Chờ đợi



Sáng ngày 24/10/2015

"này chị, đừng có lẽo đẽo theo tôi mãi như thế, thật phiền phức"

".........Nguyên....Anh...tôi có theo em đâu chứ, đây là đường tôi đi cơ mà!?"

Trương Nguyên Anh học sinh lớp 10 trường cấp 3 ở Ichon-dong, có vẻ ngoài khá cao và xinh đẹp nên được rất nhiều người để mắt, đương nhiên không thiếu Cung Hiếp Tiếu Lương, người luôn đi sau Nguyên Anh khiến nàng phát ghét, dù thế vẫn mặt dày đi theo, tổng cộng đã được 831 ngày và bị chửi 204 lần

Cung Hiếp Tiếu Lương: sinh viên năm nhất của trường đại học y dược, tốt ở mọi chuyện nhưng lại u mê Trương Nguyên Anh không lối thoát

Sáng 25/10/2015

"chị lại vẫn tiếp tục đi theo tôi à? khổ thân tôi đã đi đường vòng để không phải thấy chị"

"......"

"chị bị câm à?"

"Ng...Nguyên Anh đi một mình....nguy hiểm"

"......"

"...nguy hiểm gì chứ, trước giờ chị thấy tôi đã bị gì đâu"

"15 lần làm mất ví, 7 lần gặp côn đồ, 2 lần xém bị xàm sỡ......"

"........."

Kỳ thật Nguyên Anh cảm thấy con người này rất phiền phức, nhưng 15 lần mất ví người nhặt được là Tiếu Lương, 7 lần gặp côn đồ, 2 lần gặp biến thái đều có Tiếu Lương giúp đỡ, có lần cô bị đánh trật gân tay, có lần còn bị đánh bầm dập, có lẽ vì vậy mà Nguyên Anh đã xem Tiếu Lương như là đều hiển nhiên trong cuộc sống mặt dù luôn tỏ ra con người này thật phiền phức

Thời gian trôi qua thật nhanh, cuộc sống của Tiếu Lương, luôn có hình ảnh của Nguyên Anh, còn nàng chỉ xem cô như là một chuyện quen thuộc và mặt kệ sự xuất hiện của cô

Ngày 1/11/2015

Trương Nguyên Anh hôm nay cả ngày không thấy bóng dáng con người phiền phức kia thì cảm thấy rất lạ, hôm nay chính là ngày đầu tiên nàng đi học mà không thấy cô

Một tuần trôi qua nàng vẫn không thấy bóng dáng của cô, trong lòng luôn có một cảm giác lo lắng, lúc này nàng mới nhận ra, cô không phải là sự đương nhiên của mình mà chính là sự cần thiết!  'Trương Nguyên Anh mày lo cái gì chứ? chị ta đâu là gì của mày'

Hậm hực vì sự lo lắng của mình, trên đường về nàng không khỏi thầm rủa con người kia tại sao lại xuất hiện như một chuyện lẽ thường của mình rồi bây giờ biến mất, vừa đi vừa suy nghĩ nàng không biết từ lúc nào hai mắt mình đã đỏ hoe, sóng mũi cay cay, sắp khóc đến nơi thì hình ảnh của Tiếu Lương bước ra từ con hẻm nhỏ, không sai đó chính là Tiếu Lương, nàng tức tốc chạy đến nắm chặt vai cô mà hét

"cái đồ đáng ghét này, chị đi đâu cả tuần nay vậy hả? chị có biết tôi đã tưởng chị chết ở cái xó nào rồi không? đồ tồi!"

Nguyên Anh trước giờ là người hiền lành, chưa từng lớn tiếng với bất kì ai, đây là lần đầu tiên cô thấy nàng như vậy liền không khỏi bất ngờ, trước kia cho dù nàng đã quen với sự có mặt của cô, nhưng vẫn chưa bao giờ nàng chủ động nói chuyện với cô quá lâu, đều này lại làm cô thêm bất ngờ

"e..m... lo cho tôi sao?"

"lo cái khỉ, chị mau trả lời, cả tuần nay chị ở đâu?"

"tôi trở về kagoshima"

"kagoshima? trở về?" hàng chục câu hỏi hiện lên trong đầu của nàng bấy giờ, nàng chính là vô tâm với cô đến không biết gì

"ở nhật bản, quê tôi ở đấy"

"chị là người nhật?"

