1. Em rất nhớ anh
"Em rất nhớ anh, nhưng lại chẳng dám nói ra..."
Khúc nhạc này đã vang lên quá lâu rồi, từng câu hát như đang nhúng cả tâm hồn vào hồ nước hàng ngàn năm băng giá. Anh có còn nhớ không, những ngày đầu xuân ấy, em run rẩy ngồi sau xe anh đi đến vãn cảnh chùa. Đi bằng xe máy, nên phải dậy từ rất sớm, trời lạnh buốt, xung quanh là một màu xám xịt, chỉ có ánh đèn xe chiếu sáng loang lổ, một sáng cuối đông. Ngay cả em ngồi sau còn không thể chịu nổi, em lạnh quá, nhưng mà anh thậm chí còn vất vả hơn em, em đòi đèo anh một nửa đường, anh đau lòng không cho phép.
Anh còn nhớ không? Ánh mắt của mẹ anh khi ấy nhìn em, bà hẳn là không thể giải thích được vì sao một thằng con trai như em lại cần anh tự mình đưa đi, còn không hề đổi vị trí cho nhau suốt cả quãng đường, mẹ anh xót con. Em cũng thương anh. Mùa đông áo ai cũng dày, mà người người thì chóng vánh lướt qua nhau, chẳng ai để ý đến người bên đường đâu, em thầm lặng ôm lấy anh, bọc khoảng trống trước ngực anh bằng vòng tay nhỏ bé của em. Xe chạy thật nhanh, tay em cũng nhanh chóng bị đông lạnh, mà trong lòng thì ấm áp. Những ngày du xuân đó, em mãi mãi không thể quên được. Anh cùng em, rong ruổi suốt bảy, tám ngôi chùa, từ những nơi trên cao như Chùa Đồng, tới những cảnh trong hang động như Chùa Hương. Em ngây thơ hỏi anh, anh cầu điều gì vậy? Anh cười nhìn em, anh nói ra câu mà khi đó, em cứ giận dỗi anh mãi, nhưng giờ lại thấy thấm thía:
"Anh cầu cho chúng mình mãi mãi là bạn."
Bởi vì, chỉ có như vậy, mới gần tới được hai từ "mãi mãi" phải không anh?
Em của ngày đó, thực tình chỉ biết dựa dẫm vào anh, thường hay hỏi rằng "Anh vì sao lại thích em?" Anh còn nhớ không? Căn phòng nghỉ dưới chân núi đó, đêm ấy anh, em và một chú cùng đoàn ở lại. Em lạnh tới người cũng run lên, là anh đã chạy qua giường em, ủ em trong cái ôm nồng ấm của anh. Anh còn cốc đầu em, nói rằng lạnh tới chảy máu cam thế này mà còn gắng gượng. Em đã rất hạnh phúc. Dường như ký ức về anh chưa bao giờ phai mờ trong em, dù rằng ở thời điểm quá khứ, em cứ mãi làm những điều thật ngu ngốc.
Em nhớ lần anh đưa em về quê nội, giới thiệu với họ hàng em là bạn anh. Kéo đi qua những bữa tiệc của cậu, của cô anh, em uống rượu, mặt đỏ bừng, đứng ở con hẻm nhỏ trêu ghẹo anh. Anh chỉ bất đắc dĩ dọa lần sau không cho em uống nữa, nhưng mà em biết anh thích nhìn gương mặt em hồng hào, vì khi ấy anh cứ mãi vuốt ve má em mà. Nhớ những đêm thanh bình đó, nằm trong lòng anh, cùng chụp một tấm hình, cùng trao nhau một nụ hôn vụng trộm, như hai đứa trẻ quấn quýt không rời... Anh ơi, thời gian đi đâu mất rồi?
Em nhớ đến lần em qua nhà anh, ngày Tết hàn thực, em cùng mẹ và ba anh làm bánh trôi nước. Những viên tròn nho nhỏ, em phải học một lúc mới có thể đều tay. Em chẳng nhớ nổi đó đã lần thứ bao nhiêu trong tuần em ghé qua nhà anh, dường như đây mới là ngôi nhà thứ hai của em vậy.
Tuổi trẻ của chúng ta đã bên nhau như thế, cùng về nhà, cùng ngủ chung, cùng đưa nhau tới trường, mà cứ ngỡ chẳng có ai nhận ra.
Anh trai anh mấy lần ghé vào phòng, nhìn thấy tụi mình còn ôm nhau, em hơi sợ anh ấy, anh lại nói không sao, anh ấy có thể tin tưởng được. Anh trai anh không có ý kiến, thế còn ba mẹ anh? Có một lần nọ ngồi trên gác, em nghe thấy tiếng cô làm tóc ở đối diện, hỏi chuyện mẹ anh. Cô hỏi:
"Thằng D nó chưa có bạn gái à, hình như suốt ngày đi với thằng bé nào hay ở nhà cô."
