2: Không Tên

Con đường mà chúng tôi vẫn thường đi đó nó vẫn còn, nhưng giờ đây lại chả còn người thương bước cùng.

_____________________

Khoảng thời gian trước, tôi và anh đã chuyển về ở với nhau sau hai năm lén lút hẹn hò, chúng tôi lấy danh nghĩa là bạn học của nhau mà chuyển về ở cùng. Ít ai biết được mối quan hệ của chúng tôi cũng có thể là không ai biết.

"Anh đã nói không mua rồi mà." Tôi lườm nguýt anh một cái, vẫn quyết định mua cái áo phông đã chọn cho anh, tuy nó đắt đó nhưng tôi vẫn phải mua cho anh nếu không mùa đông này anh sẽ bị lạnh đến nỗi đông cứng thành băng mất thôi, còn tôi thì sao cũng được mặc lại áo của anh trai mấy năm trước cũng vẫn giữ ấm được thôi.

Mua xong, tôi kéo anh về nhà.

Thời điểm chúng tôi quen biết nhau là vào năm tôi học đại học năm nhất tại Hà Nội. Tôi đăng ký ở ký túc xá trường, ở cùng ký túc xá với tôi có ba cậu bạn khác và trong đó có cả anh.

Tôi vẫn nhớ câu nói đầu tiên khi anh gặp tôi: "Này nhóc, cậu còn nợ anh một lời cảm ơn đấy." Tôi nhớ ra rồi, anh là người đã giúp tôi trong lần ẩu đả lần trước tại con hẻm nhỏ gần trường. Nói chứ, tôi vũng không ngờ đến anh còn nhớ nữa đấy, xấu hổ ghê tí thì tôi đã quên anh rồi.

Khao anh một trầu thay lời cảm ơn cũng đã tốn một phần ba tháng lương làm thêm của tôi rồi.

Tôi là một người khá là ít nói, tôi cứ ngỡ sẽ không làm quen được với ai trong ký túc xá trong một khoảng thời gian dài nhưng rồi những người bạn đó đã rất nhiệt tình mà lôi kéo tôi vào trong hội. Sự năng nổ của bọn họ làm tôi cảm thấy nhẹ lòng phần nào.

Sau đó tôi biết được anh là sinh viên năm 3 tại trường, do danh sách trường gặp trục trặc mà đã xếp anh vào ký túc xá của chúng tôi.

Anh rất nhiệt tình giúp đỡ tôi luôn, nói thật thì dần dà tiếp xúc tôi đã nảy sinh một chút tình cảm không đơn thuần với anh, thề đó chỉ là một chút thôi nhưng hình như anh cũng có tình cảm gì đó với tôi thì phải.

Nơi tôi làm việc là tại một quán trà sữa thường xuyên có người đi lại, anh cũng thường tới quán để nói chuyện với tôi, dần dần anh cũng đã thành khách quen rồi.
Đúng vậy, chúng tôi đều có tình cảm với nhau nhưng cả tôi và anh đều làm lơ nó đi, có lẽ là cả hai đều không đủ can đảm để nói ra.

Từ 4 năm trước năm trước lúc anh ra trường thì chúng tôi đã không còn gặp nhau, cả liên lạc cũng không có. Như thể chúng tôi chỉ là người lạ thoáng qua đời nhau vậy. Nhưng hình như vì ánh mắt, điệu cười ấm áp của anh mãi in dấu trong lòng tôi mà khiến tôi không thể quên được hình bóng người con trai ấy.

Hôm tôi gặp lại anh là vào hai năm sau lúc tôi ra trường, trong tiết trời thu se lạnh tôi gặp được anh. Anh thay đổi thật nhiều, thành thục hơn, trưởng thành hơn và cũng thật đẹp.

Anh nói với tôi: "Lại gặp lại nhau rồi, hi vọng sẽ không xa cách nữa." Tôi chìm trong nụ cười của anh mất rồi.

Ngày chúng tôi chính thức hẹn hò là vào đúng cái ngày tiết thu se lạnh của năm sau, cái ngày anh ngỏ lời yêu tôi.

Lúc đó tôi sao nhỉ, hình như là vỡ òa ôm anh khóc sướt mướt như con nít vậy.

Nhiều lúc nghĩ lại tôi vẫn bất giác cười. Sau ngày anh ngỏ lời,  chúng tôi đã chuyển về ở cùng nhau.

