Hoa Ảnh (Thượng)
Tự cổ, hồng nhan họa thủy chính là câu nói mà người đời thường truyền tai nhau để giải thích cho sự sụp đổ của một vương triều. Nhưng có mấy ai biết được, bàn tay của một nữ nhân chân yếu tay mềm làm sao có thể lật đổ triều dã. Dẫu cho đó có là mỹ nhân hương sắc đến cách mấy, vương triều không mục ruỗng, không thối nát thì một nữ tử có thể dễ dàng làm khuynh đảo hay sao?
Triều đại đổi chủ vốn chỉ là lẽ thường, nhưng để che lấp đi sự yếu kém của bậc quân vương, mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu một người con gái với tội lỗi duy nhất là nhan sắc hết mực khuynh thành.
Thử hỏi, một đóa hoa mềm yếu, có thể dùng hương sắc của mình để tàn phá cả cánh rừng chăng???
---------------------------------------------
Ta là một hoa yêu. Ta đã tu luyện được hơn một ngàn năm rồi, cuộc sống của ta vẫn luôn tự do tự tại ở Mị Ảnh Cốc này, ngày ngày làm bạn với chim muông và các hoa yêu khác. Sở thích của ta là nằm trong hốc cây của mình, ngửi mùi thơm ngào ngạt của muôn hoa, vươn cánh tay trắng trẻo như ngọc của mình ra đón lấy từng cánh hoa bay bay trong gió, mỉm cười nhìn lũ chim hót líu lo chào ngày mới.
Ta tên là Tử Đằng, một gốc tử đằng đã thành tinh.
Ngày hôm đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, ta đang vui đùa bên khe suối thì một vầng hào quang trắng xóa bao phủ lấy vạn vật ở Mị Ảnh Cốc. Ta ngẩng đầu lên nhìn, ngự trên đám mây bảy sắc ấy chính là Hoa Thần cao cao tại thượng, dung mạo xuất trần, người cai quản muôn hoa trong thiên hạ. Ta vội vã bay đến dưới chân, cúi mặt quỳ xuống như bao hoa yêu khác.
Trần gian hỗn loạn, chiến tranh nổ ra sắp nơi. Vương triều cai trị trần gian hiện nay yếu ớt mục ruỗng tưởng như chẳng còn mấy năm nữa sẽ sụp đổ, lại sinh ra một trữ quân thông minh hơn người, tài mạo xuất chúng. Sự ra đời của hắn chính là nghịch thiên, là một sai sót của vòng xoay luân hồi nơi địa giới. Để sửa chữa sai lầm này, thiên cung quyết định nhúng tay vào, để vương triều này thật sự sụp đổ đúng theo thiên ý.
Ngày xưa, Thương Trụ vốn cũng là một vị vua xuất chúng, nhưng số mệnh nhà Thương đã tận, thiên đình phái một Hồ Ly Thanh Khâu đến hạ giới để quyến rũ Đế Tân, khuynh đảo sơn hà. Người đó, chính là Tô Đát Kỷ. Nhưng đau đớn thay, Đát Kỷ không chỉ hoàn thành sứ mệnh, mà còn khiến sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Tuy nhiệm vụ hoàn thành, nhưng thiên đình cũng không còn ưu ái Thanh Khâu như trước nữa. Thế nên, nhiệm vụ lần này, cũng giống như lần trước, nhưng người được chọn không phải hồ yêu, mà lại là hoa yêu.
Ta là một trong hai người được chọn.
Người còn lại là hoa trung chi vương – Mẫu Đơn. Nàng là hoa yêu xinh đẹp nhất ở nơi này, được chọn là lẽ đương nhiên, nhưng việc ta được chọn thì lại thật lạ lùng. Xét nhan sắc, ta chẳng thể so bì với Tường Vi, Bách Hợp chứ đừng nói tới Mẫu Đơn. Xét pháp lực, tuy ta tu hành ngàn năm, nhưng ở Mị Ảnh Cốc này có hoa yêu nào không tu hành ngàn năm, mà ngày thường tính ta vốn không siêng năng gì, thế nên việc tu tập càng không thể nào bằng các hoa yêu khác.
Ta rất muốn lên tiếng từ chối, ta không thích cuộc sống an nhàn của mình bị đảo lộn, càng không muốn rời bỏ cái hốc cây ấm áp của ta. Nhưng Hoa Thần không cho ta có cơ hội biện bạch hay chối từ, sau khi nói rõ những việc cần làm, thoát cái đã biến mất.
