Vì nơi đây luôn có một thiên thần
- Anh ơi,sao bầu trời trong xanh thế?
-Uhm... Anh không biết!
-Không, anh Dưa biết mà. Anh Dưa là siêu nhân nên cái gì cũng biết!
-À... Thì... Từ ngày xưa bầu trời đã xanh như thế rồi.
-Ngày xưa là khi nào hả anh?
-Anh không biết, em hỏi nhiều quá. Sao em không về hỏi mẹ ấy.
-Nhưng mẹ bận đi làm, mẹ không chơi với em.
-Anh cũng bận. Anh đi học bài đây.
-Không, anh Dưa, anh Dưa ơi, đừng bỏ em ở đây...
Anh choàng mở mắt. Đã mười hai giờ rồi. Mấy cậu bạn biến đâu mất tăm mà chỉ còn mình anh ngủ quên trong phòng trực. Anh mở cửa, bước dọc theo hành lang và bất chợt dừng lại trước cửa một căn phòng.
-Ba!
Ông bác sĩ nâng cặp kính trắng trên sông mũi, ngẩng đâu lên:
-Vào đi.
-Dạ...
-Trực đêm có vất vả lắm không?
-Dạ...
-Ca bệnh hôm nay không có vấn đề gì chứ?
-Dạ không ạ...
-Công việc của người bác sĩ là vậy con ạ. Sau này ra trường con sẽ thấy còn nhiều điều khó khăn hơn mà con phải đối mặt.
-Ba...
-Sao con? Lại mệt hả?
-Dạ không... mấy hôm nay con luôn nghĩ về bé Heo.
-Chuyện ấy qua lâu rồi, sai lầm là do ba, con đừng nghĩ nhiều.
-Không lẽ... ba không bao tự hỏi giờ này con bé sống ra sao ư?
-Duy! Con chưa thể hiểu được hết tấm lòng của người làm ba đâu. Con về phòng trực đi. Có vấn đề gì khẩn cấp nhớ báo cho ba. Sáng mai hết giờ trực thì về nghỉ ngơi, chiều còn đi học.
Anh thở dài, khép cửa phòng lại, nhưng âm thanh lanh lảnh vẫn cứ vang lên trong đầu anh: "Anh Dưa ơi, anh Dưa không được quên bé Heo nhé!"
-Duy, em lấy giúp chị hồ sơ ca bệnh hôm nay.
-Hôm nay có bao nhiêu ca mà chị.
-Ờ... Hồ sơ của cô gái phòng 402, mới nhập viện chiều nay.
Duy dán mắt vào bộ hồ sơ: Lê Vũ Phương Thảo, tuổi: 19. Bé Heo năm nay cũng 19 tuổi đấy. Anh thở dài... Ba ngày nữa là sinh nhật cô bé rồi.
Duy nhìn lướt lại lịch trực một lần nữa rồi vội vã đến bệnh viện.
-Báo cáo trưởng khoa...
-Gì thế?
Anh mở cửa phòng, đặt trước mặt ba một chiếc bánh kem.
-Hôm nay là ngày gì?
-Dạ, sinh nhật bé Heo.
Ông bác sĩ lặng người. Nụ cười trên mặt ông tắt dần.
-Vì sao...con luôn bắt ba phải nhớ đến...?
-Vì con biết chưa bao giờ ba quên.
Anh đóng cửa phòng rồi lặng lẽ bước đi.
-Anh Dưa ơi, sao lại gọi là sinh nhật?
-À, vì đó là ngày bé Heo thêm một tuổi mới.
-Thế bao giờ lại đến sinh nhật em một lần nữa?
-Sang năm mới đến cơ.
-Thế bao giờ thì đến sang năm...?
Anh lắc lắc đầu để những kí ức không ùa về. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì giọng nói lanh lảnh ấy càng bám riết lấy anh. Duy bước xuống vườn hoa. Những bông cúc trắng cúc vàng đang đua nhau nở rộ. Ở bệnh viện cũ ngày xưa ba làm việc cũng có một vườn hoa như thế này. Nơi ấy, Duy thường đưa em đến chơi. Hai anh em đùa nghịch quanh những bồn hoa cho đến khi ba tan ca, đón về.
-Anh Dưa ơi, đây là bông hoa gì?
-Đó là hoa hồng.
-Sao hoa hồng lại màu đỏ?
-Cũng có hoa hồng màu trắng mà.
-Sao em không thấy?
-Vì ở đây không trồng.
-Thế đây là hoa gì?
-Hoa cúc.
