Hoa Ảnh (Hạ)
Để xem nào, đêm tân hôn của ta diễn ra cũng khá là suôn sẻ. Có điều, sau đêm hôm đó, ta vừa nhìn thấy chàng là tim đập chân run. Mấy ngày đầu ta còn có ý bài xích, vừa nhìn thấy chàng là liền tìm chỗ chuồn ngay. Chàng cũng chỉ mỉm cười không nói, có vài lần còn đích thân xuống bếp làm mấy món bánh cho ta ăn nữa. Dần dần, ta quen với việc nhìn thấy chàng nằm bên cạnh mình mỗi buổi sáng. Ừm, bỏ đi, dẫu sao cũng là cực phẩm, tha cho chàng đấy.
Chàng họ Hạ, tên là Quán Kỳ. Ta rất thích cái tên này, vì mỗi lần gọi tên chàng, khóe miệng bất giác sẽ cong lên. Chàng nói, mỗi lần ta cười rất đẹp, mà mỗi lần gọi tên chàng, ta cũng sẽ phải mỉm cười.
Chàng là tướng quân trấn giữ biên ải, vùng biên cương thảo nguyên rộng lớn dưới mắt chàng tựa như gấm lụa. Mỗi lần ta cùng chàng đứng trên cổng thành cao vợi nhìn vạn dặm giang sơn trước mặt, ta thấy được trong đôi mắt chàng là tham vọng, là khát khao cùng vẫy.
Lần đó, chàng cùng ta cưỡi ngựa rong ruổi trên miền thảo nguyên rộng lớn lộng gió, ta nhìn thấy rất nhiều những người dân du mục dựng lều ở đó. Chàng nói, họ là người dân du mục sinh sống vùng biên giới của hai nước, chẳng thể tiến vào lãnh thổ của bất kỳ nước nào. Thức ăn thức uống và đồ vật sinh hoạt của họ đều dựa vào nhưng thương nhân qua lại giữa hai nước mang đến trao đổi, cuộc sống khá cực nhọc.
Ta hỏi chàng, vì sao không nước nào cho phép họ tiến vào. Chàng nói, vì trước đây từng có gián điệp của nước lân bang giả làm dân du mục tiến vào thành, kết quả gây ra một trận gió tanh mưa máu. Từ đó về sau, không một người dân du mục nào được vào thành nữa, mà nước lân bang cũng sợ chúng ta lấy gậy ông đập lưng ông, tự nhiên cũng không cho phép. Cứ thế, họ đứng giữa cuộc giao chiến của hai nước, trở thành những kẻ không ai hoan nghênh, chỉ có thể phiêu bạt khắp vùng thảo nguyên mênh mông.
Khi nói ra những lời này, ta thấy ánh mắt chàng hơi tối lại, mày nhíu chặt. Ta biết, trái tim chàng đặt cả vào mảnh đất này, ước mơ của chàng rộng lớn và cao xa hơn ta từng nghĩ. Ta không nói gì, chỉ khẽ ôm lấy tấm thân cao lớn ấy, nghe thấy tiếng trái tim chàng đập từng nhịp mạnh mẽ. Tại sao, vương triều vốn đã mục ruỗng này, lại sinh ra một mãnh tướng như chàng?
Mẫu Đơn dùng pháp thuật truyền tin cho ta, nói rằng theo thám báo, tình hình của nước lân bang đang bất ổn, tướng quân thủ thành bên kia tuổi đã già, trong nước nội loạn không biết bao giờ mới chấm dứt, là một cơ hội tốt để quân ta tiến công. Mẫu Đơn bảo ta dùng lời khuyên nhủ, để Quán Kỳ xuất quân chiếm đánh. Mà trận chiến này, nhất định phải thắng.
Trên thực tế, lân bang nội loạn là chuyện Quán Kỳ đã biết từ rất lâu, chỉ là lần lữa không muốn xuất chinh. Chàng có tham vọng của một tướng soái muốn mở mang bờ cõi, nhưng cũng mang trái tim bao dung thương xót cho tính mạng của hàng ngàn binh sĩ. Chiến tranh chưa bao giờ là điều dễ dàng, dù là người thắng hay kẻ thua đều phải đánh đổi bằng máu và nước mắt của người dân vô tội.