Ta quay đầu nhìn Mẫu Đơn, thấy nàng cũng đang nhìn ta, rồi kiêu ngạo xoay người bỏ đi.
Ta và Mẫu Đơn y theo lời dặn của Hoa Thần, biến thành hình dạng người thường, trà trộn vào đoàn ca vũ tiến vào hoàng cung dâng vũ khúc. Một tháng nữa là thọ thần của Thái Hậu, Hoàng Đế cho người tìm kiếm khắp nơi, hòng tìm ra vũ khúc đặc biệt nhất mang dâng tặng cho thân mẫu. Đoàn ca vũ này may mắn được chọn, mà bọn ta chỉ thuận nước đẩy thuyền, theo bọn họ nhanh chóng vào cung. Những người trong đoàn không ai nghi ngờ, đương nhiên là do pháp thuật của bọn ta làm rồi. Trong mắt của họ, bọn ta là hai nữ vũ công giỏi nhất và xinh đẹp nhất của đoàn.
Bức tường thành cao vòi vọi đang ở trước mắt, ta không nén nổi hiếu kỳ, thò đầu ra khỏi xe ngựa ngắm nhìn. Lúc ta còn đang mải mê nhìn đông ngó tây, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
- "Đừng thò đầu ra ngoài, nguy hiểm lắm!"
Ta hơi xoay đầu nhìn, là một thanh niên trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa đang đi sát ngay bên xe ngựa của ta, tay cầm bảo kiếm màu đen, ánh mắt sáng quắt đang nhìn ta. Ta hơi giật mình, đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc với một con người xa lạ, mà còn là một người chưa bị phép thuật của ta điều khiển nữa chứ. Ta im lặng không nói gì, y cũng chỉ chầm chậm cưỡi ngựa bên cạnh, mày hơi nhíu lại.
Khi xe ngựa từ từ tiến vào cổng thành, y cũng kéo dây cương, xuống ngựa bên ngoài cổng thành. Từng động tác thuần thục nhanh nhẹn rất vừa mắt, quan trọng là... dung mạo của y cũng rất ưa nhìn. Ta vô thức mỉm cười, nhìn mãi cho đến khi xe ngựa rẽ vào lối khác, không còn thấy bóng y nữa mới thôi.
Cổng hoàng cung rất lớn, nhưng lần này ta không thể thò đầu ra nhìn nữa,vì khi ta vừa với tay vén rèm, một viên thái giám bên cạnh đã cất giọng the thé nhắc nhở ta. Ta khó chịu ngồi ngay ngắn lại, cũng đều là nhắc nhở, tại sao một bên có thể nhẹ nhàng dịu dàng đến thế, còn tay thái giám này lại... Ta bất giác nhớ đến người nọ, nhớ đến giọng nói dịu dàng và ánh mắt sáng rực.
Ta lén nhìn Mẫu Đơn đang ngồi im lặng bên cạnh, từ lúc lên xe đến nay, nàng không nói một tiếng nào. Ngày thường ta và Mẫu Đơn không hay qua lại, mấy ngày qua ở chung với nhau, số lần nói chuyện của ta và nàng đã nhiều hơn cả ngàn năm qua cộng lại rồi. Hơn nữa, ta luôn mang tâm trạng e dè, nếu nàng ta không lên tiếng trước, ta cũng sẽ không quấy rầy. Cứ như thế, xe ngựa lặng lẽ tiến vào Hoàng cung.
Chúng ta được sắp xếp ở một viện nằm phía ngoài, cách rất xa tẩm điện của Hoàng Đế. Đây là nơi các khách khứa từ nơi khác đến ở, nên ta đã quen được rất nhiều người ở đây. Tuy tính ta không thích kết giao người lạ, nhưng chỉ cần người khác cất tiếng, ta nhất định sẽ đáp lại. Mà những người ở đây, đại đa số là những đoàn ca vũ từ khắp nơi tụ họp, còn có một vài vị khách từ tái ngoại đến, tính cách ai nấy hoạt bát vui vẻ, nên dần dần ta cũng quen thuộc với họ, tự nhiên sẽ nói nhiều hơn vài câu.