"ừ! đừng ngạc nhiên như thế chứ, sắp tới mẹ tôi muốn tôi về luôn, sau kì thi này"

"chị..sẽ..Không về đây nữa sao" câu hỏi có chút ngập ngừng của nàng khiến cô có chút vui mừng, vì có lẽ nàng đang cảm thấy buồn vì cô sắp rời xa
Cười xòa vì suy nghĩ của mình cô cố gắng hít thở để để không run rẩy khi nói với nàng

"đúng vậy cũng không còn nhiều thời gian ở đây, nên tôi sẽ không giấu em nữa, tôi...tôi thật sự rất yêu em, tình cảm này em...em có thể trả lời sau cũng được, hoặc là em không chấp nhận cũng không sao cả, thời gian còn lại tôi chỉ muốn gần em một chút thôi..."

Hai lớp sương mờ trên mắt nàng giờ đây đã rơi ra, thấy nàng như vậy cô không khỏi luống cuống

"tôi...tôi không có ý xấu đâu chỉ là tôi muốn trực tiếp đưa em đi học thay vì lén lút phía sau em n..."

Lời muốn nói chưa nói hết thì nàng đã ôm cô vào lòng mà khóc

"đồ tồi tại sao bây giờ chị mới nói....tôi chấp nhận để sau khi chị đi tôi sẽ ôm lấy đau thương sao? Đồ tồi!"

"tôi vốn nghĩ em sẽ không bao giờ chấp nhận nên đã không nghĩ đến chuyện này, n..nếu em chấp nhận tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ở đây với em mà, đừng khóc nữa

Bắt đầu từ hôm sau cô đã được sự cho phép của nàng, trực tiếp đưa nàng đi học, cùng nhau đi chơi, thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, cô vì nàng mà cãi lời mẹ mà ở lại đây, nơi có sự hiện diện của Trương Nguyên Anh, cả thế giới của cô đang ở đây nên cô sẽ không đi đâu hết, cô chính là yêu nàng đến mù quáng mất rồi.

Đã được 1 năm kể từ khi nàng chấp nhận tình cảm của cô, cả hai cùng nhau tạo nên những ngày tháng hạnh phúc nhất, Tiếu Lương Cờ cảm thấy như mình chính là người hạnh phúc nhất trần đời

Ban đầu Nguyên Anh cảm thấy những sự quan tâm từ cô rất đáng yêu, sau này chẳng biết từ lúc nào nàng cảm thấy như mình bị mất tự do bởi những câu hỏi quan tâm thường ngày của cô, nghe sao thật phiền, nàng nghĩ về những chuyện lúc trước, vốn dĩ cả hai không hợp nhau, nàng là người thích bình yên, tình yêu đối với nàng không cần quá rộn nhịp, chỉ cần nhẹ nhàng bình yên mà thôi, nhưng Tiếu Lương cô quá ồn ào, luôn bám dính lấy nàng, luôn đặt ra câu hỏi cho dù đó là những chuyện quan tâm thì nó vẫn thật là phiền.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nàng mệt mỏi rồi, nàng muốn chia tay, Tiếu Lương cũng không nhiều lời mà chấp nhận, vì đây chính là mong muốn của nàng cô làm sao không thể chấp nhận, nhưng cô cũng đau lắm, hiện thực khiến trái tim cô tan nát, đối với cô bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu cô gắng đều đổ sông đổ biển, cô hận nàng lắm cô chẳng muốn ở nơi này thêm giây phút nào nữa vì bất cứ nơi nào ở đây đều hiện lên hình ảnh của nàng, cô không muốn nhìn thấy nữa, cô sẽ trở về nhật

Về phần nàng, nàng là người muốn chấm dứt, nàng là người mở lời nhưng sao nàng cảm thấy thật não nề, rõ ràng nàng vẫn còn yêu cô nên mới cảm thấy như vậy
Sau khi cô đi nàng cảm thấy thật trống rỗng, cuộc sống của nàng chưa từng buồn chán đến như vậy.
Nàng đang hối hận sao? Nàng làm gì có cơ hội nữa cô đi xa rồi, đi chẳng biết khi nào về, mọi chuyện đã quá muộn màng rồi
Nàng nghĩ cô vẫn còn yêu mình sẽ quay lại sớm thôi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nàng, cô làm sao trở về đây khi trái tim vẫn còn đang rất giận nàng, suốt ba năm chẳng thấy bóng dáng ai về, nàng cũng thôi chờ đợi mà chuyên tâm học hành, nhưng nàng chẳng mở lòng với ai, kể cả khi người ta chờ đợi nàng suốt ba năm, chỉ với một lý do duy nhất chính là họ không phải Tiếu Lương.
Vậy suốt ba năm ấy cô có nhớ nàng không?
đương nhiên rồi cô luôn nhớ đến nàng không nguôi nhưng cô hận nàng, rất hận nàng, suy cho cùng thì nàng chỉ là một đứa nhóc chưa trưởng thành thì làm sao hiểu được hết những quan tâm của mình, rồi cô cũng không hận nàng nữa, nhưng đối với chuyện tiếp tục yêu nàng thì cô nghĩ mình không thể vì trái tim cô đã vỡ nát rồi

24/10/2019 

Họ gặp lại nhau, một người vui mừng không tin được, một người thì chẳng còn chút biểu cảm trên gương mặt
Nàng vui mừng lắm, cô trở về rồi, cho dù không trở về với nàng cũng không sao cả, chỉ cần cô ở đây nàng sẽ có cơ hội

"Tiếu Lương à chị về đây khi nào vậy?"

