My love story - Một câu chuyện buồn

Nguồn: me.ola.vn

-Đứng yên đó nha, Nam sang đây! Nam cười rồi chạy băng qua đường. Một chiếc xe lao tới...

- Keetttttttt...Rầm!!!!!

Nam

của nó đã rời bỏ nó như thế. Cả đời nó cũng không thể nào quên được gương mặt tươi cười của Nam...

Đám tang Nam, nó không khóc." Đừng bao giờ khóc nha ngố iu, ngố khóc nhìn xí lắm, Nam ko thích ngố khóc". Nam đã nói thế mà...

----------------------

Lớp 12. Nam mất đã 2 năm, cũng là 2 năm nó không khóc...

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một tên con trai. Cả lớp đột nhiên im phăng phắc. Vài cặp mắt nhìn về phía nó, vài tiếng xì xào:

- Giống Nam quá, y như 2 giọt nước vậy...

- Giới thiệu với các em, đây là bạn Nguyễn Hải Phan Anh, học sinh mới của lớp chúng ta...

Tai nó ù đi. Nó không nghe thấy gì và cũng không còn biết gì nữa...Nó lịm dần...

----------------------

Nó mở mắt, thấy Hiền ngồi cạnh, nắm tay nó.

- Đâu đây? Nó ngơ ngác...

- Hix ngủ nhìu quá không nhận ra cả phòng mình nữa ha? " Chồng" ngủ khỏe thật đấy, 3 ngày mới chịu dậy..

- 3 ngày???

- Chứ sao nữa.

- "Vợ" ở cạnh chồng suốt ah?

- Không, vợ mới đến chiều nay thôi. Bố mẹ lo lắm đấy. Để vợ xuống nói với mẹ...Bố đi làm rồi...

- Uhm...

Hiền đi rồi, nó nằm nghĩ miên man. Nhức đầu quá, nó vừa mơ. Trong mơ, nó thấy Nam, 2 đứa đang nắm tay nhau...Nam ơi...

Cửa mở. Mẹ bước vào.

- Dậy ăn bát cháo cho đỡ đói. Ngủ 3 ngày rồi có gì vào bụng đâu.

- Dạ. hix con đói quá rùi...

Mẹ không nhắc j đến chuyện nó ngất, chỉ coi như nó vừa tỉnh sau giấc ngủ dài hơn bình thường ( 3 ngày còn gì hix). Có lẽ mẹ biết tất cả, chắc Hiền kể...

----------------------

Đi học lại. Bạn bè tíu tít.

- Chài, mới có mấy hôm mà gầy dzữ. Vắng bà lớp cứ im im he he.

- Thì tui khuyến mãi cho lớp mấy ngày bình yên không thích ah?

Bạn bè không nhắc gì tới cậu bạn mới tới. Chắc sợ nó buồn...

Ngồi vào bàn, thấy chỗ trống sau nó đã có người ngồi, là Phan Anh. Hít một hơi dài, nó quay xuống, nở một nụ cười ( có vẻ hơi méo mó)

- He lu!!! Làm wen nhá. Tui tên Thu. Yên tâm ma cũ không bắt nạt ma mới đâu.

Cậu ban mới nhìn nó chăm chú, không nói gì.( hừ, sao không nói gì đi...)

Mãi một lúc sau cậu ta mới mở miệng, không quên nở một nụ cười.

- uh, tui là Phan Anh, có gì giúp đỡ nhau nhá.

Nó nhìn sững, gương mặt tươi cười ấy sao mà giống đến thế..Nó vội quay lên...Không được khóc, nhất quyết không được khóc...mày khóc xấu lắm Thu ơi...

----------------------

Nghỉ tiết, nó ra khuôn viên trường.

Oops!Một lon Twister mát lạnh áp vào má nó. Là Chung.

- Thu uống đi.

- Uhm, thanks ná...

Chung là cậu bạn cùng lớp. Theo đuổi nó từ khi nó vẫn còn có Nam bên cạnh...Nam đi, Chung vẫn ở đó, quan tâm nó, chờ đợi...

- Uhm, Thu đang buồn và khõ xử lắm phải không?

-............

- Nếu muốn khóc Thu cứ khóc một lần cho đã đi, Chung giữ kín cho..

-............

- Xin lỗi, có phải Chung nhiều chuyện....

- Không sao đâu, cảm ơn Chung nhá. Nhưng Thu ko khóc đâu. Thu kiên cường lắm. với lại Thu khóc trông xí lắm. Nam không thích thế...

Đã 2 năm rồi nó không nhắc đến Nam trước mặt ai, vậy mà hôm nay lại buột miệng " Nam không thích thế"....

- Thu vẫn nhớ Nam nhiều thế sao?

Nó nhìn Chung, khẽ gật đầu. Nó không muốn làm Chung buồn, nhưng cũng không thể nói dối...Sự thật là suốt 2 năm nay, nó lao đầu vào học để quên đi cảm giác trống trải khi không còn Nam bên cạnh.Ngay cả trong mơ, nó cũng chỉ mơ thấy Nam...Nam ơi...

- Chuông rồi kìa. Vào lớp thôi. Tưởng được nghỉ hết các tiết sao cô nương??

- Uhm.......

Nhà nó

- Đi nào!!!

- Đi đâu??- Nó hỏi

- Lên Lò Đúc với vợ. Lên ăn sữa chua ông già.

- Chồng không sao đâu.

- Này này, vợ bảo j làm nấy nhá không hỏi nhiều. Mà thôi hôm nay ăn sữa chua không hợp. Ra Phạm Ngọc Thạch ăn chân gà nướng.

- Chồng không sao thật mà...

- Ơ hay, có ai bảo chồng bị sao đâu. Đi ngay, cấm cãi.

Nó đành nghe Hiền thôi. Dù sao ở nhà cũng chẳng có gì làm, bài thì nó đã làm xong từ tuần trước. Nó biết Hiền muốn kéo nó ra khỏi nhà cho nó khuây khỏa...Cảm ơn nha vợ iu...

--------------------------

Phạm Ngọc Thạch.

Hiền đưa mắt nhìn khắp quán "Mỹ Miều", còn mỗi một bàn ở góc trong cùng chỉ có một người ngồi, trông quen quá( " thôi rồi"- Hiền khẽ rên lên), là Phan Anh. Quay sang, Hiền giục nó:

- Đi thôi chồng. Ở đây hết chỗ rồi. Vợ còn biết một chỗ nữa...

Hiền chưa kịp nói hết câu thì nó nghe tiếng gọi:

- A! Thu! Hiền! Vào đây ngồi chung cho dzui, vẫn còn chỗ nè.

Hiền kéo tay định lôi nó đi nhưng nó giữ lại

- Ngồi chung cũng không sao mà, lịch sự tí vợ ui...

- Chồng không sao thật chứ?

Nó toét miệng cười: Uhm, không sao...

Thực sự nó sao chứ, cứ nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Phan Anh là nó lại thấy sống mũi cay cay, nhưng cứ tránh cũng không phải là phương án hay,với lại 2 đứa học cùng lớp, Phan Anh lại ngồi ngay sau nó, tránh sao được...

- 2 ấy ở đây lâu thế chắc bít hết những chỗ thú vị ở Hà Nội nhỉ? Khi nào rảnh làm hướng dẫn viên cho tui nha..

- Ông nên đi mua một cái bản đồ-Hiền ngắt lời

- uhm ukie nhưng phải có thù lao nhé. Nó nói

- Chuyện nhỏ. Mà hình như Thu ít cười nhỉ, từ hôm chuyển vào lớp đến giờ mới thấy Thu cười có mấy lần à..

- Trước khi ông đến nó cười nhiều bằng cả nhà ông cộng lại ấy chứ.

- Vợ...

-----------------------

Trên đường về.

- Sao vợ khó chịu với Phan Anh thế? Cậu ấy có làm gì sai đâu nhỉ?

- Thì vợ cũng biết thế. Nhưng nhìn chồng thế này vợ đâm tức hắn, thà chồng cứ nói như cái máy khâu như trước kia thì đã đành, đằng này...

- Từ mai chồng mà nói nhiều thì cấm có kêu ca phàn nàn j đấy nhá.

Tối hôm ấy, nó không ngủ được. Cứ nghĩ đến Hiền, đến Chung, đến Phan Anh rồi lại đến Nam...

Điện thoại nó rung. 1 new message. Là Chung "mai kiểm tra toán, làm tốt nha. Chúc ngủ ngon nhen...". Nó thở dài, lúc nào Chung cũng tốt với nó, chờ đợi nó...Nó có thích Chung không nhỉ? Nó cũng không biết, vì mỗi lần nó nghĩ đến chuyện tình cảm nó lại nhớ Nam...

Điện thoại nó lại rung. Tin nhắn của Hiền " ngủ chưa kưng? chắc chưa đâu, vợ biết chồng quá mà, ngủ đi nhé, suy nghĩ nhiều sẽ có nếp nhăn đấy he he. Iu chồng nhìu..." Đối với nó, con bạn thân luôn là chỗ dựa, là cái kho để nó trút hết tâm sự. Nó iu vợ nó lém.^o^

Điện thoại lại rung lần thứ 3 kể từ khi nó nhảy lên giường ( ack sao hum nay nhiều người nhắn tin thía nhỉ???). Số lạ hoắc, không bít ai nữa..." Phan Anh nè, nghe nói Thu giỏi toán lém, mai trước lúc kiểm tra chỉ cho tui vài tuyệt chiêu nghen.G9!". Phan Anh, lúc nào cũng vô tình gợi lại vết thương nó cố che giấu...nhói đau... Mà sao cậu ta biết số nó nhỉ???

----------------------

Kiểm tra toán. Nó làm hết ^-^. Sở trường của nó mà hi hi.

Nó quay xuống hỏi Phan Anh, dạo này nó không quá khó khăn để nói chuyện bình thường với Phan Anh.

- Ấy làm tốt không?

- Cũng tạm. Cũng may hum wa ôn kỹ. Hy vọng đừng sai ở đâu.

- Uhm tui cũng thía đó, hay sai tính toán lém ^_^

- Ừa...mà dạo này Thu có vẻ cười nói nhiều hơn rùi đó, hay ghê, mỗi tội Thu cười trông cứ ngố ngố thế nào ấy hi hi

Nó chết lặng. Trước đây Nam cũng gọi nó là ngố..." Thu cười cứ y như ngố, giống như kiểu được phát phiếu bé ngoan ấy." Giờ Phan Anh cũng nói nó cười trông ngố...Nó lại nhớ Nam rồi, ngốc quá đi thôi...

- Nè nè, Thu khó chịu lắm à? Tui không cố ý đâu, xin lỗi...

- Hi hi không sao đâu, tui đây tấm lòng bồ tát lắm, không chấp tiểu nhân như ông đâu he he

- Uh bít rùi, bít rùi, thưa... bồ tát.

- Mún chít hả? Cẩn thận bồ tát nổi giận hối không kịp đâu đấy he he

----------------------------------

Tôi là Chung. Tôi quen cô ấy đã 3 năm và thích cô ấy cũng gần bằng khoảng thời gian ấy, tức là từ lúc cô ấy vẫn còn có Nam bên cạnh...Kể từ ngày Nam mất, cô ấy không hề khóc, tôi biết cô ấy đau đến nỗi không thể khóc được, nhìn cô ấy lúc nào cũng cố gắng tươi cười làm tôi thấy đau...Tôi vẫn kiên trì chờ đợi cho đến một ngày nào đó cô ấy quên được Nam..Thế rồi Phan Anh đến, cậu ta giống Nam đến đáng kinh ngạc...Cô ấy nói với tôi cô ấy sẽ không khóc vì " Nam không thích thế".Đã 2 năm nay cô ấy không hề nhắc đến Nam...Tôi bắt đầu thấy sợ...Sợ một ngày Phan Anh sẽ mang trái tim cô ấy đi...Tôi phải đấu tranh vì hạnh phúc của tôi...cố gắng thực hiện ước mơ của mình...

----------------------------

Tin nhắn của Chung..." chiều mai Thu rỗi không? cho Chung xin một buổi chiều của Thu nha, năn nỉ đó, please...". Nó phì cười, tưởng tượng một đứa con trai cao 1m80 đang nhìn nó với ánh mắt tha thiết hì hì...xin một buổi chiều...cũng được, dù sao chiều mai nó cũng không bận gì cả..." ừa 2h chiều mai đến đón Thu nha"

14h00

- Thu ah đi được chưa? Chung đến đón nó( hì hì cũng đúng hẹn đó chứ)

- Chờ chút nha, đợi Thu khóa cửa đã, chẳng có ai ở nhà cả, hì hì xong rùi đi thôi.

Nó nhìn Chung, áo phông trắng, quần jean, trông bảnh trai dzữ hi hi học cùng mấy năm rùi nó mới bít Chung đẹp trai.^-^

- Hôm nay Thu đáng iu lắm.

- Hừ, bình thường thì không đáng iu hả?><

- Uh thì...hôm nào cũng đáng iu...nhưng hôm nay đáng iu nhất mà... Nó nhìn cậu bạn gãi đầu gãi tai lúng túng trông đến tội.

- Hì, đùa thui mà, Thu cũng biết mình biết ta lắm. Mà này định đưa Thu đi đâu vậy? không phải...Trung Quốc đấy chứ???

- He he bí mật.

..............

- Đến rùi nè.

- Wa!!!Đẹp quá!!! Nó thốt lên.

Chỗ Chung đưa nó đến vừa rộng rãi vừa thoáng đãng, là một cánh đồng cỏ mênh mông vắng bóng người, chỉ có mấy đứa trẻ đang thả diều. Hi hi nó mê nơi này rùi. Không biết nơi đây là chỗ nào của ngoại thành Hà Nội nữa, nó chưa đến đây bao giờ cả. Nó bắc loa tay hét thật to

-"AAAAAAaaaaaaaaaaa.........."