Trời lạnh thật, tôi mở cửa cho anh vào sau ca làm. Lúc bước vào cửa, anh lôi ra từ trong lớp áo dày cộm một cái túi giấy, mở ra mùi thơm từ đồ chiên dầu bay khắp nhà.

Mặt anh đỏ bừng vì trời lạnh, đôi tay xoa xoa vào nhau nhưng vẫn cười tươi đưa cho tôi: "Lúc đi qua cửa hàng cô Hạnh, nhớ em ở nhà nên mua cho em đó, ăn đi không nó lạnh lại hết ngon." Nhìn vào đôi mắt chân thành đó tôi bỗng cười ra tiếng xong tôi kéo anh vào trong nhà, chuẩn bị nước nóng cho anh còn tôi vào bếp mang đồ ăn ra.

"Hôm nay có món gì đây ta, chà chà có canh măng nấu với ngan nha." Tôi đem bát đưa cho anh, anh múc một muôi canh bỏ vào bát ăn vội, do đồ tôi mới hâm lại nên còn nóng nên anh bị phỏng, tôi xoắn xuýt lấy một cộc nước cho anh hạ nhiệt. Miệng thì trách anh bất cẩn nhưng giọng điệu của tôi hình như nuông chiều anh quá thì phải.

Cuộc sống thật giản dị nhưng không kém phần bình yên, ấm áp.

Không bao lâu sau, gia đình hai bên biết được. Thật ra gia đình tôi rất thoải mái với tôi, lúc biết được tôi yêu anh bố mẹ tôi chỉ nói: "Chỉ cần con hạnh phúc là được, những chuyện khác cứ để nó thuận theo tự nhiên đi." Tôi đã rất hạnh phúc, ôm trầm lại hai người họ, anh chị tôi cùng chị dâu cũng chỉ cười cười nhìn cảnh tượng này.

Nhưng gia đình anh thì khác, họ chửi mắng anh nói tôi cho anh bùa mê thuốc lú gì mà khiến anh ra nông nổi này. Họ dùng những lời lẽ miệt thị, kinh tởm mà chửi anh, không những thế họ còn thuê người về giải bùa cho anh, ép buộc anh lấy một cô gái khác. Anh không chịu, họ nhốt anh lại. Sự việc đến tai tôi, tôi liền chạy một mạch từ Quảng Ninh xuống Vĩnh Phúc, đến tận nhà anh tôi chần chờ không dám gọi, bỗng từ bên trong có người đi ra. Là chị gái của anh, chị thấy tôi cũng ngơ ra, rồi trầm mặc, chị biết được tôi thông qua những tấm ảnh trong điện thoại anh lúc tâm sự cùng anh, chị hiểu cho anh nhưng bố mẹ anh thì khác.

Lúc được chị mời vào nhà, vừa bước vào cửa tôi thấy được khuôn mặt tiều tụy của mẹ anh cùng nét mặt tức giận của bố anh.

Ông vừa thấy tôi liền nói tôi kinh tởm, dị hợm tay còn ném một cốc sứ bay qua tôi, thật may nó không trúng.

Tôi im lặng chịu đựng, vừa thấy anh từ cầu thang bước xuống tôi vui ra mặt, có vẻ chị gái anh đã lên mở cửa cho anh.

Nhìn khuôn mặt tiều tụy, xanh xao, hai gò má hóp vào của anh mà tim tôi như quặn thắt lại, cảm giác thật khó chịu.

Anh quỳ xuống trước bố anh, người anh run lên tôi biết anh đang cố kìm nén những giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi mắt.

Tôi cũng quỳ xuống cạnh anh, anh xin lỗi bố mẹ vì đứa con bất hiếu là anh cùng lời van xin thành khẩn rằng anh không có bệnh, cũng không bị bỏ bùa gì, đây vốn đã là con người thật của anh rồi. Nước mắt tôi trực trào khi nghe những lời nói này, thế giới này thật bất công mà, hai thằng con trai yêu nhau là sai sao? Bố anh tức giận, quát anh, cầm bình sứ bên cạnh ghế đập vào người anh.