"hôm qua"

Ngữ khí của cô quá dỗi lạnh lùng khiến nàng có chút hụt hẫng, nhưng không sao cả vì muốn cô trở về nên nàng đã trang bị sẵn do da mặt mình dày 7749 lớp rồi

"chị này! Chúng ta nói chuyện chút đi"

"chúng ta có gì để nói nữa sao?"

"có chứ! Thật nhiều"

lời chưa nói cô lại bị nàng kéo đi như trước, cô luôn yếu thế trước nàng mà

"chúng ta vừa đi vừa nói chuyện"

"tôi không rảnh! Em muốn gì thì nói nhanh đi"

"này chị đừng có phũ phàng như thế chứ"

"tôi làm sao phũ phàng bằng em lúc 3 năm trước!"

"Tiếu Lương à, lúc trước là do em không biết suy nghĩ, nên đã đối xử với chị không tốt, em thật sự rất muốn xin lỗi"

"một lời xin lỗi của em có thể chữa lành vết nứt của trái tim tôi sao?"

"........."
"tại sao chị về đây?"

"em yên tâm tôi không phải vì em mà về đây, tôi về đây để thực tập, em đừng đánh trống lảng, mau trả lời tôi"

"chẳng phải ý của chị vừa rồi chính là một lời xin lỗi thì không có giá trị sao? Vì vậy em muốn tự mình bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho chị, mặc dù đã muộn, nhưng chị biết mà lúc trước em còn chưa tốt nghiệp cấp ba làm sao dám đi tìm chị"

"tôi không cần!"

"không vội, em biết chị sẽ không chấp nhận nhanh như thế, cho nên từ giờ trở đi em sẽ theo đuổi chị!"

"Nguyên Anh! Em đừng cố chấp, chúng ta không thể!"

"chị vẫn còn giận em sao?"

"đúng! Rất giận!"

"không sao, còn giận là còn thương"

"..................đồ mặt dày"

Hết câu Tiếu Lương bỏ đi, nàng cũng không đuổi theo nữa, còn giận tức là còn thương sao? Câu nói này của nàng khiến cô mất cả đêm suy nghĩ về nó, tuy là cô không trách nàng nữa nhưng vẫn giận? Vì sao lại như thế? Vì sao tình cảm này đối với cô là không thể?
Chính là vì cô giận nàng nên không thể, còn giận chính là còn nhớ đến, còn nhớ đến tức là còn quan tâm, tóm lại chính là vì cô quá yêu nàng mà sinh hận mà đâm ra từ ngộ nhận tình cảm này là không thể.

Đầu óc của cô bây giờ rồi bời, những gì cô muốn bây giờ chính là chạy trốn khỏi nàng, nhưng cô ích, cô càng chạy nàng bám càng chặc, hơn cả cô lúc trước.

"Tiếu Lương à~ cuộc sống này không có chị khiến em như hoa hồng mà không có gai chẳng có ý nghĩa gì cả"

"tôi không thích hoa hồng!"

"em biết mà, chị không thích hoa hồng dù có đẹp nhưng lại gai góc khiến chị chẳng muốn cầm, và chị thích hoa anh đào và chị luôn muốn em gọi chị là sakura"

"sakura chan~ em yêu chị

***********************

"sakura chan~ hay để em có thể trao lời yêu thương thứ hai cho chị một cách chính thức""

"sakura chan~ hôm nay chị khỏe chứ? em sắp ngã bệnh vì tương chị rồi này~"

"sakura chan~ hôm nay chị thật xinh đẹp! Nhan sắc này tốt nhất chỉ nên để mỗi mình em ngắm""

Tiếu Lương cô cảm thấy nàng chính là cái đồ mặt dày, dày đến nỗi lấp đầy trái tim trống rỗng khô héo của mình.

Tình cảm của họ không được dùng những từ trăng thơ ngọt ngào để diễn tả mà là 'suối chảy đá mòn' tình yêu này chỉ bao gồm yêu thương và chờ đợi cuối cùng vẫn là chờ, nhưng chính là chờ chính phủ cho phép kết hôn

#happy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top