- Chung cũng hét đi, dễ chịu lém đóa hi hi^0^. Nắng làm má nó ửng hồng. Chung đứng ngây ra nhìn nó. Nhìn gì vậy nhỉ???? (^-^ ngốc tập 1)

- Nhìn gì thía? Sao không thử hét đi. Không tin là dễ chịu ah?

Chung hét " Tui iu Thu......"

* * *

Mấy đứa trẻ đang thả diều quay lại nhìn 2 đứa nó, cười khúc khích. Nó ngượng chín người, sờ tay lên 2 má nóng bừng, hic hic sao Chung hét to thía chứ..

- Nè, không bít ngượng hả? Sao hét to thía?

- Nói thật sao phải ngượng hi hi...

- Hết thuốc chữa.

- Có đấy, thuốc đang nằm trong tay Thu mà hi hi.

Nó chẳng hiểu gì cả ( ngốc tập 2). Đang nghĩ lung tung thì điện thoại nó đổ chuông. Mẹ nó gọi.

- Con về nấu cơm hộ mẹ nhé hôm nay mẹ làm tăng ca nên không về sớm được. 5h thì đi đón Huy cho mẹ nhé.

- Vâng ạ. Con chào mẹ.

Nó quay sang Chung

- Chung ah tớ phải về rùi. Mình về nha.

- Ừa...

Dọc đường về Chung không nói câu nào với nó, nó cũng chẳng bít nói j nữa, thành ra về nhà nó mới mở miệng

- Hôm nay cảm ơn Chung nha, đến đó thấy thoải mái lắm, như trút hết buồn vậy hi hi

- Uh dạo này cứ thấy Thu ủ rũ Chung cũng không dzui.

- Giờ không sao rùi hi hi. Thanhks nhá.

- Thu này...Chung ngập ngừng..

- Gì?

- Thu có nhớ những gì Chung nói hôm nay...Cho Chung một cơ hội được không?

Nó đứng lặng. Rồi nó nghe thây mình nói

- ...Mai gặp nha. Bye...

- Uhm mai gặp...

Nó chỉ còn biết nói " mai gặp", vì nó không biết phải trả lời Chung thế nào. Dạo này nó cũng không biết tình cảm của nó thế nào, không dám khẳng định nó iu ai...nó không muốn ngộ nhận rồi làm Chung tổn thương...vì nó vẫn còn hay mơ thấy Nam lắm...

Nó mở điện thoại. 2 missed calls. Của Phan Anh. Gọi lúc nào vậy nhỉ? Nó mang máy theo mà. Không bit có việc j không, thôi mai đến lớp rùi hỏi vậy...

-----------------------

Lúc tôi cầu xin cô ấy cho tôi một cơ hội, cô ấy chỉ nói " mai gặp", vô tình làm tôi đau...Cô ấy muốn lẩn tránh tôi, lẩn tránh tình cảm của tôi...tự nhiên tôi thấy thiếu tự tin quá...

- Hôm qua gọi tui có chuyện j ko? Chiều wa tui ko mang máy nên ko bik ông gọi thông cảm nhá( chài nói dối trắng trợn lun, mang nhưng nghĩ lung tung ko để ý thì có)

- Uhm...chiều nay..uhm...Thu rảnh ko?

- Uhm rảnh..mà sao?

- Chiều nay đưa Phan Anh đi cho bít mấy chỗ đồ ăn ngon nha. Lần trước hứa rùi mà.

- Uhm, được rùi.

14h30"

- Đi đâu trước thưa "sếp"- Phan Anh hỏi

- Lên Lò Đúc ăn sữa chua hi hi

- Ukie.

.....................

- Thu có hay lên đây không?

- Uhm...trước đây cũng hay lên..với 1 người bạn...giờ thì hay lên đây với Hiền.

Nó không nói rõ " 1 người bạn " ở đây là Nam. Tự nhiên nó muốn về quá. Ngồi đây lâu với Phan Anh làm cho nó nghĩ lung tung. Nhìn đồng hồ mới có 15h45". Nhưng thôi, nó không muốn ngồi đây lâu nữa...

- Uhm...Phan Anh nè...tui hơi mệt, mình về sớm nhé, sorry nha hôm sau đi bù hi hi.

- Uhm, để Phan Anh đưa Thu về...

.........................

Nhà nó.

- Đến rùi, để tui tự vào đc rùi, ko cần đưa vào đâu. bi bi

- Uh nghỉ đi cho đỡ mệt nhé

- uhm bibi............

Nó quay lưng bước vào nhà, bỗng nhiên nghe tiếng Phan Anh gọi với lại:

- Thu nè!!! Tui...thích...Thu lắm..

Nó đứng lặng...lẽ nào...mới quen nhau được 2 tháng thôi mà. Nó ấp úng:

- Mai...gặp. bibi

- Nhớ suy nghĩ nhé. Tui nói thật lòng đó.

- Uh, mai gặp.

Nó chẳng biết phải nói gì hơn nữa...Phan Anh thích nó. Nhói đau...Nó có thích Phan Anh ko? Một lần nữa nó không biết câu trả lời...Nếu thích một người là lúc nào ở bên người ta cũng thấy xúc động thì đúng là nó thích Phan Anh thật. Nhưng nó không muốn nghĩ đến nữa...Nó mệt mỏi quá. Dù đã 5h chiều nhưng nó vẫn leo lên giường...bây giờ nó chỉ muốn ngủ một giấc thật say thôi...( hum nay mẹ về sớm nên ko phải nấu cơm hi hi)

-------------------------------

Cốc cốc..Có tiếng gõ cửa...Là Tuấn, thằng em họ bằng tuổi và học cùng lớp và ở chung một nhà với nó.

- Chị Thu này...

- Huh?

- Em... muốn... hỏi...

- Hic có j nói toẹt ra đi sao mà ấp úng thía hả? Cứ nói đại ra đi xem nào.

- Uhm...chị chơi thân với Hiền, có bít Hiền để ý ai chưa?

- ack có ý đồ j thía hả? Định cướp vợ tao hả mày? he he mày láo quá.

- Này em nói thật chứ không đùa đâu, xin chị đấy...giúp em đi mà..

- Phải hối lộ tao mới giúp he he

- Cùng lắm bao chị ăn bim bim tẹt ga cho đến khi thành công là được chứ j?( đánh vào điểm yếu của nó rùi, nó mê bim bim lắm á, thằng này thế mà thông minh)

- He he hứa nhá. ngoéo tay nào( chài bà này học lớp 12 rồi mà còn đòi ngoéo tay hic)

Dạo này nhiều chuyện xảy ra làm nó phải suy nghĩ quá. Nó không nhận ra thằng em họ để ý cô bạn thân nữa hic hic..

-----------------------------

Tôi là Phan Anh. Gia đình tôi là một gia đình ko hạnh phúc...Bố mẹ tôi li hôn từ năm tôi mới lên 4. Tôi có một người anh trai, ra đời trước tôi...3 giây, tên Nam. Tôi theo bố sang Mỹ, còn anh tôi ở lại Việt Nam với mẹ tôi...

Cách đây 2 năm, bố và tôi nhận được tin dữ...anh tôi bị tai nạn giao thông qua đời...Chúng tôi về nước. Đám tang anh tôi, có một cô bé không hề rơi nước mắt, nhưng nhìn bờ vai cô ấy run lên, khuôn mặt xinh xắn tái đi, tôi biết cô ấy đau đớn lắm. Cô chỉ đứng đó, nhìn ảnh của anh tôi, không để ý đến xung quanh, vì thế không biết tôi...Ngay từ lúc nhìn thấy cô ấy, tôi đã biết trái tim tôi không còn tự do nữa...

Năm nay, sau 3 tháng hè năn nỉ bố, tôi được phép trở về Việt Nam. Tôi xin vào học ở ngôi trường anh tôi đã học, xin vào lớp cũ của anh ấy...Bước vào lớp, tôi đưa mắt nhìn quanh, tôi tìm thấy cô ấy, ngồi ở một bàn gần cửa sổ phía cuối lớp. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu tôi với cả lớp, cô ấy nhìn tôi...rồi cô ấy ngất đi...tôi biết lí do...

Suốt 3 hôm liền cô ấy không đi học, tôi thấy lo. Nhưng rồi cô ấy cũng trở lại lớp, xanh xao và nhợt nhạt hơn. Cô ấy làm quen với tôi...thật là một cô gái đặc biệt, cứng cỏi một cách đặc biệt...

Tôi tìm mọi cách để được gần gũi với cô ấy...thu hết can đảm tôi cũng rủ được cô ấy cùng đi chơi với lí do đưa tôi đi cho biết những chỗ thú vị ở Hà Nội...tôi thích cái cách cô ấy hít hà mùi hoa sữa, thích cái cách cô ấy khẽ reo lên khi nhìn thấy loại bim bim mới... ( nói đúng ra là tôi thích tất cả những gì thuộc về cô ấy). Chúng tôi lên Lò Đúc ăn sữa chua. Ở đây tôi nhận ra cô ấy vẫn không thể nào quên được anh trai tôi, bất giác nhắc đến anh với vai trò" một người bạn" khi tôi hỏi cô ấy có hay lên đây không, bất giác cô ấy làm tôi đau...Ngay hôm ấy, tôi ngỏ lời...Cô ấy chỉ nói" mai gặp"...cô có biết tôi đau thế nào?...Tôi đủ thông minh và nhạy cảm để nhận ra cô ấy luôn tìm trong tôi hình ảnh của anh tôi, đủ nghị lực để chấp nhận, đủ nghị lực để chờ đợi...nhưng tôi không đủ nghị lực để làm mình không đau, lại càng không đủ nghị lực để rời xa cô ấy...

- Hôm qua gọi tui có chuyện j ko? Chiều wa tui ko mang máy nên ko bik ông gọi thông cảm nhá( chài nói dối trắng trợn lun, mang nhưng nghĩ lung tung ko để ý thì có)

- Uhm...chiều nay..uhm...Thu rảnh ko?

- Uhm rảnh..mà sao?

- Chiều nay đưa Phan Anh đi cho bít mấy chỗ đồ ăn ngon nha. Lần trước hứa rùi mà.

- Uhm, được rùi.

14h30"

- Đi đâu trước thưa "sếp"- Phan Anh hỏi

- Lên Lò Đúc ăn sữa chua hi hi

- Ukie.

.....................

- Thu có hay lên đây không?

- Uhm...trước đây cũng hay lên..với 1 người bạn...giờ thì hay lên đây với Hiền.

Nó không nói rõ " 1 người bạn " ở đây là Nam. Tự nhiên nó muốn về quá. Ngồi đây lâu với Phan Anh làm cho nó nghĩ lung tung. Nhìn đồng hồ mới có 15h45". Nhưng thôi, nó không muốn ngồi đây lâu nữa...

- Uhm...Phan Anh nè...tui hơi mệt, mình về sớm nhé, sorry nha hôm sau đi bù hi hi.

- Uhm, để Phan Anh đưa Thu về...

.........................

Nhà nó.

- Đến rùi, để tui tự vào đc rùi, ko cần đưa vào đâu. bi bi

- Uh nghỉ đi cho đỡ mệt nhé

- uhm bibi............

Nó quay lưng bước vào nhà, bỗng nhiên nghe tiếng Phan Anh gọi với lại:

- Thu nè!!! Tui...thích...Thu lắm..

Nó đứng lặng...lẽ nào...mới quen nhau được 2 tháng thôi mà. Nó ấp úng:

- Mai...gặp. bibi

- Nhớ suy nghĩ nhé. Tui nói thật lòng đó.

- Uh, mai gặp.

Nó chẳng biết phải nói gì hơn nữa...Phan Anh thích nó. Nhói đau...Nó có thích Phan Anh ko? Một lần nữa nó không biết câu trả lời...Nếu thích một người là lúc nào ở bên người ta cũng thấy xúc động thì đúng là nó thích Phan Anh thật. Nhưng nó không muốn nghĩ đến nữa...Nó mệt mỏi quá. Dù đã 5h chiều nhưng nó vẫn leo lên giường...bây giờ nó chỉ muốn ngủ một giấc thật say thôi...( hum nay mẹ về sớm nên ko phải nấu cơm hi hi)

-------------------------------

Cốc cốc..Có tiếng gõ cửa...Là Tuấn, thằng em họ bằng tuổi và học cùng lớp và ở chung một nhà với nó.

- Chị Thu này...

- Huh?

- Em... muốn... hỏi...

- Hic có j nói toẹt ra đi sao mà ấp úng thía hả? Cứ nói đại ra đi xem nào.

- Uhm...chị chơi thân với Hiền, có bít Hiền để ý ai chưa?

- ack có ý đồ j thía hả? Định cướp vợ tao hả mày? he he mày láo quá.

- Này em nói thật chứ không đùa đâu, xin chị đấy...giúp em đi mà..

- Phải hối lộ tao mới giúp he he

- Cùng lắm bao chị ăn bim bim tẹt ga cho đến khi thành công là được chứ j?( đánh vào điểm yếu của nó rùi, nó mê bim bim lắm á, thằng này thế mà thông minh)

- He he hứa nhá. ngoéo tay nào( chài bà này học lớp 12 rồi mà còn đòi ngoéo tay hic)

Dạo này nhiều chuyện xảy ra làm nó phải suy nghĩ quá. Nó không nhận ra thằng em họ để ý cô bạn thân nữa hic hic..

-----------------------------

Tôi là Phan Anh. Gia đình tôi là một gia đình ko hạnh phúc...Bố mẹ tôi li hôn từ năm tôi mới lên 4. Tôi có một người anh trai, ra đời trước tôi...3 giây, tên Nam. Tôi theo bố sang Mỹ, còn anh tôi ở lại Việt Nam với mẹ tôi...