Thường ngày, chúng ta dành phần lớn thời gian để luyện tập. Dẫu sao cũng là múa trước mặt Hoàng Đế, chỉ một sai sót cũng có thể rơi đầu, ai nấy đều căng thẳng, không dám để lộ chút sai lầm nào.
Ta và Mẫu Đơn lại nhàn nhã hơn nhiều, vì mục đích chính bọn ta đến đây không chỉ là dâng vũ khúc, mà còn phải được Hoàng Đế chú ý đến, tiến cung trở thành phi tử. Để kế hoạch được thành công, Hoa Thần đã đặt cách cho bọn ta sử dụng phấn hoa, một thứ vũ khí lợi hại của hoa yêu nhưng lại bị cấm sử dụng. Mỗi một bông hoa đều có phấn hoa, mang theo một mùi hương riêng biệt của loài hoa đó. Hoa yêu là hoa thành tinh, tự nhiên phấn hoa của hoa yêu cũng sẽ không bình thường. Phấn hoa của chúng ta có thể khiến cho người đối diện ngửi một lần đã yêu thích, khiến chúng ta có được hảo cảm của đối phương, nhưng chỉ dừng ở mức thích, chứ không phải si mê. Muốn Hoàng Đế si mê như ngày xưa Đát Kỷ đã làm, phải tùy thuộc vào bản lĩnh của bản thân. Có điều, phấn hoa chỉ là để chắc chắn, nếu như không thật sự cần thiết, bọn ta cũng sẽ không dùng.
Ở ngoại viện được vài ngày, đến bóng dáng của Hoàng Đế ta còn không thấy, ta và Mẫu Đơn bắt đầu chán nản. Cứ thế này đành phải đợi đến ngày thọ thần của Thái Hậu, để chắc chắn được giữ lại có lẽ phải thật sự nhờ vào phấn hoa.
Ngày thọ thần cũng đã đến, bọn ta chuẩn bị từ rất sớm, ai nấy bận rộn tay chân. Túi phấn hoa được buộc chắc chắn bên eo, vì đây là lần gặp gỡ duy nhất của chúng ta và Hoàng Đế, nên không thể không sử dụng nó.
Sau khi trang điểm xong xuôi, Mẫu Đơn và ta nắm tay bước lên vũ đài. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Mẫu Đơn.
Chúng ta dâng lên điệu vũ đẹp đẽ, hương thơm của hoa mẫu đơn và hoa tử đằng lan ra khắp nơi, ai nấy bên dưới đều vỗ tay tán thưởng. Vũ điệu kết thúc, khi quỳ trước mặt Hoàng Đế, ta lén lút đưa mắt nhìn. Hoàng Đế ngồi ở trên cao kia là một nam nhân tuổi chừng hai mươi mấy, nụ cười mỉm ẩn hiện trên gương mặt tuấn tú. Không hiểu sao, trái tim ta đột nhiên chùng xuống, vương triều sụp đổ, thiếu niên trẻ tuổi này ư???
Những ngày qua ở ngoại viện, trong những cuộc trò chuyện với những người ở đó, ta biết được từ khi Tiên Đế mất đi, thiên hạ hỗn loạn, chính Hoàng Đế thiếu niên này đã một tay bình định, mang lại cuộc sống bình yên cho bá tánh. Năm năm, hắn dùng năm năm để vực dậy một đế quốc bên bờ vực sụp đổ. Người như thế, lại là sai sót của thiên mệnh ư???
Ta và Mẫu Đơn được giữ lại Hoàng cung vì Thái Hậu rất yêu thích điệu múa của chúng ta. Bà là một nữ nhân đã ngoài ngũ tuần nhưng dung mạo vẫn hết sức xinh đẹp, từ cử chỉ lời nói đều mẫu mực đoan chính. Ta rất ngưỡng mộ bà ấy, cũng tiếc thương cho bà ấy.
Cứ cách vài ngày, Thái Hậu lại cho gọi bọn ta đến tẩm cung của bà để múa, bà rất thích điệu múa này, xem mãi mà không biết chán, nhưng ta đoán có thể là do tác dụng của phấn hoa.
Trong những lần đó, Hoàng Đế có đến vài lần, vẫn là nụ cười mỉm ôn hòa, nhưng thường hắn chỉ ở lại một chút rồi rời đi, nên ta và Mẫu Đơn cũng chưa từng nói chuyện với hắn một lần nào cả.