Ta suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng đành làm theo. Suy cho cùng, cái gọi là thiên ý vốn chẳng thể đơn sai.
Trận chiến đó, Quán Kỳ chiến thắng, bằng chính sức lực của chàng chứ không cần ta phải dùng đến pháp lực của mình. Chàng rất vui vẻ, chiến báo gửi về Hoàng cung, Hoàng Đế ban thưởng cho chàng biết bao ngọc ngà châu báu. Nhưng từ đó, Mẫu Đơn không còn truyền tin cho ta nữa.
Chiến thắng lần đó như châm ngòi cho trái tim nhiệt huyết rực cháy của Quán Kỳ, chàng dần dần xuất chinh chiếm lấy thêm mười mấy thành trì. Trong vòng hai năm, khắp các nước lân bang không ai là không biết đến cái tên của tướng quân bách chiến bách thắng Hạ Quán Kỳ.
Mỗi lần chiến thắng, chàng đều ôm lấy ta thật chặt, ta nghe được nhịp đập trái tim chàng càng lúc càng mạnh mẽ, trái tim cháy bỏng mang đầy khát khao và hoài bão. Nhưng, chỉ một mình ta biết, khi chàng còn chìm đắm vào khúc ca khải hoàn, cũng là lúc đất nước này càng lún sâu vào thung lũng không đáy.
Hoàng Đế từ khi lên ngôi làm việc cẩn trọng, chưa từng được oai phong như thế với các nước khác nên đương nhiên long nhan vui vẻ, mà chẳng ngờ binh cạn lương kiệt, chiến trnah chỉ khiến cho lực lượng lao động chính đều trở thành binh lính, nơi ruộng đồng vắng bóng người cày, mà quốc khố vốn dĩ chẳng hồi phục được bao nhiêu sau khi hắn đăng cơ, thì lấy đâu ra lương thực. Tất cả điểm này lẽ nào một Hoàng Đế như hắn lại nhìn không ra. Chỉ e, đôi mắt đã từng tinh tường của hắn, đã bị nụ cười mỹ nhân che lấp mất rồi.
Mỗi một lần ta nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Quán Kỳ, ta lại thêm hận Mẫu Đơn, cũng như hận chính bản thân mình. Vì sao, vì sao chúng ta lại phải hủy hoại đi tín ngưỡng và giang sơn của hai thiếu niên xuất chúng đến thế?
Ta từng nghĩ đến việc dừng lại, dẫu ta biết rằng ta làm thế là trái với thiên mệnh. Trận chiến đó, ta dùng pháp lực của mình, khiến Quán Kỳ thất bại. Chiến thần bách chiến bách thắng lần đầu chiến bại. Ta nhìn thấy chàng từ xa đi lại, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Trái tim ta thắt lại, ta chạy đến ôm chàng, áp sát vào ngực chàng để nghe tiếng trái tim cháy bỏng ấy đập, nhưng tựa hồ như ta chẳng nghe thấy gì nữa cả. Từ đó, ta biết được, mất đi giang sơn này, chàng sẽ chết.
Ta bắt đầu hoảng sợ. Ta chẳng còn quan tâm đến việc chàng thắng trận hay thua trận, vì dù thế nào chàng cũng chỉ có một kết cục duy nhất.
Ta hối hận vì đã đến nhân gian này, hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này, dưới tay ta là máu của trăm vạn bách tính...
Ta hối hận, vì đã yêu chàng...
Chiến tranh mỗi lúc một căng thẳng, nhưng vương triều này vốn dĩ sớm đã cạn kiệt, bách tính rơi vào cảnh lầm than. Thế nhưng tên đã rời khỏi cung làm sao thu lại được. Chiến tranh nổ ra, chưa phân kẻ thắng người thua thì căn bản không thể dừng lại. Mà nước lân bang cũng bắt đầu đáp trả, chiếm lại từng thành trì một. Dân chúng đói khổ, cuối cùng xảy ra nội phản, quân phản loạn đánh từ trong đánh ra, quân ngoại xâm từ ngoài đánh vào, cục diện hỗn loạn vô cùng. Khoảng thời gian đó, Quán Kỳ đưa ta vừa chạy trốn vừa chống trả, thảm bại liên tục. Mỗi lần ta nhìn vào đôi mắt chàng, đã không còn nhìn thấy ánh mắt lấp lánh tinh anh mà chỉ còn lại sự hụt hẫng và tuyệt vọng.
