[Tản văn] Nhói...
Nhói...
Một cảm giác chỉ xuất hiện khi nhìn thấy người mình yêu đi bên người khác, nói đúng hơn là đang vướng vào một cuộc tình tay ba. Mặc dù em là người đến trước nhưng cũng sẽ là kẻ phá hoại hạnh phúc của anh và cô ấy, bởi vì... người thứ ba dù đến trước hay sau họ vẫn có quyền tước đi hạnh phúc trong tay mình nếu không cố gắng giữ.
Nhói...
Cái điều mà em rất ghét khi vướng phải, nó hành hạ trái tim vốn đã tổn thương của em, nó cào rách những chỗ hổng chưa kịp lành, có lẽ nó vô tình giống anh vậy.
Em, một cô gái có thể nói là đủ mạnh mẽ để vượt qua một nổi đau nào đấy, một cô gái luôn mỉm cười dù phía trước có là địa ngục đi chăng nữa, có phải em ngốc lắm không anh?
Người mình yêu cũng không giữ được thì làm gì được nữa, nhiều khi muốn yếu đuối đi một lúc, nhưng lại sợ... sợ sẽ trở nên yếu đuối cả hành trình dài của quãng đường.
Mưa, em rất thích mưa... một làn nước có thể che giấu đi giọt nước mắt của mình, nhưng đôi phần em lại rất ghét mưa, vì nó là kẻ vô tình đã thúc đẩy cô ấy đến bên anh.
Coa lẻ đây là duyên trời định rồi anh nhỉ? Người nhận hạnh phúc sẽ rước niềm đau còn kẻ đến sau sẽ nhận lại hạnh phúc. Tức cười lắm phải không? Hạnh phúc được chính bàn tay của mình để xây đắp thành lâu đài. Nó vốn thuộc về bản thân mà bây giờ lại có kẻ hiên ngang không xây đắp mà vẫn được sống trong lâu đài.
Em đã tự hứa với bản thân, sẽ chúc phúc cho anh. Nhưng... sao mà khó thế? Lời nói chưa kịp nói ra thì cảm giác nhói đau ở nơi ngực trái lại ùa về. Chắc nó đang muốn nhắc nhở em đừng để tuột mất anh, nhưng bây giờ mất anh thật rồi còn đâu.
Cô ấy xinh hơn em, em biết chứ và cũng phần nào ngưỡng mộ cái sắc đẹp đó. Nhưng tại sao? Sao anh lại để cô ấy cướp hết mọi thứ của em như vậy? Có anh trong tay rồi vẫn chưa đủ hay sao?
Vòng tay ấy, nụ hôn ấy, đáng ra nó phải là của em chứ? Sao bây giờ lại là cô ấy? Anh thật sự đã hết yêu em rồi.
Em đã từng nói em sợ hai từ "Chia tay". Không phải vì em yếu đuối mà là vì... khi yêu, dường như ai cũng sợ nó cả. Tưởng chừng là một câu nói rất ngắn nhưng gây sát thương cho trái tim rất lớn và sâu. Một lỗ hổng khó mà lấp đầy được.
***
Thời gian sẽ làm lành vết thương sao? Bạn chắc nó lành được chứ?
Đây có thể gọi là một bài tâm sự của em, chỉ mong anh đọc được, chỉ mong anh hiểu được cái cảm giác bồn chồn trong em, nó mệt lắm anh biết không?
Anh cứ vui bên cô ấy đi vì em đã buông tay rồi, không biết quyết định của em là đúng hay sai? Chỉ cần anh vui, chỉ cần anh hạnh phúc thì cái cảm giác nhói một chút cũng chẳng là gì đâu.
Nhiều người nói em ngốc, họ nói trong tình yêu không bao giờ có hai từ "nhường nhịn". Em nói với họ em không nhường ai cả, do bàn tay em không giữ được anh thôi.
Em rất tự hào khi nói với bạn bè là mình ổn, nhưng theo cái cách ổn của em là nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác còn mình thì sao cũng được. Em luôn cười dù ở mọi hoàn cảnh, vui cũng cười, buồn cũng cười và khi khóc cũng cười, một nụ cười gượng để nuốt nước mắt ngược vào trong.
Ngu ngốc... hai từ dành cho em. Thử hỏi xem, có đứa con gái nào lại cười khi người yêu nói lời chia tay không? Có đứa con gái nào vẫn mạnh mẽ đứng trước mặt người yêu và bạn gái của người yêu chúc phúc không? Chắc mỗi con ngốc này thôi anh nhỉ? Và bây giờ, em có thể nói to và rõ: Chào anh, người lạ em từng yêu!
Nhói... một thứ cảm giác không thể vứt cũng chẳng thể buông.
Hạnh phúc nhé! Người yêu cũ. Em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm! Và em ghét cô ấy - người thứ ba. Vì cô ấy luôn là người được hạnh phúc.
Đã cố quên nhưng sao lại càng nhớ, đã cố ghét nhưng sao lại càng thương. Có lẽ... chẳng bao giờ em ghét bỏ anh được.
Nhói... tao với mày bắt tay làm bạn nhé! Và đừng bao giờ hành hạ trái tim tao nữa, nó đã đủ mệt rồi.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top