Leng keng chuông gió
Có những thứ mình nghĩ rằng đã thay đổi, nhưng thật ra, nó vẫn như thế, chỉ mình nghĩ rằng nó đã thay đổi mà thôi…
Bạn thân 1
Bạn thân 1 là người đặc biệt. Bạn thân 1 thông minh và hài hước. Bạn thân 1 hay nói và hay cười. Bạn thân 1 thích khuấy tung một ngày bình lặng và làm nó càng lộn xộn, linh tinh càng tốt. Bạn thân 1 chán ghét phải ngồi một chỗ, chán ghét những nhàm chán lặp đi lặp lại hằng ngày.
Mình chẳng nhớ đã chơi với Bạn thân 1 từ bao giờ, chỉ nhớ Bạn thân 1 chơi với mình là: “Vì Leng Keng là đứa con gái dở hơi và ngốc nghếch nhất mà tớ gặp”. Bạn thân 1 thích gọi mình là Leng Keng (bạn nghĩ đầu óc mình leng keng - chắc thế).
Bạn thân 1 yêu quý mình, nhưng chẳng mấy chiều mình (nếu không nói là Bạn thân 1 rất thích bắt nạt mình). Nhớ hồi còn bé, Bạn thân 1 có cả kho xếp hình, mình thích lắm, suốt ngày ì èo đòi mượn, nhưng Bạn thân 1 luôn cất giấu chúng rất kỹ. Bạn thân 1 bảo đó là trò dành cho con trai, đứa con gái hậu đậu như mình động vào đảm bảo hỏng hết. Mình tự ái, chẳng thèm mượn, về xin bố mua cho một bộ to thật to. Mình hì hục lắp ghép suốt một tuần, thế mà chẳng đâu ra đâu. Cuối cùng, mình đành mang sang nhờ Bạn thân 1. Bạn thân 1 lúc đó tự nhiên được ngồi chơi ghép hình, rồi còn tự nhiên được ngồi… chê mình, nên tâm trạng rất chi hả hê. Nhưng cũng chẳng hiểu sao từ sau lần đó, cứ có bộ Lego mới là Bạn thân 1 gọi mình sang, giảng giảng giải giải cách lắp như thế nào cho nhanh, cho đúng…
Rồi chúng mình lớn lên… mình nhớ năm cuối cấp 2, mình thường cùng Bạn thân 1 rong ruổi trên những con đường Hải Phòng vào những ngày mùa Thu. Mình yêu những khoảnh khắc mùa Thu ấy, yêu hương hoa sữa thơm và nồng. Mình yêu những cơn gió hanh và lạnh. Yêu cái cảm giác áp đầu vào lưng Bạn thân 1, để những con đường cứ trôi đi, trôi đi…
Bên hồ Tam Bạc có một cây hoa sữa lớn. Mình và Bạn thân 1 thường ngồi ở ghế đá, đếm xem có bao nhiêu đôi gà bông đang đạp vịt dưới hồ và hít hà cái mùi hương của mùa Thu ấy. Bạn thân 1 hay chê mình sến, nhưng chẳng hiểu sao vẫn hay đi cùng mình. Có một lần, mình tham lam, và quay sang bảo Bạn thân 1: "Hái hoa sữa cho tớ đi bạn, tớ thích nhà tớ cũng tràn ngập mùa Thu". Bạn thân 1 cau có một hồi rồi bảo mình giữ chặt xe đạp để bạn đứng lên xe và hái hoa sữa cho mình. Bạn thân 1 rất cao, đứng trên xe và hơi kiễng một chút là có thể vít được cành hoa sữa thấp nhất, và chỉ một lúc sau đó giỏ xe của mình đầy ú ụ hoa. Mình nhìn Bạn thân 1, cười tít mắt cảm ơn. Hôm ấy, mình mang hoa sữa về nhà, để trong phòng. Đêm ngủ, mình mãn nguyện vì được ôm trọn cả mùa Thu…
Giờ thì mình đã lên Hà Nội học, Bạn thân 1 vẫn ở Hải Phòng. Mình nhớ lúc mình chuẩn bị lên trường nhập học, Bạn thân 1 mang đến một bộ xếp hình rất to, bảo rằng khi nào xếp xong thì gọi cho bạn. Lúc ở bên Bạn thân 1, chẳng hiểu sao mình xếp giỏi lắm, vậy mà lúc ngồi một mình lại xếp mãi không xong…
Đôi lúc nhớ Bạn thân 1, lôi điện thoại ra gọi, thèm nghe cái giọng khàn khàn nhưng tràn ngập hứng khởi của bạn. Nhưng thời gian trôi đi, khoảng cách không gian và thời gian làm nhiều thứ trong chúng mình thay đổi. Bạn thân 1 cũng có những mối quan tâm riêng. Và mình cũng vậy… nên dần dần hai đứa cứ xa nhau…
Bộ xếp hình Bạn thân 1 tặng, mình đã để trong phòng từ lâu lắm, giờ bụi đã bám đầy…
Bạn thân 2
Bạn thân 2 cùng lớp cấp III với mình. Bạn thân 2 khác hoàn toàn với Bạn thân 1. Bạn thân 2 trầm tĩnh và hiền lành. Bạn thân 2 ít nói nhưng hay cười.