Cách đây 2 năm, bố và tôi nhận được tin dữ...anh tôi bị tai nạn giao thông qua đời...Chúng tôi về nước. Đám tang anh tôi, có một cô bé không hề rơi nước mắt, nhưng nhìn bờ vai cô ấy run lên, khuôn mặt xinh xắn tái đi, tôi biết cô ấy đau đớn lắm. Cô chỉ đứng đó, nhìn ảnh của anh tôi, không để ý đến xung quanh, vì thế không biết tôi...Ngay từ lúc nhìn thấy cô ấy, tôi đã biết trái tim tôi không còn tự do nữa...

Năm nay, sau 3 tháng hè năn nỉ bố, tôi được phép trở về Việt Nam. Tôi xin vào học ở ngôi trường anh tôi đã học, xin vào lớp cũ của anh ấy...Bước vào lớp, tôi đưa mắt nhìn quanh, tôi tìm thấy cô ấy, ngồi ở một bàn gần cửa sổ phía cuối lớp. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu tôi với cả lớp, cô ấy nhìn tôi...rồi cô ấy ngất đi...tôi biết lí do...

Suốt 3 hôm liền cô ấy không đi học, tôi thấy lo. Nhưng rồi cô ấy cũng trở lại lớp, xanh xao và nhợt nhạt hơn. Cô ấy làm quen với tôi...thật là một cô gái đặc biệt, cứng cỏi một cách đặc biệt...

Tôi tìm mọi cách để được gần gũi với cô ấy...thu hết can đảm tôi cũng rủ được cô ấy cùng đi chơi với lí do đưa tôi đi cho biết những chỗ thú vị ở Hà Nội...tôi thích cái cách cô ấy hít hà mùi hoa sữa, thích cái cách cô ấy khẽ reo lên khi nhìn thấy loại bim bim mới... ( nói đúng ra là tôi thích tất cả những gì thuộc về cô ấy). Chúng tôi lên Lò Đúc ăn sữa chua. Ở đây tôi nhận ra cô ấy vẫn không thể nào quên được anh trai tôi, bất giác nhắc đến anh với vai trò" một người bạn" khi tôi hỏi cô ấy có hay lên đây không, bất giác cô ấy làm tôi đau...Ngay hôm ấy, tôi ngỏ lời...Cô ấy chỉ nói" mai gặp"...cô có biết tôi đau thế nào?...Tôi đủ thông minh và nhạy cảm để nhận ra cô ấy luôn tìm trong tôi hình ảnh của anh tôi, đủ nghị lực để chấp nhận, đủ nghị lực để chờ đợi...nhưng tôi không đủ nghị lực để làm mình không đau, lại càng không đủ nghị lực để rời xa cô ấy...

0h30"

Không ngủ được. Onl vậy.

vừa sign in thì "nguyenhainam is online now". Nó há hốc miệng. Tại...tại... sao? Sao nik của Nam lại sáng đèn. Nó phải biết..

ngothiminhthu: ai day? sao lai chat bang nik nay?

ngothiminhthu: buzz!!!

Vẫn không có reply. Nó hoang mang. Nó tiếp tục hỏi, nó rất muốn biết...

ngothiminhthu: coi nhu toi cau xin cau...cau la ai? sao lai dung nik cua Nam?

Lần này thì có reply

nguyenhainam: neu co chuyen buon cu tam su voi toi nhe

giật mình...sao không chịu trả lời...

ngothiminhthu: nhung cau la ai moi duoc chu?

nguyenhainam: ban cua Nam. cau chi can biet vay thoi.

nguyenhainam has signed out.

out rồi...để lại trong nó là sự hoang mang và muôn ngàn câu hỏi...

---------------------

- Dậy! Dậy đi! Dậy lẹ lên con.

- Hôm nay là chủ nhật mà mẹ...

- Đừng nói con quên hôm nay là ngày gì. Dậy nhanh đi.

Nó chợt vùng dậy. Hôm nay là một ngày nó không thể quên được, hôm nay là ngày giỗ của Nam...

-----------------

Mộ Nam.

Nó đặt bó hoa xuống." Nam ơi, Nam ah, ngố đến thăm Nam nè, Nam đang làm j trên đó nhỉ? Nam chắc chưa quên ngố đâu ha...ngố nhớ Nam quá rồi...hay là...ngố lên đó với Nam nha..."

- Nói linh tinh gì vậy hả?

Nó quay lại.

- Sao Chung lại đến đây?

- Đến nhà thấy mẹ Thu nói Thu ra đây nên ...mà hứa với Chung đi...từ sau đừng nói những câu như thế nữa...

- Uhm...hứa..

Nó cũng không hiểu sao nó lại hứa với Chung, có lẽ nó không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng và buồn bã của Chung...

- Mình đi thôi. Ah hôm nay lên tầng 5 Vincom đập gián với Thu nhé hi hi

- ukie.

Thế là 2 đứa nó đi đập gián một trận rồi lại lên tầng 6 vincom xem phim rồi mới về...

Về đến nhà, nó lại onl, nó hy vọng nik Nam lại sáng đèn một lần nữa...

" nguyenhainam is online now"

nguyenhainam: helu! hom nay ko den nha Nam ah?

ngothiminhthu: toi nay moi den. hen bac gai roi. ma sao cau bit hom nay tui se den nha Nam?

nguyenhainam: bi mat...

ngothiminhthu: sao cau lai dung nik Nam?

nguyenhainam: vi co the cau moi vao chat voi tui truoc. tui bit cau khong bao gio goi yahoo nguoi khac...

nguyenhainam: ma toi nay cau cu den nha Nam di, co le bi mat se duoc bat mi...

nguyenhainam has signed out..

lại nữa rồi, nó chưa kịp biết gì thêm thì đã out...

------------------------

- Mấy giờ rồi mà còn ở nhà hả con nhóc này? Sang giúp bác gái nấu cơm chứ? Mà bác trai mới về à?

- Vâng, vâng, con xong rồi con đi liền mà mẹ. Mà sao mẹ bít giỏi vậy? Con cũng mới biết thôi. Hồi hộp thật vì con chẳng biết mặt bác trai nữa...( đám tang Nam nó có để ý j đâu...)

- Cứ như đến ra mắt bố mẹ chồng không bằng...( chết lỡ lời rồi...)

- ........

- Mẹ...xin lỗi con..

- Con chào mẹ con đi đây..Nếu mẹ nấu canh cá thì để phần con với nhé hi hi..

- Oh mẹ biết rồi...

--------------------------

Nhà Nam.

- Con chào bác! Con xin lỗi con đến muộn quá..

- Không sao. Bác coi con như con mà con cái thì không mấy khi đúng hẹn với bố mẹ đâu ha ha.

Nó đỏ mặt. Nó nhìn liếc sang phía bố Nam.Nam giống ông quá, rất ư là...đẹp trai.

- Làm gì mà ngó bác lom lom thế?

Nó giật mình....ấp úng...

- Con xin lỗi...Con...tại...cậu ấy...giống bác quá...

.............................

- Thôi không có việc gì làm đâu, con lên gác đi có người đang chờ con trên đó.. Bác gái cứu nó ra khỏi cái tình thế không biết phải nói gì này.

- Ai vậy bác?

- Thôi không hỏi nhiều, cứ lên thì biết..

- Vâng ạ..

--------------------------

Hồi hộp quá. Không biết cô ấy sẽ có phản ứng gì khi biết tôi là em trai Nam nhỉ? Vui? Hay sẽ không thèm nhìn mặt tôi vì tôi đã giấu cô ấy. Tôi trong phòng anh trai, phòng này toàn trưng ảnh của anh tôi chụp chung với cô ấy, tự nhiên tôi thấy ghen tị...tôi quá ích kỷ chăng? Ghen tị với cả một người không còn trên thế giới này, lại còn là anh tôi nữa chứ...Biết vậy mà tôi vẫn ghen tị, vẫn muốn cô ấy chỉ là của riêng tôi...

---------------------------

Nó tò mò không biết ai đang chờ nó trong này...

Nó gõ cửa.

- Mời vào..

Nó nhìn người trong phòng Nam. Nó đứng như chôn chân xuống đất..

- Nam...không phải...Phan Anh...tại sao...tại sao...

- Phan Anh là em Nam...xin...lỗi...

Nó không biết phải nói cảm giác của nó lúc này như thế nào.Trong một thoáng nó đã giận, vô cùng giận vì Phan Anh đã giấu nó chuyện này...nhưng rồi nó thấy...vui...vì nó cảm thấy Nam chưa rời bỏ nó hoàn toàn...không biết có phải nó quá ích kỷ? nhưng nó thấy hình bóng của Nam trong Phan Anh...

--------------

Sao cô ấy cứ im lặng mãi như vậy? Thà cô ấy mắng tôi, còn hơn là cứ đứng mà không nói gì như thế này...như thể tôi là một cái gì đó vô hình, không tồn tại...

--------------

- Vẫn như cũ...

- Cái gì?- Phan Anh tròn mắt nhìn nó.

- Cái bàn này...bức tường...tất cả...không có gì thay đổi cả...

- Ah, mẹ bảo giữ nguyên tất cả những gì anh ấy đã bày...

- Uh, vì Nam là một người không thích thay đổi, với lại như thế này đẹp lắm rùi mà...mà thấy ảnh tui không? xinh gái nhỉ? ^-^

Thế là 2 đứa nói chuyện bình thường như chưa hề có chuyện nó không biết Phan Anh là em trai của Nam.

- ơ nhưng Phan Anh này...

- Gì?

- Vậy là người dùng nik của Nam để chát với tui là Phan Anh ah? Sao Phan Anh biết pass của Nam vậy?

- Ủa, đâu phải...Phan Anh không dùng nik Nam bao giờ mà...

- Vậy àh? uhm thôi không có gì đâu...

Đau đầu thật...Vậy là ai nhỉ???

--------------

- Con bé ngoan ngoãn và đáng yêu quá.

- uh, có con dâu như thế thì tốt quá...giá mà thằng bé còn sống...

- Bà đừng quên còn có thằng Phan mà...

- Liệu có được...

- Đấy là tùy vào thằng Phan...

- Uhm...

--------------

- Cái giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'?

- Vợ bé bé cái mồm thôi không được à? Uh thì...Phan Anh là em Nam...oh thì...chiều nay chồng sẽ đi chơi với cậu ấy...nhưng chưa tiến xa hơn đâu...

- Chồng còn tính đến chuyện tiến xa hơn nữa à? Người mù cũng nhìn thấy là...

- Thấy gì?

-............

- ấp úng mãi thế?

- ....thấy chồng chỉ coi Phan Anh là bản sao của Nam thôi...

-...không có đâu...làm gì có chuyện đó chứ...vợ nhầm rồi...

- uh thôi không nói nữa, vợ chỉ muốn chồng có lựa chọn đúng đắn thôi...

-...........

2 đứa không biết gần đấy có một đôi mắt buồn bã...

-------------------

Vậy là cô ấy chọn cậu ta...tất cả những gì tôi làm...tất cả những cố gắng của tôi...đều không thể làm cô ấy cảm động...tại sao?

-------------------

- Hôm nay để Phan Anh chọn địa điểm nhá!!!^-^

- Hì uhm, cũng được, nhưng phải đẹp he he

- Chuyện nhỏ. Đi thôi.

Phan Anh đưa nó đến M Star, nó phải công nhận quán này đẹp, cách trang trí rất bắt mắt. Nó để ý trong quán hầu hết là những đôi đang iu (hic)

Ngồi vào bàn, Phan Anh nháy mắt với anh phục vụ. Có tiếng nhạc cất lên, bản Only love của Trade mark ( đúng bài nó thích nhất). Nó đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì có đến hơn 10 cô bé lẫn cậu bé khoảng 10 tuổi tiến về phía nó, trên tay mỗi nhóc là một bó hoa hướng dương " vĩ đại" ( cũng là loại hoa nó thích nhất luôn ^-*), còn Phan Anh thì ôm 2 con gấu Me 2 You cũng vĩ đại không kém. Tất cả đều đứng trước mặt nó. Mặt nó lúc này chắc là cũng đỏ ngang quả gấc rùi hic.

- Thu ah...Phan Anh iu Thu...Làm bạn gái Phan Anh nha?

Phan Anh vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người trong quán đều hướng về phía nó đang ngồi.

- Đồng ý đi chứ em gái!

- Nhận lời đi cô bé may mắn ơi!!!

Nhận lời? Hay từ chối? Nó không biết phải nói gì lúc này cả Nó đang bối rối quá. Hơn nữa nó cũng không rõ tình cảm nó dành cho Phan Anh là gì nữa...

-...Ơ...Thu không biết phải trả lời sao bây giờ...Phan Anh...làm Thu bất ngờ quá...

- Không sao...Thu không cần phải trả lời ngay, Thu cứ suy nghĩ kỹ đi nhé...Phan Anh sẽ chờ...chỉ cần Thu biết Phan Anh rất chân thành..

- ...Cho Thu một tuần...

- Bao lâu cũng được.

- Không, Thu chỉ cần một tuần thôi. 1 tuần nữa, Thu sẽ cho Phan Anh câu trả lời.

-----------------------

Vậy là tôi đã tỏ tình lần thứ 2. Hồi hộp thật. Không biết cô ấy có đồng ý không nhỉ? Dù sao tôi cũng đã nỗ lực truyền đạt. Giờ tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hẳn. Lần đầu tiên ngỏ lời, cô ấy chỉ nói " mai gặp"..nhưng lần này thì " tiến bộ" hơn rồi...hì, biết đâu, cô ấy sẽ cho tôi một cơ hội? Ừ, biết đâu đấy...Cứ chờ vậy. Tôi đẫ chờ cô ấy 2 năm, chẳng nhẽ lại không thể chờ cô ấy thêm 1 tuần???

-----------------------

- Thật thế ah? Thế chồng nói sao?