Chàng đưa ta trở về kinh đô, cũng là lúc quân phản loạn đã tiến đánh vào. Chàng đưa ta vào hoàng cung, giao ta cho Mẫu Đơn rồi cầm kiếm xuất trận.
Ta biết, lần này chàng đi, có thể sẽ chẳng quay lại nữa...
Lúc ta nhìn thấy Mẫu Đơn, nàng cũng chẳng khá hơn ta là bao, khuôn mặt vàng vọt, đôi mắt thiếu hẳn đi sức sống. Còn đâu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nay tiều tụy héo hon đến mức khiến người ta đau lòng.
Ta cảm thấy kỳ lạ, ta và nàng đều là hoa yêu. Theo lý mà nói, dẫu chiến tranh ác liệt, thì một phi tử trong cung cấm như nàng đâu cần phải bận tâm, hơn nữa nàng cũng không phải người thường mà là một đóa mẫu đơn đã tu luyện ngàn năm. Như ta, dù cùng Quán Kỳ chinh chiến khắp nơi cũng chưa từng vàng vọt héo úa đến mức này.
Ta chậm chạp đến bên cạnh Mẫu Đơn, cảm nhận được khí tức trên người nàng suy yếu cùng cực. Ta đoán ra được một chút, vội vã nắm chặt cổ tay nàng, dùng pháp thuật thăm dò, ta phát hiện, nàng chẳng còn Hoa Linh.
Hoa Linh là linh hồn của hoa yêu, chứa đựng đạo hạnh và pháp lực của hoa yêu đó. Hoa Linh của mỗi một hoa yêu khác nhau, chỉ là đều mang hình dáng của một cánh hoa của loài hoa đó. Ta từng thấy Hoa Linh của Mẫu Đơn, cánh hoa đỏ rực như máu, hào quang sáng chói cả một vùng. Nhưng nay, Hoa Linh đã không còn trong cơ thể nàng nữa.
- "Mẫu Đơn, Hoa Linh của tỷ đâu? Chẳng lẽ tỷ quên rằng, mất đi Hoa Linh, hoa yêu sẽ chết hay sao?"
Mẫu Đơn yếu ớt mỉm cười, trên khuôn mặt vàng vọt đó xuất hiện vài tia hạnh phúc.
- "Muội có biết, vì sao Hoàng Đế lại đột ngột lập tỷ làm phi không?"
Ta hơi ngẩn người. Quả thật lúc đầu ta cũng từng thắc mắc, nhưng ta của khi ấy đơn thuần ngây thơ, không để ý quá nhiều. Ta ngỡ ngàng, dường như hiểu ra một số chuyện.
Phấn hoa của hoa yêu chỉ có thể gây hảo cảm cho người đối diện, không thể khiến người đó yêu mình. Nhưng nếu như, phấn hoa và Hoa Linh nhập làm một thì hiệu quả sẽ khác. Cách này tất cả các hoa yêu đều biết, nhưng chẳng mấy ai làm, vì như đã nói, mất đi Hoa Linh chính là tự sát.
Ta nhìn Mẫu Đơn, nhìn thấy ánh mắt của nàng chứa đầy niềm hạnh phúc. Nàng nhập phấn hoa và Hoa Linh lại làm một, rồi đưa vào người Hoàng Đế, khiến hắn yêu nàng say đắm, lập nàng làm phi. Mà nàng, từ ngày đó trở đi luôn ở bên cạnh hắn, nên không mất đi tính mạng, nhưng pháp lực ngày một yếu đi rồi mất hẳn. Đó là lý do vì sao ta không còn nhận được truyền tin của nàng nữa.
- "Tử Đằng, muội biết không. Ngay từ lần đầu tiên gặp chàng ở trên vũ đài, ta đã lưu luyến không quên thiếu niên với nụ cười ấm áp ấy. Cứ mỗi lần gặp chàng ở chỗ Thái Hậu, tim ra lại run lên. Nhưng chàng chưa từng liếc mắt nhìn ta lấy một cái. Ta muốn được ở bên cạnh chàng, thế nên ta đã dùng hạ sách này. Ta biết, chỉ cần chàng ở cạnh ta, ta sẽ không chết, sức mạnh của Hoa Linh trong người chàng vẫn sẽ giúp ta duy trì. Chỉ là, ta vẫn phải ra tay với thiên hạ của chàng."
