Gặp nhau trong mơ

Bạn thường nằm mơ thấy một người xa lạ vào mỗi đêm. Một ngày, trên một chuyến xe buýt, bất ngờ bạn gặp người ấy khi người ấy bước lên cùng một chuyến xe buýt với bạn. Và khi ấy, câu chuyện chính thức bắt đầu...

Trong ánh nắng chiều từ ô cửa kính xe buýt, cô gái ngước mắt nhìn rồi lục lọi trong ba lô, chìa cho Dũng một viên kẹo cà phê nhỏ nhắn.

- Em tặng anh...

Dũng bật cười, vui vẻ đón lấy, bóc vỏ rồi thảy tót viên kẹo vào miệng. Âm thanh lạo rạo của viên kẹo cứng giữa hai hàm răng cậu làm buổi chiều hôm nay bỗng chốc đáng yêu hơn.

Xe ngừng trạm, Dũng và cô bước xuống cùng một bến.

- Nhà em ở bên phải này ạ!

- Anh biết, nhà anh ở bên trái, đây không phải là lần đầu tiên mình xuống xe cùng một lúc đâu.

Dũng nháy mắt cười. Cô cúi đầu, cằm tì vào ngực, cố che đi gò má đỏ hồng. Nàng lí nhí:

- Hẹn gặp anh ngày mai.

Rồi cô quay đầu đi nhanh như ai đuổi.

Dũng đưa tay đặt lên ngực trái, tim cậu đập liên hồi và cả cơ thể nhoi nhói những mũi kim xúc cảm kỳ lạ đầy phấn khởi. Dũng quay đầu bước về phía nhà mình. Bỗng đâu, cậu va phải thành ghế của trạm chờ xe buýt, đau điếng cả ống chân.

- Á!
Dũng choàng tỉnh giấc giữa đêm. Mơ màng nhìn đồng hồ, thì ra chỉ mới bốn giờ sáng. Dũng nhắm nghiền mắt, chép miệng, cuộn vào mền và ôm ghì lấy gối lăn lộn. Hóa ra lại là mơ. Lại là giấc mơ về việc gặp gỡ cô nàng ấy. Cô ấy là ai? Dũng đã tự hỏi chính mình câu này không biết bao nhiêu lần mỗi khi thức giấc giữa đêm vì giấc mơ này. Gặp gỡ một cô gái có gương mặt tròn, làn da trắng hồng mịn màng, tất cả đường nét của cô đều toát lên một vẻ ngây ngô, trẻ con và thánh thiện đến độ ai nhìn thấy cũng muốn đưa tay ra bảo vệ, che chở. Dũng chưa từng gặp người con gái này ở trường, ở thư viện, càng chưa từng gặp trên chuyến xe buýt về nhà cậu. Từ khi mơ thấy cô ấy, nghĩa là cách đây khoảng gần hai tháng, Dũng mỗi ngày bước lên xe buýt, đều nhìn trước ngó sau, kiếm tìm một hình ảnh cậu thấy gần như hằng đêm trong giấc mơ.

Mỗi đêm lại một giấc mơ khác nhau về cùng một cô gái, có hôm Dũng giúp cô ấy thoát khỏi tay một kẻ sàm sỡ, khi cậu đỡ cô ấy vì xe không còn ghế, cả hai đều phải đứng mà xe lại thắng gấp. Có hôm, là Dũng nhặt hộ cô bé chiếc móc khóa ba lô cô làm rơi... Nhưng giấc mơ nào, cô ấy cũng mặc một chiếc áo voan màu nâu có hoa li ti màu trắng cùng chiếc quần jean lửng sáng màu, vai đeo ba lô màu xanh lá thẫm, chân đi giày thể thao, tóc buộc cao phía sau lúc la lúc lắc. Dũng đã quen mặt cô gái bí ẩn ấy đến mức cậu tự tin rằng, chỉ cần cô ấy đi lướt qua, Dũng cũng có thể nhận ra.