Tôi bàng hoàng nhìn đầu anh toàn máu, cả người anh lung lay ngã xuống rồi ngất lịm đi. Tôi rất hoảng, nâng người anh lên bảo chị anh mau gọi cấp cứu, mẹ anh ngồi một bên khụy xuống, khóc nức nở mắng bố anh sao lại làm vậy.

Anh được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Tôi một đường theo anh tới đây, lòng tôi thấp thỏm chỉ mong anh bình an.

Anh được đưa vào phòng cấp cứu rồi, tôi ngồi ngay ghế chờ mà lòng thấp thỏm không thôi, chỉ hi vọng anh không sao. Chị gái anh ngồi cạnh tôi.

Bác sĩ nói anh không sao, đã qua cơn nguy kịch.

Sau đó bố mẹ anh đuổi tôi về, không cần ở đây bỏ bùa mê thuốc lú gì vào con họ nữa.

Tôi ra về, từng bước chân tôi nặng nề làm sao rồi tôi ngất đi lúc nào không hay. 

Lúc mở mắt ra đã nhìn thấy trần nhà màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng rồi, ra là lúc đó tôi đã được người ta đưa vào đây.

Cũng không biết anh giờ sao rồi, đã tỉnh hay chưa...

Tôi lén lút vào phòng bệnh của anh, lúc này bố mẹ anh đều không ở, chỉ có chị gái anh ở đây. Thấy tôi chị cũng không nói gì, mặc cho tôi nhìn anh.

Thật ra tôi biết, chị rất thương anh, hiểu anh chị không có khinh thường tôi, chị thật tốt gia đình tôi cũng vậy.

Sau đó tôi được xuất viện, không lâu sau tôi nhận được cuộc gọi lạ. Là chị gái của anh, chị khốc nấc lên, giọng chị run run: "thằng Thành nó- nó... nó không còn rồi... Ức- oa..." nói xong tôi liền nghe tiếng khóc bi thương. Cả người tôi như chết lặng đi, vội chạy đến nhà anh.

Bố mẹ anh nhìn tôi, nước mắt bi thương cứ thế mà chảy. Lên phòng anh, chị đưa tôi một tờ giấy.

"Chào em, cậu bé nhỏ của anh, có thể lúc em đọc được những dòng nhắn nhủ này cũng là lúc anh đã không còn nữa rồi. Anh rất yêu em, nhưng hình như anh bị trầm cảm nặng lắm, anh cảm thấy bản thân như lạc lối trong bóng tối mờ mịt, nhưng có một tia sáng là em luôn xuất hiện những lúc anh chìm vào đêm đen. Thế giới thật bất công nhỉ? Tình yêu của chúng ta như trò đùa của thế giới này vậy. Anh thật sự, thật sự rất muốn bên em, cùng em sống hết cuộc đời này, nắm tay em cùng nhau đi đến răng long bạc đầu, nói lời yêu thương với em, đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ. Thật đó, nhưng anh không làm được nữa rồi. Anh yêu em lắm, nếu có kiếp sau chỉ mong hai ta thành đôi, không cầu tiền tài, danh vọng chỉ cầu được ở bên nhau. Hứa với anh, phải sống thật tốt, không được bỏ bữa nữa đâu, có tiền giữ lấy mà mua áo ấm cho mình. Yêu em, Phong à." Trên bức thư còn đọng lại những chấm đậm, là nước mắt của anh.

Đồ ngốc, anh làm chữ phai hết rồi đây này. Tôi ôm bức thư vào lòng, tôi khóc, khóc rất nhiều, nhiều đến nổi nước mắt tôi không còn chảy được nữa.

.

Hôm nay là ngày giỗ sau 3 năm anh mất, tôi cầm bó hoa cúc đứng trước lăng mộ anh.

Bên kia thiên đường, hãy sống một cuộc sống tốt hơn nhé anh à.

Người con trai tôi yêu vĩnh viễn tuổi 27.

Tôi nhìn phố xá đông đúc, con đường mà chúng tôi thường đi qua, ghé vào quán trà sữa năm ấy, đi vào quán cô Hạnh mua lấy mấy cái bánh bao. Ngồi trên ghế dài ven đường, ăn miếng bánh uống miếng nước. Nơi này vẫn vậy, không thay đổi gì nhưng đã không còn ai bước bên tôi trên con đường này nữa rồi.

Đợi em nhé.

________end________

Hoàn thành: 22/11/2021.
Ngày đăng: 20/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top