Trong lúc lòng ta đã bối rối đến cực điểm rồi, thì một đạo thánh chỉ ban xuống. Nói thế nào nhỉ, đạo thánh chỉ này vượt qua sức tưởng tượng của ta. Thánh chỉ ban rằng, Mẫu Đơn xinh đẹp tuyệt thế, phong làm Hoa Phi, còn ta, dịu dàng đoan trang, được ban hôn cho Uy Trấn tướng quân, trở thành Tướng quân phu nhân.
Thánh chỉ vừa ban ra, ta chẳng biết nên vui hay nên buồn. Mục đích của ta và Mẫu Đơn nhập cung là để hoàn thành nhiệm vụ, nay Mẫu Đơn xem như đã đi được một nửa đường, vậy còn ta??? Ta âu sầu ủ rũ nhìn sang những chiếc mũ miện bằng vàng ròng mà Mẫu Đơn được Hoàng Đế ban tặng, lại nhìn sang bộ giá y màu đỏ của ta, lặng lẽ thở dài. Mẫu Đơn nói với ta, thực ra chuyện này cũng không hẳn là xấu. Uy Trấn đại tướng quân là vị tướng soái trẻ tuổi nhất, cũng là người bạn thân thiết từ nhỏ với Hoàng Đế. Nghe nói y dũng mãnh quả cảm, hai mươi tuổi đã một mình dẫn quân đến vùng biên quan trấn giữ, một mặt không cho ngoại xâm xâm lược, mọt mặt tìm cơ hội địa thế mở rộng bờ cõi. Có thể nói, y là cánh tay đắc lực của Hoàng Đế, một khi cánh tay này không bị phế, vương triều này cũng khó mà sụp đổ.
Ta nghe xong cũng mù mờ, dẫu sao trước nay ta đối với mấy chuyện này đều không rành rẽ, còn Mẫu Đơn dường như đã biết rõ những việc cần phải làm. Đột nhiên ta cảm thấy, mình sống một ngàn năm qua thật là quá lãng phí.
Ngày ta xuất giá, Mẫu Đơn tận tay giúp ta đội khăn trùm đầu. Xuất giá tòng phu, ta phải theo Uy Trấn tướng quân gì đó ra vùng biên ải. Lần từ biệt này, có lẽ phải đợi đến khi vương triều này sụp đổ, ta mới có thể gặp lại Mẫu Đơn. Thật ra ta cũng không có cảm xúc gì lắm, dù sao cũng từng ở sống cùng Mẫu Đơn cả ngàn năm, lần chia cắt này chắc cùng lắm là mấy chục năm, với ta chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng khi khăn đội đầu đã chắn mất tầm mắt, ta thấy bàn tay Mẫu Đơn đang cầm tay ta run lên bần bật. Nàng nói khẽ: "Hy vọng có thể gặp lại."
Ta không hiểu nàng nói thế có ý gì, chúng ta là Hoa yêu, cho dù vương quốc này không còn, chúng ta cũng sẽ chỉ được xem là hoàn thành nhiệm vụ, thực chất chẳng hề tổn thất gì. Hơn nữa với đạo hạnh của Mẫu Đơn, có thứ gì có thể làm tổn hại nàng chứ?
Nhưng ta không có thời gian nghĩ nhiều, khi ta trấn tĩnh lại thì đã ngồi trên kiệu lớn, nhìn ra sau, Mẫu Đơn và Hoàng Đế đang nắm tay nhau, mỉm cười tiễn ta.
Ta ngồi trong tân phòng chờ đợi cả một đêm dài, tiếng ồn ào huyên náo ở bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Hừ, đám binh lính này uống cũng được quá chứ. Nhưng mà mấy người không mệt, ta thì mệt. Ta đi mấy ngày đường, ăn ngủ không yên, vừa đến nơi lại còn bị kéo đi hành lễ, hành lễ xong bị bưng vào tân phòng này chờ đợi cả nửa ngày. Thành thân cái gì, đây là hành hạ người khác thì có.
Ta đang thầm oán giận trong lòng thì nghe thấy bước chân vang lên càng lúc càng gần. Tiếng bước chân nhanh chậm bất thường, lực nặng nhẹ cũng không đều, có vẻ người đó bị thọt chân, hoặc đang say. Ta nghiêng về suy đoán thứ hai hơn. Ta dỏng tai lắng nghe, nghe thấy giọng của một người đang bảo đám người hầu đứng bên ngoài lui xuống, rồi mở cửa bước vào phòng.