Bẵng đi hai tuần, Dũng không còn mơ thấy cô gái ấy nữa.

Chuyến xe buýt đến với cậu mỗi ngày cũng không còn quá nhiều mong đợi vì cậu không còn nỗ lực tìm kiếm.

Xe buýt ngừng trạm, một cô gái bước lên.

Dũng thảng thốt đến độ cậu đã chồm hẳn người lên phía trước, toan đứng phắt dậy chạy đến cô gái và kéo vai cô lại để nhìn cho rõ mặt. Nhưng chắc có lẽ, không cần phải nhìn mặt, vì trang phục ấy, vóc dáng ấy, Dũng không thể xóa đi nhanh đến thế. Cô nàng chọn băng ghế cạnh khung cửa sổ xe, nhẹ nhàng lấy từ trong ba lô ra một tập sách mỏng rồi nghiêng đầu, môi mỉm mỉm một nụ cười háo hức, lật trang sách đầu tiên ra và bắt đầu thưởng thức. Dũng thả lỏng cơ thể mình ra từ từ, chăm chú nhìn con người đang hiện hữu chân thực ngay trước mắt mình và để chắc chắn mình đang tỉnh, Dũng véo mạnh vào đùi mình một phát rõ đau.

Cô gái ấy, sáng lấp lánh sau khung cửa kính. Tóc nàng nâu óng ánh và đôi mắt như tấm gương hắt rọi từng sợi nắng nhỏ nhất khiến cả không gian xe như sáng bừng. Dũng nghe bàn tay mình nóng ran, mồ hôi từ đâu túa ra nhiều như cậu đang đá bóng. Môi Dũng mấp máy, tất cả những giấc mơ mà Dũng gặp cô dường như không hề nói cho cậu biết rằng cậu sẽ yêu thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng càng không hề nói cho cậu biết rằng, cậu sẽ trở thành một tên ngốc vì không biết cách bắt chuyện với người ta.
Xe đến trạm, Dũng run run, lẩy bẩy đi xuống. Quả nhiên, theo sao Dũng, là cô gái ấy.
Chân Dũng cứ chùng chình, cậu đi từng bước nhỏ xíu vì không biết phải đi hay nán lại và mở chuyện. Chẳng lẽ, cậu khều cô ấy và nói rằng "hình như chúng ta đã gặp nhau trong mơ?".

Xe buýt cứ lướt qua những con đường... ngả phố... Dũng vẫn chưa biết nói gì, làm gì bởi quá kinh ngạc trước cô gái xa lạ mình từng thấy trong mơ, nay xuất hiện ngay trước mặt. Chợt, cô gái vẫy tay. Hình như cô ra hiệu rằng đã đến nơi cô cần xuống. Rất nhẹ nhàng, cô đi lướt qua chỗ Dũng ngồi, rồi bước xuống xe. Lúc này, Dũng mới giật mình và vội vàng bước xuống theo cô.

Dũng nhanh chân đi phía sau cô gái vừa lạ vừa quen này và lên tiếng gọi: "Cô bé ơi!". Cô quay lại, ngạc nhiên nhìn anh. Dũng nhìn sâu vào mắt cô và nói:

- Nếu cô phải kể cho ai đó nghe một câu chuyện khó tin nhưng có thật rằng cô đã từng mơ thấy một người rất nhiều lần và hôm nay lần đầu tiên cô gặp người ấy, thì cô sẽ nói gì?

Cô gái hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của Dũng. Cô ngẫm nghĩ vài giây và đáp:

- Thì em sẽ cố hết sức để thuyết phục người ấy. Bởi đó là một điều tuyệt đẹp trong đời!
Dưới ánh nắng ban trưa lấp lánh, giọng Dũng mềm đi, cậu kể về những giấc mơ hai tháng trước. Và câu chuyện của họ bắt đầu, trong đời thực...

HẢI LAM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top