Hiện tại là một món quà

Vẫn là những câu văn gợi hình về một thiên nhiên tuyệt đẹp và những da diết của lòng người, Zero đem đến cho bạn những ngẫm nghĩ về hiện tại và quà khứ...

Tôi trèo lên tầng áp mái - không gian quen thuộc vào mỗi chiều thứ năm, buổi chiều mà tôi có thể xem là rảnh rỗi nhất trong tuần với 4 tiếng đồng hồ không cần phải đi học. Chịu áp lực từ lịch học dày đặc của năm cuối cấp, cùng nỗi buồn không thể tan, tôi lao mình vào cuộc sống vốn dĩ không yên bình. Sống vội, chạy thật nhanh. Mỗi tuần xoay vòng chuỗi ngày chộn rộn. Một vài thứ xảy ra không như mong đợi khiến tôi chỉ muốn buông xuôi. Nhất là khi nghĩ về Nguyên, tôi đã nhiều lần muốn lao xuống vực cả nghĩa đen lẫn bóng. Ngày ấy, chúng tôi từng trò chuyện với nhau...

"Nguyên ơi".

"Tớ đây".

"Tớ có làm cậu vui không?".

"..."

"Cậu có đang hạnh phúc không?".

"...Ngốc... tớ đang siêu vui. Chưa bao giờ tớ hạnh phúc như vậy cho đến khi gặp cậu".

Nguyên ôm chặt lấy tôi, hôn nhẹ lên tóc tôi và thì thầm. Tôi hay hỏi như vậy, chỉ để yên tâm rằng người mình yêu phải thật vui và hạnh phúc. Nhất định như vậy.
Giọt nước nóng hổi vô tình lăn dài đánh thức tôi khỏi vùng ký ức xưa cũ. Cảm giác hạnh phúc đủ đầy như vừa rồi đột nhiên tan biến, để lại một khoảng trống vô vùng trong tim. Tôi nhìn vào tấm kính vỡ đặt ở góc ban công. Không một ai trong đó cả, không có cả tôi. Hoang mang.
Tôi vô thức nắm lấy một mảnh kính vỡ, gần như không hề thấy mình khi soi gương. Nhưng tôi lại thấy Nguyên. Đến giờ tôi vẫn không thể tin cậu ấy đã rời xa tôi vĩnh viễn.

Trông Nguyên rất buồn, tôi chưa từng thấy cậu buồn như thế.

"Ở bên tớ, cậu có vui không Nguyên?".

Nguyên vụt tan. Tôi nhận ra nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn đang nhói lên.

* * *
Tôi ngủ một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần hay một tháng gì đó. Nghe nói cũng là một khoảng thời gian khá lâu. Người ta bảo có một cơn khủng hoảng nghiêm trọng, rồi mất máu, rồi ngất, tôi đã mất đi một phần ký ức quen thuộc trước đó. Tôi cam tâm chấp nhận việc này như thể vùng ký ức đó không quan trọng lắm. Có lẽ vậy.

Thành phố vẫn ngược xuôi những dòng bộn bề tấp nập. Tôi và quá khứ vẫn như hai đường thẳng song song không thể cắt nhau mà cứ đi đến những nơi xa tận vô cùng. Tôi cũng không màng quan tâm đến chúng, và bàng quan với cả hiện tại, thấy mơ hồ phía tương lai. Trong tôi luôn là cảm giác trống rỗng đến ngờ nghệch.

Mùa hạ qua đi, tôi bắt đầu gặp những giấc mơ kỳ lạ. Tôi cảm thấy ngạt thở bởi những điều trí nhớ đánh rơi, vì khi chúng hiện về đều đứt quãng, không đầu không cuối. Phần nào đó đau đáu trong lòng.
Cảm giác cô đơn quẩn quanh mỗi ngày như tơ nhện mà không thể gỡ bỏ.

                          * * *
Tôi ngồi ở Cõi Riêng, thu mình vào góc quán ấm mùi gỗ thông, lặng nhìn sương rơi ám lấy buổi chiều. Thành phố này vào thu không còn mưa, chỉ có sương quanh năm cứ bám lấy mọi mùa. Đôi khi bình yên, nhiều khi lạnh lẽo. Sương như thể đang mơ hồ len lỏi gợi lại ký ức trong tôi.

"I'm so glad to be Yours

You're one of a kind and

you mean to me what I mean to you

...

I'm so glad that you're Mine"(1)

Bài hát này như đă lặp đi lặp lại trong tôi rất lâu trước đó. Khi nghe nó, tôi còn có cảm giác về một người bên cạnh đang nghe cùng. Cảm giác những ngón tay đan vào tóc và những cái hôn nhẹ.

Một ai đó đã từng. Một hơi thở buốt lạnh chạy dọc sống lưng.

"Tớ chỉ hạnh phúc khi cậu hạnh phúc. Chỉ vui khi cậu vui. Đó là câu trả lời cuối cùng của tớ".

* * *
Tôi nghĩ là Nguyên vẫn ở bên cạnh tôi. Sau buổi chiều tôi nhớ lại tất cả.

Theo một cách đặc biệt nhất. Tôi biết cậu đang cố gắng nhắc nhở tôi sống tốt hơn. Không bỏ quên quá khứ, nhưng không đắm chìm trong quá khứ.

Mảnh gương vỡ trên ban công đã được dọn đi từ lâu. Chiếc nệm cũ sạch và ấm mùi của mùa thu. Những buổi chiều trên tầng gác mái vẫn lộng gió và ngập yêu thương. Chỉ cần tôi vui, ở phía trên cao kia, tôi tin Nguyên cũng đang mỉm cười, cũng có thể cậu ấy đang ở bên cạnh tôi lúc này và mỉm cười.

Ráng chiều từ từ ngả màu trên nền trời đang giao mùa. Như ai đó với tay kéo tấm vải màu vàng ươm che kín lấy những mưa ướt sũng vừa qua. Để lại khoảng trời dịu ngọt tựa chiếc bánh nướng vàng ruộm còn ấm mà chúng tôi từng cùng nhau chia sẻ. Chỉ cần Nguyên vui, tôi cũng vui. Tôi hạnh phúc, Nguyên cũng vậy. Rồi tôi sẽ học cách quên đi phần ký ức đau buồn và chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp của cả hai. Mùa qua, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi.
Một cuốn sách trên kệ rơi xuống nệm, gió thổi lật tới trang sách mà Nguyên từng rất thích:

"Ngày hôm qua đã là lịch sử

Ngày mai vẫn còn là điều bí ẩn

Hôm nay mới chính là món quà

Vì vậy chúng ta gọi hiện tại là...

Quà tặng cuộc sống!"(2)

Giống như cậu ấy vừa mở cuốn sách ấy cho tôi vậy. Nguyên chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Cậu ấy là một món quà của Thượng Đế dành riêng cho cuộc sống của tôi.
Sống tốt cả phần của Nguyên. Tôi tin mình có thể làm được.

ZERO
(1) With you (Chris Brown)
(2) I can do it (Louse L.Hay)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top