Ta lúc này vẫn đang ngẩn người. Bởi vì giọng nói vừa nãy, nghe rất quen. Chưa kịp hiểu gì, ta thấy một bóng người chậm rãi đến bên bàn trà, ngồi xuống. Tiếng nước róc rách chảy, y đang tự rót một ly trà cho mình.
- "Đám người này, phiền chết đi được."
Lại là giọng nói đó, chỉ có điều lần này dường như là tự nói với bản thân. Ta không thể nhịn được nữa, tự tay nâng khăn trùm đầu lên, nhìn thẳng vào người đang ngồi. Y liếc mắt qua, nhìn thấy ta tự kéo khăn lên cũng không nói gì, tiếp tục uống trà.
Người này...người này chính là thiếu niên đã nhắc nhở ta trước cổng thành hôm nọ. Ta tròn mắt nhìn y, tựa như hiểu được ánh mắt của ta, y mỉm cười:
- "Thấy ta rất ngạc nhiên à?"
Hỏi thừa!!! Ta bị người ta ban hôn cho một người ta chưa từng biết mặt, lần đầu tiên nhìn thấy mặt phu quân của mình, bảo ta không ngạc nhiên mới là lạ. Có điều, dường như y không hề kinh ngạc. Y biết người hôm nay ngồi ở tân phòng là ta?
Dưới ánh nến huyền ảo, ta nhìn y nhấp từng ngụm trà. Hình như y không có ý muốn nói chuyện, cũng không tính đến chuyện đi ngủ. Cả người ta mệt muốn đứt thành từng đoạn, cứ nhìn y nhấc tay lên nhấc tay xuống như vậy càng khiến ta buồn ngủ, thế là không nghĩ nhiều, ta nằm lăn ra giường, mắt díp lại.
Lúc thấy ta nằm ra giường, y vội chạy lại nhìn, hơi hơi kinh ngạc. Ta vẫn chưa ngủ, mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy đôi mày y nhíu chặt lại, gương mặt hơi đỏ do uống rượu. Quả nhiên vẫn rất dễ nhìn, vẫn giống như lần ta nhìn thấy y hôm đó.
- "Nàng... nàng cứ thế mà đi ngủ à?"
Y nhỏ giọng hỏi. Ta lách người vào trong, chừa lại một khoảng trống lớn, xoay lưng ra ngoài, mệt mỏi nói:
- "Ta rất mệt, thấy chàng đang thưởng trà rất vui không muốn phiền chàng. Lát nữa chàng buồn ngủ thì ngủ sau nhé."
Hình như bị câu trả lời của ta đả kích, y đứng bất động không nói gì nữa. Thực ra, đối với mấy việc nam nữ hoan ái, ta đều hiểu, thậm chí còn xem qua không ít sách. Này, dù gì ta cũng là một hoa yêu sống một ngàn năm đó, mấy loại chuyện cỏn con này ta lại không biết à. Chỉ là... bình thường lúc ta đọc loại sách đó cũng chẳng cảm thấy gì, tim không loạn chân không run, vả lại cũng chưa từng thử. Thế nên đối với ta, chuyện đó cũng chẳng có gì to tát cả. Hôm nay ta đã mệt lử, lại thấy y hình như không có ý tiếp tục, nên thôi đành đi ngủ trước.
Khoảng một khắc trôi qua, ta gần như đã thiếp đi, lại thấy một bàn tay cứng rắn nắm chặt lấy cổ tay, lôi ta ngồi dậy. Lúc đó ta hơi mơ màng, nhìn thấy y nhìn ta chằm chằm. Ta hơi tỉnh giấc, thấy bàn tay của y thô ráp, nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của ta, ánh mắt của y sáng lấp lánh. Ừm, ta vẫn còn may mắn, lấy được một cực phẩm cơ đấy.
Y nhìn vẻ mặt mơ hồ (thực ra là mơ màng vì buồn ngủ) của ta, thở dài một hơi. Rồi, y dùng sức lôi ta áp vào người y, cách một lớp y phục nhưng ta vẫn cảm nhận được người y nóng rực, chắc là vì tác dụng của rượu.
- "Xem ra nàng chẳng biết cái gì cả, vậy để ta dạy nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top