"Cô xem có khi nào lại là...?"
Mẹ anh im lặng thật lâu, rồi vờ nói sang chuyện khác. Em ở trên này cũng lặng lẽ bấu lấy cánh tay mình. Em chỉ biết đem lại cho anh nhiều vất vả, lại chẳng thể cho anh nổi sự yên ổn nào, càng khiến cho mẹ anh bất an. Anh không nói ra nhưng em đều hiểu.
Em ngẫm nghĩ mãi, chúng mình còn bên nhau được bao lâu?
Anh trai anh đi làm xa nhà, tới tối thì về. Mỗi lần thấy em ở đó, anh ấy đều hỏi han, em cũng rất ngoan ngoãn đáp lại, em muốn lấy lòng anh ấy. Nếu có thể, em hi vọng những người thân thương của anh đều có thiện cảm với em, đều cho phép em được tiếp xúc với anh. Nhưng mà có lẽ mọi chuyện chỉ là một đoạn tiết mục nhàm chán phải không anh, kể cho em cố gắng thế nào, kết quả cũng sẽ không thay đổi.
Lần ấy em nghe anh trai anh nói chuyện cùng mẹ, loáng thoáng thôi, nhưng lại có thể đâm nát bấy trái tim em:
"Mẹ cứ để nó chơi ít lâu đi, sau này kiểu gì chẳng phải lấy vợ."
Thực tế ấy tàn nhẫn tới cỡ nào anh nhỉ? Em và anh còn quá trẻ, em thì cứ mãi nghĩ về một người đi cùng em cho tới cuối con đường, mà anh, anh vẫn còn có nhiều lựa chọn hơn thế...
Em không biết phải nói gì hơn khi ngày ấy đến, khi anh nói với em:
"Anh không muốn làm mẹ buồn thêm nữa."
Khi ấy, em chợt nhận ra rằng mọi suy nghĩ từ trước đến giờ của em dường như đã chạm phải một mắt xích sai lầm nào đó. Rằng khi chúng ta còn cần trốn tránh tầm mắt của xã hội, của bạn bè, của người thân, ở những ngày tháng yêu giấu trộm nhớ ấy vậy mà bình yên đến lạ. Còn tới khi chúng mình có nhiều thì giờ sống gần bên nhau, khi em cho rằng ít nhiều tình yêu của chúng mình đã có thể đương đầu với sóng gió bên ngoài, thì thực ra, lại chỉ như những ngày trời ngưng gió chực chờ trước một trận bão lớn.
Những lời hứa hẹn, những lời thề em đã chỉ dám nói cho riêng em và Thần Phật lắng nghe, vì lòng em mong muốn mà còn nhiều lo lắng nên chưa khi nào em nói hết được thành lời. Suy cho cùng, chỉ có anh là đủ tỉnh táo.
Có phải không trong anh chưa từng có lấy một ngày bình yên? Anh cũng chưa một lần lo được lo mất, bởi vì phía cuối con đường, không có hình bóng em - anh đã lường trước kết quả ấy rồi. Yêu chỉ là yêu thôi, đong đếm thời gian làm gì hả em - đây là điều mà anh muốn gửi gắm cho em phải không, anh ơi.
Chẳng phải chúng mình tình cảm phai nhạt, cũng chẳng có một người thứ ba nào chen ngang vào cả, ấy thế mà trong một ngày nắng trốn sau rèm mây, gió cuốn lá vàng trên lối về, hai từ, một kết thúc cứ như vậy được nhẹ nhàng định đoạt, cho cả anh và em.
Mình cứ thế chia tay. Em học cách buông xuống mối tình đầu, cùng với một vòng tay dịu dàng ấm nóng... Thú thực, cho đến giờ em chưa từng trách anh, cũng không có lập trường để mà trách anh. Em chỉ tiếc quá, chỉ mong nhớ quá một người đã từng xuất hiện trong cuộc sống của em. Chỉ một chút nữa thôi, cần thêm một phần may mắn nữa thôi, và giá như... Thì có lẽ cả hai đã đủ cứng cáp để tự bảo vệ cho cây non tình yêu của tụi mình.
Và ngày sau, khi nhớ lại quãng thời gian ấy, anh sẽ lắc đầu cười cho những năm tháng tuổi trẻ đầy bồng bột, hay sẽ giống như em, khẽ ngậm ngùi cười.
Sống trong bình yên, đi qua giông bão, em vui mừng vì từng có anh chung bước. Anh ơi!
- Mèo Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top