Đội trưởng

Vù vù


Ánh mắt cậu vẫn như người con trai năm đó-luôn ngỡ ngàng như lúc đó gặp anh.


"Hội trưởng?"


"Đội trưởng?"


Hai âm thanh song song xuất hiện bên tai anh.

Khung cảnh lặp lại, cậu phát hiện anh khi anh đang hút dỡ điếu thuốc-chỉ là khác thời gian, cậu và anh giờ đây đều không còn ngây ngô như khi ấy nữa rồi.

Cảm xúc dâng trào, một niềm hân hoan như hệt thấy được món đồ quý báu thất lạc bấy lâu. Cậu vồ tới ôm lấy anh trong niềm xúc động.

Đón nhận cái ôm, anh hoảng hồn. Hơi ấm đã lâu không tiếp xúc khiến anh nghẹn ngào..

Là hôm ấy anh rời đi, là anh phản bội niềm tin đồng đội mình. Anh của lúc ấy đã bị cái căm hận gặm nhắm mà phát điên, từ bỏ tất cả mọi thứ.

Cũng hôm ấy tiếng gào hét của đội phó là cậu nghe rất tuyệt vọng:

"Đội trưởng! Sao anh có thể nhẫn tâm từ bỏ mọi thứ như thế chứ hả? Tên hâm này, anh có nghe tôi nói không thế?"


Cùng lúc đó cũng có những người khác:


"Anh còn có tương lai cơ mà đội trưởng!"


"Anh còn chúng tôi mà."


"..."

Anh lúc đó chỉ nhìn từng người đồng đội của mình, lâu nhất là cậu đội phó. Nhưng cũng chả bao lâu mà anh quay đi từng bước tới Hố Đen trong làn tuyết.

Anh khi ấy quá ích kỉ, anh không muốn thêm một người thân quen chết trước mặt anh nên đã tự mình tìm đường chết-điều mà một người tươi cười luôn không ngừng nỗ lực sống sót để bảo vệ mọi người nên làm.

Kì tích là anh đã quay lại, anh đã chinh phục Hố Đen thành công, chỉ là anh như trở thành một cái vỏ rổng vậy. Không có cũng không biết mình nên làm gì-mục đích của anh hoàn thành rồi. Giờ đây anh chẳng có cái gì đề lấp đầy mình cả, anh mất tất rồi.

Giờ anh cũng chỉ thực hiện tâm nguyện cuối cùng của người em gái quá cố mà quên mất rằng đó cũng là ước mơ của chính anh-chế tạo robot.

Anh thành lập công ty, trở thành người có chỗ đứng trong giới công nghệ-AI. Nhưng anh vẫn như cái xác vậy, làm việc không màn ngày đêm để lấp đầy cái hộp lủ lổ của mình.

Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi anh nhìn thấy cậu trên tờ xin nhận việc, anh đã vui mừng ngay khi nhìn thấy cậu nhưng cảm giác tội lỗi đã ngăn cản anh mơ mộng:"Mày đã bỏ đi thì mày có quyền gì gặp hả?","Mày tàn nhẫn đi lâu như vậy thì mày mong chờ cái gì?",...

Anh lúc đó đã chọn không đối mặt, nhưng khát khao được trò chuyện, được bên cạnh những người bạn cũ rất cháy bỏng. Vậy nên anh đã thiết kế một con robot nhỏ thay mình đối mặt cho đến khi cậu phát hiện anh ở đây.

.

Từ ngày đội trưởng cậu đi, cậu đã thế chỗ cho anh-trở thành đội trưởng.

Nhưng đồng đội của cậu vẫn gọi cậu tiếng "Đội phó!". Bởi họ đã tự hứa với nhau không nhắc từ "đội trưởng" nhưng vẫn âm thầm nhớ đến anh.

Và có lẽ cậu là người hay nhớ anh nhất, cứ nhìn khẩu súng trên tay là nhớ tới anh, điếu thuốc người khác đang hút cậu cũng nhớ tới anh, đến cả khi nhìn mọi người cậu cũng bất giác quay về phía anh hay đứng như thể anh đang đứng bên cạnh vậy-cậu đã và vẫn luôn như vậy kể từ khi anh đi.

Hôm tan rã, mọi người quyết định lập nhóm để có gì khó khăn còn hỗ trợ lẫn nhau. Cậu nhìn vào danh sách thành viên, trừ những người đã hy sinh, đương nhiên trong đó cũng có đội trưởng.

Cậu nhìn lúc lâu rồi ngửa lên nhìn trời, lại nhớ tới anh rồi.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cậu nhanh chóng nộp đơn xin việc và được nhận vào một công ty công nghệ.

Chỉ là lần đầu gặp sếp không hề giống với tưởng tượng của cậu-một con robot. Nhưng dần dần cũng quen, lạ là mỗi lần trò chuyện với cục sếp này là cậu lại nhớ tới anh dù nội dung cậu với sếp nói chẳng liên quan tới nội dung cậu và anh thường nói.

Có lẽ do cách dùng từ với ngữ khí ư? Nhưng anh chết rồi mà, sao có thể gặp lại được chứ? Cậu tự diễu cái giả thuyết của chính mình.

Chỉ là khi cậu gặp được anh thì không còn nghi ngờ suy đoán của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#gl#oe