- Chồng bảo cho chồng 1 tuần rồi chồng trả lời sau.

- Thế có nghĩa là chồng cho cậu ta một cơ hội?

- Chồng cũng không biết nữa...Chồng cũng cần xem xét lại tình cảm chồng dành cho cậu ấy...

- Vậy còn Chung thì sao?

Nó chợt nghĩ đến Chung...bỗng thấy đau thắt lòng, không hiểu vì sao nữa..

------------------------

Đã 6 ngày trôi qua, nó vẫn chưa có quyết định ( hic thế mà nói như đinh đóng cột là chỉ cần 1 tuần thôi). Đang mải suy nghĩ lung tung thì Hiền gọi:

- Nhặt hộ vợ cái bút...Đấy, đấy, kia kìa...

Nó đưa mắt theo tay Hiền chỉ, hóa ra cái bút đang yên vị ở...chân bàn Phan Anh

Nó cúi xuống, với tay ra. Phan Anh cugnx có những hành động tương tự nó. Và thế là...

-" Cốp"- Đầu nó **ng đầu Phan Anh.><

- Ui da.

-Thu có sao không?

- Ơ...uhm...không sao...

Nó nhìn Phan Anh. "Thịch...thịch..." Sao tim nó đập loạn xạ vậy nè? Trong phút chốc nó như cảm thấy tim và phổi của nó đã...đổi vị trí cho nhau( oái). Như vậy có nghĩa là...nó iu Phan Anh? Chắc là vậy...

----------------------

Ngày thứ 7.

- Phan Anh nè...

- Huh?

- Ơ...Thu...

- Uhm, Phan Anh hiểu. Thu cứ suy nghĩ thêm đi. Phan Anh chờ được...

- Ơ...không phải. uhm...Thu đã suy nghĩ kỹ rồi..

- Và???

- Ờ...Thu nghĩ là Thu cũng có cảm tình với Phan Anh...

- Vậy là Thu đồng ý?

- Uhm...Nó gật đầu.

Phan Anh sung sướng ôm chầm lấy nó. Một thoáng trong suy nghĩ của nó, 1 gương mặt lướt qua. Nó thấy hơi khó chịu. Nó khẽ nói:

- Phan Anh...

- Gì vậy "ngố iu"?

- Thu...ngạt thở rùi nè...Buông Thu ra một lúc được không?

- Uh...xin lỗi...Phan Anh dzui quá ...hì...

- Ah, còn nữa...đừng gọi Thu là ngố nữa nhá, Thu không thích thế, vì Thu...thông minh lắm mà hì hì...

- Tuân lệnh.

- Trông Phan Anh cứ như mới bắt được vàng ấy.

- Bắt được vàng cũng không vui bằng thế này.

Nó phì cười:

- Chịu thua Phan Anh luôn. Nhưng...Thu phải về thôi. Mai gặp nha.

- Uh.bi bi.

- bi bi

Vậy là nó đồng ý. Nhưng sao nó thấy không vui cho lắm.

------------------

- Thu nè...

- Huh?- Nó thấy hơi bối rối khi gặp Chung.

- Chung nói chuyện với Thu một lát được không?

- Ơ..uh.

...............

- Thu đã lựa chọn rồi đúng không?

- Uhm...xin lỗi Chung...Nó nói mà giọng nghèn nghẹn.

- Đừng xin lỗi. Có lỗi mới phải xin lỗi chứ...Nhưng...Thu lựa chọn rồi thì Thu phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé, nếu cậu ta bắt nạt Thu thì Chung sẽ không tha cho cậu ta đâu...

-..Uh, cảm ơn Chung...

- Vậy thôi, Chung vào lớp đây.

Nó nhìn Chung quay đi. Không hiểu sao nó cảm thấy Chung cô độc đến vậy. Nó thấy xót xa..." Không được...Mày đã chọn rồi cơ mà...mày quá tham lam đấy..." Nó tự nói với mình như vậy..

Thi học kỳ I xong, được nghỉ 1 tuần, nó và Phan Anh bàn nhau kế hoạch đi chơi.

- " Nàng" thích đi chơi đâu đây?

- " Chàng" ơi kiểu xưng hô này chuối củ wé nếu tiếp tục xưng hô thế này thì " em" ngất mất ha ha.

- Thế mún đi đâu nè?

- Đi Tam Đảo nhé. Rủ cả Tuấn với Hiền nữa.

- Sao lại rủ 2 người đấy. Tưởng mỗi Thu với Phan Anh chứ?

- Hơ hơ...nguy hiểm...Ích kỷ vừa thôi nhá, Tuấn là em trai Thu, Hiền là bạn thân Thu, hơn nữa Tuấn...thích Hiền, mình phải tìm cơ hội hợp tác cho đôi trẻ chứ, sếp nói cấm cãi he he

- Yes, sir. Cãi lại để sếp ăn bánh bơ đội mũ phớt cho thì khổ.

- Biết điều thế là tốt. Còn bây giờ, sếp muốn...về nhà ngủ. Bye.

- Ngủ đây luôn he he.

- Muốn chết hả?

Nó vớ ngay cái dép phi vào Phan Anh ( ặc bà này tàn bạo wa"),ai dè cái dép trúng ngay...mặt chàng. ><. Thằng bé ôm mặt. Mãi nó không thấy ngẩng lên, nó vội chạy lại hỏi:

- Có sao không? Thu...Thu xin lỗi, không cố ý...

- Đau...

Phan Anh nói xong ngẩng mặt lên, và...kiss...môi Phan Anh chạm môi nó.

- Giờ thì hết đau rùi, đấy là hình phạt ^-^

Nó đỏ mặt. Ngượng quá. (First kiss đấy bà con ạ)

- Thôi, bye, Thu về đây.

- Uh bye bye, về gọi cho Hiền nhé.

- Oh.

Về đến nhà rồi mà vẫn còn đỏ mặt. Nó phi ngay ra sau vườn, leo lên cái cây cao nhất. Mỗi lần nó vui hay buồn nó đều leo lên đây. Nó đang tận hưởng cái không gian tuyệt vời này thì nó thấy một tổ chim ở cái cành cây gần chỗ nó. Trong tổ là mấy quả trứng, nhưng...cái tổ sắp...bị rơi. Thế là nó mon men trèo ra đặt cái tổ cho ngay ngắn. Thế nhưng lúc leo về, run rủi thế nào nó...trượt chân

Thôi phát này thì tiêu rồi- Nó nghĩ. Nó đang ở ngọn cây. Hic nó sợ wa" nên không kêu lên được tiếng nào cả....Hu hu ai cứu nó hem???

-----------------

- Cháu chào bác ạ.

- Chung hả , vào nhà đi cháu.

- Thu có nhà không bác?

- Có đấy, cháu ra sau vườn, tìm cái cây cao nhất, nó đang ở trên đấy. ( hiểu con gái mà) Con gái con đứa mà thích trèo cây.

- Vâng để cháu ra tìm bạn ấy, cháu xin phép bác.

...................

- Thèng cu ngoan thật, có con rể thế này thì hay ^-^

------------------

Nó nhắm mắt chờ đợi một cú...hạ cánh không an toàn.

Bịch...Nó tiếp đất rồi, nhưng sao không đau nhỉ?

- Ui da. Đau ghê...

- Chung hả, đến hồi nào dzạ?

- Vừa đến. Nhưng...Thu nặng quá. Xuống khỏi người Chung được không?

Người nó đang yên vị trên người Chung. Nó leo xuống, không may nó...vấp phải hòn đá ngay cạnh. Thế là...lại ngã. Và lần này thì Chung đỡ nó, nhưng mà...kiss...Môi nó và môi Chung chạm nhẹ. Nó đỏ mặt ( đương nhiên). " hic sao hôm nay mình xui xẻo vậy , trong cùng một ngày kiss 2 người liền hu hu"

- Uhm...xin lỗi Chung...

- Không sao...coi như thuốc tê...Lúc nãy bị Thu đè lên đau wa" giờ hết rồi.( Ông này gian quá^_<) Chung cười.

Thịch...Ôi sao tim nó như là bị rớt cái bịch vậy kìa...Chung cười đẹp quá. Nó lắc đầu.." mày hư quá Thu ơi, có Phan Anh rồi mà..."

- Vào nhà thôi.

- Uhm...

Tự nhiên 2 đứa đỏ mặt, ngượng thật. Không đứa nào biết đang có 2 người đang cười...hạnh phúc trong nhà. ( mẹ nó với Tuấn, 2 người này rình từ nãy đến giờ he he)

------------------

23h20"

Nó onl.

" nguyenhainam is online now"

ngothiminhthu: hey U! dao nay khong thay onl. sao vay?

ngothiminhthu: buzz!!!

nguyenhainam: dao nay hoi ban.

ngothiminhthu: oh

nguyenhainam: ne...

ngothiminhthu: gi?

nguyenhainam:hom truoc thay Thu khong khoe. benh dau da day cua Thu tai fat ah?ngothiminhthu: sao bit?

nguyenhainam: ta la but day he he .

Nó phì cười. Nhưng vẫn không khỏi thắc mắc. Chuyện nó đau dạ dày ngoài bố mẹ và Hiền ra thì không ai biết cả. vì nó không muốn mọi người biết những lúc nó đau. Bệnh này không nguy hiểm nhưng cứ đau âm ỉ làm không ít lần nó muốn xỉu. Vậy sao người này lại biết nhỉ?

nguyenhainam: co viec roai. bye bye hom sau buon tiep.

" nguyenhainam has sign out"

lại out rồi. lần nào cũng out không để cho nó hỏi thêm điều gì cả. Nó tò mò quá. Sao chuyện gì về nó người này cũng biết thế nhỉ??? Nó thả người xuống giường, suy nghĩ và...thiếp đi lúc nào không biết..( quên gọi cho Hiền rồi hic)

không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà đến trước hôm đi một ngày bệnh của nó lại biểu tình, nó đau đến nỗi ngất xỉu, mọi người ai cũng cuống cuồng, lo lắng. Nó phát bệnh là do ăn quá cay hic hic,( bác sĩ đã dặn không được ăn cay mà bà ấy cứ ăn ầm ầm, đúng là... điếc không sợ súng...)

Lúc nó tỉnh, thấy cánh tay nặng trĩu, mẹ đang gục trên tay nó...Nó cựa mình, mẹ nó mở mắt, sung sướng:

- Tỉnh rồi hả? sao cứ làm mọi người phải lo thế con nhóc này?

- Con xin lỗi...

- Thôi tỉnh lại là tốt rồi, từ nay những món chua, cay, nóng mẹ cấm tất...

- Con bít rùi ạ...

- Để mẹ gọi cho Hiền, con bé biết con ngất, cứ khóc suốt thôi..

- Vâng...Ah, mẹ ơi...

- Gì?

- Con muốn ăn bim bim...( chịu thua bà này)

- Không được, con phải truyền và chỉ ăn cháo trong tuần này thôi

- Trời ơi...

- Không kêu ca, một tuần nữa ra viện rồi mẹ mua cho mà ăn tẹt ga luôn.

- Những một tuần cơ ah? Hu hu

- Đúng, một tuần, không hơn không kém, sao lúc ăn cay không nghĩ đến hậu quả đi.

- ...

- Thôi, không nói nữa, có khách kìa...Vào đi mấy đứa.

Mẹ nó vừa mở cửa thì Hiền lao vào ôm chầm lấy nó, khóc tức tưởi...

- Ack vợ ơi, chồng vừa tỉnh dậy thôi, vợ cho chồng thở với chứ, lại sắp ngất tiếp nè...

- Hức...hức...chồng ác lắm, cứ làm vợ lo lắng hoài...

- uhm...chồng xin lỗi..

- Thôi, "bà xã" ơi, thôi chờ hôm nào chị ấy ra viện roài xử hội đồng sau he he..

Ra là thằng em trời đánh của nó, thằng quỷ...Mà, ơ...bà xã...vậy là...

- 2 người...???

- Vợ của chị bỏ chị "theo giai" roài chị ơi ha ha ha

- Thế ai mới là người đáng bị xử hội đồng đây hả vợ????

- Vợ...

Hiền chưa nói hết câu thì cửa lại mở, Phan Anh và... Chung cùng bước vào. Nó thoáng bối rối...Lần này ngất, nó cũng mơ, nhưng người xuất hiện trong giấc mơ của nó không phải Nam, mà cả Chung và Phan Anh...là hai nụ hôn dù là bất ngờ nhưng đủ để nó cảm nhận sự ngọt ngào...Thực sự cho đến lúc này nó không biết là mình yêu ai nữa, nhưng nó biết nó phải làm gì trước khi nó làm tổn thương quá nhiều người...nó cần thêm thời gian để xác định lại tình cảm của nó...

- Thu có sao không?- Phan Anh và Chung đồng thanh hỏi

- Uhm... Thu không sao...uhm...xin lỗi đã để mọi người lo lắng...

- Không sao là tốt rồi- đồng thanh tập 2.

- Ơ..ah..mọi người có thể để tui và Phan Anh nói chuyện riêng một lúc không?

--------------------------

Cô ấy muốn gặp riêng Phan Anh, tim tôi lại nhói đau, hai người ấy có nhiều bí mật quá, càng ngày tôi càng thấy cô ấy xa tôi hơn, biết phải làm sao khi người cô ấy chọn để mang hạnh phúc đến cho cô ấy không phải là tôi?...

--------------------------

Không biết cô ấy muốn gặp riêng tôi có việc gì? không hiểu sao tôi có linh cảm không hay lắm, rằng khi mọi người bước ra, khi cánh cửa phòng bệnh đóng vào cũng là lúc tôi mất cô ấy mãi mãi...

--------------------------

----------------------

- Mình...chia tay...nhé...

- .............

- Phan Anh...Thu xin lỗi...

- Thu chưa quên Nam?

