông báo chuyến bay từ Việt Nam qua Mỹ vang lên, cô đứng khựng lại ở hàng ghế, người thất thần ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cô thật sự đã kiệt sức. Cậu thật sự đã đi du học sao? Cô còn rất nhiều chuyện cần nói mà.

Tiếng nấc vang lên, cô khóc! Khóc vì đã đánh mất một tình bạn. Khóc vì đã đánh mất một người chưa kịp trao lời yêu. Khóc vì... bản thân quá yếu đuối.

Tình bạn rất đẹp, nhưng đừng vì một phút thiếu suy nghĩ mà đánh mất nó. Cô đã đánh mất tình bạn đó thật sao? Đánh mất luôn người con trai cô đã thích rồi sao? Cậu... không đợi cô một lúc được ư?

Thân hình nhỏ nhắn cố gắng đứng lên, đưa tay vào túi áo lấy ra sợi dây chuyền, khẽ ngắm nhìn nó rồi mỉm cười.

"Chắc cậu về nhanh thôi!"

Nhỏ nhẹ an ủi bản thân rồi rời đi.

The end...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top