Người chồng của kẻ phản bội

Trước mặt y là người vợ nâng chén thề nguyện với y.


Là người vợ ốm yếu luôn nấu những chén giải rượu cho y mỗi khi say khước.


Là người vợ câm dịu dàng đan len dưới hiên nhà trước phòng làm việc.Giờ đây khắp người nhuốm máu nhìn y.


.


Y và người kết hôn do sắp đặt-y không thể phản đối vì bản thân y lúc ấy cũng chẳng có quyền lực gì.


Ban đầu, y rất kị người-y cho rằng là do em trai mình phái giám sát, nên ngay đêm tân hôn đã uống rượu và bỏ đi như sở khanh.


Nhưng hôm sau vẫn thấy người không hề giận dữ hay buồn phiền mà đến gặp y. Chỉ đơn giản cúi đầu kính chào và đưa chén giải rượu cho y-và chứ như vậy vào những lần y uống rượu.


Y ngỡ ngàng nhìn người với vẻ bất ngờ trước sự quan tâm xa lạ này.


Nhưng cũng nhờ sự quan tâm có trừng mực này dần dần khiến y có thiện cảm. Cũng quan tâm người vợ câm của mình hơn.


.


Người trông ôm yếu hơn y nhưng ngày nào cũng làm việc nhà thoăng thoắng như một chú sóc nhỏ.


Đến nỗi bị những người làm lười biếng nhà y khinh thường, bôi nhọ trong khi để hết việc cho người nên thành ra nhà đã ít người ở rồi càng ít hơn vì y bất bình cho vợ-chỉ giữ lại người làm việc đoàng hoàng.


Nhưng không vì thế mà tốc độ của người giảm, người luôn có thời gian rảnh vào buổi chiều sau khi làm xong hết các công việc. Và những lúc như thế, y sẽ âm thầm tới phòng làm việc, nơi có tầm nhìn hướng tới góc sân nhỏ, ngắm người vợ mình đan những cái khăn hoặc hoa cỏ treo trong nhà một cách xinh xắn.

.


Y sớm nhận ra tình cảm bản thân đối với người vợ câm sắp đặt này.

Và y cũng đã nghĩ, có lẽ chứ tiếp tục vậy cũng được.

Nhưng mọi thứ đã chấm dứt ngay khi nhìn thấy khung cảnh ngày hôm ấy..



Vẫn là buổi chiều nắng nhẹ, y đang viết thư pháp đợi vợ ra sân đan, chỉ là lần này rất lâu vẫn không thấy.

Y cũng có chút lo lắng đi tìm trong nhà nhưng không thấy, chỉ thấy người để lời nhắc sẽ về muộn.

Y nghĩ có lẽ tối sẽ về.


Nhưng thời gian càng trôi thì mắt phải y càng giật mạnh, điềm không lành.


Cuối cùng chờ tới tối, người vẫn chưa về, y đã lo lắng đến mức phát hoảng gọi người đi tìm.


Trong tiếng hô hoán, y đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất-người vợ y bị bắt mà không thể cầu cứu vì câm.

Y đã rung rẩy sợ hãi nó, sợ hãi một lần nữa bị người mẹ kế cùng em trai đánh cắp đi người thân của hắn.

Để không tiếp diễn viễn cảnh ấy lần nữa, y đã chạy thẳng tới nhà cũ, chỉ là lần này đến y cũng không ngờ tới mình phát hiện thêm sự thật đằng sau cái chết người thân y.

.


Nhảy qua hàng rào, y đã nghe thấy giọng nói quát mắng của mẹ kế và một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông.


"Ăn cháo đá bát, đồ vong ơn bội nghĩa tụi bây. Bà đây không những giúp gia tộc bây đi lên từng ngày mà còn thay tụi bây làm việc bẩn tay. Thế mà sao đây? Tụi bây lại tới đây giết người cướp của! Đáng chết! Đáng chết!"


"Nói gì cũng vô dụng cả thôi bà già. Đó là do bà chọn sai người để dựa thôi đồ ngu à."-Một giọng nói bình tĩnh đến rùng mình-"Đến con hoang cũng chẳng thoát nỗi tay bà, bà cũng tàn nhẫn lắm. Nhưng dù sao cũng nhờ bà tôi đỡ phải giết thêm mấy người vợ với con lão ta."Y nghe mà rùng mình.


Cuối cùng y cũng hiểu vì sao lộ liễu như vậy vẫn không ai buộc tội bà ta, y cũng nhận ra chủ nhân giọng nói này cũng có liên quan đến cái chết của mẹ và anh trai y. Chúng đều có ý định giết y và người bệnh cạnh y và cả y.


Y phải bảo vệ những gì còn lại-đặc biệt là người bởi y chẳng còn ai nữa cả.


Lửa hận đã cháy nay càng cháy lớn hơn, nhưng y biết nếu mình xông vào thì đến cả báo thù thì chưa kịp thì đã phải bán muối. Y lặng lẽ ra một góc nhìn vào trong phòng.


Và bên trong căn phòng ngoại trừ máu và máu là xác và mẹ kế ôm đứa con trai thoi thóp, còn có chủ nhân giọng nói kia.


Chỉ là trong thoáng chốt y đã không còn nghĩ được gì nữa.


Người vợ luôn mỉm cười dịu dàng tự như ánh trăng khi bắt gặp y nhìn ra sân vào mỗi chiều.Giờ đây toàn người mang đồ nam và nhuộm một màu đỏ tươi của những cái xác trong phòng.Vẫn là dáng người mảnh mai với mái tóc đen mượt.


Y ngỡ ngàng trước thân phận khác của vợ mình-một người của bên đã giết người nhà y, là phe phái mà y phải căm ghét, và bất ngờ nhất là giọng nói khàn đặt của người. Y không thể tin nổi trước mắt mình-hoá ra bấy lâu nay người là con trai.


Y không thể chấp nhận được, y thấy mình bị phản bội.


Và rồi lửa hận nuốt chững y.


.Y quên mất rồi, quên mất tại sao lại tìm người, vì sao lại tìm người.


Để khi y không còn gì ngoài thù hận đã hạ độc người.


Khi tỉnh táo lại là sự thật người giết cả gia tộc mình và kẻ thù của y để bảo vệ người chồng của mình.


Là y không nhận ra tình cảm của người, để khi biết sự thật đau đớn đến tột cùng. Cuối cùng y tự sát tìm người.


 . 

Cái kết cho kẻ báo thù mù quáng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#gl#oe