Shot 5
||Chúng ta bỏ lỡ nhau một lần, có phải là bỏ lỡ nhau cả đời?||
[Tiếu Lương này! chúng ta bỏ lỡ nhau một lần như thế có phải đã bỏ lỡ nhau cả đời rồi không?]
[Năm đó nếu như em sớm nhận ra tình cảm của chị thì ta đâu phải bỏ lỡ nhau thế này nhỉ?]
Những câu hỏi thật sự muốn hỏi người kia cũng chẳng thể nào hỏi được, Nguyên Anh nàng sau 5 năm mới nhận ra năm đó người nàng yêu là Cung Hiếp Tiếu Lương cũng có tình cảm với nàng, nhưng buồn thay cả hai đều chôn giấu tình cảm của mình tận đáy lòng.
Tiếu Lương yêu nàng nhiều lắm nhưng lại nhút nhát xấu hổ chỉ dám nhìn lén nàng.
Nguyên Anh ngốc lắm đôi lần bắt gặp ánh mắt của cô lại chẳng nhìn ra chân tình trong đấy.
Cả hai cứ như kẻ đơn phương, nhưng lại là hai kẻ đơn phương nhau mà chẳng ai nhận ra
Đôi khi lại buồn vì nghĩ đối phương chẳng để ý đến mình, chuyện tình cảm này trông thật buồn cười, vừa đáng buồn vừa đáng cười, buồn vì họ chẳng nhận ra, cười vì họ thật ngốc.
Lúc nàng nhận ra thì đã quá muộn màng, cô đã xa nàng 5 năm rồi, biết tìm cô ở đâu đây?
Nàng được nghe chuyện từ Kim Mẫn Châu người mà nàng đã tưởng là người yêu của cô lúc ấy, nghe xong nàng giận mình lắm, phải như năm đó nàng nhận ra tình cảm của cô thì cả hai đâu bỏ lỡ nhau như vậy!
"Chị đã đi rồi, chúng tôi bỏ lỡ nhau một lần có phải đã bỏ lỡ nhau cả đời hay không?"
"nếu hiện tại cậu dám bắt giữ lại"
"người không còn, cậu nói Nguyên Anh tôi giữ cái gì nữa?"
Hôm ấy đáp lại nàng chỉ là nụ cười khó hiểu của Mẫn Châu, vài tháng sau nàng thấy cô, Không sai là cô Tiếu Lương đang ở đây, đang đứng trước nàng nỡ nụ cười rạng rỡ
"chị về rồi! chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau nữa chứ?"
#happy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top