Ta nhìn Mẫu Đơn nở nụ cười chua chát. Nàng hy sinh tất cả vì tình yêu, nhưng lại vẫn phải nhớ đến sứ mệnh mà mình đang mang nặng. Còn ta, ta thì sao?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng thét phá tan làn khói dày đặt, tro bụi bay khắp nơi. Ta và Mẫu Đơn nắm lấy tay nhau, bước từng bước nặng nề về phía cổng thành. Từ xa, ta nhìn thấy bóng chàng đứng dưới tường thành đỏ chói cao vời vợi, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm báu, áo giáp thấm đẫm màu máu đỏ tươi. Ta và Mẫu Đơn buông tay nhau chạy về hai hướng, nàng chạy lên tường thành, nơi Hoàng Đế đang nhìn trăm vạn tinh binh lần lượt ngã xuống dưới chân mình, đôi mắt vô hồn.
Ta chạy về phía Quán Kỳ, nhìn thân hình lung lay như sắp đổ ấy vẫn gắng gượng vung kiếm, trái tim ta như vỡ nát, nước mắt rơi không ngừng. Có mười mấy tên lính quân phản loạn giơ vũ khí lao về phía chàng, ta vung tay, đánh bay bọn chúng.
Ta chạy đến ôm lấy chàng, đưa tay vuốt lên gương mặt góc cạnh anh tuấn mình vô cùng quen thuộc, nhưng đôi mắt lại đờ đẫn. Ta nghe bên tai lại là tiếng reo của một tốp lính khác định tấn công chàng, tay ta bắt ấn, tạo thành kết giới bảo vệ ta và chàng bên trong.
- " Rốt cuộc nàng là ai? "
Giọng nói yếu ớt nhưng vẫn trầm ấm dịu dàng của chàng vang lên bên tai, ta mới nhận ra, quân địch đang đứng vây tròn xunh quanh, luôn miệng hô: Yêu nữ, yêu nữ, giết nó đi...
Ta không quan tâm bọn người đó nói gì, ta quay đầu nhìn chàng, nhìn thấy chàng đang chăm chú nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo.
- "Nàng là ai? Nàng biết pháp thuật, nàng rốt cuộc là ai, còn Mẫu Đơn đó, có phải cũng giống nàng không"
- "Quán Kỳ, ta... "
- "Nhất định là do bọn yêu nữ này mê hoặc, cô ta là muội muội của Hoa Phi, Hoa Phi cũng là yêu quái. "
Tiếng thét của dân chúng khiến ta hoảng loạn. Ta ngước mắt nhìn Mẫu Đơn, thấy nàng đang ôm lấy thân người đầy máu của Hoàng Đế. Chẳng phải trước đây ta và nàng đã từng nghĩ đến ngày hôm nay rồi sao, vậy mà hiện tại lòng vẫn đau đớn thế này.
Quán Kỳ cắm thanh kiếm xuống đất, hơi tựa vào kiếm, thẳng lưng đối mặt với ta. Chàng nắm chặt lấy cổ tay ta, giọng nói bất chợt khàn khàn:
- "Ta không tin họ, cho dù ai nói gì ta cũng không tin. Ta chỉ tin nàng... "
Chàng nhìn ta, đôi mắt như hụt hẫng, như tuyệt vọng.
Phải, chàng chỉ tin ta...
Ta từng nói, ta thích nhất là ăn bánh của chàng làm, chàng đã tin ta...
Ta từng nói, lân bang nội loạn, binh lực yếu kém, là thời cơ để xuất binh. Chàng đã tin ta...
Ta từng nói, ta muốn chàng dùng vạn dặm giang sơn để làm quà tặng cho ta. Chàng đã tin ta...
Ta từng nói, chàng là chiến thần bất bại, chàng sẽ không thua. Chàng đã tin ta...
Ta từng nói, thua rồi cũng không sao, chỉ cần ta còn nhìn thấy chàng dũng mãnh ngồi trên lưng ngựa, giương cao soái kỳ là được. Chàng đã tin ta...
