1.1

- Buổi sáng tốt lành nhé, sau này tôi sẽ là điều trị viên của anh. Phiền anh hãy điền vào những tờ kiểm tra tâm lý ban đầu này nhé.

Hơi tỉnh dậy khỏi cung điện của bản thân, gã ngước nhìn lên kẻ đối diện.

Một cô bé con con cầm theo một tập file dày cộm bên mình, bộ đồ công sở có vẻ không hợp với em lắm.

Gã không từ chối nhưng cũng không bắt đầu làm ngay, gã còn đang bận tâm đến người kia.

- Có lẽ tôi ở đây làm anh không thoải mái lắm, tôi sẽ đi đâu đó trong một lúc nhưng nếu anh cần gì hãy bấm nút gọi cố định trên điện thoại để bàn kia.

Gã không thích em đi mất nhưng kiên nhẫn là một đức tính tốt.

__________________

Gã đã xong tất cả những bài kiểm tra mà em yêu cầu và con thú cảm thấy rằng nó nhớ đến người đẹp kia.

Hơi do dự một chút, gã chầm chậm cầm một đầu của điện thoại bàn lên và bấm nút gọi.

Chuông vang lên vài hồi rồi có một tiếng "cạch" nhẹ nhàng. A, em đã nghe máy.

- Anh đã hoàn thành những tài liệu tôi đưa sao?

Giọng nói của em pha chút ngạc nhiên, dù sao thì nó cũng khá nhiều để có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy.

- Tôi khá phân vân một vài mục.

Giọng gã hơi trầm do nhiều ngày không nói chuyện, đầu dây bên kia hơi dừng lại một chút sau khi nghe giọng nói của gã.

- Tôi sẽ quay trở lại ngay, đợi tôi 1 phút nhé.

Sau cuộc gọi, gã đứng im lìm tại chỗ, đôi mắt mông lung như không còn đang ở cõi này.

Cạch!

- A, tôi đã để anh đợi lâu, có vẻ anh không thoải mái khi ở đây lắm. Lần sau tôi sẽ đổi một địa điểm khác nhé, anh có đề xuất nào không?

Cất gọn đống giấy tờ kia đi, em đưa cho gã số điện thoại cá nhân dù cho gã vẫn đang giữ im lặng 

- Anh có thể gọi cho tôi vào số này bất cứ khi nào anh cần. Ừm...Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau vào 2 ngày nữa nhé, tôi sẽ liên lạc cho anh.

________________

Gã ngồi ở căng tin tầng 2, nhẹ nhàng dõi theo hành động của em bên dưới.

Em chỉ lấy một chai nước lọc rồi quay về chỗ của bản thân.

Dạ dày em reo lên khi em bắt đầu uống ngụm đầu tiên, trông em hơi xanh xao.

Gã hơi băn khoăn khi nhìn vào gò má ấy. Liệu em có ngất đi hay không?

________________

Em đi ra xe của bản thân với một cái bụng đói meo, thầm nghĩ về nhà và ngủ một giấc.

Một ngày cuối thu se lạnh thật đẹp, gã đứng dưới tán cây. Đôi mắt nhuộm màu lá phong nhìn về phía em chằm chằm không dứt nhưng cái nhìn lại mang màu u ám kì lạ.

Em vẫy tay tỏ ý tạm biệt rồi rời đi.

Gã vẫn cứ đứng đấy, vóc dáng dong dỏng cao trông càng cô quạnh và kì quái.

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top