-Heo thích hoa cúc.
-Anh cũng thích hoa cúc.
-Heo thích hoa hồng.
-Anh cũng thích hoa hồng.
-Sao anh Dưa cứ nói theo em thế?
-Vì anh thích thế.
Duy ngồi tựa xuống ghế đá. Ngày ba chuyển công tác từ bệnh viện huyện về thành phố anh nghĩ những kỉ niệm của hai anh em sẽ nhạt dần, thế nhưng... Những kỉ niệm về bé Heo chưa bao giờ bị lãng quên suốt 15 năm nay. Đôi lúc, trong những câu chuyện vu vơ, Duy lại kể:"Ngày nhỏ, bé Heo nhà tớ...". Ai cũng hỏi sao Duy chỉ kể về kỉ niệm ngày nhỏ mà không kể chuyện của hiện tại. Duy lặng thinh. Đâu ai biết gia đình hiện tại của Duy chỉ có hai người: Duy và ba.
-Bác sĩ Duy!
-Ơ, Thảo. Sao em lại ra đây?
-Uhmm... Không phải đây là chỗ cho bệnh nhân đi dạo sao?
-Em thấy khá hơn rồi chứ?
-Vâng, em không sao mà.
-Không sao mà lại phải vào viện vậy à?
-Hi hi... À...thì tại...
-Thôi không trêu em nữa. Sao không mặc ấm vào? Trời lạnh rồi đấy.
Duy cởi chiếc áo khoác ngoài choàng qua vai cô bé, khe khẽ hát: "Happy birthday to you..." rồi mỉm cười.
-Sao bác sĩ biết hôm nay là sinh nhật em?
-Đừng gọi anh là bác sĩ, anh chỉ là sinh viên thực tập thôi.
-Vậy thì...sao anh Duy biết hôm nay là sinh nhật em?
-Anh xem trong bệnh án của em. Hôm nay cũng là sinh nhật em gái anh.
-Anh có em gái à? Em cũng có một người anh trai tên Duy.
-Anh trai em là người như thế nào?
-Em không biết nữa. Chỉ biết anh ấy rất thương em, thế thôi.
-Em rất giống em gái anh.
-Giống ở điểm nào?
-Đôi mắt.
-Chỉ vậy thôi ạ?
-Anh chỉ biết có vậy.
-Anh em bảo mắt em giống chiếc lá.
-Sao mắt lại giống chiếc lá?-Duy cười.
-Em không biết. có lẽ vì mắt em đẹp.
-A, anh Heo ơi, sao cái lá này lại có hình mắt?
-Sao lá lại có hình mắt được?
-Em hỏi anh là sao lá này lại có hình mắt cơ mà.
-À, vì mắt Heo đẹp nên chiếc lá cũng muốn đẹp như mắt Heo...
-Anh Duy thích hoa gì?
-Anh không biết nữa... Anh thích tất cả những loài hoa mà Heo thích.
-Heo là ai?
-Là em gái anh.
-Em gái anh tên thật là gì?
-Lê Vũ Phương Thảo. Giống tên em đúng không?
-Thế còn anh? Tên đày đủ của anh là gì?
-Lê Phương Duy. Đừng nói là giống tên anh trai em nhé!
Cô bé lặng thinh, hai mắt ngân ngấn nước.
-Em sao thế, Thảo?
-Em rất nhớ anh trai em.
-Sao anh ấy không đến đây thăm em?
-Em không biết giờ này anh ấy ở đâu. Em xa anh ấy 15 năm rồi.
-Nghĩa là sao?
-Anh không hiểu được đâu... Vì sao anh lại không là anh trai em nhỉ?
Thảo quay đi. Anh sững sờ nhìn theo. Lê Vũ Phương Thảo... 15 năm...
Không lẽ... Sao lại có thế trùng hợp như vậy nhỉ.
-Anh Dưa ơi, sao tên em lại là Lê Vũ Phương Thảo, mà tên anh không là Lê Vũ Phương Duy?
-Vì mẹ em họ Vũ, còn mẹ anh thì không.
-Thế sao mẹ em không phải là mẹ anh.
-Sao em hỏi nhiều thế?
-Vì Heo không biết nên Heo mới hỏi. Anh Dưa ơi, anh cũng không biết à?
-Ừ, anh cũng không biết.
-Thế để bé Heo đi hỏi ba nhé. Chắc là ba biết đấy.
-Đừng, Heo, không được hỏi ba...
-Cậu đang nói cái gì vậy? Sao lại ngồi đây một mình. Quay về phòng trực nhanh lên, đến giờ phát thuốc cho bệnh nhân rồi.