Bạn thân 2 rất chiều mình. Ở bên bạn thân 2, mình có cảm giác được che chở.
Bạn thân 2 cũng thích gọi mình là Leng Keng. Bạn thân 2 bảo rằng nó giống với tiếng cái chuông gió treo trên cửa phòng bạn. Và từ khi quen mình, cuộc sống tĩnh lặng của bạn như có thêm những âm thanh leng keng…
Bạn thân 2 thích uống cà phê. Mình không thích cà phê. Nó làm mặt mình nổi mụn và mất ngủ. Nhưng đi cùng Bạn thân 2 nhiều, mình cũng tập tành uống cà phê. Mình thích cảm giác đợi những giọt cà phê chảy xuống và lắng đọng. Mình thích cà phê sữa số 8, dù lúc đầu cho bao nhiêu sữa mình cũng vẫn thấy đắng, nhưng sau, cảm giác rất đậm đà và dịu dàng. Chẳng biết có ai ví vị cà phê dịu dàng không nữa nhưng mình đã cảm nhận về cà phê như thế, khi đi cùng Bạn thân 2.
Mình thích ngồi cùng Bạn thân 2 ở Cà phê Sen trên phố Tạ Hiện. Quán nhỏ, nhưng ấm. Lối vào treo đầy những tranh về cà phê, giản dị, nhưng lại khiến lòng mình tĩnh lại khi ngắm nhìn. Những bậc cầu thang gỗ, dốc và cũ kỹ… Mình thích ngồi trên tầng 2 của Cà phê Sen và nhìn xuống con đường nhỏ phía dưới.
Mình thích cái "bức tường kính" của Cà phê Sen. Những tấm kính làm nắng thêm rực rỡ, những tấm kính làm ánh đèn đêm thêm lung linh. Mình thích ngồi bệt trên thảm, dựa lưng vào "bức tường kính" ấy, cảm thấy mình như bồng bềnh giữa lòng phố cổ… và vạn vật bên ngoài thì trong suốt như pha lê…
Khi đi cùng Bạn thân 1, mình rất ít nói, vì Bạn thân 1 luôn nói quá nhiều. Bạn thân 1 kể chuyện rất duyên, và mình có thể ngồi nghe bạn kể chuyện từ ngày này qua ngày khác. Đi cùng Bạn thân 2, vai trò lại hoán đổi. Mình trở thành người nói nhiều, và Bạn thân 2 sẽ ngồi nghe…
Mình thích những câu chuyện của Bạn thân 1, và mình cũng thích khuôn mặt trầm ngâm của Bạn thân 2 khi lắng nghe…
Leng Keng… leng keng… tiếng chuông gió của thời gian…
Ngày xưa, mình chẳng thích ai gọi là Leng Keng… nhưng từ ngày Bạn thân 1 và Bạn thân 2 gọi mình như vậy, mình đâm ra thích cái tên Leng Keng.
- Leng Keng, đừng động vào bộ xếp hình của tớ!
- Leng Keng, sao suốt ngày thích đi lượn đường thế hả?
- Leng Keng lên Hà Nội học vui nhé. Khi nào nhớ tớ thì lôi bộ xếp hình ra xếp nhớ chưa…
- Leng Keng, đi uống cà phê với tớ không?
- Leng Keng, sao cái mặt cậu ngố thế hả?
...
Cứ một tháng mình về Hải Phòng một lần. Hồi đầu tiên, lần nào cũng đi chơi cùng Bạn thân 1. Năm cuối cấp, bạn thân 1 được mua xe máy, 50 phân khối thôi, nhưng thế cũng đủ để Bạn thân 1 chẳng phải (giả vờ) than vãn mỗi lần phải đèo mình.
Nhưng… mình không biết nữa… có thể mình thích những vòng quay chậm chạp và nhẹ nhàng… có thể mình thích nhìn tấm lưng to rộng của Bạn thân1, thích cái cảm giác được ngả đầu vào đó, nhắm mắt, cảm nhận những khoảng thời gian như không trôi… Thế chăng, nên mình cứ tiếc mãi ngày xưa, khi Bạn thân 1 chở mình đi bằng xe đạp đi rong ruổi giữa phố phường…
Từ khi Bạn thân 1 có bạn gái, những lần đi chơi của hai đứa càng ít đi… khoảng cách cũng như xa hơn…
Bạn thân 2 giờ cũng bận rộn. Giờ học thêm hai đứa thi hai ngành chẳng trùng nhau nên Bạn thân 2 chẳng có mấy thời gian đi uống cà phê với mình.