- Thu sẽ không bao giờ quên Nam...nhưng Thu muốn chia tay không phải vì Nam...Thu cần có thêm thời gian để xác định lại tình cảm của mình...Thu sợ...sợ sẽ làm đau quá nhiều người...Thu không muốn thế...

- Vậy là Thu làm đau Phan Anh để không làm đau những người khác ư?- Phan Anh hét lên.

- Không...Phan Anh...không phải... không phải vậy...Thu không bao giờ muốn làm Phan Anh buồn...là do Thu không tốt...Thu không thể phân biệt được đâu là thích, đâu là yêu...

- Vì Chung?

- Thu không biết...Thu xin lỗi...

- Phan Anh sẽ không bỏ cuộc đâu...

- Phan Anh...

- Cạnh tranh công bằng với Chung, thế có phiền Thu không?

- ơ...không...

- Thôi, Thu nghỉ đi...Phan Anh về..

- Oh...

Nó không ngờ Phan Anh lại làm cho mọi việc trở nên thoải mái như thế...nó thấy có lỗi...có lỗi với Phan Anh...có lỗi với Chung...và...có lỗi với chính mình...

----------------------

Chia tay rồi...Cuối cùng cô ấy cũng nói...Dù sớm biết cô ấy chưa thực sự yêu tôi...nhưng vẫn đau...Nói rằng " Phan Anh sẽ không bỏ cuộc..." nhưng cô ấy có biết rằng lúc nói ra câu đó là lúc tôi muốn bỏ cuộc nhất...Có phải do trước đây tôi quá tự tin? quá tự tin sẽ làm cô ấy quên Nam...quá tự tin sẽ có thể " chen chân" vào trái tim cô ấy...Nhưng tôi không can tâm...tôi phải làm gì đây?...

-----------------------

Nó ra viện. Đi học lại, ai ai cũng hỏi thăm, lo lắng, lũ quỷ sứ bạn nó thì hò hét ầm ĩ

- Sao năm nay mày khoẻ ngất thế?

- Sao mày gầy đi ghê thế?

- Sao mày có bệnh mà không cho anh em biết với hả?

- Sao mày....

Cả bọn tranh nhau hỏi làm nó đau cả đầu, nó vẫn chưa khoẻ hẳn...chóng mặt quá...may mà có Hiền " cứu" nó:

- Mấy ông mấy bà có thôi không? Để yên cho " chồng tui" nghỉ, không nó...ngất tiếp doạ anh em bây giờ...

Cả lũ im hết không nói thêm câu nào nữa.

Nó ngồi vào bàn, hôm nay Phan Anh không đi học, Chung cũng nghỉ...nó thấy bất an...Không biết nó bất an vì ai? Vì Phan Anh? Hay vì Chung? Càng lúc nó càng thấy mơ hồ về tình cảm của mình, trái tim nó dường như không nghe lời bộ não của nó nữa...

----------------------

Không biết cô ấy ra sao rồi? Đã khoẻ hẳn chưa? hôm nay nghỉ học...vì không dám đối diện với cô ấy, đối diện với nụ cười ấy, đôi mắt ấy...Vì sợ sẽ không kiềm chế được mà sẽ kéo cô ấy vào lòng...

----------------------

Cô ấy ra viện rồi...không biết đã đến lớp chưa? Nhớ cô ấy đến muốn điên lên nhưng lại sợ...sợ sẽ thấy cô ấy và Phan Anh vui vẻ bên nhau...vẫn biết rằng không thể nhưng sao vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi....

----------------------

Về nhà, nó lại onl. Hy vọng nik Nam lại sáng đèn, lúc này nó cần một người bạn để nó có thể tâm sự...

Đúng như nó mong đợi, vừa sign in thì "nguyenhainam is online now"

ngothiminhthu: buzz!!!

ngothiminhthu: tui đang rat buon, co the lang nghe tui tam su khong?

nguyenhainam: san sang, thua cong chua.

ngothiminhthu: cam on. nhung tui khong biet fai bat dau tu dau nua

nguyenhainam: thu buon vi chuyen gi?

ngothiminhthu: kho noi that...

nguyenhainam: thu cu noi di, tui kin tieng lam.he he

ngothiminhthu: neu...neu thich 2 nguoi cung mot luc thi co phai la xau khong?

nguyenhainam: la sao? thu dang gap truong hop do ah?

ngothiminhthu: uh...thuc su tui khong biet fai lam the nao, toi khong sao fan biet duoc dau la thich, dau la yeu...

nguyenhainam: thu cu cho di,thoi gian se tra loi tat ca

ngothiminhthu:...nhung lieu co the cho doi duoc khong khi ma trong khoang thoi gian do tui da lam ton thuong qua nhieu nguoi...

nguyenhainam: vay thi...cu ngu mot giac di...biet dau ngu day thu se co cau tra loi luon thi sao? voi lai thu cung moi ra vien ma, dung suy nghi nhieu qua khong tot dau...

ngothiminhthu: cam on....co le nen ngu mot giac that

Nó sign out. Đây là lần đầu tiên nó out trước cậu bạn bí ẩn kia. Nó cũng không còn buồn thắc mắc tại sao cậu ta biết nó mới ra viện. Nó đặt mình xuống giường, chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng, nó thấy mệt mỏi quá...

- Tui và cô ấy chia tay rồi

- Tại sao lại nói với tui?

- Vì cậu là một trong những nguyên nhân...

- Tui????

- Phải, cô ấy không phân biệt được tình cảm dành cho tôi và cậu là gì...

- Huh??? Vậy...

- Cạnh tranh công bằng chứ???

- Đương nhiên.

2 thằng nhìn về phía " đối tượng", rồi cùng cười, con bé đang ngồi...ăn bim bim, mặt trông ngố đến là iu.

--------------------

2 người ấy sao nói chuyện vui vẻ thế nhỉ? ơ...lại còn vừa nhìn nó vừa cười nữa chứ. Sao vậy? Mặt nó dính gì à? Nhưng nhìn 2 người ấy thân thiện vậy nó cũng thấy vui, thực sự khi 2 người họ cười rạng rỡ y như mặt trời...

--------------------

6h15"

Nó bước chân ra khỏi nhà ( cùng thằng Tuấn, từ bé rồi). Nó ngạc nhiên khi thất cả Phan Anh và Chung đang đứng chờ nó trước cổng.

- Để Phan Anh...

- Để Chung...

2 thằng còn chưa kịp nói hết câu thì Tuấn nhảy vào:

- " Đưa Thu đi học nhá" chứ gì? Xời, trò cũ. Thôi tui xếp thế này nhá. Phan Anh, ông chở tui. Chung, ông sang chở chị tui đi. May thật có 2 ông đỡ phải cuốc bộ.

Tuấn nói một mạch rồi nhăn nhở, không kịp cho 2 thằng phản ứng được gì. Nhưng cũng chẳng phản ứng gì, sao lại nghe lời thằng em nó luôn thế nhỉ? ( tấn công thằng em trước để tìm đồng minh chứ sao???)

Nó thì biết thừa thằng em trời đánh của nó tại sao lại xếp thế này. Sở dĩ vì vợ nó, tức Hiền ( không biết có còn là vợ nó hay là thành " em dâu" nỏ rùi nữa hic hic) không ưa Phan Anh=> Tuấn nhà ta phải không ưa theo => ủng hộ Chung, đơn giản. Mà...ơ... đây là kiểu cạnh tranh công bằng mà Phan Anh nói đấy hả? Trẻ con quá đi mất. Nó phì cười.

- Cười gì thế? Chung hỏi nó

- Không, không có gì, tự nhiên nghĩ đến chuyện vui thôi.

- Chuyện gì? Có nghĩ đến Chung không?

- Không.

- Thế có nghĩa là nghĩ đến Phan Anh ah?

- Ack, tại sao không nghĩ đến Chung thì phải nghĩ đến Phan Anh? Nghĩ đến 2 người thì cười sao nổi, hơ hơ..

- Huh???

- Không có gì he he

----------------------------

Vụ " cạnh tranh công bằng" này còn diễn ra trong khoản... ăn uống của nó nữa.

- Bim bim này, ăn đi Thu ( he he cái này thì không từ chối được)

- Xôi này, ăn đi, dạo này Thu gầy quá, về nhà chịu khó bồi bổ nhé.

- Bánh này...

- Kẹo này...

- Kem này...

Giời ạ, sao mà nó thấy nó giống...vịt nuôi công nghiệp quá. Nhưng nghĩ kỹ, nó lại thấy...hay hay. Nhiều người quan tâm, kể cũng thích ( tham quá). Nhưng mà...nếu tiếp tục ở tình trạng này thì chắc sẽ chẳng vui mãi được. " Tim ơi, nghe lời tao, phải nói cho tao biết mày iu ai chứ, đừng làm nhiều người đau, cũng đừng làm đau chính mày nữa, tao sắp không chịu nổi rồi..."

Nếu như trước đây nó thường xuyên ngồi rủa xả " con ngốc" trong bài hát " 2+1=0", gì mà " cớ sao từng người không tới, lúc cô đơn trước kia..." chứ, hừ, rõ ích kỷ, thì bây giờ nó lại đang là " con ngốc" ấy, ngồi đây lẩm nhẩm..." cớ sao từng người không tới...", nản chí thật

------------------------

- Cái gì? Vì thế mà vợ với thằng quỷ đó cãi nhau???

- Chứ sao nữa, con bé ấy cứ suốt ngày gọi điện, rồi còn thằng khỉ đột em chồng nữa, " bé Trang à...", thân mật kinh ( hic giận quá mất khôn, gọi boyfriend là thằng khỉ đột, trời ạ...)

- Thế là vợ nổi khùng lên với nó?

- Đương nhiên, không tức sao được.

- Thế nó không giải thích gì cả???

- Không,...ah mà định nói gì nhưng vợ tức quá nên bỏ đi luôn.

Nó cố gắng bụm miệng để không cười, nhưng không chịu được, nó cười phá lên

- Ha ha ha, buồn cười quá đi mất.

- Chồng cười cái gì?

- Cười vợ chứ còn cười ai vào đây nữa...

- Huh??? Vợ đang tức mà chồng còn cười à?

- Thưa cô vợ thông minh của tôi, " bé Trang" của thằng Tuấn là một cô nàng vô cùng đáng iu...

- Cái gì???

- Để yên nào, nghe chồng nói hết đã, một cô nàng vô cùng đáng iu và...đã ra đời...5 năm có lẻ, là con em họ của nó ở Quảng Ninh...

- Hả?????

" ôi chúa tha tội cho con, con vẫn muốn được lên thiên đàng...". Nó lẩm nhẩm. Vì...nó nói dối vợ nó đấy, ( trời ạ, mình có năng khiếu đóng kịch quá). Cụ tỉ là thế này...

12 tiếng trước

- Cái gì, mày léng phéng với con Trang đó rồi còn bắt tao nói dối Hiền là sao???

- Ơ hay, em đã nói là em không léng phéng với nó, bọn em kết nghĩa anh em hồi em sang nghỉ hè ở Quảng Ninh, thế thôi.

- Thế sao phải nói dối?

- Vì nói thật chắc gì Hiền đã tin, nguy hiểm lắm.

- không được, mày gây ra thì đi mà chuốc lấy..

- Chị iu ơi...( nghe ớn quá)...giúp em đi mà, em sẽ mua bim bim mà...

- Huh??? Vậy thì được ( sẵn sàng nói dối vợ vì bim bim thế này thì...)

- Thanks chị iu.

- Nhưng đừng liên lạc với kon bé ấy trước mặt Hiền nữa, phải dứt khoát đi chứ, cứ suốt ngày gọi cho mày thế mà bảo nó không có ý gì với mày...không khéo lại thành bắt cá hai tay...

- Em bít rùi. nhưng mà chị dạy em mà chị có dứt khoát đâu...

- Mày nói cái gì??? Nó cau mày. Mày chán sống à????

- Hơ, thôi em biết rồi, không nói nữa...

Nhưng mà nó nghĩ, thằng quỷ ấy nói đúng, nó chẳng dứt khoát bằng ai mà đòi nói em nó...nhức đầu thật, xin thề là nó cũng không muốn thế đâu, chỉ tại nó không biết phải làm gì để không ai buồn cả, hình như làm việc này là không thể...trong 3 người, làm sao để không ai bị tổn thương??? mission impossible...

------------------------

23h30

" nguyenhainam is now online"

nguyenhainam: dao nay the nao? da do buon chua?

ngothiminhthu: cung do, nhieu luc muon khoc ma khong khoc noi, van chua giai quyet xong moi chuyen

nguyenhainam: sao khong khoc?

ngothiminhthu: co le vi Nam bao khong thich tui khoc...

nguyenhainam: doi luc cung nen khoc chu, Thu cung la nguoi ma, co le nuoc mat se lam nhe nhom ca nguoi o lai lan nguoi ra di

ngothiminhthu: uhm...co le vay...

nguyenhainam: sao Thu khong hoi tui la ai nhi? con gai hay to mo lam ma

ngothiminhthu: lan truoc hoi roi cau co noi dau...nhung biet cau la ban Nam la duoc roi...vay la du

nguyenhainam: uhm.

uh, đúng là nó nghĩ vậy...chỉ cần biết bạn Nam là đủ rồi, bạn Nam thì không có ai xấu cả...Có lẽ đây là nguyên nhân nó không thể lựa chọn giữa Phan Anh và Chung, vì hình bóng Nam trong trái tim nó còn quá lớn...Nhưng nó vẫn muốn cố gắng, để cho Phan Anh và Chung cơ hội, cũng là để cho nó một cơ hội có được hạnh phúc...

-------------------

Nó vừa bước vào lớp thì : " 4 em Ngô Thị Minh Thu, Hà Thị Thu Hiền, Nguyễn Hải Phan Anh và Phạm Đức Chung lớp 12A1 lên văn phòng đoàn ngay..."