-Vâng, em về ngay đây.
-À này, hôm nay cậu sẽ trực tiếp cầm kim tiêm.
-Sao cơ ạ? Em cầm kim tiêm? Chị không đùa em chứ?
-Chị là người hướng dẫn thực tập, nói đùa cậu làm gì. Hay con trai ông trưởng khoa lại không biết cầm kim tiêm? Làm tốt nhé, cậu nhóc.
Duy uể oải rời khỏi vườn hoa, lê bước lên từng bâcj cầu thang.
-Thảo, kéo tay áo lên, chuẩn bị tiêm nào. Có sợ đau không cô nhóc?
-Dạ không.-Thảo vén tay áo lên cao, để lộ ra 1 cái bớt hồng hồng. Tay Duy run run, mũi kim cắm sâu dần sau làn da trắng xanh của cô bé. Lúc Duy rút mũi kim ra cũng là khi mặt anh tái nhợt. Mọi người xúm lại, hoảng hốt:
-Duy, cậu sao thế?
-Cậu thấy trong người không khỏe à?
-Duy, có nghe chị hỏi không?
Duy vẫn đứng sững sờ, hồi lâu anh mới khẽ đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay Thảo:
-Anh thấy trên tay em có môt vết bớt màu hồng...
-Vâng, anh em bảo, có vết bớt ấy thì dù em có đi đâu, anh ấy cũng sẽ tìm ra em. Nhưng vết bớt thì sao cơ ạ?
-Anh ấy còn nói gì nữa không?
-Em không nhớ, ngày ấy em còn nhỏ...
-Hai anh em xa nhau vì bố me em chia tay đúng không? Và từ đó em không còn gặp lại anh ấy..?
-Sao anh lại hỏi chuyện ấy. Sao anh biết chuện của em?
-Em vẫn tin là anh ấy sẽ tìm ra em sao? Sau 15 năm như vậy...?
-Vâng, anh ấy nói là sẽ tìm em mà...
Duy nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Thảo. Cô em gái ngốc nghếch của anh đây sao? Cô bé bốn tuổi ngây thơ và hay thắc mắc đây ư? Cô bé bướng bỉnh không bao giờ khóc... Cô bé bị bệnh tim bẩm sinh...
Duy ôm chầm lấy Thảo trước con mắt ngơ ngác, khó hiểu của mọi người. Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh...
-Heo ngốc, cuối cùng anh đã tìm thấy em...
***********************
-Mẹ mất năm em học lớp Bốn. Hôm ấy mẹ đến trường đón em và gặp tai nạn. Em vẫn nhớ trước khi nhắm mắt, mẹ dặn em khi nào lớn lên thì đi tìm ba và anh. Từ đó em ở với dì. Dì em đã cố liên lạc về nhà mình, nhưng người ta nói ba và anh đã chuyển đi...
-Em có giận ba không?-Duy đẩy chiếc xe lăn ra vườn hoa, nơi hai anh em từng gặp nhau, và dừng lại trước những khóm cúc vàng.
-Mẹ nói ba không có lỗi. Chỉ tại ba không thể quên được mẹ anh... Đến lúc ấy em mới hiểu vì sao anh lại gọi mẹ là dì.
Duy xót xa nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em gái sau ca phẫu thuật tim, lòng anh quặn thắt. Anh mím chặt môi để ngăn những giọt nước mắt không trào ra.
-Anh ơi!
-Sao thế nhóc?
-Anh đưa cho em giấy vẽ và bút màu.
Duy chăm chú ngồi nhìn Thảo. Cô đang vẽ một vườn hoa cúc vàng và hai đứa trẻ đang đùa nghịch, trên đầu chúng là bầu trời xanh không một gợn mây.
-Anh còn nhớ không, từ nhỏ em đã thích vẽ tranh. Anh chính là người dạy em tập vẽ.
-Em đang vẽ chúng mình ngày nhỏ phải không?
-Đúng rồi. Anh nhận ra sao?-Thảo cầm bức tranh, từ từ đứng lên, đi về phía Duy. Cô ngồi xuống bên cạnh và từa đầu vào vai anh.
-Anh Dưa ơi, sao bầu trời lại xanh thế nhỉ?
-Bầu trời xanh vì dưới bầu trời luôn có một thiên thần là em, Heo ngốc ạ.
Từ trên tòa nhà của khu tim mạch, ông trưởng khoa nhìn ra cửa sổ, hướng xuống vườn hoa, khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top