Theo đuổi (ep cuối )
Tiêu Chiến thức giấc khi chợt cảm nhận được ánh nắng mặt trời đang len lỏi soi rọi vào tấm rèm cửa sổ kéo hờ
Nhìn một thân không quần áo lại đến họ Vương đang say giấc bên cạnh Tiêu Chiến nhớ lại mọi chuyện tối qua trong lòng không khỏi dậy sóng, xen lẫn cả buồn vui lẫn lộn
Tiêu Chiến một lần nữa đặt niềm tin vào người làm y tổn thương với hy vọng rằng những vết thương khi ấy sẽ được chữa lành xoa dịu
Ánh mắt long lanh của Tiêu Chiến cứ nhìn Vương Nhất Bác, trong đáy mắt chất chứa bao nhiêu là tủi thân, là hạnh phúc, là chút rụt rè cho mối tình thuở nào
Họ Vương vừa mở mắt đã thấy ngay ánh mắt của Tiêu Chiến đang nhìn bản thân chăm chú
' Sao đấy ? '
Vương Nhất Bác vươn tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất dành cho duy nhất một người
' Không sao cả '
' Bé cưng ạ... Anh sẽ đưa em về Vương gia, ai ngăn cản anh mặc kệ cho dù có phải đánh đổi tất cả.. Anh vẫn sẽ luôn ở bên em '
' Nhất Bác.. Nếu phải đánh đổi thì đừng vì em mà đánh đổi có được không? '
' Vì em .. Anh sẽ làm tất cả '
' Họ Vương ngốc nghếch '
' Cứ cho là vậy đi '
Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến một cái khẽ khàng, ánh mắt chất chứa đầy sự yêu thương cưng chiều
.
.
.
' Nếu mày vẫn muốn chọn nó thì ngay bây giờ cuốn gói cút ra khỏi Vương thị, từ đây về sau mày và Vương thị chẳng còn liên quan gì đến nhau '
' Ba.. Nếu con rời đi Vương thị cũng sẽ không còn nữa '
' Mày đang uy hiếp tao ? '
' Con không uy hiếp gì ba cả, chỉ là con đang giữ trong tay điều tuyệt mà của Vương thị, nó chính là thứ mà ba đang dốc hết sức để giấu diếm '
' Mày ..!!! '
' Nếu con phải rời đi thì đóng giấy tờ đó sẽ ngay lập tức được đưa đến tay thanh tra sở, ba biết con mà nói được thì làm được '
' Mày .. Làm sao mày có được nó ? '
' Tất cả là do sự bất cẩn của ba chỉ vậy thôi. Nếu con rời đi thì ba sẽ không được tự do như bây giờ nữa đâu '
' Mày đừng dọa tao .!! 10 đứa như mày tao còn giết được, mày đừng quên chuyện năm xưa là ai đã ra tay cứu mày một mạng '
' Nếu chuyện bị phanh phui ra thì cả hai đều sẽ phải chết '
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lấy ông Vương đang tức giận ở ngay trước mắt. Họ Vương dùng dáng vẻ chiến thắng ngồi chễm chệ trên ghế tổng giám đốc
' Mày ... Được lắm '
' Nếu ba muốn mọi thứ êm xuôi thì tốt nhất nên về mỹ sống cho trọn vẹn phần đời còn lại, Vương gia và cả Vương thị thì cứ để con tiếp quản.. Bằng không... Hậu họa ba tự mình gánh lấy '
' Được.. Được lắm '
' Ba cứ về nhà mà từ từ suy nghĩ '
Vương Nhất Bác đắt thắng ngồi trên ghế mà cười khinh bỉ, nếu không muốn bị họ Vương nắm thóp thì tốt nhất đừng làm chuyện gì xấu xa
.
.
2 ngày ông Vương quyết định tổ chức họp báo tuyên bố nhường ghế tổng giám đốc Vương thị cho Vương Nhất Bác, bản thân lão sẽ lui về sau
Cùng ngày hôm đó Tiêu thị tuyên bố Tiêu thiếu sẽ kết hôn với tân Vương tổng Vương thị
Thông tin nổ ra cùng ngày ngay lập tức khiến truyền thông bùng nổ, hàng loạt trang báo lớn đưa về sự việc hot hit này
Vương Nhất Bác nằm trên giường lướt mạng mà không ngừng cười, lại bị Tiêu Chiến đánh cho một cái rõ đau
'Bị dỡ người à ? '
' Đau đấy.. '
' Làm gì mà cứ cười suốt thế ? '
' Thì vui nên cười, thế không đúng à ? '
' Đồ điên '
' Bọn họ đang tranh luận xem là tại sao chúng ta lại kết hôn đấy '
' Mặc kệ bọn họ đi '
Tiêu Chiến vừa gấp quần áo cho vào vali vừa nói
' Mặc kệ thế nào được chứ ? '
' Thế cứ quan tâm làm gì ? Không lo giúp em gấp cho xong đóng quần áo này '
' Giúp ngay đây ạ '
Nơi tổ chức hôn lễ là tại một bãi biển xinh đẹp nên thơ , với sự tham gia của gia đình và bạn bè hai bên cùng vài vị khách mời quan trọng
Sau hôn lễ cả hai sẽ ở lại một thời gian để hưởng tuần trăng mật ngọt ngào của cả hai
Sóng gió qua rồi quãng đời còn lại hãy thật hạnh phúc nhé
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top