Những chuyến tàu lệch đường ray (P1)

1. Mộc:

Nhà tôi có hai chị em, chị tôi tên Trà còn tôi là Mộc. Ba tôi từng giải thích rằng do cả ba và mẹ rất thích uống trà nên đặt tên cho hai chị em như vậy. Chị Trà lớn hơn tôi 6 tuổi. Chị có đôi mắt đen tuyền long lanh lúc nào cũng mở to rất xinh đẹp, mái tóc chị dài ngang lưng và thẳng như dòng suối màu đen nâu, cộng với cả nước da trắng hồng và khuôn mặt thanh thoát, có thể nói chị là cô gái khá xinh đẹp. Nhưng mà có điều chị Trà có tính cách không hiền như vẻ ngoài. Chị là một người mạnh mẽ, quyết đoán và làm việc rất năng suất. Các anh chị đồng nghiệp của chị Trà hay tới nhà tôi ăn cũng thường khen chị. 

Còn tôi là một đứa nhóc mới 18 tuổi, khuôn mặt bình thường, nước da cũng chả có gì đặc biệt. Tôi  mới đậu vào đại học ngoại thương - cái trường mà tôi hằng mơ ước. Một phần vì tôi thích ngành đó, một phần là vì trong đó có một người mà tôi để ý. 

Anh tên là Huy, hơn tôi 8 tuổi và đang là giảng viên ở đại học ngoại thương. Anh cao, khuôn mặt điển trai giấu sau lớp kính cận. Cũng do lý do này mà trong trường ai cũng biết tới anh nhờ vào ngoại hình hút mắt của mình, những tiết của anh, học sinh cũng tự động đầy đủ tới kì lạ.

 Tôi biết anh là vì anh từng là học trưởng của chị Trà. Nghe chị kể thì anh và chị cùng làm trong hội học sinh hồi cấp 3 và anh là người phụ trách lớp chị. Chị hồi xưa cũng chả mấy hăng say công việc này và dành thời gian để học những môn quan trọng là hơn nên những báo cáo luôn trễ hạn thậm chí có cái được chôn luôn và  do đó anh luôn là người gánh hết. Với cả công ty của chị Trà kế bên trường đại học anh dạy nên cũng thường xuyên gặp mặt nhau. Anh cũng hay về nhà tôi ăn nên chúng tôi quen biết nhau qua những lần nói chuyện như thế. Hồi lớp 12, tôi cũng hay nhờ anh chỉ vài bài tập khó vì chị Trà nói anh hồi xưa là học bá của trường. Vậy là tôi thích anh từ khi nào. 

Tôi cảm thấy hình như chị Trà biết điều đó. Chắc do nó hiện quá rõ trong mắt tôi mỗi lần tôi nhìn anh. Chị thường hay mỉm cười nhìn tôi đầy trêu chọc. Chị cũng từng hỏi tôi sao không thổ lộ. Trời ạ, tôi làm gì có đủ dũng khí. Tôi đâu phải người mạnh mẽ như chị. Những lúc đó chị thường xoa đầu tôi và nói rằng chị sẽ rủ anh về nhà ăn nhiều hơn, còn cơ hội thì tôi nhớ nắm bắt. Đó là lý do tôi luôn yêu chị Trà. Chị là một người chị rất tuyệt. 

2. Trà:

Đối với tôi, công việc luôn là thứ mình ưu tiên hàng đầu. Cũng vì lí do đó mà tôi ít khi nào quan tâm tới những điều nhỏ nhặt khác. Nhưng chuyện Mộc thích anh Huy thì tôi biết rõ như in. Nhìn ánh mắt của con bé mỗi lần tôi nhắc về anh Huy hay cách mà con bé nhìn anh là tôi có thể biết. Tôi vô cùng tán thành điều này. Dù sao Mộc cũng đã vào đại học, chính chắn hơn còn anh Huy thì là một người tốt bụng, tài giỏi và hoàn hảo. Vì vậy tôi cũng hay tạo cơ hội để anh Huy gặp được Mộc nhiều hơn. 

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Đôi khi những toa tàu được định sẵn vẫn luôn chạy lệch đường ray. Chuyện này cũng là một chuyện nằm ngoài dự tính của tôi. Một cú lệch tàu nghiêm trọng và vô cùng bất ngờ.

Đó là một ngày trời mưa, lúc đó cũng đã gần 7-8h tối. Do lượng công việc nhiều nên tôi muốn tăng ca để làm luôn cho xong. Do trưa chỉ ăn mỗi miếng sandwich nên giờ đã đói đến quặn cả ruột. Tôi thấy anh đứng bên ngoài công ty chờ ai đó. 

- Ủa anh, anh đứng chờ ai hả?_ Tôi đi tới hỏi. Ngay lập tức anh quay qua nhìn tôi, ánh mắt như kiểu sáng lên

- Chờ em đó. Anh tưởng em về rồi chứ_ Anh nói rồi mỉm cười. Là cái nụ cười làm cho Mộc chết mê chết mệt. À không chỉ Mộc mà hàng vạn cô gái

- Sao trời mưa mà anh đợi em chi vậy?_ Tôi ngạc nhiên hỏi anh. 

- Anh có chuyện cần nói với em. Em ăn chưa? Chúng ta đi ăn rồi nói luôn nhé?_ Anh nói. Sẵn lúc bụng đang đói cồn cào, tôi gật đầu chấp nhận

Cũng là cái không gian quán mỳ quảng quen thuộc mà tôi và anh thường đi ăn chung hồi còn học cấp 3. Chỗ này không những bán mỳ ngon mà ngay cả không gian cũng rất xinh xắn. 

- Anh định hỏi em chuyện gì?_ Tôi hỏi ngay sau khi ăn một ngụm to. 

- À. Thì từ hồi năm cấp 3, anh đã thấy cá tính của em rất đặc biệt. Khi có cơ hội tiếp xúc thì lại càng thấy đặc biệt hơn_ Điều đó ai cũng nói vậy. Anh im lặng 1 lúc rồi nắm tay tôi -  Anh thích em, Trà. Mình có thể quen nhau không?

 Tôi giật nảy người. Cái gì? Không lẽ anh nói giỡn. Không nhìn ánh mắt của anh tôi chắc chắn là không. Tôi chưa từng nghĩ tới tình huống này. Chưa từng nghĩ thực sự. Như tôi đã nói những chuyến tàu đã định sẵn vốn đôi khi có lần lệch khỏi đường ray. Nhưng cú lệch này thực sự nghiêm trọng và ảnh hưởng mạnh tới hành khách ngồi trong đó như tôi, anh và Mộc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#truyen