#3: Hơi ấm đầu đông / Part 1

Một buổi chiều đầu đông lạnh lẽo, trên những con phố cũng chả còn nhiều người đi lại nữa một phần có lẽ cũng đã xế chiều hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là họ sợ....lạnh. Đúng là trời hôm nay lạnh hơn mọi khi, đây là một buổi chiều đông không lạ mà cũng chẳng quen.... vẫn như mọi buổi chiều theo thói quen, Keiji vẫn cùng cái thời trang ngắn ngủn ấy mà lao ra đường cùng chiếc phân khối lớn mặc cho gió rét lùa qua người cậu....

-"lạnh như thế này thì cũng sao đâu...nhỉ, Kanzaki?" 

Vừa nghĩ, Keiji vừa nhìn vào chiếc khăn turban cậu vẫn luôn luôn quấn ở cổ tay. Chiếc khăn ấy là từ người bạn thân nhất và duy nhất của cậu....nhưng không may một tai nạn xảy ra đã cướp đi mạng sống của Kanzaki.....

Sau khi dạo một vòng thành phố như mọi ngày, Keiji đến đại học Nagoya.... cậu cuối cùng cũng chịu đi tập cùng đội nhảy trở lại

-"Keiji-san, anh đến rồi!!" - Kotori hét lên và chạy lại phía cậu

-"ừ anh đến rồi." - Keiji khẽ trả lời

Từ đằng xa, Danno - đội trưởng của Keiji - cùng 2 anh em nhà Yato bước tới chỗ cậu

-"lâu lắm mới thấy cậu, chào mừng cậu trở lại với nhóm!" - Danno ôm lấy Keiji và nói, nhưng lời nói thoáng đâu đó sự không chào đón cậu.....

-"Cuối cùng anh cũng chịu trở lại để gặp bọn này rồi Kei-chan!" - anh em nhà Yato mừng rỡ lao vào ôm chầm lấy Keiji... 

Keiji cười nhẹ chào từng người trong nhóm rồi đảo mắt nhìn quanh, cậu thấy có chút gì đó lạ lạ hôm nay... rồi cậu nhớ ra cậu vẫn chưa thấy bóng dáng của Hitomi đâu.

-"phải rồi Danno-san, Kotori-chan.... 2 người có thấy Hitomi đâu không?" Keiji hỏi 

Danno có chút gì đấy không thoải mái nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

-"Hitomi à... hình như con bé hôm nay ra muộn một chút, à cũng đã gần 7h rồi có lẽ con bé cũng gần đến rồi đấy."

-"sao lúc nào anh cũng Hitomi này Hitomi nọ thế? sao anh chả bao giờ hỏi em như hỏi chị ấy vậy?" - Kotori khoác lấy tay Keiji nhăn nhó

Khẽ xoa đầu Kotori, Keiji nhẹ nhàng:

-"ngoan nào nhóc con, em ra tập với mọi người đi nào, anh cần yên tĩnh 1 chút."

Kotori phụng phịu buôn tay Keiji rồi rảo bước ra chỗ mọi người đang tập. Còn đằng này Keiji bỗng nghe thấy tiếng điện thoại của cậu reo lên và cậu đi ra xa mọi người để nghe điện....

-"Keiji.... Cậu có quà sinh nhật muộn.... nó được hẹn để gửi tới cho cậu vào hôm nay....Là quà của Kanzaki...." - đầu dây bên kia ngập ngừng

-"Kanzaki....?"
Keiji cúp máy, đầu óc cậu rối bời.... món quà đến từ người mà cậu thực sự không thể ngờ nhất.... món quà từ người bạn đã qua đời.
Cậu thẫn thờ, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu không thể tin được rằng người bạn thân nhất của cậu lại quan tâm đến cậu như vậy. Cậu cứ khóc và khóc mãi, cậu cũng không hiểu vì sao cậu khóc, không rõ là vui hay là buồn nhưng cậu không thể ngừng được....

-"Kei-chan, có chuyện gì thế? sao anh lại khóc?" - Kotori đã ở cạnh cậu từ lúc nào và cả Danno-san cùng ánh mắt khó hiểu

-"Để anh một mình một chút, hai người đừng tới gần anh" - Keiji nghiến răng

-"Nhưng mà...." 
Chưa kịp nói hết câu thì Kotori gặp phải ánh nhìn đáng sợ của Keiji đang lườm mình, Danno thấy vậy bèn kéo tay Kotori đi và dặn dò gì đấy vs cô....

Cậu cứ khóc như vậy, mãi chả thể nào ngừng.... Đúng lúc này thì có một bàn tay nhẹ nhàng choàng qua vai Keiji và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

-"Keiji-kun, anh có chuyện gì buồn à...?" - Là giọng của Hitomi

Keiji ngẩng lên, là Hitomi, là cô gái mà cậu yêu thầm bấy lâu nay. Từ sau khi Kanzaki mất cậu cũng đã không liên lạc cũng như nhìn thấy cô ấy mấy tháng trời

-"Ngoan nào Kei-kun, nếu anh buồn cứ khóc đi. Khi nào anh khóc chán thì nói với em xem có chuyện gì nhé." - Hitomi dịu dàng ôm Keiji với vòng tay nhẹ nhàng.... Rồi cậu òa khóc lên như một đứa trẻ.....

-END P1-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top