4 đứa chạy vội lên văn phòng đoàn, tự hỏi không biết mình có ...tội lỗi gì hic hic.

- Cô có việc muốn nói với mấy đứa. Sắp đến 26/3 rồi, năm nay cô định không tổ chức cắm trại nữa mà tổ chức một dạ hội hóa trang. Cô cho mấy đứa toàn quyền tổ chức, từ dẫn chương trình, trang trí sân khấu, nội dung, được chứ?

Cả lũ nhao nhao:

- Được, được ạ, bọn em sướng quá ấy chứ.

- Thế thì làm tốt vào nhé.

- Vâng, thanks cô, cô giáo iêu quý.

- Mấy đứa nhóc này, sắp tốt nghiệp rồi mà như trẻ con.

-------------------

- Tui định sẽ thế này, mỗi lớp sẽ hóa trang theo chủ đề, rồi ban giám khảo sẽ chấm điểm chọn ra lớp nào có ý tưởng độc đáo và sáng tạo nhất, mấy người thấy sao??? Nó đưa ra ý tưởng

- Hay quá, sao chồng nghĩ ra nhanh thế?

- Chuyện, người iu tui mà- Phan Anh chen vào

- Này, người iu ông hồi nào_ Chung giãy nảy

- Thì hồi trước đóa_ Phan Anh cũng không vừa

- Thôi tui xin can, việc bây giờ là phải nghĩ cách tổ chức sân khấu nữa đóa. Phần dẫn chương trình thì Ok rồi, phần này chắc mấy người cũng có kinh nghiệm đúng không. Còn phần thi của lớp mình thì cứ để thằng Tuấn nó lo.

- hờ hờ sắp có trò hay rồi_ Hiền toe toét

- Trò gì hay?_ Phan Anh tỏ vẻ không hiểu

- Lớp mình không biết có đẹp không nhưng về khoản độc đáo và sáng tạo thì đứng nhất là cái chắc- Nó tiếp

- Sao hai người tự tin thế?

- Tại ông mới chuyển đến nên không biết thôi, giao vào tay thằng Tuấn thì...cái đầu của nó giỏi nghĩ ra mấy cái trò này lắm, ha ha nhớ lại trại năm ngoái vẫn buồn cười, nó biến trại lớp mình thành nơi tụ tập của bọn ...cái bang ha ha trại được giải " te tua và độc đáo nhất", ha ha hic hic- Chung giải thích

- Uh, nó là thằng lớp trưởng nghịch nhất mà tui biết, mỗi tội quan liêu, suốt ngày xin cờ đỏ để lớp không bị ghi mất trật tự 15" đầu giờ he he

- Nè nói xấu ông xã tui đủ chưa vậy?- Hiền lên tiếng

- Ôi vợ ơi, sao bênh chàng ghê thế? Chồng có bao giờ được vợ bênh chằm chặp thế đâu nhỉ?

- Chồng..._Mặt Hiền đã chuyển sang màu cà chua.

- Thôi không nói nữa, bây giờ mọi người nghĩ trang phục cho tụi mình đi, tụi mình dẫn chương trình nên không cần mặc theo chủ đề nhỉ- Phan Anh cứu nguy cho Hiền

- Oh oh, thế thì Thu là công chúa, Chung là hoàng tử nhá

- Xin người, tui hem thích làm công chúa đâu, ông thích thì đi mà làm. Nó giãy nảy. Mọi người cứ nghĩ trang phục cho mọi người đi, tui nghĩ ra tui sẽ phải mặc gì rồi.

- Ơ nhưng phải thống nhất chứ chồng, 4 đứa cùng dẫn chương trình thì phải mặc cái gì cho ăn rơ với nhau tí chứ

- Không cần đâu, chồng định thiết kế 4 cái sân khấu ở 4 góc với một sân khấu to ở chính giữa, mỗi đứa dẫn một góc sẽ không bị lệch đâu, sân trường mình đủ rộng mà, còn cái sân khấu ở chính giữa thì để cho các lớp lên trình diễn, đồng ý chứ?

- Phục chồng thật đấy, nghĩ ra nhiều thứ tuyệt quá

- Thôi không phải nịnh, chiều nay mọi người tập trung ở nhà tui, phải đi lùng mấy thứ để trang trí sân khấu chứ

- Ok- 3 đứa đồng thanh

------------------------

Thế là chiều hôm đấy có 4 đứa mồ hôi nhễ nhại lượn đi lượn lại khắp Hà Nội để mua mấy thứ...lăng nhăng ( gọi là lăng nhăng thôi nhưng độc và đẹp lắm đấy)

Cuối cùng thì việc trang trí sân khấu đã xong. Chúng nó làm cho cái sân khấu chính giữa sáng " lung linh" bằng hàng trăm cái đèn hình...đầu lâu, thế mà chính giữa sân khấu lại là một cái đèn hình...mặt trăng to oạch kèm thêm là hàng ngàn ngôi sao phản quang trông đến là yêu. Nhìn mấy cái đầu lâu nằm xen kẽ giữa mấy ngôi sao mà phì cười.

------------------------

- Nhưng mà Thu định hóa trang thành gì thế?

- Phải đấy, sao không nói cho tụi này bik vậy?

- Bí mật ,đến tối nay mọi người sẽ biết, phải bất ngờ mọi người mới thấy đẹp chứ he he

-.......( không hiểu gì, tò mò quá)

- Thôi, giờ về nghỉ đi, tối nay còn phải đến sớm nữa đó.

- Uhm, bi bi

Nó chia tay mọi người, về nhà nó tót lên phòng ngắm nghía " thành quả" của nó mấy hôm nay, tự hào

" mình cũng giỏi đó chứ hì hì"

------------------------

- Wa, chồng tài thật đó, đẹp nữa....

Hiền trố mắt nhìn nó, Chung và Phan Anh thì...đóng băng...

Nó cũng phải bái phục nó ( tự sướng), ừ, chẳng ai biết nó hóa trang thành gì, thiên thần, ác quỷ hay vampire nữa, vì nó có một đôi cánh, một đen một trắng, cái vương miện cài trên mái tóc dài mượt, thế nhưng lại thêm...2 cái răng nanh ( mượn tạm trong bộ đồ chơi của em trai nó ^_^). Nói chung là...thập cẩm, nhưng không thể chối là cực kỳ ấn tượng, nhất là đôi cánh làm cho nó không cần phải làm MC cũng sẽ nổi bật giữa đám đông.

4 đứa dẫn chương trình, mỗi người một phách, chẳng ai giống ai. Hiền hóa trang thành Doremon. Chung và Phan Anh không hẹn mà gặp, đều hóa trang thành những thứ " kinh dị", Chung thì hóa trang thành vampire, còn Phan Anh thì hóa trang thành...thần chết ( không hiểu hắn làm thía nào mà trang trí được cái micro thành cái...lưỡi hái trông cực kỳ cute). Mấy em gái lớp 11 cứ nhìn 2 anh MC không chớp mắt mới kinh chứ.

Chúng nó nói không sai, lớp nó " qua tay" lớp trưởng Tuấn đã trở thành lớp hóa trang sáng tạo nhất. Chúng nó hóa trang thành cả một...triều đình phong kiến Trung Quốc với vua ( thằng Tuấn đương nhiên là tranh vai này, ham hố quyền lực mà), hoàng hậu, quan lại, cung nữ,...thái giám...đủ cả. Buồn cười nhất là đoạn giới thiệu, Trung "bê đê", thằng này trong vai công công, giới thiệu về lớp nó với cái giọng eo éo đến là "pro". Kết quả là khán giả cười một trận no nê.

Dạ hội diễn ra suôn sẻ, cho đến khi...(hic)...một nhóc khoảng 4 tuổi, chắc là con 1 giáo viên trong trường...chạy đến đòi...giật đôi cánh của nó xuống, làm nó rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Phan Anh với Chung phải ...đàm phán mãi cô nhóc mới thôi không giật nữa.

- Em thích đôi cánh này à?

- Không, anh trai em thích, vì em thấy anh ấy cứ nhìn chị suốt thôi...

Cả trường phì cười, nó cũng cười. Phan Anh và Chung lại...đông cứng...

- Xin lỗi, em mình phá quá. Một cậu bạn chạy tới.

- Không sao. Nó tủm tỉm. Nhưng cậu thích đôi cánh của mình ah? Nó trêu.

Cậu bạn đỏ mặt. " Không...ah mà uh...mình thích...thích cả chủ nhân của đôi cánh nữa..."

Nó cười. 2 anh em nhà này bạo dạn thật hic...

Cuối cùng thì dạ hội cũng kết thúc, đương nhiên là thành công rực rỡ. Nó được bầu chọn là người hóa trang ấn tượng nhất.( thành quả 1 tuần của nó đấy ạ)

----------------------

- Hôm nay nhìn Thu tuyệt lắm...

Chung chưa nói hết câu thì Phan Anh chạy đến

- Này này không được tranh thủ nhá, đánh lẻ là không tốt..

- Hơ ông này, có cơ hội thì phải tranh thủ chứ he he..

- Chơi thì phải fairplay ...

- Ủa có chỗ nào không fairplay nào...ông chỉ ra coi...

- Ông...

Nhân lúc tên vampire cãi nhau với...tử thần, nó...chuồn thẳng. Nó mệt, đau bụng nữa. Nó muốn về nhà nghỉ ngơi...

---------------------

Nó leo lên giường, vì mệt nên nó chìm vào giấc ngủ dễ dàng...

---------------------

Hôm nay chủ nhật, Phan Anh và Chung đều rủ nó đi chơi nhưng nó không đi, đi với một người thì nó ngại, đi với cả hai thì chỉ toàn nghe 2 người này cãi nhau thế nên không đi là tốt nhất.

9h30"

Bài tập đã làm hết, chẳng có gì làm, nó lại onl.

" nguyenhainam is now online"

nguyenhainam: he he co duyen nhi, lai gap roi

ngothiminhthu: sao ong khong dung nik ong di ma cu dung nik nguoi khac mai khong thay chan ah?

nguyenhainam: chan gi chu, noi chuyen voi Thu thi chan gi

ngothiminhthu: ong cho tui nik ong di rui tui van chat voi ong ma

ngothiminhthu: ma tui doi y roi, muon biet ong la ai.

nguyenhainam: biet lam gi he he

ngothiminhthu: ke tui

ngothiminhthu: ong khong noi tui xoa nik nguyenhainam trong list roai de offline mai mai voi ong lun

nguyenhainam: Thu da hua la se xoa nik nay trong list tu 2 nam truoc roi ma co xoa dau

Nó lao ra khỏi nhà, không tắt máy tính. Nó đã biết, giờ thì nó đã biết người này là ai...

---------------------

- Ông về nước lúc nào mà không báo cho tui? Muốn chết sớm hả? Nó hét vào cái bản mặt đáng ghét đang cười hềnh hệch trước mặt nó.

- Nguôi nguôi...giận nhiều già sớm đóa. Sao Su biết là Bốp dzậy?

- tui chỉ hứa với mỗi ông là sẽ xóa nik Nam thôi...Nó nói nhỏ..

- Trời ơi lỡ mồm rồi...

- Nếu không thì ông còn định dấu tui đến lúc nào hả?

- Hề hề... đến già chứ sao.

- Ông...Mà thôi tha cho ông. Sao về nước sớm vậy? Không phải bị đuổi học đó chứ?

- Su vẫn độc mồm độc miệng thía hả? Thiên tài như Bốp mà bị đuổi học hả? Bốp học thêm thời gian để xong sớm đó...

- Mà tui hỏi ông, sao ông biết pass của Nam???

- Ah thì...có hôm vào thử, gõ thử sinh nhật Su, ai dè...

- Thôi thế là đủ rồi... Mai sang nhà tui ăn cơm...Mẹ tui thỉnh thoảng vẫn nhắc đến ông đấy.Tui về

- Yes, sir.

- Cười vừa thôi, cười nhiều quá rụng răng đấy he he. thôi tui về

- Hờ hờ...thui về đi. Ở đây toàn thấy rủa xả thôi hic hic

- Uhm, bye.. Ah này, từ nay tui cấm ông dùng cái nik đấy chat với tui nữa, không tui sẽ dìm chết ông.

- Biết rồi, biết rồi...

- Bye.

- Uhm

-----------------------

Su à! Nếu Bốp nói Bốp về đây là vì Su thì sao?

----------------------

---------------------

- Mẹ ơi, thằng Bốp nó về rồi, nó về cả tháng nay mà chẳng thấy báo gì cho anh em cả mẹ thấy nó láo không?

- Chắc nó bận, mai bảo nó đến ăn cơm.

- Con bảo nó rồi.

Nó nói rồi chạy tót lên phòng " gặm nhấm" sự sung sướng " há há từ nay có người đi chơi cùng rồi. sướng!!!" ( bà này lạ, bình thường có hai người rủ đi chơi suốt có đi đâu)

Bốp là thằng bạn thân từ nhỏ của nó và Nam. Gọi là thằng bạn chứ Bốp hơn nó 1 tuổi, lại đi học sớm 1 năm nên trên chúng nó 2 lớp. Thế mà chẳng bao giờ nó gọi Bốp bằng anh cả. Năm nó học lớp 8, Bốp sang Mỹ du học. Từ bé đến lớn 3 đứa dính lấy nhau nên lúc Bốp đi nó giận đến mức không thèm liên lạc gì trong suốt 1 năm sau đó. Nhưng sau nó thấy nó ích kỷ nên 2 đứa lại suốt ngày chat chit, gửi mail. Khỏi phải nói, Bốp về, người vui nhất là nó.

----------------------

- Con chào thầy u. Hơn 2 năm không gặp mà thầy u vẫn trẻ, chẳng khác gì cả.

- Cái thằng này chỉ khéo nịnh. U thì u thấy mày càng ngày càng xấu trai ha ha.

