Và người lặng im không nói gì

Câu chuyện cứ như những dòng nhật ký chân thật của một cô bạn trẻ. Có thể bạn sẽ gặp chính mình trong truyện ngắn này...

Như mọi buổi chiều, sau khi dọn dẹp bàn làm việc, tôi sẽ quay đầu sang bên trái, ngó xem Thạch đã về chưa. Như mọi khi, Thạch luôn về sớm, đúng 5 giờ 30 hằng ngày. Tôi bước đến, đặt một thanh kẹo lên bàn Thạch, tắt đèn, bước ra khỏi cửa, đi nhẹ trong hành lang sẫm tối, lòng suy nghĩ miên man.

"Em có biết ai hay đặt kẹo lên bàn làm việc của anh vào thứ sáu hàng tuần không Như?" - Thạch hỏi tôi nhưng không nhìn sang, chỉ nhìn thẳng ra hướng tòa nhà trước mặt.

Tôi bám lấy tay vịn lan can, thoáng chút lúng túng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng u uất như đã từng:

"Không biết ạ. Anh hỏi chị Mai hay anh Huy xem sao, họ ngồi gần đó".

"Em có vẻ gầy đi nhiều sau hai tháng thực tập tại đây".

"Dạ, công việc ở công ty chồng lên một mớ bài tập trên trường, khiến em không kịp thở. Nhưng chỉ còn hai tuần nữa là nhẹ nhõm rồi. Thôi, mình vào lại văn phòng nhé, đã đến giờ làm việc". Tôi nói rồi quay đi. Thạch im lặng, bước nhẹ nhàng phía sau. Lần đầu tiên tôi và Thạch nói chuyện trực tiếp với nhau, chỉ mới cách đây 10 ngày. Cả phòng ngạc nhiên khi tôi và Thạch cùng đi ăn trưa, vì trước đó Thạch chưa bao giờ đi ăn với ai cùng công ty cả. "Làm được một năm thì suốt một năm đó Thạch đi ăn trưa một mình. Ngoài ra cũng không nói chuyện, không giao tiếp với ai nhiều cả. Chỉ làm thôi. Khá giống em đấy Như" — Tôi thoáng nhớ lại lời nói của chị Mai.

Từ văn phòng tầng 3 nhìn xuống, dòng xe cộ nối đuôi nhau đi chậm và nhịp nhàng. Khi tôi vừa thưởng thức một tách cà phê xong, kéo rèm, thì bất giác quay sang chạm phải ánh nhìn của Thạch. Tôi thấy trong ánh mắt có cả những tia nắng, lung linh. Sự ấm áp lan tỏa trong tim tôi. Thoáng chút lúng túng, cả hai chúng tôi cùng nhìn nhau rồi quay đi. Tôi bước lại gần:

"Chiều nay anh về muộn ạ?"

"Ừ. Thật ra thì anh chuẩn bị đi xem phim"

"Thế anh đang đợi bạn tới?"

"À không, anh đi xem phim một mình thôi. Em có muốn đi cùng?"

Tôi ngồi ôm bịch bắp rang, Thạch cầm nước ngọt và hai vé xem phim. Tôi liên tục ăn bắp, Thạch thì cứ chúi mắt vào màn hình. Thi thoảng, có vài cảnh phim hơi chán, tôi tính bắt chuyện với Thạch bằng cách nói huyên thuyên gì đó, hỏi chuyện trên công ty hay một số vấn đề cá nhân, nhưng nghĩ lại thấy thật nhảm nhí, lại thôi. Về cơ bản, chúng tôi đều ít nói, khó tính và có nội tâm khó hiểu. Chẳng ai biết được đối phương đang nghĩ gì.

Cảm xúc của tôi dành cho Thạch, là một điều gì đó vừa giống vừa khác với tình yêu. Tôi đặt lên bàn của Thạch một món mỗi thứ sáu hàng tuần. Khi là kẹo, lúc là bánh, có khi chỉ là một lá thư ghi lời chúc một ngày tốt lành. Không ai biết. Cả Thạch cũng chẳng biết. Nhưng chẳng sao cả. Chỉ cần lén nhìn sang và thấy anh mỉm cười khi cầm lên món đồ của tôi, là tôi đã cảm thấy vui lắm rồi.

Buổi thứ sáu cuối cùng còn thực tập ở công ty, tôi đã từ chối những bữa tiệc, những cuộc gặp mặt hình thức và hẹn mọi người vào chủ nhật. Tôi muốn dành ra một khoảng lặng để quan sát văn phòng này, nơi tôi đã gắn bó mỗi ngày trong suốt hai tháng. Hai mươi mốt tuổi, được thực tập tại một công ty có môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp đáng yêu, tôi chẳng mong gì hơn.

Hoàng hôn buông nhẹ xuống mặt đường. Bóng chiều đổ đậm xuống vỉa hè, góc phố. Xe cộ dày lên và bầu trời xám đen, tĩnh mịch. Tôi kéo rèm, chuẩn bị đặt món đồ cuối cùng lên bàn Thạch, kèm theo một bức thư, trước khi tôi chính thức tạm biệt nơi đây.

Khi tôi đặt món quà nhỏ và lá thư, thì bất thình lình có người cầm tay tôi lại.

Món quà lơ lửng giữa hai bàn tay ấy.

Là Thạch.

"Em định im lặng đến bao giờ?" - Thạch cầm tay tôi, vẫn chưa buông xuống - "Em nghĩ cứ im lặng mãi như thế là tốt sao?".

"Nhưng em không nghĩ công khai là tốt. Em không có ý định như thế. Chúng ta, chỉ là đồng nghiệp thôi mà!".

"Đồng nghiệp là mỗi tuần phải đặt một món quà lên bàn nhau sao? Lại còn đi xem phim và hay nhìn nhau để đoán ý?".

"Em không biết... Dù gì thì em cũng không còn làm ở đây nữa rồi. Hy vọng anh luôn làm việc tốt và gặp nhiều niềm vui".

"Anh chỉ vui từ khi nhận được món quà đầu tiên trên bàn làm việc, vào thứ sáu, và anh không biết người gửi là ai".

"Giờ thì anh biết rồi đó, Thạch. Là em. Em cảm thấy anh cô đơn. Em thấy anh giống em. Em đồng cảm. Em muốn làm gì đó cho anh vui. Em thích anh đón nhận niềm vui đó...".

Và cả hai chúng tôi đều im lặng. Đôi khi sự im lặng ý nghĩa hơn ngôn từ. Thạch vốn là người ít nói. Tôi cũng thế. Chúng tôi biết nói gì đây khi cảm xúc đong đầy? Tôi lặng lẽ chào Thạch và bước ra khỏi cửa công ty. Từ dưới đường nhìn lên, tôi thấy lầu 3 vẫn sáng đèn và tự hỏi không biết bao giờ Thạch mới tắt đèn và ra về. Nhưng chỉ tự hỏi thôi rồi tôi chạy xe đi thẳng.
Câu chuyện của chúng tôi gọn gàng như vậy, cho đến giờ phút này. Còn sau này... sau này thì sao? Bạn có tin một điều khác biệt sẽ đến?

QUỲNH ALICE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top