…
Một ngày rỗi rãi và cô đơn, mình mang bộ xếp hình được tặng lâu lắm, đến Cà phê Sen ngồi lắp ghép. Hôm đấy mình đi một mình…
Cà phê Sen vẫn ấm áp, như lần đầu tiên mình đến, chỉ có lòng mình là chẳng ấm như xưa… Mình gọi cà phê sữa… và mong được nhấm nháp hương vị dịu dàng…
Thật kỳ lạ là cà phê hôm nay, dù mình đã cố cho thêm bao nhiêu sữa, mình vẫn thấy đắng… Bất giác, nhớ đến câu nói của ai đó đã nói với mình "quan trọng không phải là đi đâu, mà quan trọng là đi với ai…".
Từng mảnh, từng mảnh ghép… ráp nối… ráp nối… Mình cứ thấy như mình đang xếp lại nhiều những mảnh hồi ức…
Lúc hoàn thành chiếc tàu ngầm to thật to thì nắng chiều đã chuẩn bị tắt. Mình dựa lưng vào "bức tường kính", ngắm nhìn thành quả. Hôm nay mình đã tự hoàn thành chiếc tàu ngầm mà chẳng cần sự giúp đỡ của Bạn thân 1, vậy mà mình lại chẳng thấy vui như những lần vừa lắp ráp vừa bị chê là Leng Keng ngốc…
Mình ngồi đó lâu thật lâu nữa… thì trời đổ mưa… Từng hạt mưa táp vào cửa kính nơi mình đang ngồi. Từng hạt mưa trong vắt, chảy xuống… tất thảy nhòe đi… Chưa bao giờ mình lại có cảm giác chơi vơi như thế… Tự hỏi tại sao khi đi cùng Bạn thân 2, mình lại có cảm giác mọi thứ bồng bềnh, bồng bềnh như mình đang bay…
…
Mình lôi điện thoại ra nhắn tin cho Bạn thân 1, khoe bạn rằng mình đã lắp xong cái tàu ngần mà bạn tặng, một mình. 2 phút sau, tin nhắn đến: "Hai năm mới láp xong, đúng là Leng Keng ngốc… Về Hải Phòng đi, lâu lắm không đi lượn đường với Leng Keng rồi". Mình nhìn tin nhắn, và cười… nhưng lòng vẫn thấy nặng trĩu… Vì có những thứ, mãi mãi không thể giống như xưa…
Mình tạm biệt chị chủ quán và bước ra ngoài trời… mưa đã ngớt và…
Mình thấy Bạn thân 2 đang đứng đó… Bạn bảo rằng lâu lắm không ghé Sen. Bạn thân 2 mang theo một chiếc chuông gió và tặng nó cho chị chủ quán. Nói rằng: "Để khi đến quán, Leng Keng sẽ luôn được nghe thấy tiếng leng keng…".
Câu nói của Bạn thân 2 làm mình bật cười, và… thương bạn. Chắc Bạn thân 2 sợ mình sẽ buồn khi đến quán ngồi mà chẳng có bạn đi cùng… Bạn thân 2 vẫn hay lo lắng cho mình như thế… Tối hôm đó, Bạn thân 2 chở mình đi lòng vòng khắp phố xá. Hôm ấy cũng là một ngày cuối Thu, hương hoa sữa thơm và nồng… Mình tựa vào vai bạn, thấy gió vờn bên tai…
Tối muộn của ngày hôm ấy, khi mình chuẩn bị đi ngủ, mình nhận được tin nhắn của Bạn thân 1, tin nhắn rất dài: "Có những việc chỉ đơn giản là lắp ghép một bộ xếp hình, nhưng cũng có những việc khó khăn hơn - như tự đi qua cảm giác cô đơn… Nhưng nếu một ngày, quá mệt mỏi, thì nhớ nhé, Leng Keng hãy trở về…"
…
Có những thứ mình nghĩ rằng đã thay đổi, nhưng thật ra, nó vẫn như thế, chỉ mình nghĩ rằng nó đã thay đổi mà thôi…
Đêm hôm ấy mình đã mơ một giấc mơ rất lạ. Mình, Bạn thân 1, Bạn thân 2 nắm tay nhau đi giữa một con đường toàn những cây hoa sữa, và cây hoa sữa nào cũng treo một cái chuông gió phát ra những âm thanh leng keng… Không có ai ngoài 3 đứa mình đi trên con đường ấy… Và chẳng hiểu đã nói những gì mà chúng mình cứ cười vang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top