- U cứ đùa.

- Ừ u đùa đấy, Ơ nhưng mà đẹp trai quá không được...

- Sao hả u???

- U phải xùa chó đuổi mày về thôi, nhà u có con gái lớn há há...

- Mẹ... Nó cau mày.

- Thôi , 2 đứa đi dọn cơm cho mẹ.

- Tuân lệnh u!

Bốp đến làm nhà nó vang tiếng cười. Bốp là người luôn làm cho người khác cảm thấy thoải mái khi ở cạnh.

- Anh Bốp có người yêu chưa? Thằng em nó ngây ngô hỏi.

Bốp liếc nó ( quái, liếc nó làm jề? ), trả lời:

- Có ai yêu anh mày đâu. Mà sao nhóc tò mò thế? hỏi kinh nghiệm ah?

- Há há thế anh làm anh rể em đê, em chẳng thích 2 cái anh hay đến đây đâu.

- 2 anh nào?

- Anh Chung với anh Phan Anh ấy!

- Huy...Nó gằn giọng. Thằng này im re luôn

- Không được đâu, chị gái em vừa lắm mồm lại còn đanh đá như bà la sát ấy anh về làm anh rể nhóc để anh hy sinh ah?

- Bốp! Ông đứng lại cho tui...

Thế là 2 đưa nó đuổi nhau chạy khắp nhà trong tiếng cười của bố mẹ nó và 2 thằng em trời đánh của nó.

.....................

- Con chào thầy u con về. U chưa cần xùa chó nhá.

- Uh về đi không là u xùa chó ra cắn mày rách quần ha ha.

- Ối u ơi con là sinh viên nghèo sắp hết quần rồi u ạ.

- Uh thôi u không xùa đâu...Về đi thỉnh thoảng đến đây chơi.

- Vâng..

----------------------

Những ngày tiếp theo chỉ cần rỗi là nó với Bốp lại vi vu đi chơi. Kể cũng lạ là nó đi chơi suốt mà các bài kiểm tra của nó vẫn Ok mới hay chứ.

Hôm nay 2 đứa kéo nhau lên cầu vượt ( ở Đại học GTVT đóa) hóng gió.

- Bốp !!!!

- Jề?

- Nhắm mắt, thả lỏng, giang tay ra, hít thở đều nhá.

- Để làm gì?

- Hứng gió chứ làm cái quái gì?

- hơ Su đi mà hứng.

- Nói nhiều quá, làm mau đi dễ chịu lắm.

- Oh

...........

- Su này!!!

- hở?

- Lúc trước Su nói Su đang thích 2 người cùng một lúc là Chung với Phan Anh ah?

- Oh. Chung thì ông biết rùi nhỉ, còn Phan Anh...

- Bốp cũng biết rồi.

- Sao biết?

- Uh, năm ngoái đang lang thang ở đại lộ 3 New York thì thấy nó, lúc ấy suýt ngất đấy.

- Ông suýt ngất còn đỡ, tui ngất rồi đây này...

.....

- Thế à? Nam vẫn còn tác động mạnh đến Su vậy sao?

- Uhm... Mà cũng không biết nữa. Mỗi lần nhìn thấy Phan Anh là lại nghĩ đến Nam, chắc tại họ là anh em nên khi ở bên Phan Anh giống như là đang ở bên Nam vậy...Dù biết như thế là ích kỷ nhưng mà...

- Haizzz....

- Ông thở dài cái gì?

- Không có gì. Mai Su đến nhà Nam với Bốp nhá. Đến thăm bác gái tiện thể gặp thằng Phan luôn..

- Uhm...

-------------------

Nam

đi mang cả trái tim cô ấy đi...Làm sao để có thể thay thế Nam trong trái tim cô ấy đây? Hơn 2 năm không đủ để xóa đi dù chỉ một phần tình yêu Su dành cho Nam ư? Có thể hơi điên điên nhưng nhiều lúc tôi ganh tị, mong người ra đi năm đó là tôi...

-------------------

- Con chào bác! Bốp với nó đồng thanh.

- Thu hả con? Ah có cả Bốp nữa? Về khi nào hả Bốp?

- Nó về lâu rồi mà chẳng nói với ai bác thấy nó có láo không?

- Láo quá ấy chứ, đã thế hôm nay 2 đứa ở đây ăn cơm rồi phạt nó rửa bát ha ha.

- Ôi...

- Phan Anh nó ở trên phòng ấy, 2 đứa cứ lên chơi đi..

- Để con ở dưới giúp bác nấu ăn...Nó nhanh nhẩu.

- Không, con lên đấy đi, để 2 thằng nó ở trên đấy để chúng nó phá nhà bác ra à?

- Ơ...

- Ơ cái gì? thôi con lên đi, để bác nấu được rồi...

- Dạ

Nó lon ton chạy theo Bốp lên phòng Nam ( bây giờ là phòng Phan Anh), lên đến nơi nó thấy Phan Anh đang xem một quyển sổ gì đó có vẻ rất chăm chú...Nó lại gần, cầm quyển sổ lên, lật từng trang, và từng giọt nước mắt rơi xuống...1 giọt...2 giọt...Nó đang khóc...

-------------------

Về nước gần một năm rồi mà bây giờ tôi mới phát hiện ra trong phòng ( chính xác là phòng anh trai tôi) có một cái hốc nhỏ gần giường mình. Từ trong cái hốc ấy, tôi lôi ra được một quyển album và một quyển sổ...Giở từng trang, từng trang một, tôi phải công nhận anh tôi vẽ rất đẹp, nghe mẹ tôi nói anh ấy đã định thi vào đại học mỹ thuật... Đúng lúc tôi đang " nghiên cứu" quyển sổ ấy thì Thu bước vào...theo sau là anh Linh, ông anh tôi quen bên New York, hai người này quen nhau ư? À phải rồi, 2 người đều biết Nam mà...Nhưng chưa kịp nói gì thì Thu cầm quyển sổ lên, và rồi..cô ấy khóc...Tôi có thể hiểu tâm trạng cô ấy bây giờ...nhưng tôi vẫn thấy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy khóc...đủ thấy tình yêu cô ấy dành cho anh trai tôi lớn thế nào...Tôi đã hiểu, tôi không thể tiếp tục hy vọng sẽ có được một thứ không phải của mình nữa, tôi luôn chỉ là một cái bóng, một cái bóng không hơn không kém,...tôi không nhận ra hay tôi tự lừa dối mình???

--------------------

Nó lật từng trang, từng trang, trang nào cũng là tranh chân dung một cô gái...là nó...đôi mắt ấy... mái tóc ấy... chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhận ra người trong tranh chỉ có thể là nó mà thôi...Trang đầu tiên của quyển sổ là một dòng chữ...một dòng chữ đơn giản nhưng đủ để làm cho nó thấy trái tim mình như tan ra...

" Ngố_ My heartkeeper"

Ký tên: Nguyễn Hải Nam.

Nó_ ngố_ người nắm giữ trái tim Nam...

Bây giờ thì nó đã hiểu, không ai có thể thay thế Nam trong trái tim nó, người nó đã yêu, đang yêu và sẽ yêu, mãi mãi chỉ có thể là Nam mà thôi...

Nhìn lại trên bàn còn có một quyển album nữa, nó tò mò quá, hình như quyển album này là của Nam, trước đây nó có nhìn thấy một lần, nhưng Nam không cho nó xem mặc cho nó kỳ kèo năn nỉ đến gãy lưỡi...

- Phan Anh ah, Thu xem quyển album đó được chứ?

1 phút lưỡng lự...nhưng rồi Phan Anh cũng đưa cho nó...Mở quyển album, một lần nữa nó khóc... Trpng đó là một serie ảnh của nó, từ khi nó 3 tuổi đến năm nó học lớp 10...Nam có vẻ rất kỳ công mới có được nhiều ảnh của nó thế này...

Nó cứ tiếp tục khóc như thế, rồi như kiệt sức, nó...ngất ( lại ngất)

- Su! Su! tỉnh lại đi Su ơi! đừng làm Bốp sợ

- Thu! Thu làm sao thế....

------------------------

"Đau đầu quá". Nó rên. Từ từ mở mắt, tự hỏi mình đang ở đâu, rồi không mất quá nhiều thời gian, nó tự trả lời bằng một câu hỏi tu từ: " khỉ thật! Sao cứ suốt ngày phải nằm viện thế này?". Rồi nó nghe thấy tiếng khóc...là mẹ nó, mẹ nó đang khóc, sao thế nhỉ?

Trườn xuống khỏi giường, nó khẽ mở hé cánh cửa. Bố nó với mẹ nó đang nói chuyện. Nó tuy không định nán lại nhưng mẹ nó không ngừng khóc nên nó đành phải làm một việc mà nó không muốn làm chút nào, đó là...nghe trộm.

- Em bình tĩnh lại đi.

- Làm sao em bình tĩnh được? Mẹ nó đột nhiên hét lên. Nó giật mình, chưa bao giờ nó thấy mẹ nó to tiếng với bố nó cả...

- Anh xin lỗi...

- Hu hu ...sao lại thế này hả anh? Nó mới có 18 tuổi...Em phải làm sao đây?

-....

- 3 tháng? 3 tháng nữa nó sẽ...? Sao lại như thế được? Em đang gặp ác mộng thôi..tỉnh dậy là hết..phải không anh?

Nó đứng sứng. Bố nó đang khóc.. Nó chưa bao giờ thấy bố nó khóc...18 tuổi? Nói nó à? Nhưng sao lại 3 tháng? 3 tháng nữa nó sẽ làm sao? Sao mẹ nó lại khóc? Hàng trăm câu hỏi đang nhảy nhót trong đầu nó...

- Em à...Bây giờ chúng ta phải thật bình tĩnh...Đừng nói cho con biết vội, nó sẽ shock lắm...Hãy để con sống vui vẻ trong 3 tháng cuối đời nó...

3 tháng cuối đời? Giờ thì nó đã hiểu...hiểu rất rõ...Nó có shock không? Có chứ...Làm sao không shock cho được khi một ngày thức dậy người ta nói với nó ( ah không...nó nghe lỏm được mới đúng...) rằng nó sắp chết... Ừ, nó sắp chết...Khi mới 18 tuổi...với cái lý do muôn thủa của phim Hàn Quốc- ung thư...Nhưng ít ra trong phim người ta cũng sống được đến ít nhất là 20 tuổi, thế mà nó mới 18... Ra đây là lí do từ đầu năm đến giờ no ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần... Nó shock, nhưng nó không khóc, chính xác là nó không cho phép nó khóc...

Mải đi lạc theo suy nghĩ mông lung của mình, nó không nhận ra là nó đã khuỵ hẳn xuống, và...bố mẹ nó đang đứng nhìn nó, ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn...

- Bố mẹ ạ, hôm qua ai đưa con vào đây vậy? Nó hỏi, cố nở một nụ cười gượng gạo.

- Bốp với Phan Anh. 2 đứa nó lo lắm..Chúng nó nói chiều sẽ quay lại. ..Con đã nghe...

- Vâng, con nghe rồi...Nhưng con không sao.. Nó ngắt lời mẹ nó.

- Nhưng...

- Con không sao thật mà mẹ...Ah, con muốn xin bố mẹ một việc...

-.....

- Bố mẹ đừng nói cho ai biết chuyện này, được chứ ạ?

Bố mẹ nó không nói gì, mẹ nó vẫn khóc...

-....

- Không được ạ? Coi như con cầu xin bố mẹ được không?

Bố mẹ nó nhìn nó, khẽ gật đầu..

--------------------------

Nó không muốn mọi người phải lo lắng, nhưng nó vẫn quyết định nói cho một người biết, vì nó cần sự giúp đỡ. Nó không biết rằng việc nó sắp làm khiến cho người ấy đau khổ đến thế nào...

--------------------------

Xuất viện, nó đến tìm Bốp.

- Bốp à, Su...

- Stop! Khiếp sao hôm nay Su đổi cách xưng hô thế? Bốp nổi hết gai ốc rùi nè... Nhờ gì thì nhờ đê...

- Uhm... Bốp làm người yêu Su nhá...

- Hả???

- Từ từ đã nào, đã nói hết đâu, chỉ là giả vờ thôi...

- Cái gì???? Sao...

- 3 tháng thôi...

- Bốp hỏi Su là tại sao? hả? hả? Ý đồ jề? Khai mau.

- Uhm...Su sắp chết, 3 tháng nữa... Nó cố gắng nói bằng giọng thản nhiên nhất...

*** Bốp tự nhiên cười phá lên y như " địa chủ được mùa"

- Ha ha ha...

- Cười jề?

Bốp không trả lời mà hỏi lại nó:

- Ung thư hả?

- Uhm...

- Đùa...Bốp cấm Su đùa cái kiểu đấy nhá...Mà... Su có chảy máu cam đâu? Đừng tưởng lừa được thiên tài nhá...

- Ở Mỹ cũng xem phim Hàn Quốc à?

- Có chứ, con em họ suốt ngày bắt xem cùng...

- Nhưng Bốp này...Nó nói nhỏ...

- Jề?

- Su không đùa đâu...

Bốp quay phắt sang nhìn thẳng vào mắt nó, như để tìm xem có ánh lên chút nào là không thành thật không, nhưng vì rõ ràng là nó nói thật, nên Bốp không thể tìm thấy một tí nào gọi là giả dối trong mắt nó cả nên mặt không còn có vẻ đùa cợt nữa.

- Vậy tại sao...

- Su muốn Chung và Phan Anh quên Su đi, không muốn hai người ấy phải đau khổ vì Su nữa...

-..........

- Vậy Bốp có giúp Su không?

-..........

- Thôi vậy...

- Bốp đồng ý...

- Uh...Cảm ơn.

Nó biết Bốp sẽ đồng ý. Bốp chưa bao giờ từ chối nó điều gì cả...