Ta từng nói...
Ta từng nói vô số điều...
Nhưng ta chưa từng nói, chàng hãy dừng lại đi, vì đế quốc này sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, mà chàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ...
Nếu ta nói thế, chàng có tin không...
Ta nhìn sâu vào đôi mắt chàng, rất lâu rất lâu cũng không lên tiếng được. Bàn tay nắm lấy cổ tay ta dần dần lạnh lẽo, chàng buông tay, thân hình lảo đảo như sắp ngã. Chàng lùi một bước, tựa như giữ một khoảng cách với ta, ánh mắt chàng lúc này, chỉ còn lại duy nhất sự tuyệt vọng...
Bên ngoài kết giới lửa cháy nghi ngút, biết bao thân người lần lượt ngã xuống. Ta muốn nắm lấy chàng chạy thoát khỏi nơi này nhưng dù ta có kêu gào thế nào, chàng cũng không hề lay động. Chàng nhìn ta, càng ngày càng lùi ra xa:
- " Nàng còn định dùng yêu thuật với ta ư? Nàng dùng chưa đủ à? "
Vẫn là giọng của chàng, nhưng tại sao nó lại lạnh lẽo đến thế, tựa như từng mũi dao xuyên thẳng vào trái tim ta. Ta ngẩn người, đôi bàn tay nắm lấy tay chàng đã không còn sức lực...
Chàng rời khỏi kết giới, vung kiếm chém giết. Đôi mắt chàng đỏ ngầu, tiếng thét xé tan cả đất trời. Ta lặng người ở đó, nhìn theo bóng người đang lao biển lửa.
Tại sao, tại sao thiên mệnh lại trái ngang đến thế, tại sao định sẵn chàng là người thua?
Ta đưa mắt nhìn, phía xa xa, ta nhìn thấy những gương mặt xa lạ, nhưng trong đó tựa hồ cũng có những gương mặt ta từng quen thuộc, có những người của đoàn ca vũ ngày trước, có những người bạn ta quen được ở ngoại viện hoàng cung, cũng có những người dân du mục... Ta đảo mắt, nhìn thấy một thiếu niên oai phong lẫm liệt đang ngồi trên lưng bạch mã. Quán Kỳ, chàng cũng từng giống như thế, cũng từng là mãnh tướng người người kinh sợ kia mà...
Thì ra, đó mới là người được chọn...
Ầm, tia sét rạch ngang bầu trời đánh xuống tường thành cao vợi. Tường thành đó dần dần đổ xuống, ta không còn nhìn thấy Mẫu Đơn nữa. Nhưng tựa như sét vẫn chưa ngừng lại, vẫn không ngừng đánh vào tường thành.
Ta nhìn thấy Quán Kỳ, thấy chàng lao vào phía tường thành đã đổ nát. Ta thấy chàng ngã xuống, sức lực chàng tựa như cạn kiệt, máu đỏ thấm đẫm chiến bào, bảo kiếm trên tay đã không còn . Một tia sét ngay trước mặt chàng, chỉ cách một trượng nữa thôi...
Ầm...
Trước mặt ta là gương mặt anh tuấn của chàng, đầu tóc rối tung, chiến bào đẫm máu, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt kinh ngạc.
Giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt của chàng. Chàng vươn tay về phía ta, như muốn kéo ta vào lòng. Ta cũng vươn tay ra, chạm vào bàn tay dính đầy máu tươi của chàng, lao vào vòng tay ấm áp của chàng. Dường như chàng muốn nói gì đó, nhưng ta chỉ nghe thấy tiếng thét của chàng, rồi im bặt...
Ta không còn nhìn thấy chàng nữa, trước mắt ta là một mảng màu trắng xóa...
Hạ Quán Kỳ, Hạ Quán Kỳ, Quán Kỳ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiền triều suy yếu mục ruỗng, bách tính nổi dậy, lập nên Tân Đế.
Chiến tranh kết thúc, trăm họ an cư lạc nghiệp.
Không tìm thấy tung tích của Hoàng Đế và Yêu Phi tiền triều, những thần tử của tiền triều được Tân Đế xá tội, ngoại trừ Uy Trấn tướng quân tử trận, còn lại đều được bình an về quê, an hưởng cuộc sống thôn dã...
Chính Văn Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top