Có ai đó hôn tôi trong mơ

Một câu chuyện phá vỡ kết thúc "happy ending" và gợi nhắc rằng tình cảm là một quả cầu pha lê, đẹp long lanh, nhưng vô cùng dễ vỡ...

Nam choàng tỉnh giữa đêm, nhìn quanh căn phòng, một ánh sáng yếu ớt bao trùm từ ngọn đèn đường phía ngoài cửa sổ hắt vào. Gian phòng im lìm chỉ có sự chuyển động nhẹ tênh của chiếc rèm mỏng, của cánh quạt xoay. Nam lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt, vuốt tay lên má. Cảm giác đó vẫn vẹn nguyên và rõ ràng, Nam vừa hồ nghi vừa rùng mình.

Trong giấc mơ của Nam nhiều tháng qua, chẳng có hình ảnh hay âm thanh gì rõ ràng. Chỉ trong sự loạng choạng của ý thức, Nam nghe được hơi thở thơm nhẹ dịu hiền phả vào mang tai, vào mũi, rồi một cái chạm nhẹ rất mềm lên má. Một cái chạm nhẹ từ đôi môi con gái.

Nam biết mà. Đó là một sự va chạm nhẹ nhàng, mềm, ẩm, ấm áp và thân yêu, mong manh như một cánh hoa rơi vào da thịt nhưng nhấn nhá tình cảm trong từng tích tắc. Nam biết, có một cô gái đã hôn mình.

- Ơ... cậu đi đâu vậy?

Nam giật thót mình. Sáng nay Nam ra khỏi nhà từ rất sớm, khi trời còn mờ sương và vòm trời màu xanh lơ mờ ảo. Nam khoác cái áo rồi cho tay vào túi, thả bộ dọc con phố dự định tận hưởng cái yên tĩnh của buổi sớm ban mai. Bỗng nhiên, cô gái ở căn nhà đối diện tròn mắt hỏi cậu như vậy.

- Mình... có quen nhau sao...

Nam nhíu mày. Đây là lần đầu tiên Nam gặp cô gái này, khẳng định là vậy. Ngôi nhà đối diện nhà Nam nhiều tháng rồi vẫn chưa có chủ, nếu cô ấy mới dọn đến thì đây chắc chắn là lần đầu gặp mặt, sao lại có thể hỏi cậu bằng một kiểu rất "thân mật" như thế? Mà cậu đi đâu vào lúc này thì có sao.

Cô gái lạ tiến đến gần Nam, ấp úng:

- À, ý mình là trời còn sớm quá!

- Bạn mới dọn đến nhà đó à, chúng ta vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào đúng không?

Cô gái lạ mỉm cười, chớp mắt bằng cái kiểu nhắm mắt lâu hơn vài giây rồi mới thả ra, ngụ ý một điều gì bí ẩn. Cô gái khẽ gật đầu.

- Mình là Nam! Chào. Còn bạn?

- Ivy - Ai cũng gọi mình như vậy.

- À... ok! Chào Ivy, mà bạn cũng định đi dạo buổi sáng à?

- Không, mình mới về tới, thôi chào Nam nhé mình phải vào ngủ đây!

Nam ngớ người. Cô gái này làm gì cả đêm mà bây giờ tờ mờ sáng mới về đến nhà? Nam nheo mắt nhìn theo lưng của cô gái lạ mặt đi vào trong nhà, kéo theo sau một chiếc vali nhỏ. Ivy mặc quần jean tối màu và áo thun sọc to trắng đen, lớp áo rộng với tay dài trông cô nàng cực kỳ giản dị, có phần cá tính với mái tóc ngắn ngang vai xù xì lỉa chỉa. Ngoài cái tên Ivy rất đặc biệt và Nam có cảm giác hơi quen như đã từng nghe ở đâu đó trong một bộ phim, cô gái này hoàn toàn xa lạ.

Tối đó, trời chuyển dông to, gió lớn khiến Nam phải ra kéo lại cửa sổ, cài kín. Khi ra đến cửa sổ, cậu giật mình phát hiện Ivy đang đứng ở nhà bên kia, cũng bên cửa sổ, đang nhìn cậu từ lúc nào. Cô nàng tươi cười vẫy tay rối rít. Nam cúi đầu chào Ivy, rồi kéo rèm.

- Cô gái đó kỳ lạ quá! Mình và cô ấy có thân thiết gì mấy đâu. Mà cô ấy đứng ở cửa đấy từ bao giờ vậy nhỉ?

Tối hôm đó, không có một nụ hôn nào xuất hiện trong mơ giữa đêm nữa cả. Nam tỉnh dậy vào lúc mặt trời đã lên ấm áp, cậu mơ màng và lạ lẫm như thể trải qua một chặng đua kiệt sức và vừa tỉnh dậy trên đỉnh núi vậy, mọi thứ đều xa lạ. Nam nhắm nghiền mắt, lăn úp lại trên giường rồi ụp mặt vào mền, vì sao đêm qua không có một nụ hôn nào dành cho Nam?

                             * * *
- Cậu ấy... đã hoàn toàn quên chị!

Nhiên nhìn chị gái ngồi bên giường, mắt dõi ra cửa sổ nhìn sang căn phòng nhà đối diện, xuyên qua màn mưa giông đầy hoang mang và rạn vỡ. Nhiên khẽ ngồi xuống, ôm vai chị:

- Chị Nhi à, chị chắc chắn là Nam không nhớ gì về chị sao?

- Khi bạn bè Nam kể lại chuyện Nam chẳng hề nhận ra gương mặt chị trong các tấm ảnh cũ và hỏi họ cô gái chụp chung này là ai, tất cả đều bàng hoàng. Nam không hề nhớ gương mặt chị, ánh mắt Nam nhìn chị ban sáng là ánh mắt nhìn một người dưng chưa từng gặp mặt. Chị nói tên mình là Ivy - đó là nick mà trước đây chị dùng để chat với bạn bè suốt từ lúc học lớp 10 đến khi chị quyết định sang Pháp với bố mẹ, cậu ấy có đôi chút ngờ ngợ, nhưng tất cả chỉ có vậy... Nhiên à, đây là lỗi của chị...

Vài tháng trước, Nhi lên máy bay sang Pháp định cư cùng gia đình. Cô nghe kể rằng hôm ấy, Nam vùng dậy, tung mền gối và chạy như bay ra đường chỉ với một ý nghĩ là vẫy chiếc taxi gần nhất để đến kịp sân bay, ôm Nhi lần cuối, chia tay tình yêu ấu thơ này - lần cuối. Nhưng Nam đã bị một chiếc xe tông phải khi cố chạy theo một chiếc taxi trên đường...

Tất cả ký ức về Nhi hoàn toàn biến mất trong đầu Nam, dù Nhi có rời gia đình trở lại  Việt Nam chỉ vài tháng sau khi đến Pháp chỉ vì không thể nguôi nỗi nhớ về Nam.

Nhi òa khóc lên vai Nhiên, những đêm đó ở Việt Nam, Nhi gần như không ngủ. Một tuần sau, Nhi trở về nước Pháp. Gần như, đêm nào, khi ngủ, Nhi cũng đều thấy mình lênh đênh trôi về gian phòng nhỏ của Nam, cúi hôn cậu, hôn một người mà dù rất yêu thương nhưng không thể ở cạnh nhau.
                              
                                   TUYẾT SÂM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top