Anh trai tôi

Tôi có một người anh trai.


Giữa chúng tôi cách không lớn nên vẫn luôn tranh giành từ đồ ăn đến đồ chơi. Và đương nhiên vì là em nên gần như lúc nào tôi cũng bại trận dưới tay thằng anh.

Ổng suốt ngày chỉ chọc tôi, nghịch ngợm còn đánh nhau. Ấy vậy mà võ mồm cũng kinh không kém. Trừ mẫu hậu đại nhân ra không ai cãi lại.

Chỉ khi đến một ngày thì ổng tự nhiên hỏi tôi mấy câu vu vơ như "Ê dạo mày có thích ai không?", "Yêu là như nào vậy?", sau đó mới biết ổng đang crush học thần.

Từ đó tôi cũng quay sang chọc lại, bảo không có cửu đâu ai ngờ sau đó lại thành đôi cơ, thậm chí bám đuôi theo người ta học cùng đại học-khác ngành thôi.

.

Thắm thoát thôi đưa, giờ tôi đang làm pháp y còn ổng làm luật sư-cái này ổng kiếm bội thu cho xem.

Dẫu đã nhiều thứ thay đổi nhưng ổng vẫn cứ chọc tôi, chê tôi ế(có phải tôi muốn đâu, học pháp y mệt lắm đó). Cay lắm có làm gì được đâu.

.

Giờ đây ổng đã đã kết hôn với học thần năm đó và chuẩn bị nhận nuôi một đứa bé gái rất dễ thương xỉu.

Nhân dịp này, ổng đã rủ tôi một chầu để chúc mừng ổng chính thức có một gia đình nhỏ.Đương nhiên phải nhận để ăn ké chứ, ổng bao mà.

Mang tâm trạng vui vẻ đó cả ngày nên đồng nghiệp còn nhầm tôi có người trong lòng luôn(tôi còn lo mình vô tính hay không mà chả để ý ai đây này). Tôi lúc đó nào còn bận tâm thứ gì khác ngoài đồ nhắm nữa đâu.

.

Cùng hôm đó chúng tôi nhận tử thi từ một vụ án mạng.

Vẫn như mọi khi tôi mang đồ bảo hộ đã khử trùng, đối diện với xác chết đã chẳng còn xa lạ hay khiến tôi sợ hãi nữa. Nhưng lúc này đây tôi không hiểu sao lại thấy có gì đó không ổn.

Nhận được túi thi thể, bỗng tôi đổ mồ hôi lạnh-trực giác đã bảo tôi sẽ phải đối mặt với một thứ rất kinh khủng, có thể là kinh khủng nhất trong sự nghiệp pháp y từ đó tới giờ. Nhưng càng như thế, tôi lại càng phải mở.

..Roẹt...

...

5:23

Từng thớt cơ trên tôi dần căng cứng.

Mắt tôi co lại.

Mồ hôi càng ngày càng nhiều.

Mọi âm thanh không còn lọt tai tôi nữa.

Đôi tay đang run rẩy với cường độ càng ngày rõ rệt.

"Hoàng!"-Một người đồng nghiệp đã gọi lớn tên tôi.

Tôi vẫn bất động trước thi thể đó.

A, chẳng phải hẹn nhau lúc 7 giờ sao, còn hơn tiếng rưỡi cơ mà. Sao giờ lại ở đây?

Mới hôm qua ổng còn rủ tôi hôm nay đi uống.

Mới hôm trước ổng còn mượn tôi 10k mua nước mía.

Mới hôm bữa ổng còn đau khổ gọi tôi về đống công việc.

Mới ngày nào ổng còn bối rối hỏi tôi làm sao tỏ tình người ta.

Mới năm nào ổng còn tranh đồ chơi với tôi.

Sao giờ thành cái xác trước mặt tôi thế này? Còn là nạn nhân của một vụ án nữa, đùa không vui đâu.

Nhưng chẳng ai đáp lại tôi ngoài sự thật cả.

Hôm đó chẳng có chầu nào cả.

Tôi cũng chẳng nhớ mình đã làm những gì nữa.

.

Đó là một ngày mưa có nắng, tiếng khóc của mẹ chúng tôi bên tai.

Dù cho ba tôi đều cố không khóc nhưng tôi hoàn toàn dễ dàng nhận ra đôi mắt sưng húp của ông. Đôi tay cũng siết rất chặc.

Sao lại không đau buồn cho được, đó là đứa con đầu lòng của họ cơ mà.

Biết kiểu gì cũng có người đi trước nhưng cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh vẫn không khỏi khiến ta đau xót.

Tôi quay đầu sang bên kia, đó là học thần-anh ấy cũng có tham gia cùng thành viên mới của gia đình tôi, đứa con nhỏ anh trai mới nhận nuôi không lâu.

Tôi lặng thim trước cảnh tượng ấy, không nói năng hay chảy nước mắt nào, anh ấy vẫn bế đứa con gái mới nhận nuôi không lâu gặp lại người cha khác của nó mà đón tang cùng chúng tôi.

Tôi lại nhìn về đứa cháu của mình.

Dù chỉ là nhận nuôi nhưng dường như nó cũng đau buồn cho cái chết của người cha còn lại. Dẫu không phải với tư cách là cha con nhưng có lẽ con bé vẫn có gặp anh trai tôi vài lần trước khi nhận nuôi nên nó giống như nỗi buồn cho một người quen ra đi.

Còn sau đó thì cái gì tôi cũng không nhớ nữa.

Chỉ khi đáp xuống giường, tôi mới bật khóc chấp nhận anh tôi đã chết.

Còn là chết vì bị sát hại không rõ nguyên nhân.

Cho nên ngay ngày hôm sau, tôi bắt đầu điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#gl#oe