#5: Người đến sau...
Một buổi tối tháng mười mát mẻ, lâu lắm rồi Kotaro mới đi ra ngoài cùng bạn bè và đặc biệt hơn nơi mà họ chuẩn bị tới là phố đi bộ, nơi mà Kotaro trước đây cực ghét. Có vẻ như có một cái gì đó khiến cậu thay đổi để đi tới đó chăng? Có trời mới biết... Nhưng kì thực thì hôm nay nét mặt của Kotaro có chút gì đấy khiến người ta sợ hãi....
Phố đi bộ hôm nay khá là đông, một phần là vì hôm nay là ngày cuối tuần và phần nữa là hôm nay cũng là lễ Halloween nên lượng người khá dày đặc. Kotaro khẽ len qua dòng người để đến điểm hẹn cùng các bạn cậu ở ngay phía quảng trường gần đấy, vừa đi cậu vừa tự hỏi làm sao mà cậu lại quyết định đi tới chốn đông đúc này cùng các bạn...
- "Kotaro-san!!! Bọn em ở đây, quay sang bên phải anh đi!!!" - tiếng của vài người vang lên
Kotaro quay qua rồi cố gắng len theo dòng người để có thể qua được chỗ các bạn cậu....nhưng qua đến nơi thì thực sự cái nét mặt khó chịu của Kotaro cũng có thể hiểu được phần nào
Izumi - cô gái cậu thầm thích, hôm nay cũng có mặt tại đó đơn giản là vì họ cũng thân thiết mà. Nhưng không phải cậu khó chịu điều đó, cái gây ra nét mặt khó hiểu đó của cậu là vì Izumi đang khoác tay anh bạn của cậu, Kisei-san.
-"sao hôm nay mọi người lại chọn cái chốn đông đúc thế này?" - Kotaro cau có
Mọi người ai ai cũng nghĩ vẻ mặt đáng sợ kia là do đám người đông đúc kia:
-"Nào Kotaro-chan, em không nên cau có chỉ vì hôm nay chúng ta đi tới một nơi đông vui vậy chứ?" - Chị cả của hội, Minako hắng giọng
-"phải đấy Kotaro, thỉnh thoảng anh cũng phải thay đổi không khí một chút đi chứ? Anh chỉ thích cái không gian u ám và yên tĩnh thì làm sao có thể vui được?" - cô bé tinh nghịch của hội, Hanabi ôm lấy cậu và nói
-"chả mấy khi anh lại chịu khó đi ra đây thế này kể cả có cau có như vậy đâu nên chắc anh cũng có chút nào thích thú chứ phải không Ko-chin?" - Những đứa trẻ rắc rối, anh em nhà Amamiya châm chọc
-"nào nào Kotaro, cậu đừng khiến không khí của mọi người căng thẳng chứ? Phải không Izumi?" - Kisei vỗ vai Kotaro
Kotaro nhìn về phía Izumi, chả quan tâm đến điều mọi người vừa nói và chỉ chăm chú nhìn Izumi đang nở một nụ cười nhẹ.
Kotaro thở dài:
-"được rồi được rồi, bây giờ chúng ta đi ăn được rồi chứ? Em thấy hơi đói rồi"
Sau khi nghe Kotaro nói, mọi người cũng đều nhất chí là đã đến lúc cần bỏ vào bụng chút gì đó. Dù gì cũng đã hơn 7h tối rồi. Mọi người bắt đầu rảo bước đi tìm quán ăn.
Như mọi lần, dẫn đầu vẫn là hai anh em nhà Amamiya, chúng vẫn luôn ồn ào như thế, trêu chọc nhau và rồi để Minako-san phải nhéo tai cả hai bắt chúng dừng lại. Chúng nó là những đứa thật là nghịch ngợm và Minako cũng thật là khổ sở với chúng nó.....
Hôm nay Kotaro ra ngoài với ý nghĩ có thể vui hơn một chút vì cậu quyết định sẽ tỏ tình với Izumi...thế nhưng có lẽ...người tính không bằng trời tính. Cậu vẫn luôn biết Izumi có thích Kisei ở một mức độ, Kisei cũng đã có người yêu nhưng Kotaro thực sự không ngờ khi hôm nay lại thấy Kisei chủ động kéo tay Izumi để cô khoác tay....
-"anh định chơi đùa với Izumi sao Kisei...?" - Kotaro nghĩ....
-"Kotaro-san anh đi nhanh quá đấy, từ từ chờ em với nếu không em sẽ ngã mất..." - Hanabi nhõng nhẽo
Kotaro quay lại nhìn và nhận ra nãy giờ Hanabi cũng bám theo nắm tay cậu suốt cả quãng đường. Cậu kéo tay Hanabi ra và nói:
-"em đi lên với mọi người chút đi, anh muốn đi bộ một mình một chút."
Hanabi đơ người vài giây nhưng rồi cái trừng mắt của Kotaro làm cô bé phải chạy thẳng lên ôm lấy Minako
-"Kisei.... không thể tin anh lại định đem Izumi của tôi ra làm thú vui của anh. Nếu không có tình cảm thì làm ơn đừng để cô ấy nghĩ gì cả. Cô ấy không đáng phải chịu như thế....." - Kotaro nghiến răng nén sự tức giận lại....
Trên mặt Kotaro bây giờ, những giọt nước mắt bắt đầu lăn, cậu đang đau lòng vì điều gì thì chỉ mình cậu biết:
-"Izumi... Anh Yêu Em, nhưng anh xin lỗi. Rốt cuộc anh chỉ là người đến sau cùng....."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top