- Mai Bốp qua đưa Su đi học...

- Uhm...Ah này, Su muốn Bốp hứa...

-....

- Đừng nói cho ai biết...và...

- Nói nốt đi. Bốp cố giữ nhưng rõ ràng là giọng đang lạc đi.

- Đừng yêu Su...

- Xời...Báu lắm ấy

- Vậy thì tốt...Vậy ta yêu nhau đi...

--------------------------

--------------------------

Su ah! Su độc ác lắm biết không...sao cứ làm cho Bốp phải đau lòng vậy? Sao Bốp không thể nào ngăn mình chạy đến bên Su, không thể ngăn mắt mình dõi theo Su, dõi theo những nơi Su đi qua...Su ah! Bốp phải làm sao đây?...

--------------------------

Bước ra khỏi cổng, nó thấy 3 người đang đứng chờ nó ( khỏi cần nói cũng biết ai rồi). Nó nhanh chóng leo lên xe Bốp không do dự. Quay qua Chung và Phan Anh:

- 2 người đi trước nhá, Thu muốn đi với Bốp...Bốp à, đi thôi.

Nó quay mặt đi luôn, để lại Chung và Phan Anh nhìn nhau lắc đầu khó hiểu.

Từ hôm ấy, nó tránh mặt Chung và Phan Anh. Trên lớp, ngoài giờ học ra, nó dính luôn lấy Hiền, còn đâu thì toàn đi với Bốp, " người iêu" nó...

--------------------------

Sao thế nhỉ? Dạo này cô ấy hình như đang tránh mặt tôi, lại còn suốt ngày đi với anh Linh nữa...Cô ấy ngồi ngay bàn trên mà chẳng thèm quay xuống nhìn tôi lấy một lần, mà hình như còn tránh cả Chung nữa thì phải, hic không biết là có làm gì để cô ấy giận không nữa...

--------------------------

Lạ quá, suốt ngày đi với anh Bốp, làm lâu lâu tôi chẳng có dịp nói chuyện với cô ấy nữa, cả việc chở cô ấy đến lớp giờ cũng là của Bốp...Tôi có làm gì sai không nhỉ? Ôi sao mà đau đầu thế không biết...

--------------------------

-Thu ah, tụi này có chuyện muốn nói.

Chung và Phan Anh có vẻ không thể tiếp tục chịu đựng được sự " bánh bơ" của nó nữa nên quyết định hỏi cho ra nhẽ.

-......

- Sao phải tránh tụi này như tránh tà thế?

- Đâu có...

- Lại không nữa? Với lại suốt ngày đi với anh Linh là sao???? Phan Anh có vẻ bực.

-....

- Sao Thu không nói gì? Uh, suốt ngày thấy Thu đi với Bốp...cũng không cho tụi này đưa đi học nữa... Chung nói giọng buồn buồn.

- Có gì lạ đâu, thì Thu Bốp đang-yêu-nhau...Nó nói rành rọt từng chữ.

- Cái gì???? Cả hai thằng hét ầm lên làm mọi người nhìn chằm chằm về phía 3 đứa nó.

-Thu nói dối...

- Không, Thu không nói dối...mà tại sao Thu phải nói dối...

- Việc Chung và Phan Anh theo đuổi Thu làm Thu mệt mỏi đến thế sao?

- Ơ, không phải vậy...Thu...yêu..Bốp mà...

Đúng lúc đó Bốp đến đón nó. Thấy nó đang " kẹt" giữa 2 anh chàng kia liền " ra tay cứu giúp"

- Su, mình về thôi, chiều còn đi chơi nữa

- Thôi Thu đi nha. Nó chỉ chờ có thế rồi tót lên xe Bốp luôn...nó chỉ còn kịp nghe Chung nói câu cuối cùng trước khi quay lưng đi thẳng

- Thu ác lắm....

"Uh, Thu ác...Thu biết...Phan Anh ah...Chung ah...THu không làm khác được..Thu xin lỗi..."

-------------------------

Cô ấy nói ra một cách thản nhiên, nhưng từng câu, từng chữ như những nhát dao đâm vào trái tim tôi, tôi biết cả tôi và Phan Anh đều cảm thấy đau đớn...Trái tim có những lĩ lẽ riêng...Cuối cùng thì người được chọn không phải là ai trong 2 đứa tôi...Tôi còn biết làm gì ngoài việc chúc cô ấy hạnh phúc bên Bốp? Cô ấy đã chịu đựng đau khổ đủ rồi...Hừ...Dù sao anh Bốp cũng tốt...

-------------------------

Cô ấy và Bốp? Không thể nào...Làm sao lại thế được...Nhưng cô ấy đã nói cô ấy yêu Bốp mà...không lẽ cô ấy nói dối...mọi việc như rối tung lên...Nhưng mà sao dạo này cô ấy xanh xao quá...

-------------------------

Đã hơn một tháng trôi qua, bệnh của nó dạo này có chuyển biến xấu, nó hay đau bụng, tức ngực, chóng mặt hơn. Thỉnh thoảng nó lại bắt gặp mẹ nó khóc, rồi thấy nó lại nhanh chóng lau nước mắt, không muốn nó nhìn thấy...Những lúc như thế nó đều an ủi mẹ nó rằng nó vẫn đang sống sờ sờ đấy thôi...trong khi người đáng lẽ cần an ủi là nó mới phải...

-------------------------

- Con chào u.

- Bốp hả? Để u gọi nó.

- Con xuống rồi đây. Con ra ngoài với Bốp một lát nhé.

- Uhm, 2 đứa ra ngoài hít thở cho thoải mái.

- Con chào mẹ

- Con lại chào u.

- Cái thằng này...

Nó với Bốp cứ sóng đôi như thế không nói với nhau câu nào. Nó chẳng biết nói gì cả. Bốp thì có vẻ hơi khó chịu nên lên tiếng.

- Dạo này có đau nhiều không?

Nó mỉm cười, lắc đầu. Lạ thật, nó lúc nào cũng có thể cười được. Chẳng ai nghĩ con bé 18 tuổi- bị- ung - thư- giai- đoạn- cuối này lại có thể bình thản đến thế, giông như đã biết trước từ lâu, rất lâu rồi vậy...

- Su gầy và xanh quá.

Nó lại mỉm cười. Bốp có vẻ bực.

- Sao Su cứ thản nhiên như không có chuyện gì thế?

- Vậy Su phải làm sao? Khóc ư?

- Đừng cười một cách ngốc nghếch vậy...

Nó vẫn cười.

- Phải cười khi còn có thể chứ. Còn gần 2 tháng nữa thôi mà. Mỗi ngày cười cho một năm. Hôm nay cười cho tuổi 19, mai cười cho tuổi 20, rồi 21, 22 ..những tuổi mà Su sẽ không được trải qua...

- Bốp cấm Su nhắc đến chuyện này một lần nữa...

- Có sao đâu... Rồi mọi chuyện cũng sẽ kết thúc thôi mà, thời gian trôi nhanh lắm...

Bốp đột nhiên nắm tay nó, kéo lại, Bốp ôm nó.

- Xin Su đấy, đừng nói thế nữa, Bốp sợ...sợ lắm...

Nó để yên như thế, trong vòng tay Bốp, thằng bạn nó đang run lên...Có cái gì đó rơi xuống vai nó, 1giọt, rồi 2 giọt... Bốp đang khóc ư?

- Bốp ah...

- Đừng nói gì cả, cũng đừng cựa quậy...

- Uhm...được rồi...

Chúng nó có khi sẽ đứng như thế cho đến khuya nếu trời không mưa, mưa to lắm...Phải chăng ông trời đang khóc thay cho nó? Uh, có thể lắm chứ...

Dù đã cố chạy thật nhanh nhưng lúc về đến nhà thì hai đứa nó cũng đã ướt như chuột lột.

- Trời ạ, 2 đứa ngốc này, sao không vào đâu mà trú, nhỡ ốm ra đấy thì làm sao? Mẹ nó vừa lau tóc cho nó vừa trách.

- Tại con u ạ. Con lôi Su chạy...

- Con không cần nhận tội thay nó, cái sở thích quái gở là dầm mưa của nó u chả biết rõ quá ấy à...

- Hì, iêu nhau thì phải thế nó mới lãng mạn mẹ ah...

- Hừ...mẹ nó gằn giọng.

Nó không giấu mẹ nó việc nó với Bốp giả yêu nhau...Mẹ nó không nói gì cả...Bà muốn cho nó làm những điều nó muốn làm...

--------------------------

Đúng như mẹ nó nói, hôm sau nó ốm thật. Cảm giác mệt mỏi kéo theo những cơn đau bụng hành hạ làm nó gần như kiệt sức. Nó phải nghỉ học. Mẹ nó cũng nghỉ làm để ở nhà chăm sóc nó. Nó thấy thương mẹ nó quá. Nhìn mẹ nó tất bật như thế nó thấy nó có lỗi... Mẹ nó gầy đi nhiều, lo lắng cho nó quá đây mà... Cái suy nghĩ bố mẹ nó, bạn bè nó sẽ đau lòng thế nào khi nó chết làm cho nó khó chịu, nó chỉ mong mọi người luôn sống vui vẻ...Nó khóc... khóc như để bù cho 3 năm liền không khóc... Nó không biết rằng mẹ nó đã ngồi bên nó từ lúc nào. Mẹ nó ôm nó vào lòng, mẹ nó cũng khóc...

- Khổ thân con tôi...con sợ lắm phải không?...

Gạt nước mắt , nó nói:

- Không, con không sợ...vì con biết mọi người luôn ở bên con mà mẹ...

Mẹ nó khóc nấc lên...Nó không nói dối, nó không sợ chết , nhưng nó sợ mọi người phải khóc vì nó...

---------------------------

Nó nghỉ một tuần, quay trở lại lớp. Lạ thật, sao lớp hôm nay im ắng thế, không còn tiếng cười đùa, ra vồn vã chào hỏi nó như mọi khi lại càng không. Nó còn nghe thấy tiếng khóc nữa...

- Mọi người sao vậy? Nó hỏi

Không có ai trả lời.

- Có chuyện gì thế? Nó hỏi lại.

Hiền chạy lại, ôm chầm lấy nó, nói trong nước mắt:

- Sao chồng ngốc thế? Sao cứ chịu đựng một mình? Sao không để mọi người chia sẻ?

Ah, vậy là Bốp đã nói ra rồi. Cho dù là cuối cùng mọi người cũng biết thôi nhưng sao tên Bốp không giữ cho nó lâu hơn một chút nhỉ...

Nó khẽ tách ra khỏi Hiền.

- Ngốc quá, ướt hết áo chồng rồi đây này. Một tuần ốm không giặt giũ gì hết áo rồi đấy nhá, còn mỗi cái này thôi...Thôi nào...nín đi, chồng có sao đâu, chẳng phải chồng vẫn đang đứng trước mặt vợ sao?

Nó quay sang mọi người:

- Xin lỗi đã giấu " nhà mình", nhưng thật là tớ không sao đâu, tớ chẳng lo lắng, cũng không sợ hãi...vì " nhà mình" ở bên tớ mà, đúng không? đừng nói với tớ là không đấy nhé.

Nó vừa nói dứt câu thì Phan Anh và Chung lôi nó ra ngoài.

- Tại sao lại làm thế?

- Xin lỗi, Thu...

- Xin lỗi là xong ư? Tụi này không có cái quyền chia sẻ cùng Thu dù chỉ trong vai trò bạn bè ư?

Chung nói như quát vào mặt nó. Nó không biết phải trả lời thế nào mà chỉ biết im lặng... Và rồi...Chung khóc...Phan Anh cũng khóc... Nó bối rối lắm, nó không muốn nhưng sao ai cũng khóc vì nó thế này...

.............

" Renggggggggggg...."

Chuông vào lớp. Tiết toán của cô chủ nhiệm. Lớp hôm nay không " nổi loạn" nữa mà ngồi im không nói câu nào... Nó thấy rõ là cô giáo có mấy lần quay đi để lau nước mắt... Cô giáo cũng biết rồi ư? Tất cả biết hết sao?...

---------------------------

- Bốp!!!

-..................

- Sao ông không giữ lời hứa hả? Ông hứa với tui cái gì?

-.................

- Ông nói gì đi chứ...

Bốp bỗng nhiên khuỵu xuống, ôm lấy chân nó...

- Xin lỗi, Bốp đã không giữ lời hứa ngay từ đầu...

- Sao cơ? Ông nói cho họ á?

- Không phải vậy... Bốp yêu Su...

Nó đứng sững. Nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi nó từ từ quỳ xuống ngồi song song với Bốp, nó đặt lên trán Bốp một nụ hôn:

- Khờ quá...Đã dặn từ đầu rồi mà...

----------------------------

Thời gian trôi nhanh quá, bây giờ phần đời còn lại của nó có lẽ chỉ được tính bằng ngày...Dạo này nó thường xuyên bị đau...Nó đã phải nghỉ học. Ngày nào Hiền, Chung, Phan Anh, Bốp cũng đến nhà nó...

" Chóng mặt quá! Đau nữa..." Nó nghĩ bụng.

Mẹ nó thấy nó nhăn nhó nên lo lắng hỏi:

- Lại đau hả con?

- Con không sao...Nó nói để mẹ nó an tâm thôi chứ thực ra là nó đau lắm rồi...

Nó mở ngăn kéo bàn học, lôi ra quyển sổ Nam dùng để vẽ nó...Cả quyển album nữa...tất cả đều là hình của nó nhưng nó chỉ nhìn thấy Nam thôi...Nam đang gọi nó ư? Uh có lẽ Nam của nó đang chờ nó...Nó mỉm cười...Mắt nó mờ dần...Nó ngã xuống...

" Nam ah, ngố thì vẫn mãi là ngố của Nam thôi..."

-------------------------

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nnt